Cách Một Bức Tường
chương 1
tác giẩ
đây là lần đầu tiên tui tải cái áp này về
tác giẩ
Nên còn khá nhìu sai sót mong mọi người bỏ qua ậ
tác giẩ
bữa tui được 10 văn cái tự dưng nổi hứng viết truyện hehe
tác giẩ
ảnh của các nhvat tui lấy trên mạng, nên có trùng của ai thì cho tui xin lỗi nka
Đêm đó, hành lang bệnh viện vẫn còn sáng đèn. Người cha của bé trai (Nhật Dương) bước ra trước, tay vẫn còn run vì xúc động.
Vừa lúc ấy, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, người cha của bé gái (Ánh Nguyệt) thở phào nhẹ nhõm. Hai người đàn ông vô tình nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn nguyên sự hồi hộp chưa kịp tan.
Đặng Quốc Bảo
Phòng anh.. sinh rồi à?
Vũ Đoàn Anh Tuấn
ừ, bé gái 10h32p
Đặng Quốc Bảo
chúc mừng anh nha!
Vũ Đoàn Anh Tuấn
Cảm ơn, còn anh..?
Đặng Quốc Bảo
12 giờ 07 phút, bé trai
Vũ Đoàn Anh Tuấn
vậy là sinh sát giờ nhau rồi !
Đặng Quốc Bảo
ừ, chỉ cách có hơn tiếng
Hai người bật cười nhẹ, cái cười của những ông bố vừa bước qua một khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.
Một lúc sau, hai người mẹ được đẩy ra hành lang để chuyển về phòng nghỉ. Hai chiếc giường lướt ngang qua nhau rất chậm. Người mẹ của bé trai nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười yếu ớt.
Nguyễn Gia Yến Nhi
Chúc mừng chị..
Trần Tố Gia Hân
Em cũng chúc mừng chị... bé trai hả?
Nguyễn Gia Yến Nhi
em bé nhà chị?
Cả hai nhìn nhau vài giây, ánh mắt cũng dịu lại
Trần Tố Gia Hân
Hai bé sinh giờ gần nhau ghê
Nguyễn Gia Yến Nhi
Biết đâu sau này lại thân thiết !
người cha của bé trai cười đùa
Đặng Quốc Bảo
Thôi thì... đặt gạch trước vậy...
người cha của bé gái cười đùa theo:
Vũ Đoàn Anh Tuấn
Này nhé! Con tôi chưa gì đã bị gả rồi à??
Đặng Quốc Bảo
biết đâu lớn lên hai đứa tự tìm đến nhau
Tiếng cười nhỏ vang lên giữa hành lang trắng toát, làm tan đi bầu không khí căng thẳng còn sót lại. Ở phía xa, hai chiếc nôi nhỏ được đẩy song song về phòng sơ sinh. Cậu bé ngủ ngoan, cô bé khẽ cựa mình. Không ai trong bốn người lớn ấy biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai gia đình trong đêm mưa đó có thể là mở đầu cho một sợi dây gắn kết dài thật dài về sau.
tác giẩ
tui định sẽ cho vài chương miêu tả lúc nhỏ chơi cùng nhau áa=)
tác giẩ
Ảnh của các nhvat tui lấy trên mạng, nên có trùng của ai thì cho tui xin lỗi nka
2
tác giẩ
Chương này hai bé con là chính nka
Sân chung cư buổi chiều ngập nắng. Tiếng trẻ con cười vang khắp khoảng sân lát gạch. Hai đứa bé sinh cách nhau hơn một tiếng năm nào giờ đã lon ton chạy nhảy khắp nơi.
Cậu bé cao hơn một chút, tóc cắt gọn gàng, tay ôm khư khư chiếc xe đồ chơi màu đỏ. Cô bé tóc buộc hai bên, váy vàng lấm lem vì vừa ngồi chơi cát, đang chống nạnh đứng trước mặt cậu.
Vũ Ánh Nguyệt
cho tớ mượn đii
Vũ Ánh Nguyệt
tớ chơi một chút thôi màa
Đặng Nhật Dương
nhưng xe này của tớ.
cô bé chu môi, tiến lại gần hơn
Vũ Ánh Nguyệt
hôm qua tớ cho cậu mượn búp bê rồi còn gì?
Đặng Nhật Dương
Nhưng hôm nay tớ không thích đổi //lè lưỡi//
cô bé nhìn chiếc xe vài giây, rồi bất ngờ giật bằng tay thật mạnh:
Đặng Nhật Dương
Này! Đừng có giật
Chiếc xe rơi xuống đất, bánh lăn một vòng rồi dừng lại. Cả hai sững lại vài giây. Cô bé nhìn bánh xe bị lệch, mắt bắt đầu rơm rớm.
Vũ Ánh Nguyệt
tại cậu hết đó !...
cậu bé lúng túng, gãi đầu
Đặng Nhật Dương
tớ... tớ có làm gì đâu..
Vũ Ánh Nguyệt
Ghét cậu !!!!! //khóc thút thít//
Cậu bé yên lặng một lúc. Rồi cúi xuống nhặt chiếc xe lên, phủi bụi
Đặng Nhật Dương
Thôi... cậu chơi trước đi.
Đặng Nhật Dương
Ừ... nhưng đừng làm gãy nữa..
Cô bé cười ngay lập tức, đôi mắt cong lên như trăng khuyết
Vũ Ánh Nguyệt
Tớ biết màaa, cậu là tốt nhất
Đặng Nhật Dương
Tớ chỉ hong muốn cậu khóc thôi, đừng nghĩ bậy.
Ở ghế đá gần đó, hai bà mẹ nhìn cảnh tượng ấy mà bất giác bật cười
Trần Tố Gia Hân
Hồi mới sinh đã nằm cạnh nhau
Nguyễn Gia Yến Nhi
Giờ lớn lên ngày nào cũng dính nhau như sam
Trần Tố Gia Hân
Mai mốt không biết ai bắt nạt ai nữa=))
ngoài sân, cô bé đã hí hửng đẩy chiếc xe chạy vòng vòng. Cậu bé chạy theo phía sau, miệng không ngừng nhắc :
Đặng Nhật Dương
Chạy từ từ thôi! Coi chừng té bây giờ!!
Vũ Ánh Nguyệt
Tớ hong té đâuu!!
Nhưng chưa đầy một phút sau, cô bé vấp nhẹ vào một viên gạch nhỏ nhô lên, cậu bé lập tức đỡ lấy
Đặng Nhật Dương
Thấy chưa!
Vũ Ánh Nguyệt
Tại gạch chứ hong phải tại tớ..
Cậu bé thở dài như một "ông cụ non":
Đặng Nhật Dương
Ừ, tại gạch, được chưa??
Vũ Ánh Nguyệt
được rùi, hihi
Ánh nắng chiều đổ dài hai cái bóng nhỏ xíu trên nền sân. Không ai biết sau này hai đứa có còn thân thiết như vậy không. Chỉ biết rằng ở cái tuổi năm tuổi ấy, mọi thứ đơn giản lắm. Giận thì giận năm phút. Khóc thì khóc một chút. Rồi lại nắm tay nhau chạy tiếp.
tác giẩ
Bái baii e vy bo đi
tác giẩ
Cãm ơn ai đã đọc truyện của con nhỏ này ạa
chương 3
tác giẩ
mỗu chương tui cho một lớp nha, tại xoay quanh một lớp thì hơi rối
Lên lớp 3, Nhật Dương cao hẳn lên. Học giỏi Toán, đá bóng cũng giỏi. Giờ ra chơi quanh cậu lúc nào cũng có vô số bạn nữ đứng hỏi bài:
npc nữ (?)
1 : Dương ơii, bài này làm sao vậy?
npc nữ (?)
3 : Dưong ơi, cho tớ mượn vở chép vớii..
npc nữ (?)
2: Dương ơi, lát ra chơi ăn bánh với tớ không??
Cậu bé hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời lịch sự:
Đặng Nhật Dương
Bài này nhân trước cộng sau
Đặng Nhật Dương
Bài này cứ cộng trừ từ trái sang phải
Đặng Nhật Dương
Vở tớ để trong cặp
Đặng Nhật Dương
Tớ không đói
Ở cái bàn học gần cửa, Ánh Nguyệt chống cằm nhìn sang. Tay cầm cây bút chì nhỏ xoay vòng.
npc nam (?)
Dương lớp mình nổi tiếng lắm đó, mấy anh chị khối 5 cứ muốn làm quen
Cho đến khi một bạn nữ khác đặt hộp sữa dâu lên bàn Nhật Dương
npc nữ (?)
Cho cậu nèe, cái này chính tay mình lựa vị cậu thích đóo!!
Ánh Nguyệt liền đứng bật dậy
Cả lớp quay lại nhìn, mặt đầy thắc mắc
Vũ Ánh Nguyệt
Ra đây chút.
Nhật Dương tò mò nhưng cũng không hỏi thêm
Bên ngoài hành lang, Ánh Nguyệt khoanh tay, bắt chéo chân
Vũ Ánh Nguyệt
Cậu vui lắm hả??
Vũ Ánh Nguyệt
Được nhiều bạn nữ xinh quan tâm lắm
Nhật Dương nhìn cô vài giây, rồi thở dài
Đặng Nhật Dương
Nhưng tớ có làm gì đâu?
Vũ Ánh Nguyệt
Người ta cho sữa kìa, đúng vị cậu thích..
Đặng Nhật Dương
Nhưng tớ có uống đâu?
Nhật Dương chìa hộp sữa dâu lấp lánh trước mặt cô
Đặng Nhật Dương
Uống không?
Vũ Ánh Nguyệt
Sao lại cho tớ
Đặng Nhật Dương
Đơn giản vì tớ không thích vị dâu
Vũ Ánh Nguyệt
Vậy cậu thích gì?
Nhật Dương nhìn cô hồn nhiên, chớp mắt đáp:
Đặng Nhật Dương
Thích ngồi cạnh cậu.
Đặng Nhật Dương
Vậy mai tớ ngồi chỗ khác nha?
Ánh Nguyệt liền kéo tay áo trắng sơ mi mềm mại của cậu:
Vũ Ánh Nguyệt
Cậu phải ngồi cạnh tớ!!
Đặng Nhật Dương
Sao lại phải..?
Ánh Nguyệt lúng túng vài giây, rồi nói nhỏ
Vũ Ánh Nguyệt
Tại.. tớ quen rồii
Nhật Dương im lặng một chút. Nhìn cô bé từ nhỏ đã luôn chạy theo sau mình. Rồi khẽ gật đầu.
Đặng Nhật Dương
Ừ, vậy tớ ngồi cạnh cậu
Trong lớp, mấy bạn nữ vẫn đang bàn tán
npc nữ (?)
4 : Dương đâu rồi?
npc nữ (?)
6 : Ra ngoài với Ánh Nguyệt rồi
Nhật Dương quay lại lớp trước, Ánh Nguyệt đi phía sau. Một bạn nữ cười cười hỏi:
npc nữ (?)
Dương ơi, sữa dâu đâu rồi???
Đặng Nhật Dương
Cho người khác rồi.
Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Ánh Nguyệt
Đặng Nhật Dương
Người cần hơn!..
Ánh Nguyệt cúi xuống mở sách, nhưng khoé môi không giấu nổi nụ cười
Có những người xung quanh chỉ là náo nhiệt nhất thời. Còn có một người, từ nhỏ đã ở đó, quen thuộc đến mức chẳng cần gọi tên cũng biết sẽ không rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play