[ Đn Quỷ Khóc ] Đứa Trẻ Của Đại Dương
Chương 1: Đêm sinh nhật đáng nhớ
Hôm nay là sinh nhật cô nhưng có vẻ cũng chả ai để ý cho lắm
Bị trêu chọc bởi những lời lẽ cay nghiệt vì không có bố mẹ để khiến cô trở nên khá lạnh lùng
Ngay cả người anh trai đó cũng vì tính chất công việc mà thường xuyên ít tiếp xúc và chỉ nhắn tin qua điện thoại
Tiêu Dương Hy
Happy Birthday to me
Tiêu Dương Hy
Mừng một năm sinh nhật không có ai ở bên tiếp
Mở ra xem thì cũng chỉ là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh trai
Tiêu Nhất Bạch
📲 Sinh nhật vui vẻ
Cuộc trò chuyện của hai anh em cũng chỉ có vậy, luôn lạnh nhạt tựa như chỉ là người xa lạ có chung một dòng máu
Tiêu Dương Hy
Lúc nào cũng vậy, hai anh em mà còn không một mái nhà
Tiêu Dương Hy
Không nhắn tin hỏi han thường xuyên có ngày mình quên mất có một ông anh gửi tiền đều đặn mỗi tháng luôn đấy chứ
Tiếng động lạ khiến cô vô thức cảnh giác xung quanh
Mở mắt ra thì đã thấy mình ở trên xe buýt với chín người xa lạ
Tiêu Dương Hy
* Gì vậy trời, bộ kẻ thù của anh hai đến trả thù mình hay gì *
Tiêu Dương Hy
* Sao bên ngoài lại có sương mù dày đặc thế này, còn nữa xe này không có người lái à *
Cô bớt chợt rùng mình một cái
Tiêu Dương Hy
* Bình tĩnh bình tĩnh phải ép bản thân bình tĩnh *
Tiêu Dương Hy
* Sự sợ hãi sẽ làm lý trí của mình mất *
Nhân vật nam
1: Mọi người xem kìa tại sao chiếc ghế tài lại không có người lái mà nó vẫn đang chạy
Lời nói của người đàn ông đã làm mọi người chú ý
Không bất ngờ gì khi mọi người đều hoảng loạn và có người còn định nhảy xuống xe
Tiêu Dương Hy
Này cậu đừng có nhảy
Hạ Bạch Uyên
// Bị giữ lại // Sao-o cậu chắc chắn vậy ở lại đây chỉ có chết mà
Tiêu Dương Hy
Cậu không nhìn ra phía bên ngoài sương mù đang dày quá bất thường sao
Hạ Bạch Uyên
* Cảm giác như mình nên nghe cậu ấy vậy *
Hạ Bạch Uyên
Được vậy thì tôi-i cũng ở lại với cậu
Xe buýt đi đến trước một căn biệt thự cổ kính rồi mới dừng xe
Không ai muốn trên chiếc không có người lái đấy liền nhao nhao đi xuống
Hạ Bạch Uyên
Căn biệt thự kia trông sợ quá có nên vào không
Tiêu Dương Hy
Vào, không vào thì cứ chờ màn xương đấy đến đi
Hạ Bạch Uyên
* Cậu ta chả thấy tý nào vậy trời, con người làm bằng sắt đá hay gì *
Đến trước cửa, một người đàn ông liền dũng cảm gõ cửa
Nhân vật nam
5: Cho hỏi có ai ở trong không ạ
Bạch Tiêu Tiêu
Vào đi bên ngoài nguy hiểm lắm
Bên trong chỉ có một cậu nhóc và cô gái vừa nãy
Nhân vật nữ
6: Cho hỏi bên ngoài sương mù kia là gì vậy
Nhân vật nam
3: Cái xe buýt quái dị kia nữa
Nhân vật nữ
8: Này bọn tôi nói chuyện với hai người đấy mà im thin thít vậy là sao
Bạch Tiêu Tiêu
Sống sót được qua cánh cửa huyết môn đầu tiên rồi mới quay lại nói chuyện với tôi
Bạch Tiêu Tiêu
Điền Huân dẫn đi
Điền Huân
* Lúc nào cũng là mình vậy trời *
Mọi người liền đi theo cậu nhóc đó và trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa bên trên có khắc dòng chữ
Nhân vật nam
5: Nhóc nhóc không đi được không
Điền Huân
Thế thì đừng ngủ nữa
Điền Huân
Thứ kia xuất hiện và chuyện thì mọi người cũng biết
Huyết môn thứ nhất
- Nhiệm vụ: Sống sót trong tòa chung cư năm ngày
Tiêu Dương Hy
* Theo giọng điệu kia thì chắc chắn sẽ nguy hiểm, phải cẩn trọng mới được *
Một bàn tay trắng buốt mở cửa và trước mắt mọi người bắt đầu tối sầm đi
Chương 2: Án mạng ?
Tỉnh dậy thì họ đã ở trên ghế sofa của một khu chung cư
Không có manh mối không có gợi ý gì khiến cách thoát khỏi đây bây giờ của họ đều rất mông lung
Nhân vật nữ
2: Mọi người ra thang máy lên trên các tầng xem thử đi, tốt nhất là đừng đi một mình
Hạ Bạch Uyên
Bọn cháu cần một lớn nữa chứ
Nhân vật nữ
8: Để tôi đi cho
Cô cùng Bạch Uyên và một người đi kiểm tra tầng ba
Tiêu Dương Hy
Cậu với tôi đi kiểm tra phòng 301, 302, 303 còn cô thì kiểm tra các phòng còn lại
Nhân vật nữ
8: Cô thấy cứ nên đi chung đi, một mình không an toàn đâu
Hạ Bạch Uyên
Thế cũng được, giờ chúng ta đi xem phòng 301 trước
Xong khi khám xét các phòng khác thì bố cục giống nhau và cũng chả có gì nhưng đến khi kiểm tra phòng 305 thì có chuyện
Tiêu Dương Hy
Gì mà hét vậy
Phòng khách máu me be bét
Tiêu Dương Hy
* Đi các phòng khác xem sao *
Cô cố gắng bình tĩnh bước vào các phòng khác
Hạ Bạch Uyên
Không sợ luôn hả
Nhân vật nữ
8: Thôi cứ vào đi cô thấy không có gì đâu
Hạ Bạch Uyên
* Kệ thôi chứ mình mà cứ nhát thế này thì cũng chả có ích cho bản thân và cả đội đâu *
Cả ba người khám xét mấy phòng còn lại rồi ra phòng ngồi bàn ăn suy luận với nhau
Tiêu Dương Hy
Cháu thấy đây khả năng là căn nhà của một vợ chồng già
Hạ Bạch Uyên
Sao biết hay vậy !?
Tiêu Dương Hy
Cậu nhìn kỹ đi
Tiêu Dương Hy
Cách bài trí an toàn như này với cả cậu thấy có người trẻ bình thường nào lại treo mừng thọ 70 tuổi không
Nhân vật nữ
8: Có khả năng là có cả người khác sống chung thì sao
Tiêu Dương Hy
Cả cái căn này chỉ có một phòng ngủ hai người thôi
Hạ Bạch Uyên
Giờ chúng ta xuống sảnh chính bàn bạc với họ hả
Nhân vật nữ
8: Chắc vậy để có manh mối nữa chứ
Hạ Bạch Uyên
Nãy giờ tôi thấy vài tiếng hét rồi đấy không biết có ai gan dạ như cậu mà bước vào phòng không nữa
Hạ Bạch Uyên
À quên cậu tên gì còn dễ xưng hô nào
Tiêu Dương Hy
Tiêu Dương Hy, gọi là gì cũng được
Hạ Bạch Uyên
Hạ Bạch Uyên đó nha hay không
Hạ Bạch Uyên
* Không tinh tế gì hết *
Nhân vật nữ
8: Cứ gọi cô đi, cô không tiết lộ tên được
Nhân vật nữ
8: Giờ cũng gần tối rồi
Nhân vật nữ
8: Chúng ta xuống sảnh chính tầng 1 xem sao
Chương 3: Có gì đó không ổn
Mọi người dần dần tụ tập ở dưới sảnh tầng 1
Vẻ mặt ai nấy đều tái xanh hết cả lên, có người run rẩy vì sợ đi đứng không vững đành phải nhờ người bên cạnh dìu
Nhân vật nam
1: Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nói ra những gì mà mình thấy đi
Nhân vật nam
7: Bọn tôi thấy tầng 5 phòng 504 có án mạng còn lại mấy phòng không có ai ở yên lặng đến đáng sợ
Nhân vật nữ
6: Tôi lúc tìm-m hiểu thử cầu thang liền gặp ma
Nhân vật nữ
4: Cái gì đừng nói cô bịa ra đấy nếu có thì bà đây đi bằng đầu
Nhân vật nữ
6: Thật mà để tôi nói, lúc vừa rồi tôi thấy một bóng ma hình như là giống một bà lão
Nhân vật nữ
6: Bà ta chỉ hù tôi rồi đi xuyên qua bức tường ở tầng hầm
Tiêu Dương Hy
* Có lẽ là người chết ở phòng mình vừa xem *
Hạ Bạch Uyên
Cháu nghĩ bà không chỉ hù đâu mà có một mục đích khác cơ
Nhân vật nam
5: Con nít con nôi người lớn đang nói chuyện thì đừng có xen vào rõ chưa
Bạch Uyên không cam tâm tại sao chỉ vì cô còn là học sinh mà phải chịu sự coi thường chứ, quyền lên tiếng phát biểu cũng không có hay gì
Nhân vật nữ
8: Chắc vì con bé biết suy nghĩ hơn anh nên mới nhảy dựng hết cả lên đó
Nhân vật nam
5: Cái loại như cô ấy thảo nào tối nay cũng gặp ma cho xem
Tiêu Dương Hy
// Nói thầm với 8 // Kệ hắn đi tối nay dù có chuyện gì thì cũng đừng bật đèn
Nhân vật nam
3: Thôi được rồi mọi người cùng nhau lên tầng 4 để lấy đồ ăn đi tôi thấy trên đấy nhiều thùng lắm
Hạ Bạch Uyên
Mong là còn hạn sử dụng
Mọi người cùng nhau đi lên tầng 4 để vận chuyển đồ xuống dưới
Vấn đề đồ ăn thức uống đã được giải quyết nhưng một vấn đề mới lại xảy ra đó là vấn đề chỗ ngủ
Tiêu Dương Hy
Tìm đại một trong những phòng ở đây là được
Nhân vật nữ
8: Vậy thì ở chung đi tôi thấy ở riêng cũng không có lợi gì cho nhau
Nhân vật nam
3: Vậy thì lên tầng 2 đi, tầng đấy bọn tôi lục soát không có gì hết
Hạ Bạch Uyên
Ê sao hồi nãy cậu không nói gì hết vậy
Tiêu Dương Hy
Nhìn xem bọn người lớn ấy ỷ mình là người là thích nói gì thì nói
Tiêu Dương Hy
Vậy việc gì tôi phải nói
Hai người trò chuyện với nhau được một lúc rồi kim đồng hồ chỉ đến đúng 11 giờ là cả hai đều như bị một thứ gì đó làm ngất đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play