[Gin X Sherry] The End Of Us
Chương 1: Lâu rồi không gặp
Đêm khuya phủ xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng.
Bước chân nhỏ bé của Haibara bước đi giữa con đường vắng bóng người qua lại.
Đột nhiên một cảm giác bất an ập đến. Thu vào ánh mắt là chiếc xe Porsche 356A màu đen không thể nhầm lẫn đỗ ngay phía trước, xe của Gin.
Haibara Ai
//Bất giác lùi lại vài bước, cơ thể run rẩy không ngừng// Chiếc xe này...?
Khi cô còn chưa kịp định hình hoàn cảnh, bỗng tiếng nói ấy cất lên.
Gin
Lâu rồi không gặp, Haibara Ai.
Giọng nói trầm ấm, khàn đặc vang vọng đánh thẳng vào trái tim run rẩy của cô.
Gin
À không, phải gọi là Sherry!
Cái tên tưởng chừng đã bị bỏ quên, nay phát ra từ khuôn miệng của kẻ trong tổ chức, ngay lập tức khiến cô cứng người, chết trân tại chỗ.
Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê, đã che kín nửa khuôn mặt cô.
Ở trong thân hình nhỏ bé chẳng thể đấu với cơ thể trưởng thành. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tiếng kim đồng hồ vang lên bên tai.
Haibara Ai
//Mơ hồ hé mở mắt, đầu đau như búa bổ, thân hình nhỏ bé bị dây thừng trói chặt//
Không gian bốn phía mập mờ, u tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính hắt ra.
Tiếng bước chân chậm rãi bình thản vang lên.
Haibara Ai
//Nghiến chặt răng, mắt mở to trừng trừng nhìn hắn đầy căng thẳng// Gin!
Gin
//Cong khóe môi cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống trước mặt thân hình bị trói. Đưa bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên// Sherry, cô nghĩ cô trốn được tôi à?
Cô im lặng không nói một lời, mắt ẩn chứa sự căm thù đến điên dại.
Gin
//Không thấy sự hồi đáp, hắn ta bóp chặt gò má nhỏ bé, áp sát gương mặt đầy sát ý vào cô// Trừ khi cô bốc hơi khỏi thế giới này, còn không đừng mong thoát khỏi tay tôi.
Haibara Ai
//Nghiến răng, quay mạnh đầu vùng ra khỏi bàn tay hắn// Xem ra...tổ chức vẫn còn cần tôi nhỉ?
Gin
//Bật cười lớn, tiếng cười điên dại vang vọng giữa 4 bức tường, hắn rút súng ra// Ngu ngốc! Cô đã phản bội tổ chức, giờ lại nghĩ kẻ phản bội vẫn có chỗ đứng sao?
Một tiếng tách khô khốc vang lên khi khẩu súng được lên đạn, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại.
Nòng súng lạnh lẽo chạm sát bên thái dương cô.
Gin
//Cúi xuống khoé môi cong lên//Sherry, cô đẹp lắm...Đẹp nhất là khi nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Chương 2: Chào mừng quay lại, Sherry!
Trong không gian tĩnh lặng, cô nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến gần.
Tiếng tim đập dồn dập tại căn phòng khép kín, khiến nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa sợ hãi, vừa ám ảnh.
Gin
//Bóp cò// Vĩnh biệt, Sherry.
Âm thanh cò súng vang lên nhưng lại chẳng có viên đạn nào được bắn ra.
Haibara Ai
//Nghi ngờ hé mở mắt//
Gin
//Ném cây súng xuống đất, đột ngột ghé sát mặt cô// Nhóc con, may mắn thật đấy, xem ra cây súng này đã đưa ra quyết định giúp tôi rồi.
Haibara Ai
//Quay đầu né tránh ánh mắt hắn// May mắn?
Haibara Ai
//Cười nhạt// Ha-tôi không nghĩ vậy, chết vẫn tốt hơn là bị điều khiển bởi tổ chức.
Gin
//Nheo mắt đứng dậy đi về phía bàn máy tính// Trong cây súng đó chứa được 5 viên đạn, tôi đã lên 4 viên.
Gin
//Lấy hộp thuốc nhỏ trên bàn// Vậy nên, khi bắn ra, tỉ lệ sống là một phần năm. May thay bộ não thiên tài của cô chưa bị viên đạn xuyên qua.
Haibara Ai
//Ngơ ra vài giây rồi cười, cười vì số phận trớ trêu bắt cô phải tiếp tục phục vụ kẻ ác// Ngươi vẫn điên như vậy.
Gin
//Chậm rãi bước về phía cô// Quá khen.
Gin
//Ngồi xuống đưa hộp thuốc ra trước mặt cô// Thứ này là gì?
Haibara Ai
//Khựng lại vài giây, ánh mắt vô thức liếc về túi áo của mình//
Gin
//Một tay thô bạo nắm lấy cằm cô ép cô nhìn mình// Nói!!
Sự im lặng vẫn bao trùm, ánh mắt ấy kiên định nhìn chằm chằm vào hắn không có ý định hé nửa lời.
Gin
//Bóp chặt má cô ép cô mở miệng// Được rồi, nếu đã ngoan cố như vậy...
Gin không nói thêm gì, trực tiếp nhét viên thuốc vào khuôn miệng nhỏ bé, đổ thêm một chút nước, rồi dùng tay bịt chặt nửa khuôn mặt dưới, ép cô nuốt trọn.
Loại thuốc ấy chẳng mấy chốc đã có tác dụng. Cô gục xuống sàn, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Thân hình nhỏ bé nằm quằn quại dưới mặt đất, tim đập loạn xạ, mắt mở to đầy bất lực.
Giây thừng được cột chắc chắn bỗng chốc bị đứt lìa.
Dưới sự đau đớn và tiếng hét vang vọng.Cơ thể 6 tuổi đã trở thành người trưởng thành chỉ trong vài phút, trở lại hình dạng của Sherry.
Trang phục cũng chỉ còn lại những mảnh vải rời rạc, che chắn một cách tạm bợ, bởi vốn dĩ, cơ thể này không còn vừa nữa.
Gin đứng bên cạnh im lặng theo dõi quá trình biến đổi. Ánh mắt hắn nheo lại, thân phận Sherry với vỏ bọc Haibara Ai cũng chính thức được xác nhận.
Gin
//Liếc nhìn cô, khoé môi cong lên, cầm lấy tấm chăn trên chiếc ghế gần đó, phủ lên người đang chật vật dưới mặt đất// Chào mừng quay lại, Sherry!
Sherry/Miyano Shiho
//Ánh mắt căm hận gồng mình nhìn hắn, giọng nói yếu ớt cất lên// Gin...
Chương 3: Khoảng lặng
Ánh đèn mập mờ chiếu lên gương mặt in rõ dấu vết mệt mỏi.
Thiếu nữ ấy đứng trước gương, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình.
Sherry/Miyano Shiho
//Cô cong khóe môi có chút cay đắng// Lâu rồi mới thấy bộ dạng này...sao bây giờ? Thảm hại thật.
Tiếng đập cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy.
Cô thoát khỏi cơn mơ hồ, bước tới mở cửa.
Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của Sherry bỗng chốc khựng lại, Trên người cô chỉ mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà hắn cho mượn. Chiếc áo dài đến nửa đùi, đủ che đi những nơi cần che.
Gin
//Gằn giọng quay đi, bước về phía máy tính// Khuya rồi, mặc tạm đi, mai tôi mua đồ khác cho cô mặc.
Sherry/Miyano Shiho
//Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay siết chặt gấu áo// Anh biết tôi là Haibara từ khi nào?
Gin
//Cong khóe môi// Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô.
Sherry/Miyano Shiho
//Lập tức ngẩng đầu, ánh mắt mở to ngơ ngác dõi theo bóng lưng hắn// Sao chứ?
Gin
Dù cơ thể đã biến đổi, nhưng ánh mắt cô thì không. Đôi mắt mỗi khi đối diện với tổ chức đều mở to đầy kinh ngạc, sợ hãi, thù hận, run rẩy. Tất cả hòa vào tạo thành bức tranh thật đẹp.
Gin
Cô nghĩ sự nhạy bén của tôi không đủ để phát hiện ra thân phận giả tạo ấy? Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy.
Sherry/Miyano Shiho
//Nghiến răng// Vậy...tại sao anh không bắt tôi ngay từ đầu.
Chính hắn cũng không thể trả lời.
Mỗi lần đối điện với cô hắn lại do dự.
Kể cả lúc bắt gặp Sherry trên sân thượng đầy tuyết. Dù có cơ hội, Gin vẫn không nỡ cho cô một phát chí mạng, để rồi tuột mất con mồi dưới sự hỗ trợ của Conan.
Khoảng lặng không lời cứ thế kéo dài. Gin vô thức chìm trong suy nghĩ, nghi ngờ chính mình, để rồi quên đi thực tại.
Thấy hắn đơ người đứng đó, lưng quay về phía mình, cô khẽ gọi.
Sherry im lặng nhìn hắn, lúc này hắn lơ đãng đến lạ. Suy nghĩ chạy trốn nổi lên trong đầu rồi ngay lập tức dập tắt.
Thân phận đã bị lộ, có chạy cũng chẳng thoát, có khi còn bị sát hại không thương tiếc.
Chi bằng, giải quyết tại đây.
Cô thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn con dao gọt trái cây đặt trên bàn, rồi quay qua bóng lưng hắn.
Sherry/Miyano Shiho
//Đôi chân trần lướt nhẹ trên mặt sàn không chút tiếng động, cô lặng lẽ nhặt thứ vũ khí ấy lên. Bước từng bước một rồi dừng lại phía sau Gin.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play