[Quang Hùng × Negav] Dư Vị Trong Ánh Đèn Tối [HungAn]
GIỚI THIỆU – NHỮNG THỨ ĐÃ TỪNG THUỘC VỀ NHAU
tác giả buồn ngủ
chap đầu Sóc sẽ giới thiệu , tóm tắt sự quen biết từ trước đó của An và Hùng cho mn đỡ bỡ ngỡ khi vào truyện ạ
cậu từng nghĩ, người yêu cũ chỉ là người không còn xuất hiện trong đời mình nữa
Cho đến khi cậu nhận ra—
có những người rời đi rồi, nhưng cơ thể vẫn nhớ rất rõ.
Họ quen nhau không lãng mạn.
Chỉ là một khoảng thời gian trùng nhau, một căn phòng trọ nhỏ, và hai con người không biết cách giữ khoảng cách đúng mực.
Hùng lúc nào cũng như vậy—
thích chạm.
Thích ôm từ phía sau.
Thích đặt tay lên eo An khi nói chuyện, như thể đó là vị trí mặc định của mình.
Ban đầu An không phản kháng.
Cậu nghĩ đó là yêu.
Là cần nhau.
Cho đến khi An nhận ra, mỗi lần Hùng chạm vào, cậu không thấy an toàn, mà thấy mình nhỏ lại.
Hùng không đánh.
Không quát.
Không ép buộc bằng lời.
hắn ép bằng sự hiện diện.
Bằng cách đứng quá gần.
Bằng cách đặt tay lên người An mà không hỏi.
Bằng ánh mắt luôn theo sát, như thể chỉ cần An bước lệch một chút là sẽ bị kéo về.
Có những đêm, An nằm trong vòng tay đó, tim đập nhanh đến mức không ngủ được.
Không phải vì hạnh phúc.
Mà vì không dám cử động.
Đặng Thành An
Anh ôm em chặt quá
Hùng chỉ cười, giọng trầm xuống.
Lê Quang Hùng
Vậy à? Anh tưởng em thích
Cậu quen với việc nhường nhịn.
Quen với việc tự điều chỉnh để người kia không nổi cáu.
Quen với việc tự trấn an rằng: chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi.
Cho đến một buổi tối, khi Hùng siết An lại quá mạnh trong một cuộc cãi vã rất nhỏ.
Không đau.
Nhưng đủ để An không thở được.
Lúc đó, An mới hiểu:
Nếu tiếp tục, cậu sẽ biến mất trong mối quan hệ này.
Cuộc chia tay diễn ra nhanh gọn.
Không nước mắt.
Không níu kéo.
Hùng chỉ nói một câu, rất bình tĩnh:
Lê Quang Hùng
Anh không kiềm được khi ở gần em
Sau đó là những tháng ngày tưởng như đã yên ổn.
Cậu đổi số.
Đổi chỗ ở.
Tránh những con đường quen.
Cho đến khi thỉnh thoảng, trong đám đông, An vẫn vô thức giật mình khi có ai đó đứng quá gần.
Khi cổ tay bị nắm lấy bất ngờ.
Khi mùi cơ thể lạ thoáng qua, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Vì có những mối quan hệ…
không thể gọi tên là bạo lực.
Nhưng cũng không thể gọi là yêu.
Và cậu nghĩ—
mình sẽ không bao giờ gặp lại Hùng nữa.
Cho đến một tối, trong ánh đèn bar tối mờ,
khi một giọng nói quen vang lên phía sau lưng—
Mọi thứ An tưởng đã chôn kỹ…
đều thức dậy.
tác giả buồn ngủ
lời dẫn có hơi dài nên mn gáng đọc giúp sóc để hiểu hơn về cốt truyện ạ
Gặp lại
tác giả buồn ngủ
tui biết có mấy bạn sẽ lười đọc phần giới thiệu vì lời dẫn dài
tác giả buồn ngủ
nên tui sẽ trích một phần nhỏ chap trước để mn dễ hiểu hơn
Và cậu nghĩ—
mình sẽ không bao giờ gặp lại Hùng nữa.
Cho đến một tối, trong ánh đèn bar tối mờ,
khi một giọng nói quen vang lên phía sau lưng—
Mọi thứ An tưởng đã chôn kỹ…
đều thức dậy.
An không nghĩ mình sẽ nhận ra Hùng nhanh đến vậy.
Chỉ là một bóng lưng ở quầy bar.
Nhưng cái cách người đó đứng chiếm chỗ, thả lỏng, như thể cả không gian này không đủ chật
khiến cậu chậm lại một nhịp.
Tim đập lệch . Cậu quay đi ngay. Tự nhủ mình nhìn nhầm.
Giọng nói vang lên phía sau lưng, trầm và thấp, không cần lớn nhưng vẫn át được tiếng nhạc.
Không ai nói “lâu rồi không gặp”.
Không ai tỏ ra bất ngờ.
Chỉ là một khoảng lặng rất ngắn, đủ để cậu nhận ra:
Lê Quang Hùng
Em làm ở đây?
Nhưng cổ họng cậu khô rát.
hắn nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt chậm rãi như ngày trước.
Cậu ghét nhất là kiểu nhìn đó.
Như thể từng chỗ trên người cậu đều quen thuộc.
Đặng Thành An
Em không hỏi ý anh
Cậu đặt ly xuống quầy, cố giữ khoảng cách đúng mực của một người phục vụ.
Nhưng hắn nghiêng người lên một chút chỉ một chút thôi đã khiến khoảng cách đó biến mất.
Mùi hương quen thuộc ập tới
Cậu nín thở theo bản năng
Lê Quang Hùng
Mỗi lần tao lại gần là không thở được // cười nhạt //
Đặng Thành An
Anh… đừng đứng gần em như vậy
hắn không lùi lại , hạ giọng
Lê Quang Hùng
Trước đây em đâu có nói vậy
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng hắn, mắt hơi đỏ nhưng không khóc.
Đặng Thành An
Vì trước đây em không dám
Một câu nói rất nhỏ.
Nhưng đủ làm không khí giữa họ chùng xuống.
hắn nhìn cậu vài giây , rồi bật cười khẽ
Lê Quang Hùng
Em yếu hơn trước
Ngón tay chạm vào cổ tay cậu, lần này chỉ lướt qua, nhưng đủ để cậu giật mình rút tay về.
Đặng Thành An
Đừng chạm em
Lê Quang Hùng
Tao chưa làm gì
Đặng Thành An
Nhưng anh sẽ làm
ánh mắt hắn tối đi , toát lên vẻ lạnh lùng khó chịu của hắn
Lê Quang Hùng
Em vẫn nghĩ xấu về tao như vậy à?
Hắn lùi lại nửa bước. Khoảng cách được trả về. Nhưng cảm giác bị bao trùm thì không.
Lê Quang Hùng
Tan ca mấy giờ?
Đặng Thành An
Em không cần nói cho anh biết
Lê Quang Hùng
Tao không ép
Lê Quang Hùng
Nhưng tao sẽ đợi em
Tim đập loạn , lưng căng cứng
Hắn chưa từng giỏi chờ đợi.
Và càng không giỏi buông.
thì chưa từng đủ mạnh để hoàn toàn thoát khỏi người này.
tác giả buồn ngủ
flop quá 🥹
tác giả buồn ngủ
no ship 🤘
KẺ CHEN VÀO
tác giả buồn ngủ
sắp đi học lại roiii 🥹
tác giả buồn ngủ
đổi cách xưng hô chút nha
Mỗi tối cậu tan ca, đều thấy anh dựa ở cột đèn đối diện bar.
Chỉ đứng đó như một cái bóng quen thuộc không chịu biến mất.
Khang là nhân viên pha chế ca tối.
Làm chung chưa lâu, nhưng nói chuyện dễ, hay cười, hay hỏi han những chuyện rất nhỏ.
Cậu đang lau bàn thì Khang nghiêng người qua.
Phạm Bảo Khang
Tí nữa em về luôn hả?
Phạm Bảo Khang
Anh cũng tan ca, tiện đường, đi chung nhé?
Cậu đã cảm nhận được ánh mắt từ bên kia đường.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua.
Đặng Thành An
Dạ...cũng được
Khang cười khẽ , khoác ảo mỏng bên ngoài
Hai người vừa bước ra khỏi bar
Giọng không lớn.
Nhưng đủ khiến cậu dừng lại ngay
Khang theo phản xạ cũng quay sang
Phạm Bảo Khang
Ủa , bạn em à?
anh bước tới , không nhìn Khang trước mà nhìn em
Lê Quang Hùng
Tao là người yêu cũ
Nói thẳng. Không cần giới thiệu.
Khang hơi sững, nhưng vẫn cười xã giao.
Phạm Bảo Khang
Em không nói anh biết
Cậu chưa kịp mở miệng thì anh đã đứng chắn nửa bước phía trước cậu.
Không đụng.
Nhưng chiếm chỗ
Lê Quang Hùng
Giờ biết rồi thì tránh ra
Khang nhìn anh, nụ cười nhạt dần.
Phạm Bảo Khang
Anh nói chuyện kiểu đó không hay đâu
Phạm Bảo Khang
Tụi tôi chỉ tiện đường thôi
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh.
Lê Quang Hùng
Tao không hỏi
Nhưng tay anh hạ xuống, giữ cổ tay cậ ở phía sau lưng, rất nhẹ, rất quen.
Phạm Bảo Khang
Em ổn không?
Lê Quang Hùng
Em về trước đi
Cậu chưa kịp phản ứng thì Khang đã lên tiếng.
Anh quay sang nhìn Khang lần đầu tiên.
Lê Quang Hùng
Mày là gì của em ấy?
Khang khựng lại nửa giây.
Phạm Bảo Khang
Nhưng không có nghĩa anh được quyền làm như vậy với em ấy
Lê Quang Hùng
Khi nào mày thành cái gì đó…
Lê Quang Hùng
Rồi nói chuyện với tao
Khang nắm chặt tay, nhưng không tiến thêm.
Phạm Bảo Khang
Em ấy không phải đồ của anh
Lê Quang Hùng
Tao chưa từng nói vậy
Lê Quang Hùng
Nhưng em run vì ai?
Khang nhìn An, trong mắt có chút không cam.
Phạm Bảo Khang
Em về đi. Khi nào cần, cứ gọi anh
Khang quay lưng đi trước.
Không khí căng hơn lúc ở bar.
Đặng Thành An
Anh không nên nói vậy với anh ấy
anh cúi xuống, giọng rất thấp.
Lê Quang Hùng
Nhưng em không phủ nhận.
Đặng Thành An
Vì em không kịp.
Lê Quang Hùng
Tao sẽ không động vào em
Lê Quang Hùng
Nhưng tao cũng sẽ không để mấy người như vậy đứng cạnh em
Đặng Thành An
Khang không xấu
Lê Quang Hùng
Tao không nói nó xấu
Lê Quang Hùng
Tao nói… nó không nên
Trước khi đi, anh nói thêm một câu:
Lê Quang Hùng
Nam tám thường không biết mình nên dừng ở đâu
Khang sẽ không biến mất.
Và từ lúc này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
tác giả buồn ngủ
trao người 4 chữ
tác giả buồn ngủ
tết rất kị flop
tác giả buồn ngủ
truyện đừng flop🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play