[SonBinh] [Sơn.K X Vương Bình] Giai Điệu Thanh Xuân
Chap 1 : GTNV
Krein_tg 1
Tui cũng vừa mới nghĩ ra ý tưởng là làm liền cho mấy bà nè.
Krein_tg 1
Thì cũng hơi bận tại vừa viết bên đây rồi vừa viết pov bên tik nữa
Krein_tg 1
Và bộ truyện hôm nay tui muốn mang đến cho mọi người đó là thể loại thanh xuân vườn trường.
Krein_tg 1
Thì tui cũng lấy ý tưởng của truyện cũ tui một xíu chỉ là bạn thân và thêm vô 1 cặp nữa thôi
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
Ngô Nguyên Bình (17 tuổi): Con trai của Cục trưởng cảnh sát đặc nhiệm và cựu Hoa hậu. Bình sở hữu vẻ đẹp thanh tú, điềm tĩnh nhưng nội tâm lại nhút nhát. Cậu mang trong mình tình cảm thầm kín dành cho Sơn nhưng luôn lo sợ vì sự nghiêm khắc của gia đình.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Lê Hồng Sơn (17 tuổi): Con trai duy nhất của "ông trùm" bất động sản và nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Sở hữu vẻ ngoài tổng tài lạnh lùng, ít nói, nhưng hễ mở miệng là khiến đối phương "đứng hình" vì sự bạo dạn. Một trapboy mang vẻ ngoài lãnh đạm nhưng thực chất lại cực kỳ chiếm hữu với người bạn thân.
Nguyễn Thành Công [17 tuổi]
Nguyễn Thành Công (17 tuổi): Thiếu gia trong gia đình gia giáo khắt khe nhưng lại được yêu thương hết mực. Công lịch lãm, nhẹ nhàng, là người duy nhất có thể kiềm chế được sự nóng nảy của Bách. Mối quan hệ của cả hai là sự hòa quyện giữa nghĩa vụ gia tộc và tình cảm chân thành.
Nguyễn Xuân Bách [17 tuổi]
Nguyễn Xuân Bách (17 tuổi): Con cả của gia tộc Nguyễn – một gia tộc lâu đời quyền uy. Bên ngoài như sói lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp và công bằng. Bách dành sự quan tâm đặc biệt cho "vị hôn thê" từ nhỏ của mình.
Đặng Thành An [17 tuổi]
Đặng Thành An (17 tuổi): Hội trưởng hội học sinh quyền lực, nghiêm khắc nhưng có trái tim ấm nóng. An cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Hùng, tạo nên một mối tình "oan gia" tri thức đầy thú vị.
Lê Quang Hùng [17 tuổi]
Lê Quang Hùng (17 tuổi): Học bá đứng đầu trường ATSH với vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng. Hùng thầm mến Hội trưởng hội học sinh nhưng chỉ dám quan tâm qua những hành động nhỏ nhặt như hộp sữa hay chiếc áo khoác.
Phạm Khôi Vũ [17 tuổi]
Phạm Khôi Vũ (17 tuổi): Học bá đứng sau Quang Hùng, mang vẻ ngoài "mọt sách" với chiếc kính cận dày cộm. Vũ hiền lành, nhút nhát và luôn là mục tiêu trêu chọc (nhưng thực chất là bảo vệ) của Duy Ngọc.
Bùi Duy Ngọc [18 tuổi]
Bùi Duy Ngọc (18 tuổi): Đàn anh khóa trên, học sinh cá biệt nổi tiếng với tính cách ngông cuồng, bất cần. Ngọc chỉ mới gia nhập hội bạn vào năm cấp 3 nhưng nhanh chóng trở thành "nỗi khiếp sợ" của cậu em mọt sách khối dưới.
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng [17 tuổi]
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng (17 tuổi): Hoa khôi trường ATSH với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hòa đồng. Hằng là niềm cảm hứng lớn nhất trong các bản nhạc của Linh, tạo nên một mối tình trong sáng, đẹp đẽ nhất trường.
Bùi Trường Linh [18 tuổi]
Bùi Trường Linh (18 tuổi): Hội trưởng Câu lạc bộ âm nhạc, tài năng, đẹp trai và có gia đình khá giả. Linh là một "gentleman" thực thụ, luôn dịu dàng và che chở cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
Tất cả các nhân vật (trừ Duy Ngọc) đều là bạn thân thiết từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên trong nhung lụa và đang cùng nhau đối mặt với những ngã rẽ đầu đời của tình yêu và xu hướng tính dục.
Chap 2 : Ngày Đầu Tiên Của Những Kẻ Thừa Kế
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm cửa của căn biệt thự họ Ngô, hắt lên gương mặt thanh tú của Ngô Nguyên Bình. Cậu cựa mình, đôi mắt vẫn còn dính chặt vì cơn buồn ngủ từ những buổi học thêm căng thẳng tối qua.
Là con trai của một Cục trưởng cảnh sát đặc nhiệm và một nữ luật sư cựu Hoa hậu, áp lực về sự hoàn hảo luôn đè nặng lên vai Bình. Cậu bước xuống giường, nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên bàn gỗ. Không giống như những chàng trai khác sẽ nhắn hàng tá tin nhắn để đánh thức bạn thân, người đang gọi cho cậu chỉ gửi đúng một dòng tin duy nhất. Lê Hồng Sơn, cái tên luôn khiến tim Bình lỡ nhịp, lại vừa xuất hiện với phong thái "tổng tài" lạnh lùng thường thấy.
Sơn 17 tuổi, nhưng khí chất lại già dặn và thâm trầm hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Mẹ là nhà thiết kế thời trang, ba kinh doanh địa ốc, Sơn sinh ra đã ở vạch đích và sở hữu cái vẻ ngoài bất cần, ít nói nhưng lại có sức hút kỳ lạ với phái đẹp. Bình thầm thở dài, cậu biết mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm đầy tội lỗi này, nhất là khi đối phương lại là một "trapboy" mang mác lạnh lùng như Sơn. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, chọn chiếc sơ mi trắng phẳng phiu nhất rồi chạy xuống lầu, nơi chiếc xe hơi đen bóng của nhà họ Lê đã chờ sẵn trước cổng.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Xuống muộn 2 phút. //Sơn ngồi ở ghế sau, tay cầm máy tính bảng, mắt không rời màn hình//
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
Tớ xin lỗi, tối qua tớ thức hơi khuya. Bạn đợi tớ lâu chưa? //Bình khẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định//
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Đủ để tớ định lên phòng bế bạn xuống. //Sơn nói bằng giọng trầm thấp, không cảm xúc nhưng lời lẽ lại vô cùng táo bạo khiến Bình khựng lại//
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
Bạn... đừng có đùa như vậy. //Mặt Bình đỏ bừng, cậu quay mặt ra cửa sổ để tránh ánh nhìn thâm trầm của đối phương//
Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường. Không gian trong xe im lặng đến mức Bình có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Sơn không nói thêm lời nào, cậu vẫn tập trung vào công việc của gia đình trên máy tính bảng, nhưng thỉnh thoảng Bình vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sơn lướt qua người mình. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Bình mở nhóm chat của hội bạn thân ra. Trong này, đám bạn từ nhỏ của cậu đang náo loạn như thường lệ, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh đáng sợ ở thực tại.
Nguyễn Xuân Bách [17 tuổi]
Thằng Công đi đâu rồi? Tao qua nhà mà mẹ nó bảo nó lên trường sớm.
Nguyễn Thành Công [17 tuổi]
Tớ đang ở phòng hội học sinh chuẩn bị hồ sơ liên hôn cho hai gia tộc nè Bách. Tí qua đây đi.
Lê Quang Hùng [17 tuổi]
Lại là chuyện liên hôn. Tụi bây sống như thời phong kiến vậy đó.
Đặng Thành An [17 tuổi]
Hùng bớt nói nhảm đi. Lo mà sang phụ tớ bưng đống sách này về văn phòng hội học sinh.
Bùi Trường Linh [18 tuổi]
Hằng ơi, sáng nay em mặc áo dài trắng đẹp lắm. Anh đứng ở cổng đợi em nhé.
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng [17 tuổi]
Em biết rồi anh Linh. Mọi người đã đến trường hết chưa vậy?
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Đang đến.
Bình liếc nhìn Sơn, chỉ thấy cậu ấy gõ đúng hai chữ rồi quăng điện thoại sang một bên. Phong cách của Sơn là vậy, ngắn gọn, súc tích nhưng đầy quyền lực. Khi xe dừng trước cổng trường ATSH, hàng trăm ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía họ. Sơn bước xuống xe trước, cậu không đi thẳng vào trường mà đứng lại, chờ Bình bước xuống. Sự hiện diện của hai thiếu gia đình đám khiến không gian xung quanh như đông đặc lại. Ngay lúc đó, Bình thấy Duy Ngọc – đại ca khối trên – đang chặn đường Khôi Vũ, cậu em mọt sách khối dưới.
Bùi Duy Ngọc [18 tuổi]
//Chặn đường Vũ// Nhóc, năm mới mà vẫn đeo cái kính dày cộm này à? Nhìn anh xem có gì mới không?
Phạm Khôi Vũ [17 tuổi]
Em chào anh Ngọc... Anh vẫn... vẫn đáng sợ như cũ ạ.
Bùi Duy Ngọc [18 tuổi]
//Cười lớn// Trả lời hay đấy. Tí gặp anh ở sân sau, không đến thì liệu hồn với anh.
Bình nhìn cảnh đó rồi khẽ rùng mình. Cậu quay sang định nói gì đó với Sơn thì bỗng thấy Sơn đang nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo hơi lệch của mình. Không một lời cảnh báo, Sơn tiến lại gần, đôi tay thon dài chạm nhẹ vào cổ áo Bình, chỉnh lại một cách tỉ mỉ. Khoảng cách quá gần khiến Bình ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch từ người Sơn.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Chỉnh áo cho Bình// Đứng yên. Bạn lúc nào cũng để tớ phải bận tâm.
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
Tớ tự làm được mà Sơn... //Giọng Bình nhỏ dần, tim đập thình thịch trong lồng ngực//
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Ở bên cạnh tớ, bạn không cần phải tự làm gì cả. //Sơn nói xong thì quay lưng đi thẳng, bỏ lại Bình đứng ngẩn ngơ với trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực//
Buổi lễ khai giảng diễn ra dưới sân trường rực rỡ cờ hoa. Hội bạn thân tụ tập đầy đủ ở hàng ghế đầu dành cho những học sinh tiêu biểu. Xuân Bách ngồi cạnh Thành Công, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó khiến Công đỏ mặt. Quang Hùng và Thành An thì ngồi thẳng tắp, mắt nhìn lên khán đài nhưng tay của Hùng lại đang khẽ chạm vào góc áo của An. Trường Linh thì liên tục nhìn sang Thúy Hằng đang dẫn chương trình trên sân khấu với ánh mắt tự hào. Chỉ có Sơn là vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía trước nhưng thực chất lại đang chú ý đến từng cử động của Bình ngồi bên cạnh. Bình cảm thấy bàn tay mình dưới gầm ghế bỗng bị một bàn tay to lớn và hơi nhám bao phủ lấy. Cậu giật mình định rụt tay lại nhưng người kia siết rất chặt.
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
//Thì thầm// Sơn, bạn làm gì vậy? Buông ra, mọi người thấy bây giờ!
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Mắt vẫn nhìn lên khán đài, giọng nói cực thấp// Yên lặng. Nếu không tớ sẽ hôn bạn ngay tại đây.
Lời đe dọa bạo dạn của Sơn khiến Bình hoàn toàn đông cứng. Cậu không dám cử động, cũng không dám nhìn sang Sơn, chỉ biết ngồi im như phỗng để cho Sơn nắm chặt lấy tay mình. Trong đầu Bình lúc này là một mớ hỗn độn. Sơn là một "trapboy" lạnh lùng, liệu hành động này có nằm trong kế hoạch trêu đùa của cậu ấy không? Hay đây chính là cách mà Sơn thể hiện tình cảm? Bình thầm nhủ mình phải tỉnh táo, nhưng cái ấm áp từ lòng bàn tay Sơn dường như đang dần phá nát mọi lý trí của cậu. Cậu yêu Sơn, yêu đến mức đau đớn, nhưng cái bẫy mà Sơn giăng ra quá ngọt ngào, khiến một người nhút nhát như Bình chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.
Krein_tg 1
Chương đầu thuận lợi
Chap 3 : Sự chiếm hữu ngọt ngào
Tiếng trống bế mạc buổi lễ khai giảng vừa dứt, không gian trường ATSH trở nên hỗn loạn khi hàng ngàn học sinh ùa ra khỏi hàng ghế. Giữa đám đông nhộn nhịp đó, Ngô Nguyên Bình vẫn cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt không rời. Sơn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thể việc hai chàng trai nắm tay nhau giữa sân trường là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.
Bình cố gắng rút tay ra vì sợ ánh mắt của thầy cô và bạn bè, nhưng sức lực của một cậu ấm thư sinh như cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Sơn – người vẫn luôn duy trì chế độ tập luyện khắt khe từ nhỏ. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập loạn nhịp khi bước đi bên cạnh bóng lưng cao lớn, vững chãi của Sơn. Sơn dắt cậu đi qua những dãy hành lang, bỏ mặc những lời xì xào bàn tán của dàn nữ sinh khối dưới.
Đối với Sơn, dường như cả thế giới này chỉ có mình Bình là đáng để cậu để tâm đến. Ra đến cổng trường, chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn, nhưng Sơn bỗng nhiên dừng lại, quay sang nhìn Bình với ánh mắt thâm trầm khiến cậu rùng mình.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
Trưa nay không về nhà. Tớ đưa bạn đi ăn kem. //Giọng nói ra lệnh, không cho phép phản kháng//
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
Nhưng... mẹ tớ đang đợi cơm ở nhà. Hay là mình rủ cả hội đi chung cho vui được không Sơn? //Bình lúng túng rút điện thoại ra định nhắn tin vào nhóm chat//
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Nắm lấy điện thoại của Bình, bỏ vào túi mình// Đi chung với bọn nó để tớ phải chia sẻ bạn cho tụi nó à? Bạn chỉ được đi với tớ thôi.
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
//Cứng đờ người trước sự bạo dạn của Sơn// Bạn... bạn nói cái gì vậy? Tụi mình là bạn thân mà, sao lại gọi là chia sẻ...
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Tiến sát lại, hơi thở phả lên trán Bình// Bạn thân cũng có quyền chiếm hữu. Lên xe.
Bình không còn cách nào khác là phải ngoan ngoãn leo lên xe. Trong suốt quãng đường đến quán kem bơ bà Béo, Sơn không nói thêm một lời nào nữa, cậu lại tiếp tục cầm máy tính bảng lên xử lý công việc nhưng tay kia vẫn đặt lên đùi Bình như một cách khẳng định chủ quyền. Bình ngồi im như phỗng, tay bám chặt vào góc áo, cảm giác như mình đang bị một con sói đầu đàn giam cầm trong sự dịu dàng đáng sợ. Trước khi vào quán, Bình mở nhóm chat lên xem tình hình các cặp đôi khác, hi vọng tìm được chút đồng cảm để trấn an trái tim đang đập quá nhanh của mình.
Nguyễn Xuân Bách [17 tuổi]
Thằng Công đâu rồi? Tao vừa quay đi quay lại đã mất tích.
Nguyễn Thành Công [17 tuổi]
Tớ đang đi ăn trưa với ba mẹ nè Bách. Tí tớ ghé nhà Bách chơi nha.
Lê Quang Hùng [17 tuổi]
An ơi, trưa nay ăn gì tớ mua qua văn phòng hội học sinh cho?
Đặng Thành An [17 tuổi]
Ăn gì cũng được, miễn là Hùng đừng có mua mấy món cay là được.
Bùi Trường Linh [18 tuổi]
Hằng ơi, anh đang đứng trước cửa nhà em nè. Ra đây anh chở đi ăn bún chả.
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng [17 tuổi]
Anh Linh đợi em 5 phút, em thay đồ xong ra ngay!
Bùi Duy Ngọc [18 tuổi]
Nhóc mọt sách đâu? Sao tao nhắn tin không trả lời?
Phạm Khôi Vũ [17 tuổi]
Em... em đang ở thư viện ạ. Anh Ngọc đừng qua đây, em đang học bài.
Bùi Duy Ngọc [18 tuổi]
Ngồi yên đó, 10 phút nữa tao có mặt. Trốn là biết tay tao.
Bình tắt máy, khẽ thở dài. Hóa ra ai cũng có thế giới riêng của mình, và thế giới của cậu lúc này chính là không gian chật hẹp bên cạnh một Lê Hồng Sơn lạnh lùng. Quán kem hôm nay khá vắng, Sơn chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất, nơi có tán cây khế che mát rượi. Khi hai ly kem bơ đặc biệt được bưng ra, Bình định cầm muỗng ăn thì Sơn bỗng nhiên vươn tay tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Nhìn chằm chằm vào khóe môi Bình// Ngồi yên. Trên mặt dính bụi kìa.
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
//Lúng túng// Để tớ tự lau...
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Không đợi Bình phản ứng, Sơn chồm người qua bàn, dùng ngón cái miết nhẹ lên môi Bình rồi đưa lên môi mình nhấm nháp// Ngọt thật.
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
//Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng// Sơn! Bạn... bạn làm cái gì vậy? Đây là nơi công cộng đó!
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Thản nhiên múc một muỗng kem đưa lên miệng// Tớ làm gì thì kệ tớ. Bạn chỉ cần ngồi đó và để tớ ngắm là được rồi.
Bình cúi gầm mặt xuống ly kem, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu kia nữa. Cậu cảm thấy mình giống như một con mồi đã lọt vào bẫy, mà cái bẫy này lại mang tên "tình bạn" nhưng thực chất lại nồng nặc mùi tình ái. Sơn thỉnh thoảng lại nói những câu khiến Bình chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy một sự sung sướng âm ỉ. Sau khi ăn xong, Sơn thanh toán tiền rồi dắt Bình ra xe. Lúc đi qua một đoạn đường vắng, Sơn bỗng nhiên dừng lại, ép Bình vào tường đá của một ngôi biệt thự cũ.
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Chống hai tay hai bên, khóa chặt Bình ở giữa// Bình này, bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ không còn là bạn thân nữa không?
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
//Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực// Sơn... đừng đùa nữa. Tụi mình chơi với nhau mười mấy năm rồi, không làm bạn thân thì làm gì?
Lê Hồng Sơn [17 tuổi]
//Ghé sát môi vào tai Bình, giọng trầm đến mức rung động cả màng nhĩ// Làm người của tớ. Chỉ thuộc về một mình tớ thôi.
Bình hoàn toàn đứng hình. Lời tỏ tình... hay đúng hơn là lời khẳng định chủ quyền bạo dạn của Sơn khiến mọi lý trí của cậu tan biến. Cậu muốn đẩy Sơn ra, muốn nói rằng đây là sai trái, nhưng bàn tay cậu lại vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Sơn. Sơn khẽ nhếch môi cười lạnh, một nụ cười đầy sự tự tin và ngạo nghễ, rồi cậu buông Bình ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng bước lên xe trước. Bình đứng đó, hít hà mùi hương gỗ đàn hương còn sót lại trong không trung, lòng thầm nghĩ:
Ngô Nguyên Bình [17 tuổi]
"Sơn ơi, mày đúng là một ác quỷ... nhưng tao lại lỡ yêu con quỷ này mất rồi".
Krein_tg 1
t thấy t cx khá chăm nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play