Người ta thì thầm rằng: vào đúng 12 giờ trưa, khi mặt trời đứng yên như con mắt không chớp của bầu trời và thế gian rơi vào khoảnh khắc lặng tuyệt đối, nếu ngươi bước lên nơi cao nhất, để bóng mình nằm gọn dưới chân rồi gọi ba lần Chúa Tể Bầu Trời, không gió, không sấm, không dấu hiệu nào xuất hiện, chỉ có một khoảng lặng lạnh buốt lan ra, và trong khoảng lặng ấy cái bóng của ngươi sẽ kéo dài, méo mó, tách khỏi thân thể, mọc cánh, rồi từ chính bóng tối đó Ngài bước ra sau lưng ngươi, không phải thần, không phải quỷ, chỉ là kẻ đi giữa ranh giới, kẻ có thể hoàn thành mọi điều ước mà con người dám mong, dù là điều không thể, điều đã mất, hay số phận bị bẻ cong, nhưng Ngài sẽ không hứa hẹn, không giải thích, chỉ hỏi ngươi một câu duy nhất rằng liệu ngươi có thật sự muốn điều đó, bởi cái giá Ngài đưa ra không ai từng nói rõ, không bản chép nào giữ được, không kẻ nào còn đủ can đảm để kể lại, chỉ biết rằng sau khi điều ước được thực hiện, bầu trời vẫn như cũ, thế gian vẫn quay, nhưng có thứ gì đó đã biến mất, lặng lẽ, tuyệt đối, như thể chưa từng tồn tại, và người xưa luôn cảnh báo rằng đừng bao giờ gọi Ngài nếu trong tim ngươi còn do dự, vì một khi bầu trời đã nghe thấy… thì không có gì có thể quay trở lại như trước nữa...