[Ta Không Phải Hí Thần OG/AU | Xem Ảnh Thể] Sự Khác Biệt
🌷//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
^giao tiếp bằng mắt^
●nói chuyện với hệ thống●
Nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc
Tính cách, xưng hô của nhân vật không giống 100%🌷
[AU: Trường Học]
Tác giả mê Hồng Vương đời 6
Ní hảo các độc giả
Tác giả mê Hồng Vương đời 6
ta quyết định cho hai bộ kia nghỉ đông và sản xuất bộ này
Tác giả mê Hồng Vương đời 6
Sau tết ta sẽ cố gắng rã đông hai bộ đó nhanh nhất có thể cho các ngươi
A Linh / y = Trần Linh (OG)
Trần Linh / em = Trần Linh (AU)
<------------------------------>
Trong một rạp hát sân khấu trống vắng, một tia hắc năng lượng chợt lóe lên
Theo đó là những bóng người dần dần xuất hiện, họ ai náy đều mang vẻ mạt kinh hãi
Thiên Hoa
Đ-Đây là đâu?~ //sợ hãi + run rẩy nhào vào lòng Giản Trường Sinh//
Giản Trường Sinh (AU)
Đừng sợ A Hoa, có ta ở đây bảo vệ ngươi!
Chử Thường Thanh (AU)
//nhíu mày// Cái này rạp hát là địa phương nào? Sao ta chưa từng thấy?
Trần Linh (AU)
"Đây...sao ta lại có chút quen thuộc, nhưng ta rõ vẫn chưa từng đặt chân tới đây..."
Trần Linh (AU)
//nép mình vào một chỗ//
Trong khi nhóm người vẫn đang xôn xao, tấm rèm đỏ mở ra, theo đó là một bóng bạch y đang mỉm cười cuối chào họ
Màn ảnh phía sau người đó dần hiện lên những dòng chữ
《Đề nghị các vị yên vị trên ghế đã định sẵn》
Hon kinh ngạc nhìn 1 màn này, rồi cũng ngồi xuống theo tên được hiển thị trên ghế
Sau khi tất cả đã yên vị, bóng bạch y đó mới dần nói
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Chào mừng các vị đã đến sân khấu HTD0510N
Mạc Giác (AU)
"Cái tên gì mà khó đọc thế..."
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Xin các vị chớ ngạc nhiên
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Ta đưa các vị đến đây cũng để chỉ xem ta phỏng vẫn một người
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Hiện tại, thỉnh Trần Linh tiền bối lên sân khấu
Đột ngột bị réo tên, Trần Linh có chút giật mình, lúng túng khẽ đi từng bước lên sân khấu
Tôn Bất Miên (AU)
Ngươi không thể đi nhanh hơn à!💢
Thiên Hoa
Anh Bất Miên đừng giận, có vẻ anh ấy chỉ hơi hoảng thôi~
Giọng của ả nghe như hòa giải nhưng nó nhue đang thêm dầu vào lửa vậy
Tôn Bất Miên (AU)
Được rồi, anh nghe em A Hoa
Trần Linh (AU) nghe thấy giọng điệu tức giận của Tôn Bất Miên liền chạy vội lên trên sân khấu
Không ai hay, khi vừa nãy Tôn Bất Miên lớn tiếng với Trần Linh, Hạ Di liền dùng một sắc lạnh ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn
Khi Trần Linh bước lên sân khấu, Hạ Di liền quay về hiền từ mỉm cười bộ mặt
Hắn búng tay, một lớp kết giới theo đó hiện ra, cách biệt sân khấu với hàng ghế khán giả
Cơ Huyền (AU)
Trò quái quỷ gì đây?
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Thưa Cơ Huyền tiền bối, lớp kết giới này nhầm tránh nhân vật bí ẩn được phỏng vấn mất kiểm soát
Nghe vậy, sự khó hiểu trong ánh mắt họ cũng biến mất
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Bây giờ, mời nhân vật bí ẩn của chúng ta lên sàn!
Theo lời của Hạ Di, một thân hí bào có nét giống Trần Linh (AU) nhưng lại mang sự âm u và nguy hiểm xuất hiện, trên mặt A Linh lúc này vẫn còn dính mấy vệt máu
Trần Linh (OG)
Đây là đâu? //giọng lạnh lùng//
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Chào mừng A Linh tiền bối đến rạp hát sân khấu của ta //kính cẩn cuối chào//
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Hiện tại, mời hai vị Trần Linh lên ghế ngồi
Không biết từ khi nào, trên sân khấu trống trơn đã xuất hiện một chiếc ghế sofa mềm mại, song Trần Linh không nói gì, chỉ lại ghế rồi ngồi
em nhìn y, có chút sợ hãi với những vết máu dính trên người A Linh
Trần Linh (AU)
C-Cậu sao lại dính máu?
Trần Linh (OG)
Tôi giết người...
A Linh không chút phòng bị, tiết lộ bản thân bí mật cho một bản thân có gì đâu mà lo
Nhưng y không biết, đằng sau lớp kết giới là những vị khách mang vẻ mặt kinh ngạc
Thiên Hoa
ÁAAAAAAA- anh ấy...anh ấy giết người rồi! //sợ hãi hét lên//
Sở Mục Vân (AU)
Hắn...thật là Trần Linh chúng ta biết?!
《Thỉnh các vị chớ kinh ngạc, đó lad Trần Linh thế giới khác, không giống với các vị Trần Linh thế giới》
Trên sân khấu, Hạ Di ngồi đối diện song Trần Linh, bắt đầu đặt câu hỏi
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Xin hỏi, ở thế giới của hai tiền bối, Giản Trường Sinh là gì của các vị?
Trần Linh (AU)
Là...là bạn của tôi...//nói nhỏ//
Trần Linh (OG)
Là chó ngốc
A Linh dứt khoát nói, không chút gọi là chần chừ. Hai từ 'chó ngốc' đó làm cho Trần Linh cực kì kinh ngạc
còn ở dưới khán giả hàng ghế, Giản Trường Sinh đã phát điên lên
Giản Trường Sinh (AU)
Hắn nói cái gì cơ?!💢
Giản Trường Sinh (AU)
Ai là chó ngốc?!
Giản Trường Sinh (AU)
Tch-💢
Hắn tức giận, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn
Trên sân khấu, Hạ Di vẫn tiếp tục câu hỏi
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Vậy hai vị quá khứ, điều nào làm bạn ám ảnh nhất?
Trần Linh (AU)
Ừm...là cảnh đệ đệ tôi - A Yến chết vì bệnh tim... //giọng có chút buồn//
Trần Linh (OG)
Ám ảnh nhất? Cái quá khứ của ta còn cái gì chưa đủ ám ảnh sao? //cười khinh//
A Linh nhìn Hạ Di, nụ cười mỉa mai vẫn nở trên môi. Quá khứ y...còn có cái nào chưa đủ gọi là ám ảnh sao?
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
... //rơi vào im lặng//
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Vậy...ta có thể trình chiếu ngài quá khứ không?
Trần Linh (OG)
Được thôi, chả còn gì để nhớ cả
Không khí trên sân khấu rơi vào cực điểm của im lặng. Còn dưới hàng ghế khán giả, họ lại vô cùng khó hiểu
Tề Mộ Vân (AU)
Cái gì mà chưa đủ ám ảnh? Hắn quá khứ thế giới khác rốt cuộc có những gì?
Loan Mai (AU)
Tạm thời cứ xem đi đã, coi rồi cũng sẽ hiểu thôi
Tác giả mê Hồng Vương đời 6
Các ngươi mau đặt fanfic A Linh quá khứ, ta liền cho lên màn ảnh
Tác giả mê Hồng Vương đời 6
Càng thảm càng tốt, cho hợp hoàn cảnh ấy mà😔
Chương 2:
🌷//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
^giao tiếp bằng mắt^
●nói chuyện với hệ thống●
Nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc
Tính cách, xưng hô của nhân vật không giống 100%🌷
[AU: Trường Học]
<------------------------------>
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Trước khi chiếu ảnh, ta sẽ phỏng vấn hai người thêm vài câu hỏi
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Câu 1: Ngươi là ai?
Hồng Vương (AU)
Gì vậy? Câu hỏi này có chút lạ?
Nhân Văn Hữu (AU)
Đúng vậy... Hắn không phải hắn thì là ai?
Trong lúc bên dưới khán đài vẫn nghi hoặc với câu hỏi vừa rồi. Bên trên sân khấu, A Linh đã tối sầm mặt lại, hơi nhíu mày nhìn Nguyệt Hạ
Trần Linh (AU)
T-Ta là ta-
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Ngài có thể nói rõ hơn không? "Địt mẹ nó- nếu không phải ta đánh không lại, tên *** *** khi đặt câu hỏi ta đã lao vào đập hắn rồi💢"
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Cái này không phải ta làm... //quay đầu đi//
Trần Linh (OG)
Ta...ta có thể là Trần Linh-
Ôn Nhược Thủy (AU)
'Có thể là ta?'
Ôn Nhược Thủy (AU)
Rốt cuộc cái câu nào là cái quái gì vậy???
Lâu Vũ (AU)
Không hiểu nỗi cái rạp hát này muốn chúng ta biết cái gì //khó chịu nhíu mày//
Bọn họ vẫn chưa hiểu những câu hỏi đó rốt cuộc là cái quái gì. Họ bây giờ chỉ muốn biết câu nói tiếp theo của A Linh
Họ nghe rõ ngữ điệu của y, rõ là y vẫn chưa nói hết
Trần Linh (OG)
Ta cũng có thể Trần Yến, càng có thể là Trần Yêu
Trần Linh (OG)
Nhưng cũng có thể là【Trào】hoặc...Hồng Tâm 6 của Hoàng Hôn Xã
Trần Linh (AU)
Hả? //khó hiểu//
Trần Linh không hiểu...không hiểu tại sao thế giới khác bản thân lại có nhiều thân phận như vậy
Còn 'cũng có thể là Trần Yến' là sao? Em không hiểu, em sao lại có thể là A Yến, cả hai rõ là hai người khác nhau mà
Trần Linh không hiểu, những người bên dưới lại càng không hiểu
Y có thể là y, cũng có thể là nhiều người khác, mọi chuyện...càng ngày càng rối a!
Cơ Huyền (AU)
Ta không hiểu! Hiện tại càng không hiểu!
Lục Tuần (AU)
Có lẽ cái này rạp hát có thể giải thích nhỉ?
Chử Thường Thanh (AU)
Mong là vậy
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Câu 2: Ngươi đối với Hồng Vương là cảm giác gì?
Nguyệt Hạ biết em định nói gì, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để trả lời. Hắn hiện tại chỉ còn hơn 5 phút nữa để hỏi em và y
Trần Linh (AU)
Ý ngươi là hiệu trưởng?
Trần Linh (OG)
"Hiểu trưởng? Sư phó mà làm hiệu trưởng...chắc cái trường đó khổ lắm a..."
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Đúng vậy //khẽ gật đầu//
Trần Linh (AU)
Ừm...chắc là kính trọng?
Trần Linh (OG)
Cũng có cảm xúc không thể nói...hắn lúc trước là A Yến, sau này là sư phụ
Trần Linh (OG)
Rốt cuộc...hắn là người tạo ra ta
Không gian hiện tại yên tĩnh đến lạ. Ánh mắt bọn họ tập trung vào Hồng Vương đang ngồi đó
Hồng Vương (AU)
Các ngươi đừng có nhìn ta!
Hồng Vương (AU)
Ta không biết, đó là ta thế giới khác chứ không ta ở đây!
Mạc Giác (AU)
Nhưng rốt cuộc đều là ngươi mà?
Hồng Vương (AU)
//cấm chat.jpg//
Lý Thượng Phong (AU)
"Hảo! Ta lần đầu thấy hiệu trưởng bị cấm chat a!"
Tề Mộ Vân (AU)
"Hoàng Hôn Xã lão đại...trẻ con bậy sao?"
Bạch Dã (AU)
Hắn nói...Hồng Vương tạo ra hắn?
Giản Trường Sinh (AU)
Ta không hiểu, rốt cuộc các ngươi đang nói gì vậy?! //tức giận + nhíu mày//
Tôn Bất Miên (AU)
"Chó dại?"
Thiên Hoa
Giản ca ca~ Ngươi không được lớn tiếng với các tiền bối~
Giản Trường Sinh (AU)
Hảo~ Ta nghe ngươi
Loan Mai (AU)
//liếc nhìn Thiên Hoa// "Ghê tởm, thảo mai"
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Tốt, phỏng vấn đến đây là kết thúc, chúng ta xem ảnh thể
Theo lời nói của hắn, màn ảnh rè rè vài cái rồi sáng lên
"Ca, ta giúp ngươi chôn hắn"
"Ca ca trên mặt thứ nhất bút trang. . . Liền để ta tới họa đi."
"Đối với ngươi...ta rốt cuộc là đồ đệ hay quân cờ?
Hàng loạt kí ức mà Trần Linh trải qua diễn ra như một thước phim dài đằng đãng
Trần Linh một thân hí bào đứng giữa những kí ức đang hiện lên, ánh mắt hắn không chút cảm xúc
Những mảnh kí ức đó vỡ nát thành từng mảnh. Lần này, Trần Linh trực tiếp hòa nhập vào kí ức của bản thân
Trần Linh đơ người, trước mặt hắn l-là. . .TRẦN YẾN?!
Hình ảnh quen thuộc này xuất hiện xung quanh hắn, nhưng trong đôi đồng tử đỏ mận này chỉ có bóng dáng của thiếu niên trẻ con đó
"Ca, ta giúp ngươi chôn hắn"
Lần lượt, Trần Linh nhập vai vào chính bản thân, trải nghiệm lại chính hắn những kí ức khiến hắn không thể quên nỗi
Cuối cùng, Trần Linh lại một lần nữa mở mắt ra
【Ta mãi mãi khắc ghi sự cô độc】-
Trần Linh mở to mắt ra, nhìn lại vào bàn tay mình, rồi nhìn xung quanh
Trần Linh: Quỷ Trào Thâm Uyên?
Rốt cuộc những thứ vừa rồi. . .chỉ là một giấc mơ
Cuộc đời hắn như một vở kịch lớn, nhưng hắn vẫn diễn. . .chỉ vì đệ đệ hắn (cre: cần tìm)
Không gian một lần nữa yên tĩnh, họ nhìn tất cả những gì A Linh trải qua, đó chỉ là những kí ức có ấn tượng với y, nhưng...còn nữa mà? Kí ức y rất nhiều...rất nhiều
Những cơn đau y trải qua, chỉ có một mình y hiểu
Khương Tiểu Hoa (AU)
Hắn...thật khổ
Lâm Tịch (AU)
Ừm, hắn thật khổ
Bọn họ trong lúc vẫn còn đau thương cho A Linh, màn ảnh đột nhiên chuyển cảnh
Trần Linh (OG)
//tối xầm mặt lại// Nguyệt Hạ, ta cần một lời giải thích
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
//âm thầm lau giọt máu mũi sắp chảy xuống//
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Đợi ta một chút
Nguyệt Hạ đi vào một góc khuất ở rạp hát rồi biến mấy
📢: >Ai cho ngươi chiếu ảnh đó!💢
📢: >Ta biết sai rồi! THA CHO TA!
Trần Linh (AU)
Thật là phong phú...
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
//đi lại chỗ ngồi// Chúng ta tiếp tục
Trần Linh (OG)
Cơ 5, vừa rồi...
Nguyệt Hạ (Phỏng vấn viên)
Là sư phụ ta sử lí cái tên điều chỉnh màn ảnh ấy mà //cười cười//
Ảnh vừa rồi biến mất khỏi màn hình. Rồi chuyển cảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play