Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Karik X B Ray] [RikRay] Love You Every Day

1.

Khoa là một học sinh mới chuyển tới vào giữa học kỳ, đúng lúc tiết sinh hoạt đầu tuần đang diễn ra. Cả lớp còn đang nói chuyện rì rầm thì cô giáo gõ nhẹ thước xuống bàn, ra hiệu im lặng.
“Lớp mình hôm nay có bạn mới,” cô nói, giọng đều đều nhưng đủ để thu hút sự chú ý. “Em vào đi.”
Cửa lớp mở ra. Một bóng người bước vào trong ánh nắng hắt qua hành lang.
Bảo ban đầu không để ý lắm. Em vẫn đang cúi xuống vở, tay cầm bút nhưng đầu óc lơ đãng. Chỉ đến khi nghe tiếng giày dừng lại trước bục giảng, tim em bỗng đập lệch một nhịp – một cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Em ngước lên.
Là Khoa.
Tên tình cũ mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Thời gian như khựng lại vài giây. Âm thanh trong lớp trở nên xa xăm, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Khoa đứng đó, cao hơn trước, ánh nhìn vẫn vậy – sâu và bình thản.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chào mọi người, mình là Khoa. Mong được giúp đỡ.
Giọng anh trầm hơn xưa một chút.
Khoa nhìn quanh lớp một lượt, rồi ánh mắt dừng lại nơi Bảo thêm lần nữa. Lần này không phải vô tình. Anh khẽ cười mỉm. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến bao ký ức cũ ùa về – những buổi chiều tan học, những tin nhắn dài đến nửa đêm, cả lần cãi vã cuối cùng khiến hai người rời xa nhau.
Bảo cảm thấy cổ họng mình khô lại. Tay em vô thức siết chặt cây bút. Tại sao anh lại ở đây? Trong chính lớp học của em? Trong không gian mà em nghĩ là an toàn và không còn liên quan gì đến quá khứ đó?
Em vội cúi xuống, giả vờ nhìn vào trang vở trắng tinh. Nhưng em biết rõ ánh nhìn kia vẫn còn đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Khoa, sao anh không ngồi chỗ khác mà lại ngồi kế em?
Giọng Bảo hạ thấp hết mức có thể, gần như hòa lẫn vào tiếng lật sách và tiếng quạt trần quay đều trên cao. Nhưng trong câu hỏi ấy không hề bình thản – nó mỏng manh, căng thẳng, như sợi dây chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt.
Khoa dừng tay giữa chừng khi đang đặt cuốn sách xuống bàn. Anh quay sang nhìn em. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một lối đi hẹp, nhưng đủ gần để Bảo cảm nhận rõ ánh mắt ấy – không vội vàng, không né tránh, chỉ lặng lẽ.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vì chỗ này còn trống.
Anh trả lời, giọng trầm và chậm.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Còn nhiều chỗ khác mà.
Bảo cố giữ giọng mình đều đều, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không cần phải ngồi ngay bên cạnh em.
Không cần phải...?
Câu nói nghe như một lời đề nghị, nhưng thật ra là một lời phòng vệ.
Khoa khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh dịu xuống.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em khó chịu à?
Bảo im lặng vài giây. Em muốn nói “phải”, muốn nói rằng việc anh xuất hiện đã đủ khiến tim em đảo lộn, huống chi lại ngồi sát bên như thế này. Nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em chỉ… không quen
Không quen với việc phải giả vờ bình thường. Không quen với việc nghe tiếng anh thở ngay bên cạnh mà vẫn phải nhìn lên bảng như chưa từng có gì xảy ra. Không quen với cảm giác tim mình đập nhanh hơn mỗi khi anh cử động.
Khoa nhìn thẳng vào em thêm một lúc. Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó rất khó gọi tên – không hẳn là tiếc nuối, cũng không hoàn toàn là thờ ơ.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Anh không có ý gì cả.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chỉ là… anh nghĩ chúng ta không cần phải tránh nhau.
Bảo bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không cần tránh… nhưng cũng không cần phải gần như vậy.
Không khí giữa hai người trở nên nặng hơn. Tiếng giáo viên giảng bài vẫn vang lên đều đều, nhưng với Bảo, mọi âm thanh dường như bị đẩy ra xa. Cả không gian chỉ còn lại sự hiện diện của Khoa ngay bên cạnh – quá gần, quá thật.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em sợ à?
Khoa hỏi nhỏ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em không..sợ
Em đáp, nhưng giọng không đủ chắc chắn để thuyết phục chính mình.
Sợ điều gì? Sợ ký ức quay lại? Sợ mình vẫn còn rung động? Hay sợ rằng mọi nỗ lực quên đi suốt thời gian qua sẽ tan biến chỉ vì một chỗ ngồi?
Khoa không nói thêm. Anh chỉ khẽ thở ra, rồi quay lên bảng như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhưng Bảo biết, nó chưa hề kết thúc.
Vì chỉ cần anh ngồi ở đây – ngay sát bên em – mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều nhắc em nhớ rằng quá khứ chưa bao giờ thật sự rời đi.
_End_
*RikRay, HieuDuong, HuyJun🥰*

2.

Mỗi ngày ngồi học kế Khoa, Bảo đều tự nhủ rằng mình đã đủ trưởng thành để bình thản. Rằng chuyện cũ chỉ là chuyện cũ. Rằng việc anh xuất hiện trong lớp này, ngồi ngay bên cạnh em, chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém.
Nhưng lý trí lúc nào cũng yếu thế trước cảm xúc.
Tiết học bắt đầu bằng tiếng cô giáo điểm danh. Em đáp lại theo phản xạ, rồi cúi xuống mở vở. Trang giấy trắng trải ra trước mắt, nhưng tâm trí em lại không hề ở đó.
Khoa ngồi sát bên.
Khoảng cách chỉ là một cánh tay, một nhịp thở.
Khoa luôn ngồi thẳng lưng, vai rộng vô tình chiếm một phần không gian của em. Mỗi lần anh nghiêng người viết bài, cánh tay anh gần sát tay em đến mức chỉ cần chạm nhẹ là hai làn da có thể chạm vào nhau. Và mỗi lần như vậy, tim em lại nhảy lên một nhịp đầy phản bội.
Bảo cố gắng nhìn lên bảng. Cố gắng ghi từng dòng chữ cô viết. Nhưng chỉ cần Khoa lật một trang sách, tiếng giấy sột soạt khẽ vang lên, là sự tập trung của em vỡ vụn.
Bảo ghét việc mình nhạy cảm đến thế.
Có những lúc em vô thức nhìn sang anh.
Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn lớp học. Hàng mi dài hạ xuống khi anh đọc bài. Đôi môi khẽ mím lại khi suy nghĩ. Bàn tay cầm bút với những đường gân nổi rõ – bàn tay từng nắm lấy tay em rất tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Mọi thứ đều quen thuộc. Quen đến mức đau điếng.
Em tự hỏi mình đã thật sự quên chưa.
Nếu đã quên, tại sao chỉ cần ngồi cạnh anh thôi, lòng em lại rối bời như vậy?
Có lần cô gọi tên em trả lời câu hỏi. Em đứng lên, nhưng đầu óc trống rỗng. Những gì cô vừa giảng em không nhớ được một chữ. Cả lớp quay lại nhìn. Em lúng túng, mặt nóng bừng.
Em biết lý do.
Vì ngay trước đó, em vừa bắt gặp ánh mắt Khoa nhìn mình. Không rõ là vô tình hay cố ý. Chỉ biết rằng ánh nhìn ấy khiến tim em chao đảo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Sau khi em ngồi xuống, anh khẽ đẩy cuốn vở của mình sang phía em. Ở đó là lời giải được viết gọn gàng.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Lúc nãy cô nói phần này.
Anh nói nhỏ, đủ để chỉ mình em nghe.
Giọng anh vẫn vậy. Bình tĩnh. Dịu dàng theo cách khiến người ta không thể đề phòng.
Em gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm ơn.
End

3.

Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hôm nay trường mở kí túc xá rồi.
Bảo đứng tựa lưng vào lan can hành lang, giọng nghe vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chuyển vô thôi, ở trọ toàn gián.. Khổ bỏ mẹ ra.
Phòng trọ chật hẹp, tường ẩm mốc loang lổ như những vết thương cũ chưa bao giờ lành. Đêm nào cũng vậy, cứ tắt đèn được một lúc là tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Bảo nằm im trên chiếc nệm mỏng, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tim đập nhanh mỗi khi nghe tiếng cánh mỏng va vào tường. Có lần, một con bò ngang qua gối, khiến cậu bật dậy giữa đêm, cổ họng nghẹn lại vì sợ nhưng không dám hét lớn.
Không phải vì nhát gan. Chỉ là mệt.
Mệt vì phải tiết kiệm từng đồng tiền trọ. Mệt vì đi học cả ngày, tối về lại đối diện căn phòng nóng hầm hập, mùi ẩm pha lẫn mùi thuốc xịt côn trùng. Mệt vì cảm giác một mình xoay xở mọi thứ.
Nên khi nghe tin kí túc xá mở cửa lại, Bảo đã đứng lặng vài giây trước bảng thông báo. Trái tim khẽ rung lên như có ai đó gõ nhẹ từ bên trong. Ở đó có thể không sang trọng, có thể đông đúc, nhưng ít nhất… không phải giật mình giữa đêm. Không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi tắt đèn.
_______
Hành lang kí túc xá đông nghẹt người. Tiếng vali kéo lạch cạch trên nền gạch, tiếng phụ huynh dặn dò, tiếng cười nói xen lẫn mùi sơn mới và bụi giấy tờ. Bảo đứng xếp hàng, tay siết chặt bộ hồ sơ, tim đập nhanh hơn bình thường.
Đến lượt mình.
Người phụ trách phát chìa khóa ngẩng đầu lên. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt Ngân, làm sống mũi cao và hàng mi rõ nét hơn. Ngân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng. Nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Phòng 12, ghép đôi nha em.
Ngân đưa chìa khóa, giọng trầm vừa phải.
Bảo đón lấy. Ngón tay vô tình chạm vào tay Ngân một thoáng ngắn ngủi, đủ để em cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền qua da. Em cười lịch sự, cố giữ vẻ bình thản.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ, em cảm ơn.
Nụ cười còn chưa kịp giữ lâu, ánh mắt Bảo lướt xuống tờ danh sách dán bên cạnh bàn.
Phòng 12. Tên người ở: Trần Thiện Thanh Bảo, Phạm Hoàng Khoa.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực. Không phải ngạc nhiên hoàn toàn—vì Khoa dường như xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống của cậu suốt thời gian qua. Nhưng việc “ở ghép” lại là một cấp độ khác.
Đi đâu cũng gặp anh. Trong lớp. Ở căng tin. Ngoài hành lang. Và bây giờ… là cùng một căn phòng.
Bảo nuốt khan. Nụ cười trên môi tan dần như chưa từng tồn tại. Một cảm giác lúng túng len lỏi, pha chút sững sờ. Ở chung phòng nghĩa là gì? Là mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy anh đầu tiên. Là tối muộn học bài, quay sang cũng thấy anh. Là khoảng cách giữa hai người không còn chỉ là vài dãy bàn, mà là hai chiếc giường cách nhau vài bước chân.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Có vấn đề gì sao em?
Giọng người phát chìa khóa – vẫn là Ngân – vang lên, ánh mắt hơi nhíu lại như đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Bảo.
Bảo giật mình.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ.. Không ạ.
Khoa đứng sau em, khẽ cong môi. Một nụ cười mơ hồ, khó đoán.
Chỉ là.. Nãy giờ em không hề nhận ra Khoa đang đứng phía sau.
Bảo quay lưng bước đi, tay siết chặt chìa khóa phòng 12. Cảm giác kim loại lạnh cấn vào lòng bàn tay, nhắc Bảo rằng chuyện này là thật.
Hành lang dẫn lên tầng hai dài hơn bình thường. Mỗi bước chân như nặng thêm một chút. Bảo tự trấn an mình: chỉ là ở ghép thôi, bình thường mà. Nhưng lý trí không thể dập tắt được cảm giác bất an lẫn rung động khó gọi tên đang dâng lên trong ngực.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
"Tsk, đến ở kí túc xá cũng gần Khoa. Tại sao!" //😭//
Trước cửa phòng 12, Bảo dừng lại. Cánh cửa gỗ màu nâu còn mới, ổ khóa sáng bóng. Em hít sâu một hơi.
Từ phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đứng trước cửa phòng mà em không vào à?
Giọng nói đó rõ ràng, làm sống lưng Bảo thẳng cứng. Em quay lại. Khoa đi theo cậu từ từ phía sau từ lúc nhận phòng cho đến lúc lên, vậy mà em chưa từng nhận ra. Khoa đã đứng gần như sát vào lưng em rồi.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Trùng hợp ghê.
Khoa nói, như thể mọi chuyện chỉ là một sự sắp đặt ngẫu nhiên.
Bảo cố giữ bình tĩnh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, trùng hợp thật..
Nhưng trong lòng em, mọi thứ đâu còn là trùng hợp đơn giản nữa.
Ở chung một phòng. Chung một không gian. Chung cả những khoảng lặng không thể né tránh.
Bảo tra chìa khóa vào ổ. Tiếng “cạch” vang lên rõ ràng trong hành lang vắng.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
"Tất cả không phải trùng hợp đâu."
Khoa nhếch mép, cười khẩy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play