Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Phu Nhân Thật Bạo!

Lời Nói Đầu - Giới Thiệu

W
W
Chào mọi người!
W
W
Sau một thời gian ở ẩn mình cũng trở lại rồi đây
W
W
Sau bộ truyện " Mùa Đông Này Có Em " thì mình được mọi người ủng hộ rất nhiều, điều đó khiến mình rất vui
W
W
Mình cũng đã thử sức với thể loại tiểu thuyết
W
W
Nhưng có vẻ không được các bạn theo dõi chuộng cho lắm
W
W
Nên mình đã có nhiều bộ bị xoá đi vì lượng tương tác quá ít khiến mình có chút nản
W
W
Lần này mình quay lại với thể loại truyện chat
W
W
Và mình hy vọng sẽ được các bạn độc giả ủng hộ
W
W
Mình viết có sai sót ở đâu thì các bạn thông cảm bỏ qua chứ đừng ném đá mình nha, hic
W
W
Nếu truyện hợp gu mong các bạn hãy tương tác và like cho mình có thêm động lực viết truyện cho các bạn nhé
W
W
Bộ truyện này mình cũng chỉ là ngẫu hứng
W
W
Nên không có lịch cụ thể ra chap
W
W
Nêu có lâu thì các bạn hãy xí xoá cho mình nha, hihi
W
W
Không dài dòng nữa, giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua bộ truyện này cho các bạn nhé
...
Hạ Nhị, một thôn bị bàn tán là bị dính lời nguyền, cả nam và nữ đều có thể mang thai.
Vì quá khác biệt nên đã bị các thôn khác xa lánh.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là lời bàn tán, truyền miệng, sự thật sau đó, ít ai biết được.
Thôn Hạ Nhị không phải "lời nguyền siêu nhiên" mà là một hiện tượng di truyền hiếm gặp: người dân mang gen đặc biệt, khiến một số nam giới có cấu trúc sinh học đặc biệt (có thể mang thai).
Vì sợ bị nghiên cứu, phân biệt, Hạ Nhị tự cô lập, điều này khiến kinh tế tụt hậu. Cũng vì quá khác biệt, nên các thôn xung quanh cũng tự động tránh xa.
Trong một lần, vì thiếu nhân sự, công ty H kêu người đến từng thôn ở vùng ngoại thành tìm người làm việc. Trên thành phố bao nhiêu người, sao họ không tuyển trên đó, mà lại phải đi xa xôi đến nơi này tuyển người
Đơn giản vì họ nghĩ người nông thôn sẽ dễ bị lừa, họ sẽ đỡ đi một phần tiền lương cho nhân viên.
Mỗi thôn sẽ cử ra một người để lên thành phố, với số lương công ty H đưa ra, lần lượt bị các thôn khác từ chối, vì quá ít, người nông thôn giờ đâu có ngốc.
Duy chỉ có thôn Hạ Nhị là đồng ý, với thôn khác số tiền đó là ít, nhưng với thôn Hạ Nhị là rất nhiều.
Người được cử đi là một chàng trai trẻ - Hác Vịnh
Hác Vịnh, 22 tuổi, khí chất dịu dàng nhưng tính cách kiên cường. Học giỏi nhất thôn, được chọn là người đại diện duy nhất lên thành phố làm việc để tìm cơ hội đầu tư cho Hạ Nhị.
Hác Vịnh cũng vui vẻ đồng ý
Có cơ hội tốt như thế này, sao mà bỏ qua được cơ chứ.
Nhưng mọi chuyện tiếp theo xảy ra, Hác Vịnh mãi mãi không ngờ đến, nhưng nó lại là bước ngoặt lớn thay đổi đời cậu.
Vậy
Thử thách đó là gì?

Trợ lý thực tập

Quy Ngư
Quy Ngư
📲Alo, ở trên đó, ổn chứ con
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Haha con có cái này muốn kể mẹ nghe nè
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Con được làm trợ lý thực tập của sếp lớn đó mẹ
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Trợ lý sao!!!
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Đúng là con trai mẹ tài giỏi, mẹ sẽ đi khoe cho mọi người
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Mọi người chắc sẽ vui lắm! (phấn khích)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Nhưng ở đây có vẻ mọi người không thích con cho lắm
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Kệ họ đi, chắc chỉ là ghen ăn tức ở với con thôi
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Con cứ phấn đấu tốt công việc của mình là được
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Khi nào con được làm nhân viên chính thức
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Lúc đó sẽ có lương
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Con liền gửi về cho thôn
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Mẹ yên tâm
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Được được, nhưng con cũng nên giữ lại một ít mà lo cho bản thân
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Con sẽ đi làm thêm, mẹ không cần lo đâu nha
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Thôi tới giờ làm việc rồi, rảnh con sẽ gọi nói chuyện với mẹ và mọi người
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Được được, vậy là tốt rồi
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Mẹ và mọi người đừng có nhớ con đó nha, con cúp máy đây
Hác Vịnh
Hác Vịnh
📲Chào mẹ
Quy Ngư
Quy Ngư
📲Ừm, cố gắng nhé con
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Haizz
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Lại một ngày mới rồi
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Được rồi phải cố gắng mới được
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Đi làm thôi (phấn chấn)
Công ty H
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Cái này em làm sai rồi, mau làm lại đi (gay gắt)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Nhưng chị ơi cái này không ai dạy em hết, nên...
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Hơi khó cho em ạ
Hác Vịnh
Hác Vịnh
(Khó xử)
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Thì em phải tự tìm hiểu chứ
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Em không thấy mọi người phải làm việc của mọi người sao
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Dạ vâng em sẽ sửa (ỉu xìu)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Đáng ghét thật, đã không dạy còn mắng mình "
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Thôi kệ, Hác Vịnh mình xưa nay đều tự làm được, anh đây không thèm, nhá "
Hác Vịnh kiên quyết không để bản thân bị bắt nạt, cậu liền lao đầu vào công việc, không biết thì tìm tòi, oằn lắm thì sẽ đi hỏi các anh chị lớn trong phòng làm việc.
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Hác Vịnh, cậu sửa lại chỗ này đi, trước mắt thấy ổn rồi
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Vâng chị
nhân vật nam
nhân vật nam
(Bước vào)
nhân vật nam
nhân vật nam
Tối nay lại tăng ca tiếp
nhân vật nam
nhân vật nam
Mọi người cố gắng nhé
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Ôi tăng ca cả tuần trời rồi
nhân vật nam
nhân vật nam
Thôi cố nốt hôm nay
nhân vật nam
nhân vật nam
Nhân viên thực tập mới đâu, mau lại đây
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Dạ có em
nhân vật nam
nhân vật nam
Em, mau lên tầng 7, lấy tài liệu xuống đây giúp anh
nhân vật nam
nhân vật nam
Ở phòng phó giám đốc
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Vâng ạ
Cả ngày hôm nay
Hác Vịnh đã phải chạy đi chạy lại không dưới mười lần, đúng là quá áp lực. Nhưng vì "nhân viên chinh thức" cậu lại phải càng cố gắng.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Không gì có thể làm khó được Hác Vịnh ta đây, hihi, chính ra đi làm cũng vui mà, ngồi máy lạnh mát rượi "
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Không phải ra đồng nắng nôi "
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Quá ư là thích "
Hác Vịnh
Hác Vịnh
(Gõ cửa)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Tôi đến lấy tài liệu (nói vọng vào)
Hạo Phu
Hạo Phu
Vào đi
Hác Vịnh
Hác Vịnh
(Mở cửa bước vào) chào sếp
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Tôi tới lấy tài liệu cho văn phòng trợ lý
Hạo Phu
Hạo Phu
" nhân viên mới à, hừm, có vẻ dễ xơi rồi đây "
Hạo Phu
Hạo Phu
Tài liệu đây (cầm lên)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
À vâng (tiến tới bàn làm việc)
Nhân lúc cậu cầm tập tài liệu, Hạo Phu liền giở thói sở khanh mà khẽ vuốt ngon tay cậu khiến Hác Vịnh có chút rùng mình.
Hác Vịnh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của hắn.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Người sếp này có chút kì quặc ha, cứ nhìn mình như vậy...."
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Lẽ nào... do mình đẹp trai hơn ta? "
Hác Vịnh lại hồn nhiên không nghĩ nhiều đến hành động và ánh mắt kì lạ của tên sếp kia.
Cứ thế vui vẻ nghĩ mình đẹp trai hơn nên sếp kia ghen ăn tức ở.

Quấy rối

nhân vật nữ
nhân vật nữ
Mọi người nghỉ ngơi đi, ăn gì, chị đặt cho
nhân vật nam
nhân vật nam
Trời, đã 8 giờ tối rồi sao
nhân vật nam
nhân vật nam
Nhắc mới thấy đói quá
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Để chị đặt mỗi người một phần mì xào nhé
nhân vật nam
nhân vật nam
Hác Vịnh, em gửi bản báo cáo qua mail giúp anh
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Dạ vâng đợi em chút, em sắp xong rồi ạ
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Em ngồi chơi sao mà giờ này vẫn chưa xong
Hác Vịnh
Hác Vịnh
T-tại em có chút không quen
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Nên làm hơi chậm
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Mọi người hoan hỉ ạ
Thật không hiểu nổi cô gái này, cứ bắt bẻ Hác Vịnh mãi thôi, mà thôi, cậu cũng không phải típ người thù dai, cứ coi như gió thổi vậy.
Cả căn phòng lại chìm trong sự im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ của bàn phím xen lẫn vào với nhau.
Cứ vậy trôi qua hơn 30 phút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Là giao hàng gọi.
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Hác Vịnh đưa đây chị làm nốt cho, mau xuống lấy hàng đi
Hác Vịnh
Hác Vịnh
À vâng, cũng được để em xuống lấy
Hác Vịnh lại lóc cóc mò xuống nhận hàng, ôi thật sự đi lên đi xuống cả ngày cũng hơi mệt, nhưng đành chấp nhận chứ sao.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Hừm, thơm quá trời "
Khi xách đồ vào sảnh, cậu liền chạm mặt với Hạo Phu, người sếp hồi sáng. Cậu chỉ định chào hỏi thông thường rồi đi qua, ai mà ngờ.
Hạo Phu
Hạo Phu
Tí lên văn phòng tôi có chút việc nhờ cậu
Chưa để cậu trả lời, tên sếp nay đã vội vàng đi trước.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
(Ngơ ngác)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" Có khi nào, thấy mình đẹp trai hơn, lại làm khó mình không "
Hác Vịnh lơ mơ về đến văn phòng, đưa đồ ăn cho mọi người rồi liền rời đi.
Cậu tức tốc lên văn phòng của tên sếp kia.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
" làm khó thì được, chứ đừng vì tôi đẹp trai mà đuổi việc nha sếp "
Hác Vịnh chỉ biết khấn vái trong lòng. Cậu bước vào phòng hắn với tâm thế hơi lo sợ.
Nhưng chưa kịp bước hẳn vào đã bị Hạo Phu từ bên trong kéo vào. Điều này khiến Hác Vịnh có chút bất ngờ, không phản ứng kịp liền mất thăng bằng ngã ra đất.
Vừa hoàn hồn thì đã thấy Hạo Phu hắn đè lên người cậu.
Hạo Phu
Hạo Phu
Ngoan, phục vụ tôi, thì tôi sẽ cho em những thứ em thích (vuốt má cậu)
Hác Vịnh
Hác Vịnh
(Rùng mình) Này! Làm gì vậy!?
Cậu chống trả né sang một bên, chưa kịp đứng hẳn dậy đã bị hắn kéo chân, rồi lại ngã nhào xuống đất.
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Cút ra, ông biến thái à? (Chống cự)
Hạo Phu
Hạo Phu
(Sờ mông cậu) đẫy đà phết, nếu biết phục vụ nữa thì tuyệt
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Tôi là nam đấy, mau cút ra (đẩy hắn ra)
Hạo Phu
Hạo Phu
(Cầm lấy cổ tay cậu) nam hay nữ đều như nhau
Hác Vịnh
Hác Vịnh
Tránh ra đi lão già, cứu tôi với! (Đạp hắn)
Hác Vịnh đẩy hắn ngã ngửa sang một bên, kêu cứu rồi liền chạy đi.
Lão già háo sắc Hạo Phu bị đạp trúng hạ bộ liền lăn lóc kêu đau đớn.
Cậu nhanh chóng chạy đi, xuống văn phòng thu xếp đồ đạc, mọi người xung quanh hỏi lý do cũng không trả lời. Giờ Hác Vịnh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Hác Vịnh không ngờ, thành phố lại đáng sợ đến như thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play