Thụ Mệnh ( F6)[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Kiếp trước, ta phụ em một chân tình, để mặc em giữa bão tố cung đình. Kiếp này, dù phải nghịch thiên cải mệnh, ta cũng nguyện làm lá chắn cho em."
Tứ vương gia Pond Naravit – một chính nhân quân tử danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại mang trong lòng một khoảng trống rỉ máu từ một "giấc mơ" quá đỗi chân thực. Trong cơn mộng mị ấy, hắn thấy mình lạnh nhạt với người thê tử được ban hôn, thấy cả gia tộc tan nát, và thấy một Phuwin thanh cao gục chết bên nấm mồ hoang của chính mình.
Tỉnh lại giữa đại điện vào đúng ngày Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Pond đối mặt với cơ hội duy nhất để sửa sai. Liệu sự chân thành đột ngột của một vị Vương gia từng cao ngạo có thể sưởi ấm trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của thứ tử phủ Trấn quốc công?
Giữa những âm mưu thâm độc của chốn hậu cung và cuộc chiến quyền lực đẫm máu giữa các vị Vương tử, Pond phải chạy đua với thời gian để bảo vệ mẫu thân, bảo vệ huynh đệ và chuộc lại lỗi lầm với người nam thê mà kiếp trước hắn đã lỡ đánh mất.
"Gả cho Vương gia rồi, ta không còn là người ngoài nữa." – Câu nói ấy, kiếp này, Pond nhất định không để nó trở thành lời tuyệt mệnh.
"Phuwin, kiếp trước ta nợ em một mạng, nợ em một đời an yên. Kiếp này, dù phải lật đổ cả giang sơn này, ta cũng sẽ giữ cho đôi bàn tay em không nhuốm bụi trần."
"Vương gia, người và ta vốn chưa từng thân thiết, vì sao đột nhiên lại...?"
Vì ta vừa trải qua một giấc mộng rất dài, dài đến mức ta sợ chỉ cần buông tay, em sẽ lại biến mất."
.
"Gả cho Vương gia rồi, ta không còn là người ngoài nữa." – Câu nói ấy, kiếp này, Pond nhất định không để nó trở thành lời tuyệt mệnh.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

Meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow phailyn
ủng hộ meow nha
chap 1
Trận tuyết lớn năm Minh Đức thứ 30 bao phủ cả kinh thành trong một màu trắng tang tóc. Giữa nghĩa địa lạnh lẽo, Nhị vương gia Pond Naravit nằm gục bên xác những người thân thuộc nhất. Máu từ vết thương trên ngực hắn thấm đỏ cả một vùng tuyết, nóng hổi nhưng trái tim hắn thì đã nguội lạnh từ lâu.
Trong cơn hấp hối, Pond lờ mờ thấy một bóng dáng thanh cao, gầy gò đang run rẩy quỳ xuống bên cạnh mình. Là Phuwin – vị nam thê mà hắn chưa từng một lần nhìn thẳng mặt, người mà hắn đã bỏ mặc sỉ nhục suốt bao năm qua.
Pond thều thào, giọng nói đứt quãng giữa tiếng gió rít:
pond
"Phu... Phuwin... Mau chạy đi... Đừng ở đây... Ta không đáng..."
Phuwin không chạy. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút giờ đây đầy vết xước và máu, cậu nhẹ nhàng nâng đầu Pond đặt lên gối mình, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không một lời oán trách. Cậu khẽ lau vết máu trên khóe môi hắn, giọng nói dịu dàng đến đau lòng:
phuwin
"Vương gia, người nói gì vậy? Phu quân ở đâu, thê tử ở đó. Từ ngày bước qua cánh cửa vương phủ, Phuwin đã không còn là người ngoài nữa rồi."
Pond trào nước mắt, sự hối hận bóp nghẹt lồng ngực còn đau đớn hơn cả vết kiếm chí mạng:
pond
"Ta đã hại mẫu thân... hại tứ đệ....hại thất đệ... hại cả em... Nếu có kiếp sau... ta thà rằng chưa từng gặp em, để em được sống một đời tự do..."
Phuwin mỉm cười, một nụ cười thanh khiết nhưng bi thương tột cùng. Cậu lấy từ trong ống tay áo ra một con dao nhỏ, thanh âm nhẹ bẫng tan vào hư không:
phuwin
"Nếu có kiếp sau, mong người đừng quay lưng với ta nữa. Tuyết lạnh lắm, để em đi cùng người cho ấm..."
Lưỡi dao lạnh lẽo vung lên. Tiếng kim loại chạm vào da thịt lịm đi trong tiếng gió. Pond trừng mắt nhìn bóng dáng ấy gục xuống lồng ngực mình, hơi ấm cuối cùng của Phuwin từ từ tan biến. Hắn muốn hét lên, muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng bóng tối đã sụp xuống.
Uỳnh!
Một tiếng sét nổ ngang tai.
Pond bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn không ngửi thấy mùi máu, mà là mùi trầm hương quen thuộc của đại điện. Phía trên cao, giọng nói uy nghiêm của phụ hoàng vang dội:
"nhị nhi, trẫm ban hôn cho con và thứ tử phủ Trấn Quốc Công – Phuwin. Con có ý kiến gì không?"
Pond bàng hoàng ngước lên. Hắn đã trở lại. Trở lại đúng cái ngày định mệnh ấy.
Trong mắt mọi người, nhị Vương gia Pond Naravit là một chính nhân quân tử, võ nghệ cao cường, đầy kiêu hãnh. Việc bị ban hôn với một "nam thê" (lại còn là thứ tử) không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôn nghiêm của một vị chiến thần tương lai.
Hoàng hậu & Quý phi (mẹ thái tử và Tam vương gia): Họ khẽ nhếch mép, đinh ninh rằng Pond sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí là kháng chỉ. Chỉ cần Pond lớn tiếng cự tuyệt, họ sẽ có cớ buộc tội hắn "khi quân phạm thượng", tước đi binh quyền.
Các quan đại thần: Kẻ thì xầm xì, người thì ái ngại nhìn về phía Pond. Họ chuẩn bị tinh thần nghe tiếng đổ vỡ, hoặc thấy vị Vương gia này lạnh lùng quay lưng bỏ đi như tính cách vốn có.
Hoàng đế: Ngài nheo mắt, bàn tay siết chặt ngai vàng. Ngài biết mình đang ép con trai, nhưng đây là ván bài chính trị. Ngài đã sẵn sàng nghe Pond gầm lên chất vấn.
Thế nhưng, thay vì một tiếng gầm phẫn nộ, cả đại điện lại rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Pond không đứng bật dậy. Hắn quỳ đó, bả vai run rẩy (mọi người tưởng hắn đang kìm nén cơn điên), nhưng thực chất là hắn đang khóc trong lòng.
Lời bàn tán xôn xao: > "Nhìn xem, nhị Vương gia chắc chắn là uất ức đến phát điên rồi, tay ngài ấy đang siết chặt đến trắng bệch kìa!"
"Phen này phủ Trấn Quốc Công tiêu đời rồi, gả Phuwin qua đó chẳng khác nào đưa vào hang cọp..."
Và rồi, Pond ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không hề có tia lửa giận, mà lại chứa chan một nỗi si tình và hối hận đến nghẹt thở. Hắn dập đầu thật mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, âm thanh vang vọng khắp điện:
pond
"Nhi thần... tạ chủ long ân! Đời này của Pond Naravit, có được Phuwin làm thê tử, chính là phúc phận lớn nhất!"
Cả đại điện hóa đá. Hoàng hậu đánh rơi tách trà, còn những kẻ chờ xem kịch hay thì ngã ngửa vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tin tức nhị Vương gia không những không nổi điên mà còn "vui vẻ" tiếp nhận thánh chỉ ban hôn như nhặt được báu vật đã khiến phủ Trấn Quốc Công rơi vào một phen chấn động thực sự.
Trấn Quốc Công ngồi trên cao, đôi mắt già dặn nheo lại đầy tính toán khi nhìn xuống đứa con thứ đang quỳ lặng lẽ giữa đại sảnh. Phuwin vẫn vậy, thanh cao như một đóa sen trắng, nhưng nốt chu sa đỏ rực giữa trán cậu lại là dấu ấn khiến ông ta luôn giữ một khoảng cách vô hình.
Trong chốn quan trường hay gia tộc, Lưu nam tuy vẫn sinh hoạt như người thường, nhưng số mệnh vốn đã bị định đoạt từ khi lọt lòng: họ không có quyền kế vị tước vị của cha, và sứ mệnh duy nhất là gả đi như một nữ nhi để nối dõi tông đường cho gia tộc khác. Với Trấn Quốc Công, Phuwin là một "con cờ" tốt vì sự thông minh, nhưng cũng là một "gánh nặng" vì thân phận này chẳng thể giúp ông ta củng cố quyền lực trong triều đình bằng binh đao hay tước vị.
Giữa lúc Trấn Quốc Công đang thầm nghĩ làm sao để dặn dò Phuwin đừng làm phật lòng nhị Vương gia — một kẻ nổi tiếng nóng nảy và kiêu ngạo — thì tiếng thông báo từ lính canh khiến ông ta suýt đánh rơi tách trà:
Cả đại sảnh rơi vào kinh hoàng. Bước chân Pond Naravit vững chãi vang lên trên nền đá, khí thế của một vị tướng quân vừa bước ra từ chiến trường khiến không khí đặc quánh lại. Trấn Quốc Công vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp hành lễ, ông đã thấy một cảnh tượng không tưởng:
Pond không hề nhìn đến vị Công tước quyền uy, mà bước thẳng đến bên cạnh Phuwin. Hắn không đợi cậu hành lễ xong, đôi bàn tay to lớn đã vội vã đỡ lấy khuỷu tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự nôn nóng che giấu không kỹ:
pond
"Đứng lên. Sàn nhà lạnh, em quỳ cái gì?"
Trấn Quốc Công lắp bắp, cố gắng vớt vát chút uy nghiêm của người làm cha:
"Vương... Vương gia, Phuwin tuy mang thân Lưu nam, phận đời chỉ để gả đi, nhưng thần đã dạy bảo nó rất nghiêm khắc, tuyệt đối không để người phải phiền lòng..."
Pond quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ khiến Trấn Quốc Công im bặt. Hắn siết nhẹ tay Phuwin, như muốn truyền hơi ấm cho người đang ngỡ ngàng bên cạnh:
pond
Quốc công nhầm rồi. Phuwin là Lưu nam thì đã sao? Với người khác, em ấy có thể chỉ là kẻ được gả đi để sinh con đẻ cái, nhưng với Pond Naravit ta, em ấy là Chính thê do chính ta dập đầu xin cưới. Từ nay về sau, ai coi em ấy là 'đồ vật' để ban phát hay trao đổi, kẻ đó chính là kẻ thù của Tứ Vương phủ."
Phuwin ngước nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Ánh nắng từ cửa đại sảnh hắt vào, đổ bóng Pond cao lớn che chở lấy cậu. Nốt chu sa giữa trán Phuwin khẽ động. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu. Kiếp này, vị Vương gia này bị "ma nhập" rồi sao?
Sau khi Trấn Quốc Công và đám người hầu lui ra vì không chịu nổi áp lực từ khí thế của Pond, đại sảnh chỉ còn lại hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết đầu mùa khẽ rơi ngoài hiên.
Pond vẫn nắm chặt tay Phuwin, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt cậu như thể sợ rằng nếu chớp mắt, bóng hình này sẽ tan biến thành làn khói lạnh lẽo như kiếp trước.
Phuwin khẽ cử động, thu tay lại. Cậu lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách của một kẻ bề dưới, nhưng ánh mắt lại sắc sảo và đầy vẻ dò xét:
phuwin
"Vương gia, kịch diễn đến đây chắc là đủ rồi."
Pond sững người, tim thắt lại một nhịp:
Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và xa cách:
phuwin
"Người đường đường là nhị Vương gia quyền uy, thiên hạ đều biết người vốn không thích bị trói buộc, càng không thích nam nhân. Việc người đột ngột cầu thân, lại còn hạ mình bảo vệ một Lưu nam như ta trước mặt phụ thân... chẳng phải là vì muốn dùng ta để chọc tức Hoàng hậu, hoặc làm lá chắn cho một âm mưu nào khác sao?"
Cậu tiến gần thêm một bước, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy sức nặng:
phuwin
"Nếu đã là diễn kịch, xin người cứ ra điều kiện. Phuwin tôi tuy phận mỏng, nhưng cũng biết điều. Chỉ cần người cho tôi một góc yên tĩnh ở vương phủ, tôi sẽ diễn tròn vai vương phi của người. Không cần người phải tốn công sủng ái giả tạo như vậy."
Pond nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác ấy, lòng đau như cắt. Hắn hiểu, kiếp trước hắn đã tàn nhẫn thế nào mới khiến một Phuwin vốn dĩ thông minh lại trở nên chai sạn và thiếu tin tưởng đến thế này.
Hắn không giải thích, vì có nói về "kiếp trước", chắc chắn cậu sẽ nghĩ hắn điên. Pond đột ngột bước tới, thu hẹp khoảng cách khiến Phuwin giật mình định lùi lại, nhưng lần này hắn đã nhanh tay giữ lấy bả vai cậu.
pond
Phuwin, nghe cho rõ đây.
Giọng Pond khàn đặc, đầy chân thành
pond
"Ta không cần lá chắn, cũng chẳng rảnh rỗi để diễn kịch với cả thiên hạ. Ta làm vậy... vì ta nợ em một đời. Nếu em không tin vào sự sủng ái này, vậy cứ để thời gian trả lời. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần có Pond Naravit ở đây, không ai có quyền để em phải chịu một chút ấm ức nào nữa."
Phuwin sững sờ. Ánh mắt của Pond lúc này không có sự tính toán của một chính trị gia, mà chỉ có sự hối lỗi sâu hoắm và một tình cảm mãnh liệt đến mức khiến cậu thấy ngột ngạt.
phuwin
Người... người thực sự bị điên rồi.
Pond khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sủng ái:
pond
Phải, ta điên rồi. Điên mới để mất em một lần, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không điên như vậy nữa."
chap 2
Tại cung của Hoàng Quý phi, không khí vốn dĩ thanh tịnh thường ngày nay lại bao trùm bởi một vẻ hoang mang khó tả. Dunk (tứ vương gia) và Gemini (Thất vương gia) đã có mặt từ sớm, ngồi vây quanh mẫu phi để bàn tán về hành động "kinh thiên động địa" của anh trai mình tại đại điện.
Dunk, với nốt chu sa rực rỡ trên trán, gương mặt vốn nhẹ nhàng nay lại đầy vẻ lo âu. Cậu cũng là một Lưu nam, nên hơn ai hết, cậu hiểu rõ những định kiến mà một người nam khi gả đi phải gánh chịu.
Dunk (khẽ thở dài, tay vân vê tách trà):
dunk
Mẫu phi, người nói xem nhị hoàng huynh bị làm sao vậy? Lúc nghe phụ hoàng ban hôn Phuwin cho huynh ấy, con đã chuẩn bị sẵn tinh thần để can ngăn nếu huynh ấy nổi điên rồi. Vậy mà... huynh ấy lại dập đầu tạ ơn như thể vừa được ban thưởng vậy."
Thất hoàng tử Gemini (ngồi bên cạnh, tính tình điềm đạm nhưng lúc này cũng không nén nổi tò mò):
gemini
"Không chỉ có vậy đâu Tứ hoàng huynh. em nghe người hầu kể lại, Nhị hoàng huynh vừa rời đại điện là phi ngựa thẳng tới phủ Trấn Quốc Công ngay lập tức. Huynh ấy còn tuyên bố trước mặt bao nhiêu người rằng Phuwin là chính thê duy nhất, ai đụng vào là huynh ấy liều mạng."
Hoàng Quý phi (đích nữ Thừa tướng, gương mặt ưu tú nhưng đầy ưu tư):
"Ta cũng không hiểu nổi Pond nữa. Thằng bé vốn lạnh lùng, lại kiêu ngạo. Ta cứ lo nó sẽ làm khổ đứa trẻ nhà Trấn Quốc Công, vì dù sao Phuwin cũng là Lưu nam, phận gả đi vốn dĩ đã nhiều thiệt thòi..."
Bà nhìn sang Dunk, ánh mắt xót xa:
"Dunk, con cũng là Lưu nam, con hiểu mà. Ta chỉ sợ Pond nó nhất thời kích động, hoặc có mưu đồ gì đó rồi làm tổn thương người ta. Nếu thế thì tội nghiệp Phuwin quá."
Thất hoàng tử Gemini (lắc đầu, cười khổ):
gemini
Nhưng con thấy ánh mắt của Nhị hoàng huynh lúc ở đại điện không giống như đang diễn kịch. Ánh mắt đó... nói sao nhỉ... giống như người vừa tìm lại được báu vật đã mất từ lâu vậy. Nó nồng nhiệt đến mức con nhìn còn thấy nổi da gà."
Tứ hoàng tử Dunk (gật đầu đồng tình):
dunk
"Phải đó mẫu phi. Nhị hoàng huynh từ trước đến nay giỏi võ, chính trực, nhưng chuyện tình cảm thì như một khúc gỗ. Đột nhiên hôm nay lại 'sủng thê' đến mức kỳ quái như vậy, con cứ sợ huynh ấy bị... trúng tà."
Giữa lúc ba mẹ con đang bàn tán xôn xao, tiếng bước chân mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào. Nhị hoàng tử Pond bước vào cung, gương mặt không còn vẻ u ám của kiếp trước mà rạng rỡ hẳn lên.
Vừa thấy Tứ hoàng tử Dunk, Pond đã bước tới vỗ vai người em trai một cái rõ mạnh, ánh mắt đầy vẻ bảo bọc và kiên định:
pond
Tứ đệ, sau này chuyện hôn sự của em, cứ để anh lo. Tuyệt đối không được nghe lời ai mà gả đi nơi Nam Cương xa xôi, nghe rõ chưa?"
Dunk ngơ ngác nhìn Thất hoàng tử Gemini, Gemini lại nhìn mẫu phi. Cả ba người đều chung một suy nghĩ: "Thôi xong, Nhị hoàng tử thực sự điên rồi!"
Pond không để ý đến sự ngỡ ngàng của họ, hắn quay sang quỳ lạy mẫu phi, giọng nói đanh thép:
pond
"Mẫu phi, nhi thần đến để xin người chuẩn bị sính lễ long trọng nhất. Nhi thần muốn rước Phuwin về phủ một cách vẻ vang nhất kinh thành này."
Hoàng Quý phi đặt tách trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào gỗ vang lên khô khốc. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con trai thứ hai của mình, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Pond, con vừa nói cái gì? Nam Cương sao?"
Bà đứng dậy, bước lại gần Pond, giọng thấp xuống đầy nghiêm nghị:
"Chuyện hôn sự của Dunk vốn chưa được nhắc tới, mà Nam Cương lại là vùng biên viễn xa xôi, quan hệ với vương triều ta vốn dĩ chỉ là bề ngoài hòa hoãn. Sao con lại đột nhiên nhắc đến việc gả Dunk đi nơi đó? Ai đã nói gì với con?"
Tứ hoàng tử Dunk cũng ngơ ngác, khẽ kéo chéo áo Pond:
dunk
"Nhị hoàng huynh, huynh nói gì lạ vậy? Em đang ở kinh thành yên lành, sao lại phải gả đi Nam Cương? Huynh... huynh nằm mơ thấy gì sao?"
Thất hoàng tử Gemini nhíu mày, vốn tính điềm đạm nên cậu nhận ra điều bất thường:
gemini
"Nhị hoàng huynh, huynh vừa từ đại điện về, có phải đã nghe lén được thuộc hạ của ai nói gì không? Hay là phe của Hoàng hậu đang mưu tính chuyện này?"
Pond chợt khựng lại. Hắn quên mất rằng kiếp này, âm mưu ép gả Dunk sang Nam Cương để làm con tin chính trị phải hai năm nữa mới diễn ra. Lúc này, cả kinh thành vẫn đang yên bình, và Dunk vẫn là vị hoàng tử được mẫu phi sủng ái nhất.
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng cung của Hoàng hậu, rồi quay lại nhìn mẫu phi:
pond
"Mẫu phi, người không cần biết nhi thần nghe được từ đâu. Nhưng nhi thần thề, chừng nào Pond Naravit còn nắm binh quyền, tuyệt đối không để Dunk phải chịu phận làm vật hy sinh cho bất kỳ cuộc cầu hòa nào. Không chỉ Phuwin, mà cả Dunk, cả Gemini... nhi thần sẽ bảo vệ tất cả."
Hoàng Quý phi nhìn sự kiên định đến cực đoan trong mắt con trai, bà chợt thấy Pond như vừa già đi mười tuổi chỉ sau một buổi sáng. Bà không hiểu, nhưng bản năng của một người mẹ khiến bà cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ từ con mình.
Bà khẽ thở dài, đặt tay lên vai Pond:
"Được rồi, ta sẽ chuẩn bị sính lễ cho Phuwin thật chu đáo. Còn chuyện của Dunk... ta sẽ lưu tâm. Con đừng quá căng thẳng."
Tin tức "Nhị hoàng tử Pond Naravit dập đầu xin cưới thứ tử Phuwin" đã truyền đến tai Joong và Fourth.
Joong (lãnh đạm, tay siết chặt chuôi kiếm):
joong
Nhị hoàng tử Pond? Hắn ta quanh năm suốt tháng chỉ biết có binh thư và kiếm pháp. Phuwin mà gả cho hắn, chẳng khác nào đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu."
Fourth (vốn tinh nghịch nay lại đầy vẻ lo lắng cho đàn anh):
fourth
Joong ca, đệ không chịu đâu! Phuwin ca hiền lành, thanh cao như vậy, sao lại bị ban hôn cho vị 'diêm vương' mặt lạnh đó chứ? Đệ phải đi tìm Phuwin ca ngay bây giờ, nếu Nhị hoàng tử đó dám làm Phuwin ca khóc, đệ sẽ đốt luôn cái vương phủ của hắn!"
joong
Đi thôi, chúng ta đến phủ Trấn Quốc Công xem sao. Nếu tình hình không ổn, ta sẽ đưa Phuwin đi."
Trong bóng tối của ngôi đình nghỉ mát phía sau phủ Trấn Quốc Công, ba bóng người đứng sát nhau dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Không khí đặc quánh sự lo âu và căng thẳng.
Joong đứng khoanh tay, thanh kiếm đeo bên hông như tỏa ra hàn khí, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Phuwin đầy kiên định:
joong
Phuwin, xe ngựa và người của ta đã sẵn sàng ngoài thành. Chỉ cần đệ gật đầu, ta sẽ đưa đệ và nương của đệ rời khỏi kinh thành ngay đêm nay. Nhị hoàng tử Pond là kẻ lãnh ngạnh, gả cho hắn không khác gì bước vào lồng sắt."
Fourth đứng bên cạnh, nắm lấy chuôi kiếm ngắn bên hông, giọng nói vừa lo vừa gấp. Dù mang thân phận Lưu nam với nốt chu sa trên trán, nhưng nhờ sự giáo dục không phân biệt của Trấn Quốc Tướng quân, Fourth không chỉ học ở Thái học mà còn tinh thông võ nghệ, quản lý binh lính uy vũ không kém cạnh nam tử nào. Thế nhưng, trước mặt người anh trai thân thiết, cậu vẫn lộ vẻ lo lắng:
fourth
"Phuwin ca, đệ không sợ binh quyền của Nhị hoàng tử, nếu cần đệ có thể mang binh đến cướp người! Đệ nghe nói Nhị hoàng huynh của Tứ hoàng tử Dunk hôm nay ở đại điện rất kỳ lạ. Người ta đồn huynh ấy bị trúng tà hoặc đang có âm mưu thâm độc gì đó. Đệ không muốn ca phải chịu khổ đâu, ca đi với Joong ca đi, đệ sẽ ở lại cản hậu!"
Phuwin im lặng hồi lâu, nốt chu sa giữa trán dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ nhưng cũng đượm vẻ buồn bã. Cậu khẽ lắc đầu, đôi bàn tay gầy gũi siết chặt:
phuwin
"Joong ca, Fourth đệ... ta không thể đi."
joong
"Vì sao? Đệ sợ binh quyền của Nhị hoàng tử sao? Ta không ngại đối đầu với hắn."
Phuwin thở dài, ánh mắt nhìn về phía gian phòng của mẫu thân mình:
phuwin
"Ta đi rồi, nương ta phải làm sao? Bà là trắc phu nhân, bao năm qua đã bị Trấn quốc phu nhân chèn ép. Nếu ta đào hôn, bà chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị đem ra tế thần. Hơn nữa..."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự thông minh và kiên định:
phuwin
"Ta cần cái danh phận Nhị Vương phi này. Chỉ khi ta trở thành người của hoàng thất, nương ta mới thực sự có chỗ dựa, những kẻ trong phủ này mới không dám tùy ý nhục mạ bà. Cho dù Nhị hoàng tử Pond có tàn độc hay lãnh nhạt, ta cũng sẽ dùng trí tuệ của mình để tồn tại."
fourth
"Nhưng Phuwin ca... nếu huynh ấy đối xử tệ với ca như lời đồn thì sao? Đệ dù là Lưu nam nhưng thanh kiếm này không ngại chém kẻ bạc tình đâu!"
Phuwin khẽ xoa đầu Fourth, mỉm cười trấn an:
phuwin
Ta không dễ bị bắt nạt đâu. Đệ quên Phuwin ca của đệ từng đứng đầu Thái học sao? Hơn nữa, hôm nay gặp mặt, ta thấy ánh mắt của Nhị hoàng tử có gì đó rất khác... không giống như đang muốn hại ta."
Cả ba không hề hay biết, phía sau bức tường đá, một bóng người cao lớn đã đứng đó từ lâu. Nhị hoàng tử Pond đã bí mật rời cung để đến thăm Phuwin, và vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Lồng ngực Pond thắt lại khi nghe Phuwin nói rằng cậu cần danh phận này chỉ để bảo vệ mẫu thân, và sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống "không tình yêu" để đổi lấy sự bình an cho gia đình. Hắn cũng liếc nhìn Fourth — đầy khí phách , thầm cảm thán cho sự bảo bọc mà họ dành cho Phuwin.
Pond (nghĩ thầm): "Kiếp trước em cũng vì gia đình mà cam chịu, kiếp này vẫn vậy. Phuwin, ta sẽ cho em cái danh phận cao quý nhất, nhưng ta cũng sẽ cho em thấy, ta không phải là cái lồng sắt, mà là bến đỗ an toàn nhất của em."
Hắn lặng lẽ rời đi, ra lệnh cho thuộc hạ: "Ngày mai, đem sính lễ gấp đôi bình thường. Ngoài ra, chuẩn bị thêm các loại dược liệu quý hiếm và lụa là dành riêng cho Trắc phu nhân của phủ Trấn Quốc Công. Ta muốn cả kinh thành biết, ta trân trọng cả nhạc mẫu của mình. Còn với nhị công tử nhà Tướng quân — Fourth, gửi một thanh bảo kiếm thượng hạng đến phủ, coi như quà gặp mặt của huynh trưởng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play