Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ANH TRAI SAY HI] BÌNH MINH ĐÊM NAY

Nốt nhạc đầu tiên cho bản tình ca

Buổi khai giảng năm lớp 12, sân trường ngập nắng. Tiếng trống trường vang lên mở đầu cho năm học cuối cùng của tuổi học trò.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Lớp 12A1… hy vọng năm nay yên ổn.
Vương Bình bước vào lớp với bộ đồng phục đã cũ nhưng được giặt ủi gọn gàng. Cậu vốn ít nói, chỉ mong một năm cuối yên ổn để tập trung cho kỳ thi quan trọng và ước mơ âm nhạc giấu kín trong tim.
Đúng lúc đó, tiếng xì xào phía cửa lớp vang lên.
A.
A.
Ê ê, Lan Anh tới kìa.
B.
B.
Con gái nhà tài phiệt đó hả?
A.
A.
Chứ gì nữa trời,nhìn sơ cũng biết nữa.
Cô bước vào sau đó – nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Là tiểu thư của một gia đình giàu có, cô luôn thu hút ánh nhìn. Thế nhưng trong lòng cô lại mang một bí mật: cô không muốn sống theo sự sắp đặt của gia đình, cô muốn trở thành ca sĩ bằng chính khả năng của mình.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
Alo bà cô chủ nhiệm
Alo bà cô chủ nhiệm
Vương Bình ngồi bàn ba cạnh cửa sổ… Lan Anh ngồi cùng bàn nhé.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều bất ngờ.
Một người sợ khoảng cách giàu nghèo sẽ khiến mình trở nên lạc lõng. Một người lại mệt mỏi vì những ánh nhìn chỉ hướng về tiền bạc.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Chào...tớ là Lan Anh vừa chuyển từ Western Canada High School,rất mong được cậu giúp đỡ /ngồi xuống cạnh cậu/
Bình ngẩng lên đúng lúc cô đang bước về phía mình,tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
/ngước lên/ Hửm?chào nhé...mình là Bình,mong được giúp đỡ
Khoảnh khắc cô ngồi xuống bên cạnh, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua. Bình cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Bên ngoài cửa sổ, nắng rơi thành từng vệt sáng trên bàn học. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau – một người quen với im lặng và thiếu thốn, một người quen với đủ đầy và ánh nhìn – giờ đây chỉ cách nhau một khoảng bàn gỗ nhỏ.
Cô nhìn ra cửa sổ, khẽ nói:
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Năm cuối rồi… mình muốn làm một điều gì đó đáng nhớ một chút,cậu có dự định gì không..?
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Hả...?cậu muốn làm gì hả.
Cô quay sang, ánh mắt sáng lên.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Tham gia cuộc thi âm nhạc của trường. Cậu có biết không? Tháng sau có vòng sơ loại đó.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
/Bình hơi giật mình/Cậu… thích hát à?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ừ. Còn cậu?
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Mình cũng… thích./cúi đầu vào sách/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Thật hả?/Cô tròn mắt kinh ngạc/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Cậu nhìn không giống người thích biểu diễn lắm./chống cằm nhìn cậu/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Thì…tớ chỉ hát một mình thôi./xoa xoa gáy/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Vậy hôm nào hát cho mình nghe đi!
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
/giật mình/H-hả?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ngồi cùng bàn mà, phải chia sẻ bí mật chứ./cười/
Cậu nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Phì-nếu cậu không chê./phì cười/
Cả hai dường như rơi vào khoảng lặng sau đó hồi lâu mà chăm chú chìm mình vào khoảng không của bản thân
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Này Bình./Cô bỗng hỏi/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Cậu nghĩ… nếu mình thật sự muốn làm ca sĩ… có viển vông không?
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Không. Nếu cậu thật sự thích, thì không viển vông chút nào.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Vậy tụi mình cùng cố gắng nhé?/đưa tay ra chờ móc nghéo/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
… Ừ. Cùng cố gắng./đáp lại cái móc nghéo của em/
Không ai trong lớp biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, hai ước mơ đã vô tình chạm vào nhau – và một câu chuyện bắt đầu từ nơi bàn học cạnh cửa sổ.
_____THE END_____
hà lố
hà lố
Hihi
hà lố
hà lố
Chao xìn ae nhá,chuyện là tui mê Vương Bình quá
hà lố
hà lố
Mà ít truyện 1×1 VB quá🥲tui thì hong thích harem từ lúc mới nhú tới giờ nên là
hà lố
hà lố
đẻ ra đứa con tinh thần này đây này
hà lố
hà lố
Mong sẽ hợp gu vs mấy ae kute pho mai que nhớ
hà lố
hà lố
Ai lớp du

Ngày cuối xuân

Tháng tư. Lịch đếm ngược kỳ thi đại học chỉ còn hơn 60 ngày. Thư viện trường chiều muộn vắng dần. Chỉ còn lại vài học sinh và hai chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ — chỗ của Bình và Lan Anh.
Lan Anh đặt cốc trà sữa xuống trước mặt Bình.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ít đường. Nhiều đá. Đúng gu cậu./đặt cốc trà sữa xuống bàn/
Bình nhìn cô, nhếch môi cười:
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Cảm ơn ‘bạn cùng bàn quốc dân’ nhó./kéo ghế của cô ra/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Khỏi nịnh. Làm xong đề Lý chưa?/ngồi xuống/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Rồi mà. Còn cậu?/giọng pha chút nũng nịu/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Câu dao động này mình cố tình để sai./đẩy tờ giấy qua/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Lại thử mình đúng không?/Bình cười nhẹ/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Tại cậu mà. Ai bảo giảng bài hay quá làm mình lười suy nghĩ.
Bình cầm bút xoay xoay, khoanh vào một chỗ.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Chỗ này cậu quên đổi đơn vị. Không phải sai kiến thức./gõ gõ bút xuống bàn/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Biết ngay mà. Bình lúc nào cũng để ý mấy chi tiết nhỏ./chống cằm nhìn cậu mà cười/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Vì cậu hay ẩu mấy chỗ đó./cấm ống hút vào ly trà sữa/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ê mình ẩu hồi nàooo!?!?
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không khí không hề ngượng ngùng — chỉ là sự thoải mái của hai người đã quá hiểu thói quen của nhau.
Lan Anh đột nhiên khẽ nói
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Bình
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
ơi?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nếu mình thi Nhạc viện thật… cậu có thấy mình liều không?/nằm xuống bàn/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Cậu hỏi câu này lần thứ mấy trăm rồi đó./Bình không ngẩng lên ngay/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Thì trả lời đi./ngước mặt lên/
Bình đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cô
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Cậu không liều. Cậu chỉ đang sống đúng với mình.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ba mẹ mình vẫn muốn mình chọn kinh tế.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Mình biết.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Cậu biết hết vậy luôn?
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ừ. Vì mỗi lần nhắc tới chuyện đó, cậu sẽ xoay xoay cây bút như thế này.
Lan Anh khựng lại. Đúng thật — cô đang xoay bút.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Cậu để ý mình dữ vậy?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Tính bắt bẻ mình à????
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Vì mình quan tâm.
Giọng nói không quá ngọt ngào. Nhưng đủ chắc chắn để khiến Lan Anh nhìn Bình lâu hơn bình thường.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Còn cậu? Đừng có suốt ngày lo cho mình. Cậu cũng áp lực mà.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Mình ổn mà.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Khồnggggg,chả ổn tí nào,mắt cậu đen hết rồi kìa /với tay qua sờ nhẹ dưới mắt cậu/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Bác sĩ mét năm chuẩn đoán ghê vậy?/Bình bật cười/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Hơ-mét năm cái búa /giơ nấm đấm/
Bên ngoài, nắng chiều dần tắt. Bên trong thư viện, hai người vẫn cúi đầu làm bài.
Không cần những lời hứa quá lớn. Không cần tỏ tình ồn ào. Chỉ là những lời nói như:
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
“Câu này làm được chưa?”
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
“Rồiiii. Nhờ cậu.”
Với họ, tình cảm không phải là điều xa lạ. Mà là thói quen — thói quen có nhau trong những ngày quan trọng nhất của cuối năm 17 tuổi.
_____THE END_____
hà lố
hà lố
Hú hí hù hì
hà lố
hà lố
Nhá nhẹ con mã chất liệu bạn chai
hà lố
hà lố
Giờ cho ảnh nói chuyện ngọt ngọt xíu để nữa cự lộn cho dữ hihi

Ngày cuối hạ

Sân trường tối hơn bình thường. Chỉ còn vài lớp đang trang trí sân khấu cho buổi lễ ngày mai. Lan Anh ngồi trên bậc thềm trước lớp 12A1. Trong tay cô là cuốn lưu bút đã gần kín chữ.
Bình bước lại, tay cầm hai chai nước.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Cậu lại ngồi đây một mình à?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
ừm.../gục mặt xuống đầu gối/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Lo vì thi đại học hả? /ngồi xuống cạnh cô/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Hong phải /lắc đầu chán nản/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Vậy sao mặt buồn vậy? /mở nắp lon nước/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Mai tốt nghiệp rồi./khẽ thở dài/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Sau đó tụi mình sẽ không còn ngồi chung bàn nữa...
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
ừm.../áp lon nước vừa mở nắp vào má cô/
Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang lớp học quen thuộc — nơi họ đã cùng nhau học suốt một năm.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Bình này.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Hôm nay… tròn một năm mình ngồi cùng bàn với cậu đó.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Cậu nhớ à?/Bình quay sang, hơi bất ngờ./
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nhớ chứ. Một năm trước là buổi tập văn nghệ đầu tiên. Cậu hát bài đó…Khiến mình có chút.../ngập ngừng/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Bài ‘Đi qua mùa hạ’ à...?
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Ừ. Lúc đó mình nghĩ… tiêu rồi.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Tiêu cái gì?/Bình bật cười/
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Tiêu trái tim mình.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Vậy mà một năm rồi vẫn chưa nói gì hếtt.
Bình dựa nhẹ đầu vào vai cô giọng có chút nghẹn nghẹn nhưng vẫn cố kìm nén,cảm giác tuổi thân dân trào lên - Giờ đây dường như chẳng còn là Bình mà cô biết nữa...mà là một em bé đang muốn được vỗ về
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Còn cậu? Cậu thích mình từ khi nào?/Choàng tay qua vai cậu kéo đầu cậu tựa hẳn vào vai mình mà vỗ vỗ nhẹ đầu cậu/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngay buổi khai giảng...
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Thật hả?
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ừ. Lúc cậu nói ‘'chào cậu, từ hôm nay mình ngồi cùng nhé’'.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Lúc đó bản thân mình dường như chìm sâu vào một nơi nào đó...Chỉ có đôi ta
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Nụ cười của cậu như vầng trăng non, mỏng manh nhưng đủ soi sáng cả một khoảng trời tâm hồn của tớ.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Mình không biết từ khi nào, chỉ cần cậu khẽ cười, cả thế giới trong mình bỗng chậm lại. Những bộn bề thôi ồn ào, những nỗi buồn cũng thôi nặng nề. Nụ cười ấy tưởng như rất bình thường thôi, nhưng lại khiến mình cảm thấy được vỗ về và an yên đến lạ.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Thế mà… giữa tụi mình lại là những khoảng cách không dễ gọi tên. Gia thế hai bên như một bức tường vô hình, chẳng ai nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu. Những ánh nhìn, những lời nhắc khéo, những sự im lặng… tất cả khiến mình nhận ra mọi thứ không chỉ đơn giản là thích nhau...
Bình cúi đầu, hít sâu, cố giữ cho cảm xúc không trào ra. Trong lòng cậu là một cơn sóng vừa ấm áp vừa nặng nề. Ấm vì người con gái mình yêu đang ngồi cạnh. Nặng vì tương lai phía trước quá nhiều điều chưa chắc chắn. Cậu thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Lan Anh cảm nhận được sự thay đổi ấy. Cô không hỏi, không thúc ép. Chỉ lặng lẽ nghiêng người lại gần hơn một chút. Ánh mắt cô dịu xuống khi nhìn thấy sự bất an trong mắt Bình. Cô hiểu nỗi sợ của cậu – sợ không đủ tốt, sợ không thể bảo vệ được người mình yêu, sợ một ngày phải đứng trước gia đình và không biết nói gì.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Tớ thích Bình mà...tớ đâu cần mọi người phải nhìn nhận cuộc sống của hai ta qua màn ảnh đâu. Dù ở đâu,làm nghề gì,Bình có lênh đênh đến mấy thì tớ vẫn luôn ở đây-Lan Anh không yếu đuối như mấy đứa bồ cũ của Bình đâu đấy nhé
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Với cả đã hứa rồi...phải thật hạnh phúc với con đường mình chọn cơ mà /xoa xoa đầu cậu/
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Hức-bồ cũ gì chứ...Cậu là mối tình đầu của tớ mà...
Bình nhìn cô, mắt còn đỏ, mặt còn ướt, vừa xấu hổ vừa buồn cười theo. Sự nghiêm trọng của khoảnh khắc ban nãy bỗng dưng tan ra, như một quả bóng căng quá mức cuối cùng cũng được xì hơi.
Hai người nhìn nhau. Một người mắt ướt. Một người mắt cong lên vì cười. Rồi cả hai cùng bật cười lớn hơn.
Tiếng cười vang lên giữa hành lang vắng, xen lẫn những tiếng nấc còn sót lại của Bình. Nó không còn nặng nề nữa. Không còn là sợ hãi.
Lan Anh đưa hai tay ôm lấy mặt Bình, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt cô không có sự thất vọng, không có nghi ngờ — chỉ có sự dịu dàng và chắc chắn.
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Vậy nên...chúng ta hẹn hò nhé...?
Bình nhìn cô, mắt còn đỏ, mặt còn ướt, vừa xấu hổ vừa buồn cười theo. Sự nghiêm trọng của khoảnh khắc ban nãy bỗng dưng tan ra, như một quả bóng căng quá mức cuối cùng cũng được xì hơi.
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình⁹⁶
/ôm eo cô,mặt áp vào cổ cô/Ừm...cho phép tớ được hẹn hò với cậu nhé...?
Tiếng khóc ban nãy trở thành một ký ức vừa buồn vừa buồn cười — như một dấu mốc rằng họ đã đủ tin tưởng nhau để không cần phải mạnh mẽ giả vờ nữa.
_____________________________
Bbi.nnb Vừa đăng bài đầu tiên vào trang cá nhân của họ
NovelToon
:Tốt nghiệp rồi!Chúc bản thân thành công trên con đường sắp tới!
127❤️ 5💬 1↪️
A.
A.
:Bạn thành công nhé!
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Reply A.:Bạn cũng vậy nhé
Nguyễn Thành Công-CONGB⁰⁰
Nguyễn Thành Công-CONGB⁰⁰
:Bà cô ba ngấn thành công nhé!!😏😏
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Nguyễn Hoàng Lan Anh⁹⁶
Reply NTC.:nào tao vào đi rồi m chếc nhá Công
Nguyễn Thành Công-CONGB⁰⁰
Nguyễn Thành Công-CONGB⁰⁰
Reply bbi.nnb.lại sợ quá cơ😏
_____________________________
Sân trường được trang trí bằng những dải băng màu và bóng bay trắng xanh. Hàng ghế xếp ngay ngắn dưới tán phượng đang vào mùa rực đỏ. Tiếng nói cười của học sinh xen lẫn tiếng loa thử micro tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa bâng khuâng.
Xung quanh họ là tiếng cười, tiếng khóc, những cái ôm chia tay. Nhưng giữa tất cả sự ồn ào ấy, họ lại cảm thấy một sự bình yên rất riêng.
Hàng trăm quả bóng trắng bay lên, mang theo những điều ước viết vội. Lan Anh ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt long lanh. Bình cũng nhìn lên bầu trời xanh đang mở rộng phía trước.
Và giữa sân trường đầy nắng ấy, tình yêu của họ không còn là bí mật của hai người ngồi chung bàn — mà là một điều bình thản, rõ ràng, và đầy hy vọng.
NovelToon
_____THE END_____
hà lố
hà lố
Ok vắt kiệt😭
hà lố
hà lố
Hihi khong biết là có giống vs ảnh ngoài đời kh
hà lố
hà lố
chứ sao tui thấy nó lệch ở ngoài qsss
hà lố
hà lố
Kh giống tính cách của ảnh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play