Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hiha Alpha Hắc Hoá

- CHAP 1 -

Anh ta khao khát muốn được chạm vào những thứ mình đã và đang nhìn thấy trong thế giới vật chất yên bình này.
Cảm nhận bầu không khí mát lạnh phả vào bộ quần áo bên ngoài, thẩm thấu xuyên vào làn da nhợt nhạt bên trong.
Tạo nên một cảm giác vô cùng sảng khoái khi lần đầu được hít thở như một sinh vật sống.
Lần đầu được tự do sau khoảng thời gian dài không biết bản thân đã bị giam cầm và lãng quên bao lâu trong chiều không gian ấy.
Tự do.
Chỉ hai từ đơn giản thế thôi nhưng lại vô cùng xa vời với một kẻ phải sống trong cái lồng vô hình do chính mình tạo ra với sự mong chờ vô nghĩa.
Một cảm giác thật tuyệt vời.
Có được những thứ của riêng mình.
Từ thảm cỏ xanh tươi mát bên dưới đôi chân trần, vẫn còn động lại những giọt sương buổi sớm trên mặt đất ẩm dễ chịu.
Cảm giác gồ ghề mang lại rất khác so với cảm giác trống rỗng ở đấy làm Hiha Alpha phải kiềm chế niềm hưng phấn.
Từng bước từng bước di chuyển nhẹ nhàng và thoã mãn những mong muốn tận hưởng.
Những chú bướm sặc sỡ đập cánh bay đi khi anh ngồi sụp xuống nhìn những bông hoa dại mọc thành một đoá xen kẽ màu xanh lam tím trông vô cùng đẹp mắt.
Một chất độc ngọt ngào hấp dẫn những kẻ lạc lối.
Làm lòng người nguyện bước chân vào bóng tối sa đoạ.
Cánh hoa dại mềm mại khi chạm vào, cảm giác như chúng quá mỏng manh so với thế giới rộng lớn bên ngoài.
Ngỡ như chỉ với chút sơ xuất nhỏ của thứ gì đấy thôi là cũng đủ khiến những bông hoa nhỏ nhắn li ti này dập nát.
Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào nhưng chết đi cũng là một trong những đặc ân với toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ.
Không ai biết mình sẽ sống được bao lâu hay sẽ chết vào thời điểm nào nên phải trân trọng từng phút giây bản thân được tồn tại.
Với những bông hoa này cũng đã hoàn thành xong vai trò đời mình là phải lớn lên rồi nở ra những sắc xuân mới.
Hiha Alpha mỉm cười.
Những ngón tay thon dài bóp lại và nghiền nát.
Cùng những loại cây gỗ mọc khắp nơi bên trong khu rừng rậm rạp, thân chúng cao to với đỉnh ngọn như muốn đâm thủng cả bầu trời.
Những tán lá như một tấm phủ lủng lỗ chổ, khuất hết đi ánh mặt trời và đổ bóng xuống thứ phía bên dưới.
Muôn loài sinh vật đa dạng cùng chung sống với nhau.
Tạo nên một bức tranh sinh thái sống động.
Có những côn trùng nhỏ bé, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Hiha Alpha, sâu hay bất kì cái tên nào chỉ sinh vật đang uốn éo toàn bộ cơ thể của chính mình một cách kì lạ.
Trông có vẻ điên cuồng, trước khi được trả về chỗ cũ và tiếp tục những bước di chuyển chậm chạp trên chiếc lá đầy vết cắn.
Như chưa từng có chuyện gì đang xảy ra.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như chưa từng có sự can thiệp nào vào làm Hiha Alpha cảm thấy vô nghĩa.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận được một điều, cảm giác khi được tiếp xúc gần một sinh vật đang sống thật sự nó rất khác và vô cùng tuyệt vời.
Làm anh không thể không tự hỏi khi nhìn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao lại chỉ có mình là không thể có được những thứ đơn giản giống thế này?
Những câu hỏi chất vấn quen thuộc lại bất chợt ùa về nhanh như một cơn gió trong đêm đen bão tố.
Dữ dội cuốn hút và xâm chiếm lấy toàn bộ những cảm xúc chưa kịp nở rộ khác trên khuôn mặt trống rỗng, để lòng căm thù lên thay và tiếp tục ăn mòn từng chút.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế, Tổng Thống Hiha?
----------
Bên trong văn phòng làm việc riêng của kẻ cai quản cả đa vũ trụ, Tổng Thống Hiha đang ngồi sắp xếp và viết lại những tập tài liệu trên bàn sao cho chúng thành một tờ văn bản dễ hiểu khi lướt mắt qua bỗng giật mình.
Như vừa có ai đó thân quen mới gọi tên ông.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Cảm giác này...
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Cảm này quen thuộc này là sao?

- CHAP 2 -

Hiha bỗng hành xử như một con người xa lạ.
Cậu ta mỉm cười nhiều hơn mọi lần, nói chuyện cũng ít la lói mà nhẹ nhàng, từ tốn với chất giọng du dương trầm lắng như được cất lên bởi một quý ông thay vì là một chàng trai trẻ ngỗ ngáo.
Vừa có phép tắc lịch sự vừa không quan tâm gì mấy đến việc chơi khăm các thành viên trong làng.
Ban đầu Yummie còn tưởng là bạn trai mình đang làm thử thách gì đó giống như một ngày giả làm ai đó hay trở thành một cái gì đó khác biệt để hù mọi người.
Tuy nhiên cô lại chẳng thấy chút ấm áp hay thân thuộc nào trong đôi mắt đó.
Nó lạnh lẽo và đáng sợ, vô hồn như một hố đen làm người con gái phải rùng mình lùi lại.
Hiha vẫn cứ mỉm cười như thế.
Tay cầm một thanh kiếm, giơ nó lên cao rồi không chút do dự chém thẳng xuống khiến đầu con chó sói lìa ra.
Nó lăn lốc vài vòng trên thảm cỏ xanh, giờ lại nhuộm đỏ máu chỉ vì nó vô tình giẫm lên những bông hoa Hiha đã trồng hôm qua.
Không hét mà cũng không phàn nàn, giống như cậu ta là một cỗ máy được chạy theo mã lập trình.
Không cảm xúc, không ghê tởm cách tay mình nhuốm màu máu tanh hôi.
Thản nhiên.
Hiha đó quá thản nhiên.
Ngay cả khi các thành viên khác trong làng bỗng biến mất một cách đầy bí ẩn, cậu vẫn tỏ vẻ như chẳng có gì đáng quan tâm.
Yummie
Yummie
|Ngập ngừng| Ông là... Hiha của tôi có đúng không vậy?
Hiha nghiêng đầu nhìn cô, lau tay vào áo mà chẳng thèm lau đi vết máu của con sói hoang dính trên má mình.
Hiha
Hiha
Yummie nói thế là có ý gì đây?
Yummie không nhận ra là giọng mình đang run rẩy đến thế nào.
Yummie
Yummie
Thì... thì ông trông chẳng giống ngày thường chút nào cả!
Yummie
Yummie
Hiha của tôi là luôn cười tươi rạng rỡ như mặt trời chứ có phải cười như thế đâu!
Hiha lại nghiêng đầu như hoàn toàn không hiểu.
Hiha
Hiha
Cười tươi rạng rỡ như mặt trời?
Giọng của cậu ta lạnh như sương giá với ánh mắt tò mò.
Hiha
Hiha
Nó có nghĩa là gì thế?
Hiha
Hiha
Một nụ cười mà cũng có thể cháy bỏng như mặt trời sao?
Hiha
Hiha
Thật vô lí.
Yummie từng bước lùi lại, toàn thân căng cứng với đôi mắt mở to trong bàng hoàng khi thấy thứ có vẻ ngoài giống Hiha đã nghiêng đầu đến tưởng như sắp gãy cổ.
Nó hoàn toàn bình thản, không một tiếng kêu đau.
Yummie
Yummie
Ông là ai!!?
Hiha
Hiha
Tôi là Hiha.
Yummie
Yummie
|Phản bác| Không phải!!
Yummie
Yummie
Con người thì làm gì có thể bẻ được cổ mình như thế đâu!!
Hiha đứng thẳng người mình lại.
Hiha
Hiha
Thì có tôi rồi đó?
Yummie
Yummie
|Hét lên| Đừng có cố chối!!
Yummie
Yummie
Ông không phải Hiha của tôi!!
Hiha - hay nói chính xác hơn là Hiha Alpha đang giả dạng thành Hiha của thế giới này khẽ nheo mắt nhìn Yummie với sự khó chịu.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tôi là Hiha.
Thế thì tại sao?
Anh ta nghiến răng, một cảm giác phẫn nộ quen thuộc ùa về.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao cô và ông ta đều cho rằng tôi không phải Hiha?
Yummie
Yummie
|Khó hiểu| Ông ta-
Yummie còn chưa nói hết câu đã bị Hiha Alpha bóp cổ xong sau đó cô nàng còn bị nhấc lên khỏi mặt đất như thể bản thân chẳng có tí sức nặng nào.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Các người đều giống nhau.
Yummie
Yummie
|Khó thở| Thả... tôi... ra..
Hiha Alpha rút thanh kiếm ra.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nếu cô và cái đám ngu ngốc đó chịu ngoan ngoãn căm cái miệng lại thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Yummie
Yummie
Đám... ngu ngốc...?
Nhớ đến những nạn nhân bị mất tích suốt mấy ngày qua, Yummie bỗng rùng mình không thôi.
Yummie
Yummie
Đ... Đừng có... nói với tôi... là ông đã... giết họ...?
Hiha Alpha ném mạnh Yummie xuống đất khiến cô gái rít lên một tiếng đau điếng.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Giết sao?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Con người các ngươi dùng từ cũng kì lạ.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nếu đã là một sản phẩm lỗi không chạy theo bất kì mã đã được lập trình nào từ trước tất nhiên phải bị loại bỏ để giữ sự hoàn hảo.
Giọng Hiha Alpha trầm xuống, gần như buồn bã trước khi trở nên chán ghét cực độ.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Dù sao thì đó cũng là những gì ông ta luôn nói về một đa vũ trụ hoàn hảo và một đống rác rưởi bị bỏ đi phía sau.

- CHAP 3 -

Và ngay khi mũi kiếm sắc nhọn chuẩn bị đâm xuyên qua cổ họng Yummie theo cách tàn nhẫn.
Một bóng đen bí ẩn đã phóng thẳng đến, hất văng thanh kiếm Hiha Alpha đang cầm trên tay ra và kéo Yummie ra xa bản thể giả mạo.
Kẻ vừa mới xuất hiện đó chính là Hiha.
Nhưng cũng không phải là Hiha của thế giới song song này giống Hiha Alpha.
Ông ta không phải là tên đã bị một đóm ánh sáng nhỏ dẫn dụ vào sâu bên trong khu rừng.
Không phải là tên vì lòng hiếu kì và tử tế trước câu chuyện bị ruồng bỏ ngu ngốc mà mong muốn giúp đỡ.
Không phải là tên Hiha Alpha đã thao túng để chiếm lấy thân xác và càng không phải là tên Hiha đang bị giả mạo suốt những ngày qua.
Nhân tiện thì cảm giác khi đó rất tuyệt vời.
Khi Hiha Alpha lần đầu có được một cuộc sống bình thường trong một thế giới cũng bình thường không kém nhưng đầy đủ những thứ anh ta từng ước ao.
Những thứ thuộc quyền sỡ hữu của riêng mình, những người bạn thân thiết và những lần bị kéo đi chơi chung.
Tuy biết những điều đó rõ ràng không phải là dành cho bản thân nhưng Hiha Alpha không quan tâm, anh không muốn bị bỏ lại và càng không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình.
Đố kị.
Có lẽ là từ chỉ đúng thứ đang ăn mừng trên xác thịt kẻ khác.
Một người đàn ông trưởng thành, có dáng người cao ráo với mái tóc hồng rũ xuống, được chải chuốt đàng hoàng đôi mắt màu sẫm quen thuộc cùng bộ trang phục công sở nghiêm chỉnh chưa bao giờ thay đổi suốt nhiều năm qua.
Quá quen thuộc.
Quá ám ảnh.
Hiha Alpha mỉm cười, nữa vui mừng vì không cần phải tốn công tìm kiếm người đàn ông khốn nạn đó nữa khó chịu vì bây giờ ông ta mới xuất hiện.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tôi tưởng là ông sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ, Tổng Thống Hiha.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
|Nhíu mày nhìn| Ngươi đã làm gì với thế giới này hả?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
|Mỉa mai| Tôi thậm chí còn không xứng đáng nhận được một lời chào hay hỏi thăm sức khỏe nào từ ông sau nhiều năm ư?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Đúng thật là phụ tình.
Yummie nắm lấy tay áo Tổng Thống, rõ ràng là đang hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yummie
Yummie
Tổng Thống Hiha!
Yummie
Yummie
Người đó là ai-
Có một chất lỏng màu đỏ nồng ấm chảy dài xuống từ miệng của Yummie, như trào ra khỏi cổ họng khiến đôi đồng tử màu xám nhạt của cô nàng co rút dữ dội trước khi máu bắn ra từ vết chém trên cổ.
Tống Thống Hiha giật mình và hoảng hốt bắt lấy người con gái ngã rạp xuống thảm cỏ.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Yummie!!
Hiha Alpha thản nhiên bước đến và nhặt thanh kiếm trên đất lên.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Xem ra ông lo cho con nhỏ đó hơn tôi nhỉ.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
|Nghiến răng| Đủ lắm rồi đấy.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Tại sao lại phải giết người như thế?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
|Thờ ơ nhún vai| Thôi nào, trong số hàng trăm, hàng vạn thế giới tuyệt vời ngoài kia do ông sáng tạo ra, tôi muốn giành lấy một cái để làm của riêng mình chẳng lẽ lại không thể được sao?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Với không phải chính ông cũng là người đã nhắm mắt làm ngơ trước sự hủy hoại của nhiều vũ trụ?
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
|Hít sâu một hơi| Đây không phải là số mệnh của thế giới này.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
|Ánh mắt tối sầm xuống| Thế việc bị lãng quên là số mệnh của tôi?
Người đàn ông tóc hồng sững lại, thoáng chốc không biết Hiha Alpha đang nói về điều gì khi phải tìm lục lại kí ức của bản thân, có quá nhiều thứ cần phải nhớ và cũng có quá nhiều thứ dễ bị quên đi trước khi muộn màng nhận ra.
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Không thể nào...
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Ngươi là... Hiha Alpha?
Hiha Alpha bật cười khúc khích, điên cuồng và hỗn loạn trong cơn bộc phát cảm xúc, âm lượng chói tai tăng dần sau từng câu chế giễu.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Hahaha!!! Xem ai vừa mới nhớ ra tên của tôi kìa!! Hạnh phúc quá!! Hãnh diễn quá!! Ôi tôi sẽ chết trong sung sướng mất thôi!!
Hiha Tổng Thống
Hiha Tổng Thống
Ngươi đang cười cái gì hả!?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Thế thì ông muốn tôi quỳ xuống khóc lóc sao?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Muốn tôi phải cảm thấy xúc động vì bản thân vẫn còn được nhớ tên đến sau ngần ấy năm?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Mà sao cũng được, nếu ông đã xuất hiện ở đâu rồi thì hai ta hãy cùng nhau giải quyết cho xong chuyện cũ này đi, Tổng Thống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play