[ VietNam Harem / Countryhumans ] Xin Lỗi Vì Đã Nói Lời Yêu
Chương 𝟏: Lời Mở Đầu
Trước khi câu chuyện này bắt đầu, tôi muốn nói rõ một điều để tránh hiểu lầm, để tránh kỳ vọng sai và cũng để người đọc có thể quyết định ngay từ đây rằng mình có muốn đi tiếp hay không.
Đây không phải là một câu chuyện *All*. Nhân vật chính không phải trung tâm hào quang để tất cả phải yêu, phải tranh giành. Không có kịch bản nơi mọi cảm xúc đều đổ dồn về một người như một chiến lợi phẩm định sẵn. Nếu đọc giả đang tìm một câu chuyện như thế, có lẽ cậu sẽ không tìm thấy ở đây.
Đây là một câu chuyện harem nhưng là harem của những rung động thầm lặng. Những ánh nhìn không tên. Những cảm xúc tồn tại nhưng không phải là sự chiếm hữu. Không phải vòng vây, không phải tranh đoạt, không phải ai đến trước thì thắng, ai yêu nhiều thì được chọn. Ở đây, tình cảm chỉ là dư âm còn lại sau khi một con người đi ngang qua đời người khác.
All là khi mọi mũi tên đều chỉ về một đích đến. Harem trong câu chuyện này thì khác. Nó giống những quỹ đạo. Có người đến gần, có người đứng xa. Có người chỉ đi cùng một đoạn rất ngắn. Có người nhận ra lòng mình quá muộn. Không có cam kết rằng ai sẽ được đáp lại. Thậm chí không có bảo đảm rằng sẽ có một lựa chọn cuối cùng. Cảm xúc tồn tại thế thôi.
Nếu đọc giả cần một mối quan hệ được xác nhận rõ ràng, một kết cục ghép đôi dứt khoát, một lời yêu được nói ra thành tiếng câu chuyện này có thể không hợp với cậu và nếu không hợp, đọc giả có thể dừng lại. Không sao cả. Mỗi câu chuyện đều có người đọc của riêng nó.
Câu chuyện này cũng không đi theo lối kịch tính siêu nhiên. Không xuyên không. Không trọng sinh. Không hệ thống. Không phép màu sửa lại số phận. Không có giá như được ban cho lần thứ hai. Mọi thứ diễn ra theo cách con người vẫn luôn sống lựa chọn, chịu đựng, bước tiếp. Nếu có điều gì đặc biệt, thì đó chỉ là cách cảm xúc được viết ra bằng văn chương lãng mạn và chữ tình, không phải bằng sự kì ảo của công nghệ tương lai.
Tông truyện không phải u ám cực đoan, cũng không phải bi kịch. Nỗi buồn ở đây giống như sương sớm bám trên đầu cỏ, không làm người ta ngạt thở nhưng khiến người ta nhớ rất lâu. Nhân vật chính không phải anh hùng, cũng không phải nạn nhân để người đọc thương hại. Em chỉ là một con người như một đốm sáng nhỏ không cố chứng minh mình là mặt trời, cũng sẽ chẳng có ai mãi mãi là bông tuyết trắng trong lòng đọc giả.
Hơn hết câu chuyện này không liên quan đến lịch sử, không đại diện cho bất kỳ quốc gia, tổ chức hay hệ tư tưởng thực tế nào. Các thiết lập chỉ mang tính sáng tác. Không nhằm xúc phạm tôn giáo, văn hóa, niềm tin, hay bất kỳ cộng đồng nào. Nếu cậu tìm yếu tố chính trị hoặc ẩn dụ lịch sử, bạn sẽ không tìm thấy. Đây là một câu chuyện cảm xúc, không phải một bản diễn giải thế giới.
Nhịp truyện sẽ đi chậm...Rất chậm. Giống như cách một người dừng lại bên hiên nhà nghe mưa, thay vì chạy qua cơn mưa đó. Cảm xúc không bùng nổ nó thấm.
Toska Herzens ( Тоска Герцен)
Về hình thức trình bày, câu chuyện sẽ sử dụng xen kẽ văn xuôi và phong cách đoạn thoại bao gồm lời nói, tin nhắn, độc thoại nội tâm, và ký hiệu hành động nhân vật. Để tránh nhầm lẫn, tôi quy ước được dùng như sau:
Toska Herzens ( Тоска Герцен)
- Lời thoại trực tiếp đặt trong dấu ngoặc kép.
- Tin nhắn và hội thoại dạng chat sẽ có ký hiệu tên người gửi.
- Hành động ngắn đặt trong dấu ngoặc tròn.
- Độc thoại nội tâm có thể đặt trong ngoặc vuông hoặc viết nghiêng theo ngữ cảnh.
- Âm thanh hoặc hiệu ứng sẽ được viết hoa hoặc tách dòng để tạo nhịp.
Trong một câu chuyện này, sẽ chẳng có ai là bông tuyết trắng tuyệt đối. Không ai hoàn hảo, không ai vô tội hoàn toàn, cũng không ai sinh ra để làm phản diện thuần túy. Con người ở đây có góc khuất, có do dự, có sai lầm, có chần chừ và cũng chính vì thế, tình cảm của họ mới đáng tin.
Sẽ không có phép màu xuất hiện để cứu một cuộc đời đúng lúc. Không có trùng hợp được sắp đặt để hai người phải thuộc về nhau. Nếu gặp là vì đã bước tới. Nếu lỡ là vì đã chậm một nhịp. Chỉ vậy thôi.
Nếu phải dùng một hình ảnh cho toàn bộ câu chuyện, thì đó không phải mặt trời, cũng không phải bão tố. Nó giống một vệt nắng chiều nhưng lại không đủ rực để làm lóa mắt những nó đủ ấm để người từng đứng trong đó sẽ nhớ rất lâu.
Vì có những câu chuyện không cần nhiều người đọc.
Chỉ cần đúng người đọc.
Và xin thôi báo kể từ bây giờ bộ truyện
[ VietNam Harem / Countryhumans ] Xin lỗi vì đã nói lời yêu.
Xin được phép khai mạc
Toska Herzens ( Тоска Герцен)
Добрый вечер, нежный~ Xin chào buổi tối dịu dàng~♥︎
Toska Herzens ( Тоска Герцен)
Дорогой, до встречи~ Thân ái hẹn gặp lại~ ♥︎
Chương 𝟐: Ánh Đèn Bên Khung Cửa Sổ
Giữa chốn phồn hoa cùng những nhịp bước nối bước của những người lướt qua nhau như những cơn gió đầu mùa.
Khi chỉ còn lại những làn khói mỏng bay lên từ dòng phương tiện chen chúc và ánh đèn đường hắt xuống mặt phố một màu vàng nhạt mỏi mệt, thì ở đâu đó, nép mình sau tầng mái cũ kỹ của một khu trọ cũ nằm khuất khỏi mặt tiền náo nhiệt, có một căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn.
Căn phòng không rộng. Tường sơn đã ngả màu, cửa sổ khép hờ, tấm rèm mỏng lay nhẹ theo gió đêm lùa qua khe hở. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rơi xuống mặt gỗ, trải dài. Trong không gian ấy, có một bóng hình ngồi lặng thinh.
Anh cúi đầu trên bàn học, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, vẫn rực rỡ, vẫn hối hả. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ chậm lại....
Có lẽ anh không thuộc về sự ồn ào đó.
Nó phồn hoa và tấp nập như những hình ảnh sống động. Còn riêng anh chỉ cảm thấy mình thật lạc lõng đến mức chỉ muốn tách biệt khỏi thế giới ngoài kia..
Socialist Republic of Vietnam
// Đặt bút xuống, cụp mắt //
Ang ngẩng lên nhìn qua khung cửa sổ. Ánh đèn đường phản chiếu lên đồng tử vàng dị sắc, khiến đôi mắt ấy trong khoảnh khắc trông như ánh mặt trời giữa cánh đồng hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh vàng ấy không rực rỡ. Nó âm trầm... u uất và bình thản đến lạ
Anh vừa tan ca.
Ban ngày là sinh viên. Buổi tối là nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê cách đây vài con phố. Công việc không quá vất vả, chỉ cần nói những câu lịch sự quen thuộc.
#TINH
Điện thoại trên bàn khẽ sáng màn hình.
United States of America
➢ VietNam mai có bài thuyết trình của nhóm đấy.
United States of America
➢ Đừng quên ...và hơn hết là cút lên giường đi ngủ cho tao.
United States of America
➢ Nếu mai tao mà thấy mày có quầng thâm mắt thì đừng trách tao ác
Socialist Republic of Vietnam
➢ Biết rồi, cậu như mẹ tôi đấy, cậu America
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây đã có phản hồi.
United States of America
➢ Biết là tốt giờ vứt cái điện thoại một xó và đi ngủ
Anh không trả lời thêm. Chỉ nhìn màn hình thêm một lúc rồi tắt đi. Có những người quan tâm bằng cách dịu dàng.
Có những người quan tâm bằng cách quát tháo...
America thuộc kiểu thứ hai.
Russia thì khác.
Russian Federation
➢ Tiền bối! Tối nay em về muộn.
Russian Federation
➢ Về bài thuyết trình, em sẽ cố để hoàn thành trước sáng mai
Socialist Republic of Vietnam
➢ Ừm, dữ dìn sức khỏe cậu Russian
* Russian Federation đã Offline *
Anh nhìn màn hình rồi môi cong lên một nụ cười. Sau đó thoát ra thấy cậu bạn Cuba vẫn chưa online liền thoát ra.
Nhưng vài phút sau lại nhảy thông báo
Republic of Cuba
➢ Ôi trao, ghệ cưng của tôi ăn gì chưa?
Socialist Republic of Vietnam
➢ Ăn rồi, để đỡ bị giảnh Học thuyết Mác – Lê-nin của cậu đâu Cuba..
Anh đặt điện thoại xuống bàn.
Gió đêm lại lùa vào qua khung cửa. Tấm rèm khẽ tung lên rồi hạ xuống,
Em bước ra ban công nhỏ.
Tầng mái cũ kỹ che khuất bớt ánh đèn thành phố. Dưới kia, dòng xe vẫn nối nhau như một dòng sông nhân tạo không bao giờ cạn. Âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau thành một thứ nhịp điệu quen thuộc ồn ào.
Socialist Republic of Vietnam
// Thở dài //
Trong căn phòng phía sau lưng. Bài thuyết trình ngày mai vẫn chưa hoàn chỉnh. Công việc bán thời gian vẫn cần đúng giờ. Cuộc sống vẫn tiếp tục bằng những điều nhỏ nhặt và thực tế.
Và...ở đâu đó, trong ba khung trò chuyện vừa tắt sáng kia, có lẽ đã có người bắt đầu nhận ra sự tĩnh lặng ấy không chỉ đơn thuần là một khoảng cách
Vì.. nó là dào cản mà họ chưa đủ can đảm để bước qua.
Chương 𝟑: Văn Tình
Cái nắng của bình minh khẽ chạm vào thành phố như một lời đánh thức dịu dàng, thứ ánh sáng mỏng tang len qua khung cửa, đặt lên sàn nhà một dải vàng nhạt.
Thành phố buổi sớm khác hẳn đêm qua. Tiếng xe chưa dộn dã như thành phố hôm qua. Không khí còn giữ lại chút mát lành mong manh trước khi bị cuốn đi bởi những guồng quay tất bật.
Anh ngồi đó, khi mà anh mặt trời trải dài trên sàn gạch u uất. Ngỡ như vừa bước ra từ một giấc mộng dài, chỉ sợ rằng mãi không tỉnh
Socialist Republic of Vietnam
// Đến cạnh cửa sổ kéo rèm sang một bên //
Socialist Republic of Vietnam
Lại một ngày mới...
Ánh sáng tràn vào phòng, dịu dàng đủ để đánh thức mọi thứ còn đang say ngủ.
Ngoài kia, bầu trời trong vắt như một tờ giấy chưa từng bị nhộm bởi mực đen. Những đám mây mỏng trôi lững lờ, giống như đang lặng lẽ quan sát thế gian.
Socialist Republic of Vietnam
// Khoác chiếc áo trên vai lẩm bẩm// Chúc một ngày mới tồi tệ...
Ánh mắt anh dừng lại. Trên mặt bàn, tấm ảnh quen thuộc vẫn nằm đó. Một cô gái với mái tóc vàng óng như nắng sớm, đôi mắt xanh trong trẻo và nụ cười rạng rỡ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt anh thoáng qua một thứ cảm xúc khe khẽ…
Giống như nỗi nhớ đã tồn tại từ rất lâu.
Socialist Republic of Vietnam
// Anh đưa tay cầm tấm ảnh lên ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt kính. //
Vô thức tay anh chạm vào sợi dây chuyền trên cổ... lấp lánh phải chiếu ánh ban mai. Anh khẽ mỉm cười
Socialist Republic of Vietnam
Veil… đợi ta một chút nữa...
Socialist Republic of Vietnam
Ta lại nhớ nàng rồi..
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có ánh nắng vẫn lặng lẽ phủ lên tấm ảnh, giống như đang giữ lại nụ cười của cô gái kia giữa buổi sớm mong manh.
Socialist Republic of Vietnam
// Đặt tấm ảnh xuống bàn //
Sau đó... cánh của hé mở, anh bước ra rồi đóng cửa lại, chỉ còn một bóng hình mờ ảo với mái tóc vàng nơi anh vừa đứng nhìn theo bóng lưng anh...
Unknown
Nhớ Cậu, và cũng là người tôi rất yêu...
Ngoài phố, ngày mới đã bắt đầu. Dòng người dần xuất hiện trên con đường quen thuộc, những bước chân nối tiếp nhau như những nhịp điệu không bao giờ dừng lại của thành phố.
Anh hòa vào dòng người ấy như bao người khác. Chỉ là… Ở đâu đó sâu trong ánh mắt anh, vẫn còn đọng lại hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng và nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Lời hẹn ước bên nhau chọn đời đã chẳng thể thực hiện, người mãi là ánh trăng sáng trong tim ta..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play