[Haikyuu; ABO] Sắc Xanh; Câu Chuyện Của Nàng, Tôi Và Chúng Ta.
Bi Kịch;
Vào năm mà cô công chúa nhỏ nhà họ Dư, Dư Vũ Tình ngây thơ và hồn nhiên nhất.
Năm cô bé ấy vừa tròn 10 tuổi.
Chính là lúc bi kịch đổ ập xuống người em.
Một đứa bé nhỏ và đáng thương.
Một bi kịch là nỗi ám ảnh suốt đời không thể xoá nhoà.
Cứ như có thể kéo cơn giông đến bất chợt lúc nào, không một lời báo trước.
Vũ Tình 10 tuổi đã đợi bố mẹ đến đón rất lâu rất lâu ở công viên nhỏ.
Mirea | Dư Vũ Tình
"Chẳng phải bảo là chỉ cần đợi bố mẹ một chút thôi sao? Sao đến giờ mọi người vẫn chưa trở lại đón con?"
Mirea | Dư Vũ Tình
"Rõ ràng đã hứa hôm này sẽ chơi cùng con mà. Vì sao lại bận rộn nữa rồi?"
Cái đầu nhỏ của Vũ Tình năm 10 tuổi không tài nào hiểu nổi.
Rõ ràng mọi người dạy em không được thất hứa mà.
Vì sao mọi người lại thất hứa?
Rồi trong lúc em đang rối rắm ngồi trên xích đu mà suy nghĩ miên man.
Một đôi giày da màu nâu xuất hiện trong tầm mắt của em.
Em ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai.
Mirea | Dư Vũ Tình
Ah, Trần trợ lý. Anh đến đón em sao?
Em reo lên. Đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú.
Người được em gọi là Trần trợ lý tên cũng rất đặc biệt. Họ Trần tên Lý, không có đệm lót gì cả.
Trần Lý nghe tiếng reo vui của em, cuối xuống cười mà đáp.
Trần Lý
Phải, thưa tiểu thư. Chúng ta cùng về thôi.
Nói rồi Trần Lý đưa bàn tay về phía em.
Em cũng chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy.
Mirea | Dư Vũ Tình
Vậy chúng ta đi thôi ạ.
Trần Lý nắm được tay em thì trên mặt liền nở nụ cười đầy ý xấu nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình thường.
Vậy mà em vẫn bước đi theo Trần trợ lý mà chẳng hề nhận ra sự bất thường.
Tại sao lại chẳng thấy chiếc xe nào?
Bố mẹ em sẽ bằng lòng để con gái yêu của mình đi bộ xa như vậy sao?
Biết làm sao được. Những điều sâu xa như thế, em làm sao biết được? Em chỉ là một đứa trẻ mới lên 10.
Và tất thảy đã quá muộn rồi.
Hôm ấy là ngày em gặp nạn.
Trần trợ lý dẫn em đi mãi đi mãi.
Đường thì ngày càng vắng và tối.
Quan trọng là, đây đâu phải đường về nhà?
Mirea | Dư Vũ Tình
Chú ơi, mình có phải đi nhầm rồi không?
Trần trợ lý dừng bước chân, buông tay em ra.
Quay đầu lại nhìn em. Trên mặt kẻ ấy lúc này đã chẳng còn vẻ bình lặng và sự ôn hoà thường trực.
Mà là dáng vẻ cười khoái trá của một kẻ biến thái thật sự.
Kẻ đó cười lớn. Nghe đến độ khiến người ta rợn người.
Trần trợ lý vừa cười vừa từng bước tiến lại phía em.
Em cứ lùi lại về sau, cho đến khi chạm phải ngõ cụt
Lúc này đây đôi mắt em nhuốm đầy vẻ kinh hoàng.
Kẻ đó, đưa tay ra nâng gương mặt em lên.
Trần Lý
Có trách thì trách tiểu thư là con gái.
Trần Lý
Nếu không phải ông bà chủ luôn sai khiến tôi như con chó.
Trần Lý
Thì sao tôi lại làm thế này với cô.
Trần Lý
Cảnh tượng họ biết được đứa con gái vàng ngọc này của mình bị người ta...Chậc chậc hẳn là rất đặc sắc.
Nói đến đoạn, gương mặt Trần trợ lý ánh lên những sắc hồng quỷ dị nụ cười càng thêm độc địa.
Vũ Tình bé nhỏ chẳng hiểu gì cả, em chỉ biết sợ hãi mà càng co ro mình vào góc.
Nhưng Trần Lý đã làm tới bước này sao có thể cam lòng mà để yên như vậy?
Kẻ ấy bắt đầu dùng tay chạm vào em.
Bàn tay kẻ đó như những con rắn độc. Chúng luồng lách chạm vào những nơi tư mật của em.
Lớp quần áo trên người em bị xé bỏ một cách thô bạo.
Đến gào khóc cũng không thể.
Vì dù có ngốc đến mấy em cũng biết, nếu mình gào khóc kẻ đó sẽ càng khoái trá và lấy làm thích thú hơn.
Điều duy nhất em có thể làm là cầu nguyện.
Nhưng dường như chúa cũng đang phớt lờ em.
Chẳn có phép màu nào xảy ra cả.
Và rồi em chỉ có thể chịu trận.
Chịu những cơn đau xé thân. Mà gọi tên bố mẹ trong đầu.
Em muốn vùng vẫy quá, nhưng chẳng thể làm gì được.
Bố mẹ ơi tại sao hai người lại bỏ con lại ở đây?
Tại sao con lại phải chịu những cơn đau này?
Là do con làm gì sai để bị trừng phạt sao?
Làm ơn đi mà. Con cầu xin mọi người.
Bố mẹ ơi, đừng bỏ con lại đây.
Những tiếng gào thét nội tâm trong vô vọng em gửi đến bố mẹ mình.
Đã chẳng một cái nào đến được.
Em chỉ được giải thoát khi kẻ thủ ác đã rời đi.
Và đến cuối cùng. Trong tâm trí em chỉ còn đọng lại;
Mirea | Dư Vũ Tình
"Bố mẹ ơi, tại sao không cứu con? Con đau quá..."
Đợi đến cuối cùng. Khi em được phát hiện ra.
Thì em đã như một con búp bê rách nát.
|Mẹ|
Con gái tôi, Tiểu Tình đáng yêu của mẹ...
Người mẹ ấy quỳ sụp xuống mà ôm lấy thân xác em.
Cạnh bên là người bố phải chống tay vào tường để giữ vững thân mình.
Vì ông biết, ông không thể sụp đổ ngay lúc này. Vợ con cần ông, ông là trụ cột của cái nhà này. Ông còn phải đòi lại công đạo cho con gái đáng thương của ông.
Người đàn bà, người mẹ ấy. Những tiếng khóc nức nở không thành lời.
Cố sức lung lây thân thể đứa con gái bà nâng niu mà lớn lên là đầu quả tim của bà.
Vậy mà giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn hình người.
Chỉ vì hai vợ chồng đã chấp nhận giao sự an toàn của con mình cho một người ngoài.
Một người ngoài là kẻ thủ ác đã tàn hại cuộc đời con gái bà.
Để rồi giờ đây đứa con gái nhỏ hoạt bát.
Luôn xúm xính bên cạnh bà và chồng.
Và đôi mắt luôn lấp lánh ánh sao trời kia.
Chỉ còn lại một mảng tâm tối và mất tiêu cự.
Than ôi, đứa con gái đáng thương.
Đã bị bà và chồng hại đời vì một phút lầm lỡ trao nhầm niềm tin cho kẻ khác.
Một kẻ thủ ác hủy hoại đời con gái bà.
Chấn thương;
Dư Vũ Tình bé nhỏ 10 tuổi tỉnh dậy.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ sự kiện gây rúng động đó.
Đây là ngày thứ bảy cô bé hôn mê bất tỉnh và cũng là ngày em tỉnh lại.
Trong căn phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm thành phố.
Em từ từ hé mở đôi mắt ra.
Một đôi mắt mơ mịt vô điểm tụ.
Thứ đập vào mắt em đầu tiên là trần nhà trắng xoá.
Mirea | Dư Vũ Tình
"Chỗ nào đây?"
Trần nhà này khác quá, chẳng giống nhà em chút nào.
Còn có vì sao lại có mùi khử trùng nặng như vậy?
Mirea | Dư Vũ Tình
"Khó chịu quá."
Ngay lúc em muốn ngồi dậy thì em chợt nhận ra.
Cơ thể mình sao lại nặng nề như vậy.
Cứ như em đã trải qua một cuộc lột da rút xương vậy.
Mirea | Dư Vũ Tình
[Ứa nước mắt]
Trong đầu em như bị một cây búa gõ mạnh xuống.
Em nhớ lại tất cả mọi thứ.
Cái cảnh tượng mà em sẽ ám ảnh suốt đời.
Thì sẽ là một ân huệ lớn lao.
Chúa lại không mỉm cười với em một lần nữa.
Người để lại tấm thân tàn của em.
Rằng em phải nhớ rõ kí ức ngày hôm đó.
Kí ức về ngày mà em bị người ta xâm hại.
Mà em chẳng thể làm gì được.
Khắc ghi rằng từ này và về sau.
Em sẽ không còn là trinh nữ được chúa ban phước lành cho.
Mà là một đứa trẻ, một cô gái vào mai này.
Đánh mất đi sự trong trắng của chính mình.
Mirea | Dư Vũ Tình
A a a a ahh...—
Mirea | Dư Vũ Tình
Không muốn đâu...—
Mirea | Dư Vũ Tình
Tránh xa tôi ra...—
Em cố dùng hai tay mình đưa lên ôm lấy ngực mình.
Nơi khiến em đau đớn không thôi.
Như bị người ta dằn xé qua lại vậy.
Cùng lúc đó chiếc vòng bệnh nhân thông minh trên cổ tay em cũng phát ra âm báo chói tai.
_Bệnh nhân đang có những giai đoạn cảm xúc giao động mãnh liệt_
Kèm theo âm báo dai dẳng được phát đi.
Từng tiếng giày va chạm trên nên gạch phát ra ngày càng gần.
Dường như họ đang đi về phía em?
Cửa phòng bệnh của em được mở ra.
Một người phụ nữ ăn mặc phú quý xông vào.
Và ngay khi vừa mở cửa xông vào bà thấy được gì?
Cảnh đứa con gái vừa mới thoát khỏi cửa tử của bà.
Nằm trên giường bệnh nhân với ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà hai tay ôm ngực.
Miệng phát ra những âm tiết ú ớ không rõ ràng.
Nhưng không cần đoán cũng biết.
Những âm tiết ấy phát ra là vì sự thống khổ.
Vì những gì em đã phải trải qua.
Thấy cảnh ấy lòng bà đau thấu tận trời xanh.
Bà phi như bay lại chỗ em.
Bà cuối xuống ôm em vào lòng.
|Mẹ|
Có mẹ ở đây rồi, không sao đâu...—
|Mẹ|
Không ai có thể làm tổn thương con nữa đâu..—
Tiếng khóc nghẹn cứ thế phát ra.
Hoà vào nhau thành một giai điệu thê lương.
Khiến ai nghe cũng phải đau lòng.
Là bác sĩ và những y tá lần lượt nối đuôi nhau đi vào.
Bác sĩ đi đầu nhìn thấy cảnh ấy.
Trong lòng chỉ có thể thở dài.
Mà ông trời cũng bất công.
NPC – Boy
Bác sĩ: "Con bé nó còn nhỏ như vậy mà. Nỡ lòng nào..."
Tiếc thương trong lòng là thế.
Bác sĩ cũng không vì thế mà lơ là nghiệp vụ của mình.
Ông biết em đang trong cơn sốc vì hồi tưởng lại.
Và vì thế ta chẳng thể làm gì ngoài việc đời em qua cơn.
Ông bèn nói với mẹ em rằng;
NPC – Boy
Bác sĩ: Phu nhân, bà nên đỡ con bé ngồi dậy tựa vào thành giường.
NPC – Boy
Bác sĩ: Như vậy dễ giúp con bé bình tĩnh hơn.
|Mẹ|
Được được, tôi biết rồi bác sĩ.
Mẹ em nghe vậy liền luống cuống ngừng khóc mà răm rắp làm theo lời bác sĩ đỡ em dậy.
Dù em bị chấn thương về thể xác rất nghiêm trọng.
Nhưng vẫn có thể được người nhà đỡ ngồi dậy.
Điều này không gây hại trái lại còn giúp hồi phục tốt hơn.
Sau khi được mẹ đỡ ngồi dựa vào thành giường.
Và dưới sự tận tình vỗ về của bà.
Em mới từ từ khôi phục lại trạng thái tâm lý.
Ít nhất thì em đã dừng việc ứ ớ không thành lời.
Và cuối cùng trong đôi mắt cũng thôi lờ đờ.
Em đã nhìn thấy lại mọi vật xung quanh.
Em đã nhìn thấy người mẹ dấu yêu hiện diện ngay trước mắt mình.
Càng nói bà càng không kìm được nước mắt.
Mà lúc này đây trong tâm trí của đứa con gái nhỏ của bà.
Trong cái đầu nhỏ bé vẫn còn chậm tiêu.
Chỉ hiện hữu duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu.
Thế rồi em mở miệng hỏi mẹ mình, bằng cái giọng khô rang vì lâu ngày không nói.
Và câu hoàng chỉnh đầu tiên sau khi tỉnh lại em cất lên là
Mirea | Dư Vũ Tình
Mẹ ơi, con đã làm gì sai sao? Tại sao con lại bị trừng phạt thế này ạ?
Cô bé đã làm gì sai cơ chứ?
Vì sao lại tàn nhẫn với cô bé như vậy.
Vì cớ gì ân oán của người lớn lại để con bé dùng thân mình gánh chịu?
Ngay khi nghe thấy câu hỏi của đứa nhỏ.
Toàn hiện trường đã sửng sờ.
Mới có mười tuổi đầu đã phải trải qua những gì?
Họ không tưởng tượng nổi.
Nhưng chắc chắn đó là cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
Ngay khi nghe thấy thời con gái.
Bà như phát điên mà ôm lấy cô mà nói.
|Mẹ|
Không phải tại con..—
|Mẹ|
Con gái của mẹ đáng yêu như vậy sao có thể có tội được.
Chính hắn đã làm con gái bà không ra người ra ngợm thế này.
Con gái bà từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn.
Sao có thể là lỗi của con bé được.
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng thở hoà quyện.
Dù em có ngốc cách mấy cũng biết mẹ đang nói đến ai.
Mirea | Dư Vũ Tình
"Thôi vậy..."
Đáng lý ra em không nên hỏi câu này.
Trong nhà có một người phát điên như em là được rồi.
Mẹ không nên cũng như thế.
Còn em có thể không biết lý do cũng được.
Dù sao thì sự cũng đã rồi.
Biết thì giúp được gì đâu chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play