Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mha] Tố Tâm

#1: Chương 1: Giấc mơ màu xanh(1)

Đêm.
Không gian trong căn phòng nhỏ của Tamaki Amajiki tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Ánh trăng xanh xao rọi qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của một thiếu niên đang vùi mình trong chăn.
Lại là nó.
Giấc mơ đó.
Trong cơn mơ màng, Tamaki thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định.
Một bóng hình con gái với mái tóc xanh dài bồng bềnh như những làn sóng đại dương cứ lướt qua trước mắt cậu.
Điều kỳ lạ nhất là... cậu chẳng thể nhìn rõ mặt cô, nhưng hình ảnh về "tâm hồn to bự" và mái tóc xanh ấy cứ tua chậm lại như một thước phim điện ảnh nghệ thuật.
Nó không đáng sợ, nhưng nó khiến nhịp tim cậu rối loạn.
Tamaki bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.
Cậu thở dốc, đưa tay vò rối mái tóc đen huyền của mình.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Lại là cô ấy... Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ?
Cậu với lấy chiếc điện thoại.
3 giờ sáng.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi đầu vào của Cao trung U.A — ngôi trường mơ ước của cậu và Mirio.
Nếu cứ mất ngủ thế này, cậu sợ mình sẽ gục ngã trước khi kịp chạm tay vào tấm thẻ học sinh.
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: Tamaki!! Cậu dậy chưa? Hôm nay là ngày đại chiến đóoo! 👊👊👊
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu nè, mau ra đi!
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬: ...Tớ ra ngay.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬: Mirio nè... tớ lại thấy giấc mơ đó.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬: Tớ lo quá, đầu óc tớ cứ như trên mây ấy. 💦
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: Lại là cô gái tóc xanh à? 😂
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: Thôi nào, đó là điềm báo cậu sắp gặp được "định mệnh" ở U.A đấy! Năng lượng lên! Ăn món gì đó thật ngon để lấy sức đi!
Kỳ thi thực hành tại U.A diễn ra trong bầu không khí căng thẳng cực độ.
Giữa hàng ngàn thí sinh, Tamaki đứng lặng lẽ một góc, cố gắng không để sự nhút nhát nuốt chửng mình.
Cậu lẩm bẩm.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Mình là khoai tây... mọi người đều là khoai tây...
Giám khảo thông báo danh sách nhóm thi phối hợp.
Định mệnh trớ trêu, Tamaki và Mirio được xếp chung nhóm với một thí sinh nữ.
"Thí sinh Amajiki Tamaki, Togata Mirio và Hado Nejire, di chuyển về khu vực B!"
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Cái tên đó... "Hado Nejire"*
Khi Tamaki ngước mắt lên, hơi thở của cậu dường như ngưng trệ.
Đứng trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc xanh dài chạm gót — chính xác là mái tóc trong giấc mơ ám ảnh cậu suốt mấy đêm qua.
Nhưng trái ngược với vẻ rực rỡ trong mơ, Nejire ngoài đời thực lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đôi mắt xanh thẳm như đại dương đóng băng, cô nhìn hai người bạn đồng hành của mình bằng ánh mắt sắc lẹm, đầy cảnh giác.
Những lời xì xào ác ý từ thời cấp hai đã biến một cô gái vốn dĩ có thể rất vui tươi thành một "tảng băng" xa cách.
Togata Mirio
Togata Mirio
Chào cậu! Tớ là Mirio, còn đây là Tamaki. Rất vui được chung nhóm với cậu nhé, Hado-san! //tươi cười.//
Nejire không đáp lại nụ cười của Mirio.
Cô chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói lạnh lùng cắt ngang bầu không khí:
Hado Nejire
Hado Nejire
Lát nữa tôi sẽ lo tấn công tầm xa.
Hado Nejire
Hado Nejire
Hai cậu tự lo liệu phần của mình đi, đừng có cản trở tôi là được.
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, tà áo đồng phục bay nhẹ.
Tamaki đứng sững người.
Cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim.
Không phải vì vẻ đẹp của cô, mà vì cậu nhìn thấy ở cô một hình bóng quen thuộc — hình bóng của chính cậu: cô độc, bị cô lập và đầy tổn thương.
Tác giả
Tác giả
Hế lô
Tác giả
Tác giả
Truyện mới truyện mới
Tác giả
Tác giả
Để sìn và dụ mn cùng đu OTP TamaNeji với tui
Tác giả
Tác giả
Hẹ hẹ hẹ

#2: Chương 2: Giấc mơ màu xanh (2)

Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Tại sao... cô ấy lại nhìn buồn đến thế?*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Mái tóc xanh đó... rốt cuộc là duyên nợ gì đây?*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Mirio nói đúng, có lẽ đây không phải là một cơn ác mộng.*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Mà là một sự bắt đầu.*
Trận chiến bắt đầu.
Robot mô phỏng tràn ra như thác đổ.
Mirio lao vào giữa vòng vây với dũng khí ngút trời.
Nejire bay lơ lửng trên không, những làn sóng năng lượng xoắn ốc xanh biếc phát ra từ tay cô quét sạch kẻ địch.
Nhưng rồi, một robot khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ phía sau Nejire khi cô đang sơ hở.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Cẩn thận phía sau!! //Hét lên.//
Trong khoảnh khắc đó, Tamaki không còn thấy sợ hãi.
Cậu sử dụng năng lượng "ăn gì ra nấy", biến cánh tay thành những xúc tu bạch tuộc khổng lồ, quấn chặt lấy robot và quật ngã nó trước khi nó kịp chạm vào Nejire.
Khói bụi mịt mù.
Nejire đáp xuống đất, ánh mắt lạnh lùng có chút dao động.
Cô nhìn chàng trai đang run rẩy vì nhút nhát nhưng vừa mới cứu mình.
Hado Nejire
Hado Nejire
...Tại sao lại cứu tôi? Tôi đã nói là tôi tự lo được mà.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Bởi vì... cậu trông có vẻ... đang rất cô đơn.
Tamaki cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng, giọng cậu lý nhí nhưng rất chân thành.
Lời nói của Tamaki như một viên đá ném vào mặt hồ đang đóng băng của Nejire.
Cô sững người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người nhìn thấu lớp vỏ bọc lạnh lẽo của cô thay vì chỉ soi mói năng lượng của cô.
Kỳ thi kết thúc.
Giữa những đốm lửa pháo hoa ăn mừng từ những con robot bị phá hủy, Tamaki nhìn Nejire, và lần này, cô không quay đi nữa.
Một mối liên kết kỳ lạ đã bắt đầu nảy mầm giữa chàng kị sĩ nhút nhát và nàng thơ băng giá.

#3: Chương 3: Gợn sóng

Sau kỳ thi đầu vào kinh điển ấy, cái tên "Tamaki Amajiki" cứ quẩn quanh trong đầu Nejire Hado như một đoạn nhạc không dứt.
Cô ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt vẫn còn vương chút thảng thốt.
Suốt những năm cấp hai, Nejire đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt soi mói.
Họ ngưỡng mộ năng lượng mạnh mẽ của cô nhưng lại e dè trước vẻ ngoài quá đỗi nổi bật, hoặc tệ hơn là cô lập cô vì sự khác biệt.
Cô đã chọn cách đóng băng trái tim, dùng sự lạnh lùng làm tấm khiên bảo vệ.
Thế mà, một chàng trai nhút nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lại dám nói rằng:
"Cậu trông có vẻ đang rất cô đơn."
Hado Nejire
Hado Nejire
Đồ ngốc... Cậu thì biết gì về tớ chứ? //Thở dài, lẩm bẩm.//
Nhưng đôi tay cô lại vô thức lướt qua danh sách thí sinh trên diễn đàn U.A để tìm cái tên ấy.
Cô muốn biết, chàng "kị sĩ bạch tuộc" đó rốt cuộc là người như thế nào.
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: TAMAKIIII! Kết quả có rồi!
Togata Mirio
Togata Mirio
💬: Chúng mình cùng đậu vào lớp 1-A rồi này! 🎉🎉🎉
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Cậu xem đi, cậu đứng hạng cao lắm đó!
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬: ...Tớ thấy rồi. Nhưng tớ đang lo về chuyện khác hơn...💦
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Hado-san đúng không?
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Tớ biết mà! 😂
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Tớ vừa thấy cô ấy ở văn phòng trường lúc nãy.
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Vẫn lạnh lùng như một nữ hoàng băng giá vậy, nhưng tớ tin là cậu đã làm "nứt" tảng băng đó rồi!
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬Không đâu... tớ nghĩ mình đã làm cô ấy giận.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬Lúc đó tớ nói năng chẳng suy nghĩ gì cả.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬Tớ nên nhắn tin xin lỗi cô ấy không?
Togata Mirio
Togata Mirio
💬KHÔNG! Xin lỗi làm gì!
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Cậu phải thừa thắng xông lên!
Togata Mirio
Togata Mirio
💬Ngày mai nhập học, hãy mang cho cô ấy một cái gì đó.
Togata Mirio
Togata Mirio
💬"Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày", nhớ không?
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬Ừm, tớ hiểu rồi
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
💬Cảm ơn cậu Mirio
Mirio đã 🌟 tin nhắn của bạn
Sáng hôm sau, hành lang U.A rộn ràng tiếng cười nói của các học sinh.
Tamaki đứng nép vào một góc tường gần lớp 1-A, hai tay run rẩy ôm một chiếc túi giấy nhỏ.
Bên trong là vài viên kẹo chanh — loại kẹo mà cậu cho rằng có thể giúp người ta bớt căng thẳng.
Cậu đã đứng đó 15 phút.
Mỗi khi thấy bóng dáng tóc xanh thấp thoáng từ xa, cậu lại... quay mặt vào tường để định thần.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Mình không làm được... mình sẽ tan biến mất thôi...*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Hado-san sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái mất...*
Đúng lúc cậu định bỏ chạy, một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn mang nét xa cách vang lên ngay phía sau:
Hado Nejire
Hado Nejire
Cậu đứng đây làm gì? Đang tập nói chuyện với bức tường à?
Tamaki giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi túi kẹo.
Cậu quay lại, mặt đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng.
Nejire hôm nay vẫn vậy, mái tóc xanh dài được buộc gọn gàng hơn, ánh mắt vẫn sắc sảo nhưng nếu quan sát kỹ, sự lạnh lùng đã bớt đi một phần gay gắt.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
... H... Hado-san... Chào buổi sáng. Tớ... tớ có cái này...
Cậu chìa chiếc túi giấy ra, đầu cúi thấp đến mức cằm chạm cả vào ngực.
Hado Nejire
Hado Nejire
Kẹo chanh? Cho tớ à? //Nghiêng đầu.//
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Ừm... Vì lần trước tớ lỡ lời...
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
Tớ chỉ nghĩ... nếu ăn kẹo chua một chút, tâm trạng sẽ... dễ chịu hơn.
Nejire sững người nhìn túi kẹo.
Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi.
Tại sao cậu ấy phải quan tâm đến tâm trạng của cô? Tại sao cậu ấy lại nhút nhát đến thế mà vẫn cố gắng đứng đây chờ cô?
Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào lồng ngực cô, nhẹ nhàng như sóng vỗ.
Cô đưa tay nhận lấy túi kẹo, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Tamaki khiến cậu giật nảy mình như bị điện giật.
Hado Nejire
Hado Nejire
Cảm ơn... Amajiki-kun.
Hado Nejire
Hado Nejire
Nhưng tớ không có cô đơn đâu nhé, đừng có mà đoán mò.
Dù lời nói vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng lần này, Tamaki nhận ra khóe môi cô hơi cong lên một chút.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến thế giới của cậu bừng sáng.
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Cậu ấy...*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Cười rồi sao....*
Tamaki Amajiki
Tamaki Amajiki
*Công nhận cậu ấy cười lên xinh hơn nhiều....*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play