[ GENSHIN IMPACT / GI ] Nhật Kí Của Dvalin
chương 1-1: trước "biến cố"
con rồng từng bảo hộ cho Mondstadt suốt hàng ngàn năm
nay thân thể đã bị vấy bẩn bởi vực sâu, tinh thần bị đả kích nặng nề bởi người dân mà nó từng yêu quý
Dvalin - chú rồng đã dũng cảm chiến đấu với Độc Long Durin trong trận ‘đại hồng thuỷ’ 500 năm trước, vì thành phố nó yêu, vì đức tin của mình, nó đã không tiếc hi sinh thân thể, chất độc của Durin xâm nhập vào trong cơ thể nó, suốt 500 năm bị dày vò bởi cơn đau từ chất độc, Dvalin quyết định bay về phía tàn tích của vị thần cổ đại - ma thần bão tố Decarabian để chìm vào giấc ngủ dài
500 năm sau, khi tỉnh lại, nó vội vã bay về phía thành phố tự do tìm những người dân nó yêu và người bạn thân của mình
nó nghĩ ắt hẳn mình sẽ được chào đón như một vị anh hùng.... nhưng không
giống như lần đầu nó gặp người dân Mondstadt, giờ đây trên mặt họ chỉ toàn dận dữ, sợ hãi và kinh hoàng; nó bàng hoàng nhận ra người dân nơi đây đã lãng quên nó, một người từng hi sinh để cứu lấy Mondstadt
nó buồn bã bay về phế tích
cuộn tròn lại bên trong những bức tường gió xung quanh
Dvalin
con người... vì sao lại lãng quên ta...
Dvalin
phải chăng... đã quá lâu họ không nhìn thấy ta...
Dvalin
nhưng cứ như vậy mà quên mất ư...? cả Barbatos nữa..... sao hắn chưa một lần đến thăm ta trong suốt 500 năm?!
Dvalin
phải chăng... ta... đã bị bỏ rơi...
"đúng~ ngươi đã bị bọn chúng bỏ rơi~"
đột nhiên, trước mặt Dvalin xuất hiện một chiếc cổng màu đen phát ra giọng nói chói tai, cánh cổng ấy toả ra sức mạnh thần bí đàn dần bao bọc lấy nó
Dvalin
sức mạnh này... là vực sâu?!
"chẳng phải ngươi đã bị bọn chúng bỏ rơi rồi sao~~"
"đến cả người mà ngươi coi là bạn thân còn chẳng thèm đoái hoài đến ngươi vào lúc ngươi dễ bị tổn thương nhất~"
"con người mà ngươi yêu quý cũng tỏ ra ghê sợ ngươi~~"
"chi bằng ở đây chịu khổ rồi rồi chờ chết lúc nào chẳng hay, hãy đi cùng bọn ta... "
"cùng nhau thống trị thế giới này!!!"
Dvalin
nhưng... còn chất độc...
"đừng lo~ giáo đoàn vực sâu bọn ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi~"
"chỉ cần quy phục bọn ta~ ngươi sẽ có được mọi thứ mình muốn~"
Dvalin
chỉ cần... đi theo... các người...
Dvalin
thứ ta muốn... ta muốn..... b.á.o t.h.ù!!!!
"đúng... Đúng... ĐÚNG RỒI!!! TIẾP TỤC ĐI!!!!"
Dvalin
TA SẼ DIỆT SẠCH BỌN CHÚNG!!!!
…
không đừng mà làm ơn dừng lại đi
…
ngươi sẽ phải hối hận sơm thôi
đại đội trưởng đương nhiệm của đội kỵ sĩ Tây Phong, kị sĩ bắc phong - Varka nhận nhiệm vụ thảo phạt phong ma long
mặc kệ sự can ngăn cổ hủ từ giáo hội, anh vẫn hiên ngang lấy đi bảo vật của gia, thứ từng được Phong Thần Bảebatos sử dụng: Đàn Thiên Không
Varka và Barbatos là bạn của nhau, và anh được vị thần gió chỉ cách triệu hồi Dvalin bằng Đàn Thiên Không trên đỉnh Vực Hái Sao
Ngay khi những nốt nhạc êm dịu đầu tiên phát ra từ cây đàn, một luồng gió hung bạo xuất hiện từ bầu trời, tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy uy nghiêm của Phong Ma Long
chương 1-2: trước "biến cố"
trước mặt Dvalin hiện giờ là hai bóng dáng một lớn một nhỏ, người to lớn có mái tóc màu vàng cầm hai thánh đại kiếm trên tay, người nhỏ hơn thì nó biết rất rõ
chính là chủ nhân cũ kiêm luôn kẻ từng là bạn thân nhất của nó - Phong Thần Barbatos
nó nhận ra hai kẻ kia không tới gặp nó để hoà giải như lời hắn nói, nếu không, cớ gì lại dẫn theo một tên nhân loại với vũ khí trên tay
phải chăng... Barbatos thực sự muốn nó chết.….
Varka
nay anh bạn hơi cộc đấy
Varka
dở dời hả? hay đang tới tháng thế?
Varka
phải chăng là trầm cảm sau sinh :))
Dvalin tức giận bay về phế tích sau câu đùa kém duyên của Varka
Venti
ngươi làm cậu ấy tức giận bỏ đi rồi 💢
Varka
ai biểu ẻm dễ nóng trong người vậy chứ~
-3-)~
Venti
ngươi còn dám đùa nữa?!
cả hai đuổi tới tận phế tích tìm gặp Dvalin
giải phong ấn quanh phế tích xong xuôi, hai người leo lên đỉnh tháp khiêu chiến con rồng
tại đây Varka cùng Dvalin đã có một trận tử chiến kéo dài suốt một ngày một đêm
và chiến thắng cuối cùng lại thuộc về Varka
nhưng tiếc thay họ không thể thanh tẩy hoàn toàn nguồn năng lượng vực sâu khỏi con rồng, Barbatos không còn lựa chọn nào khác ngoài phong ấn Dvalin tại phế tích phong long
trước khi con rồng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Barbatos đã ôm nó lần cuối, thủ thỉ về những ngày xưa cũ khi cả hai còn sát cánh bên nhau
Dvalin trước khi mất kí ức hoàn toàn vẫn nghe được những lời nói đó, nó tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này? sao nó phải chịu kết cục như vậy?
nó không cam tâm, nó muốn sống! sống tiếp! như một người bình thường... như một con người...
Dvalin
[ vì cớ gì ta phải hứng chịu kết cục như thế này? vì cớ gì... ta không thể sống...? ]
Dvalin
[ ta muốn quay lại... quay lại những ngày tháng xưa cũ ]
Dvalin
[ khi ta... lần đầu đặt chân đến Teyvat... ]
Dvalin
đã qua bao lâu kể từ lần đó rồi nhỉ
Dvalin
lần đầu ta hiện hữu trên thế gian này...
Venti
2000 năm đấy... 2000 đầy trắc trở......
Dvalin
Barbatos... vì cớ gì... ngươi không đến... thăm... ta
Venti
có chứ... ta luôn... ta luôn... dõi theo ngươi... hức... Dvalin... hức..…
cuối cùng, trong tiếng khóc nấc của bản thân và ánh nhìn tiếc nuối của Varka, Phong Thần đã đích thân phong ấn Dvalin tại đây
2000 đồng hành cùng nhau hỏi sao có thể không đau lòng chứ
mọi chuyện cứ thế kết thúc tại đây?
…
vì một tương lai tươi sáng
vì một tâm hồn an yên
vì một ngày mai không rơi lệ
…
‘khoảnh khắc khi hai ngôi sao sáng vút qua bầu trời giả dối, cũng là lúc định mệnh của ta bắt đầu’
…
‘khoảnh khắc khi hai ngôi sao chạm đến nơi đây, cũng là lúc thế giới xảy ra "biến cố" ‘
…
định mệnh rồi sẽ thay đổi... nhưng liệu... ta có được sống thanh thản?
chương 2-1: giữa "biến cố"
2000 năm trước tại đại lục Teyvat
bầu trời xuất hiện một con rồng khổng lồ hùng vĩ mang màu xanh của gió trời
nó được kết tinh từ sự hội tụ nguyên tố của bầu trời, sinh ra là một thực thể nguyên tố thuần khiến nhất: Rồng Nguyên Tố
Dvalin mới sinh rất kiêu kì đồng thời vô cùng tò mò về thế giới xung quanh, nó thích thú đi khám phá mọi thứ mà nó cho là thú vị
từ chim chóc, động vật cho tới thực vật nó đều không bỏ sót thứ gì nó cảm thấy tò mò
là một trong những thực thể thuần khiến và có kích thước khổng lồ bậc nhất Teyvat, sự hiện diện của nó thường xuyên nhưng vô tình gây ra những cuộc tàn phá xung quanh, dẫn đến phản ứng sợ hãi và hận thù của con người nơi đây
con rồng mới sinh Dvalin ngây thơ không hiểu hết được hậu quả bản thân mang lại, do đó nó đã bị tổn thương bởi cách đối xử của con người, theo những gì mà nó cảm nhận được
một ngày nọ, tiếng nhạc êm dịu hoà lẫn trong gió đã thu hút nó quay lại nơi ấy
những gì nó thấy khi tới nơi là hình ảnh con người đang vây quanh một tinh tinh gió (?) có đôi cánh trắng và những hoạ tiết xanh kì lạ trên cơ thể cùng bộ trang phục có phần... hơi... hở hang?
Dvalin
[ sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ? mà “bộ đồ” là cái gì ta? ]
con rồng đáp xuống bên cạnh vị thần tự do, mặc do con người quanh đây tỏ ra hoảng sợ, vị thần vẫn thản nhiên hát về vẻ đẹp của nó
Dvalin cuộn người lại bên cạnh, im lặng lắng nghe khúc ca của thần gió
sau những ngày nghe Barbatos đàn hát, nó nhận thấy rằng vị thần kia cũng muốn nó được thấu hiểu nên con rồng quyết định ở lại bên cạnh bầu bạn với hắn
Dvalin cuối cùng cũng học được ngôn ngữ của nhân loại nơi này, gần đây nó thậm chí còn bắt đầu học đàn và hát từ vị thần kia
thậm chí nó còn có thể hoá hình người, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng giọng nói và ngoại hình đã ưa nhìn hơn, vì giờ đây nó mang dáng vẻ của một chàng trai tuổi đôi mươi và đặt tên là ‘Wind’
nó cất tiếng hát, bài hát mà nó còn chẳng nhớ tên
chỉ đơn giản, đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức, như thể đã nghe hàng chục lần mặc dù nó không nhớ nổi
Wind
♪~ A luna, cara cantica
Ne me in atra dedas
Aves, ex urber aurea
Ferte indicia mea
Aves, ferte cantam cara
Ut lugeam et fata mala
……
A luna nova, surgat luna pura casta
Fugio arerumnam, tecum nulla fleta
(Ahhhs~~)
Sub luna rursus fiet clara terra ~♪
Barbatos
//gẩy đàn theo tiếng hát//
Barbatos
cậu hát nó vào đêm trăng tròn, thật trùng hợp là bài hát cũng nói về mặt trắng
Wind
vậy hả? tôi không để ý lắm
Barbatos
cậu hát hay lắm, lời hát cũng rất hay
Wind
cậu cũng thế, đàn hay lắm
Barbatos
bài hát đó từ đâu thế
Barbatos
từ khi biết nói tiếng người là cậu hay hát mấy bài không rõ tên lắm
Wind
tôi... không biết nữa
Wind
cảm giác như đã từ lâu lắm rồi vậy, như thể....
Wind
từ trước khi tôi được sinh ra
Wind
tôi đã nghe nó hàng chục lần vậy
Wind
có vẻ trước kia tôi rất thích bài hát đó
Wind
nhưng sao lại là “trước khi được sinh ra” nhỉ...?
Barbatos
phải..... rất kì... lạ...
Barbatos
[ kẻ đổ bộ? không, không phải ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play