Hệ Thống Mộng Tưởng [Hiha Aut X Hiha X Yummie X Yummie Aut]
Chương 0: Đôi lời nhắn gửi
Hollie
"Các ngươi chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"
Thật ra thì, việc bị bắt cóc ko phải điều gì quá xa lạ với Yummie.
Chỉ là cô ko ngờ được rằng, vào giây phút này...
Để cứu tất cả những người mà họ trân trọng.
Kẻ thần bí ấy lại là hi vọng duy nhất của bọn họ!
Hollie
"Năng lực này được gọi là HỆ THỐNG. Từ giờ, các ngươi sẽ sở hữu nó, chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ, các ngươi sẽ có thể mở khóa được cho bản thân các năng lực tương ứng riêng biệt, và–"
Dừng một chút, khoảng trống ấy như khoét tận sâu vào tâm cam chỉ đơn giản bằng phút chốc lặng im ngắn ngủi.
Hollie
"...Hồi sinh được người chết, tạm thời."
'Kẻ đó' nhẹ nhàng mỉm cười.
Hollie
" Quy luật của thế giới đã được viết lại. Cách duy nhất để đánh thức được tổng thống Hiha là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của HỆ THỐNG."
Sau khi cứu Yummie khỏi tay 'Kẻ bắt cóc thần bí', Tổng thống Hiha vì một lý do bí ẩn nào đó đã bất ngờ rơi vào một giấc ngủ sâu mãi ko tỉnh, dù tất cả bọn họ đã thử đủ mọi cách cũng không thể đánh thức được ngài dậy.
và chiến tranh cứ thế lại tiếp diễn.
Thiếu mất đi người kiểm soát, sự cân bằng cuối cùng cũng dần sụp đỗ.
Những người bạn của họ lần lượt ngã xuống
và họ bị kẻ thù dồn đến đường cùng.
"Kẻ bắt cóc bí ẩn" ấy, đến cuối cùng lại là người duy nhất có khả năng giúp được bọn họ.
Và cũng chính "Người đó", chỉ trong một cái búng tay, toàn bộ kẻ địch cứ thế tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Yummie và Hiha đã thực hiện một cuộc trao đổi với một kẻ ngoại lai thần bí tự xưng là "Hollie".
Thứ năng lực mang tên 'HỆ THỐNG' mà họ được trao có thể giúp bọn họ hồi sinh lại những người đã ngã xuống một cách ngẫu nhiên,
Nhưng, để sử dụng được nó và duy trì được sinh mệnh cho mọi người, bọn họ phải thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ khác nhau mà hệ thống đặt ra trong những khoảng thời gian nhất định.
Mọi chuyện đáng lẽ phải như thế, chỉ có một điều...
Yummie
"Cậu thật sự không nhớ bất cứ điều gì thật à???"
Hiha với Yummie nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Người từng là kẻ thù không đội trời chung với bọn họ, giờ lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt mờ mịt đầy rối rắm!
Chương 1: Hi vọng
Tiếng nói cất lên như chuông vang trong tiềm thức
Yummie
"Trời ơi–Ma nào cứ gọi bà!" *Mơ màng mở mắt*
Một cơn đau bất ngờ bổ xuống như muốn xé toạc đại não
Ký ức từng mảnh từng mảnh như ngàn vạn cây kim đâm thẳng vào ý thức của nàng
Hollie
"Là ma này đây." *Búng trán Yummie*
Yummie
"Đây là..." *Xoa lấy trán mình*
Hollie
*Mĩm cười* "Cô quên rồi sao?"
Yummie
"CỨU!" *Vương tay ra*
Yummie
"Cứu! Cứu tui với CHỒNG ƠI!" *Hét lên*
Hiha
*Trừng mắt nhìn Alpha*
Hiha Alpha
*Chột dạ* "Oh-ồ, tui có việc rồi, vĩnh biệt bà Yummie, tui sẽ nhớ bà lắm." *Bye pye👋 *
Hiha Alpha
*Quay đầu bay đi*
Hiha
*Nhếch mép* "Hôm nay bà xong đời với tui!"
Yummie
"Híc..Hiha đáng ghét, Hiha Alpha trở thành chồng tui có 24 tiếng thôi mà!" *Hờn dỗi*
Yummie
/Đều là vì thử thách 'Ngàn năm có một' này của Fan chứ bộ! /
Yummie
/Làm như ông cũng ko thầm thích Hiha Alpha giống tui mà cứ bày đặt Tsundere./ *Nghĩ thầm*
Yummie
"A! Tôi nhớ rồi. Cô là kẻ đã bắt cóc tôi!"
Khi biển ký ức hỗn độn dần xáo trộn và ổn định lại. Như tia sét đột ngột giáng xuống, sương mù bị xé toang và nỗi sợ phũ phàng ào ạt dâng trào.
Người này bỗng một ngày tự nhiên xuất hiện.
Lần này lại ko còn sự giận dữ nào nữa, mà là hoảng loạn đến tột cùng.
Yummie
"À..ừm..sorry..." *Gãi đầu cười*
Da gà nổi lên, Yummie chợt rùng mình, cuối cùng cũng dần nhận thấy từng thớ xương như buốt đến cực độ.
Cái lạnh xung quanh tựa như đang ăn mòn từng mảng thịt, rét rung đến mức muốn lột cả lớp da của chính mình.
Yummie
*Ngước lên nhìn xung quanh*
Yummie
"Đây là...đâu?" *Thì thào*
Tối đen và rực rỡ, phủ khắp tầm nhìn nàng là màn đêm bất tận sặc sỡ, treo trong mắt vạn tỷ đốm sáng của trời
Bóng tối ôm lấy vô vàn ánh sáng, nhưng không mảng sắc nào lấp đầy được sự trống rỗng và cô độc.
Việc bị bắt cóc không phải điều gì quá xa lạ với 'kẻ vạn trải' như Yummie.
Yummie
/Nhưng bị bắt ra tới tận ngoài vũ trụ thì đúng là lần đầu đấy!/
Yummie
"Làm ơn là mơ đi, mơ đi! Dù được bắt ra tới tận đây cũng khá vinh dự, Nhưng Làm Ơn Là Mơ ĐI!!" *Véo mình*
Hollie
"Cô bé nghịch ngợm."
Hollie
"Bình tĩnh lại chưa?"
Yummie
*Ôm má* "Cô! Tôi còn chưa kịp–"
Hollie
"Hắn sắp đến rồi." *Ngắt lời*
'Hollie' bỗng ngắt lời.
Đến lúc này, Yummie mới có thể tập trung nhìn rõ người trước mặt.
Yummie
/Mình đang ở chỗ quái quỷ nào trong vũ trụ vậy? Còn thở được nữa!/
Yummie
/Tại sao cô ta lại bắt mình đến đây?/
Yummie
/Cô ấy là ai mà có thể.../
Ngàn vạn câu hỏi như sóng dữ sắp phá đê cuộn trào. Nhưng có lẽ vì quá hoang mang, cái đổ ra đầu tiên lại vô tình là...
Lúc nãy như đâm chiêu mà nhìn ngắm ngàn vạn vì sao.
Giờ trong mắt chỉ chất chứa một bóng hình.
Hollie
"Kẻ duy nhất có thể cứu cô đấy."
Yummie
"Rốt cuộc ý cô là cái–"
Lảo đảo, bóng tối bỗng nuốt chửng lấy mọi thứ trong tầm mắt.
Trong tiềm thức, một câu nói như tiếng chuông vang vọng mãi..
Nỗi hối tiếc ngàn vạn kéo dài.
Tổng thống Hiha
"Tôi sẽ đến tìm cô ta."
Sơ mi và cà vạt chỉnh chu, bộ Vest tinh tươm không có lấy bất kỳ một hạt bụi.
Yummie
"Nhưng tổng thống! Ông vừa mới cứu tui khỏi cái người tự xưng là 'Hollie' đó, sao người lại.." *Kinh ngạc*
Hiha Alpha
"Đúng rồi thưa tổng thống, theo tôi thấy 'kẻ ấy' có cái gì đó rất kỳ lạ." *Alpha tiếp lời, rồi lại do dự ngừng lại*
Hiha Alpha
"Như thể... Không thuộc về nơi này vậy."
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, trong khoảng thời gian Yummie bị bắt đi, cô như không một dấu vết mà tan biến vào không trung. Tất cả bọn họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi, dùng đủ mọi biện pháp, thậm chí còn nhiều lần đến căn cứ của kẻ địch mà lật tung lên, nhiều cuộc chiến cứ thế nổ ra, nhưng một chút thông tin về Yummie cũng không tìm ra được.
Sau này, khi tổng thống Hiha đích thân cứu Yummie về. Họ mới biết được vào ngày hôm đó, chẳng phải là bất cứ thủ đoạn gì cao siêu. 'Kẻ ấy' cứ thế xuất hiện, không biết từ đâu mà đến giữa thanh thiên bạch nhật.
Lúc đó bọn họ còn đang cười nói vui vẻ với nhau, nhưng dường như không ai nhận thấy sự xuất hiện của một kẻ xa lạ. Dẫu ngay lúc đấy, Hiha Alpha cũng đang đứng ngay bên cạnh Yummie.
Nhưng khi cô hoảng loạn nhận thấy một kẻ kỳ lạ, anh cũng không để ý.
Khi Yummie sợ hãi la hét trước mặt mọi người.
Họ lại không nhận ra được.
Kẻ ấy bắt Yummie đi, và cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục.
Như thể chưa từng tồn tại.
Như chưa từng có việc gì xảy ra.
Hiha
"Để đích thân ông phải ra mặt cứu Yummie, 'kẻ ấy' chắc chắn vô cùng quyền năng đúng không, tổng thống Hiha?"
Tổng thống Hiha
"Đúng vậy."
Tổng thống Hiha
"Cô ta...cứ coi là phụ nữ đi. Cô ấy là một thực thể ngoại lai không thuộc về vũ trụ này."
Tổng thống Hiha
"Hay thậm chí là chiều không gian này."
Yummie
"Cứ coi là phụ nữ? Ý ông là là?"
Hiha
"Không thuộc về chiều không gian này? Là 'kẻ đó' thậm chí đến từ một 'tầng' khác nào sao?" *Nghi hoặc*
Tổng thống Hiha
"..." *Thở dài*
Tổng thống Hiha
"Ta sẽ đi xử lí chuyện này."
H1h4
"Tổng thống, ông thật sự cần phải đi gặp lại cô ta sao?" *H1h4 bỗng nhiên lên tiếng.*
Tổng thống Hiha
"Không thể không đi được." *Liếc nhìn*
Bầu không khí dần tĩnh lặng như tờ. Bọn họ không còn ai nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Đích thân tổng thống phải ra mặt giải cứu.
Đích thân người quyết định gặp lại.
Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều ngầm hiểu.
Việc này, đã nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi.
Tổng thống Hiha
"Hiha Alpha, H1h4, trong khoảng thời gian tôi đi, các cậu vẫn cứ chăm coi làng như thường lệ." *Lên tiếng*
Hiha Alpha
"Được thôi, ông cứ trông cậy ở chúng tôi."
H1h4
"Tch, được rồi, lúc nào cũng vậy mà có khác gì đâu."
Tổng thống Hiha
"Yummie, Hiha." *Ngài bỗng cất tiếng gọi*
Hiha
"Có chuyện gì vậy, tổng thống Hiha?"
Tổng thống Hiha
"Trông cậy vào hai người rồi."
Cứ thế, ngài biến mất.
Tựa như bao lần ngài rời đi.
Như bao chuyến công tác đột ngột.
Không có bất kì lời giải thích nào.
Đến giờ, Yummie vẫn tự hỏi.
Nếu hôm đó ngài không rời đi.
Nếu khi ấy cô ngăn cản ngài ấy lại..
Hiha
"Cuối cùng bà cũng chịu tỉnh rồi sao." *Nhéo má*
Yummie
*Mơ màng* "Đây là..?"
Hiha
"Dậy đi, chúng ta phải đi rồi, không thể ở lại lâu được thêm nữa đâu." *Chìa tay ra*
Yummie
"À, phải rồi." *Nắm tay Hiha đứng dậy*
Yummie
*Dụi mắt* "Tui đã ngủ bao lâu rồi?"
Hiha
"Ừm...Chắc gần 1 tiếng rồi. Sao trông buồn vậy? Bà lại mơ thấy gì thế?"
Yummie
"À..." *Lắc đầu*
"Chỉ là tự nhiên nhớ lại cái ngày định mệnh đó thôi." *Cười nhạt*
Hiha
"Cũng đã 4 năm rồi...."
Hiha
"Đến giờ tui vẫn không hiểu tại sao khi trở về thì ngài ấy lại ngủ say như chết vậy! Dù chúng ta đã thử đủ mọi cách..." *Lẩm bẩm*
Yummie
*Khẽ cười* "Đó không phải là lí do vì sao chúng ta phải đi đến bước đường này sao?"
Hiha
"...Tui cũng không chắc nữa.."
Yummie
"Hiha Alpha và Hiha Hologram đâu vậy? Sao nãy giờ tui không thấy hai người bọn họ?" *Nhìn ngó xung quanh*
Hiha
"À, trông lúc bà ngủ thì Hologram cùng Dưa Hấu đã đi dò xét xung quanh, chắc cũng sắp quay lại rồi. Còn Hiha Alpha thì đang trao đổi với Hiha Beta ở đằng kia." *Chỉ tay về một phía*
Hiha Alpha
"..." *Lơ lửng*
Yummie
"Ồ, chắc là chúng ta phải thật sự đi nhanh thiệt rồi." *Thở dài*
Hiha
"Cũng chưa chắc, có thể là họ vẫn chưa đến ngay đâu. Thường thì họ sẽ báo trước cho chúng ta thời gian chuẩn bị, nhưng lần này có vẻ là một chuyện gì đó khác. Hiha Alpha đã lơ lửng như vậy một lúc khá lâu rồi."
Yummie
"Đâu phải lúc nào họ cũng báo trước rồi mới tấn công đâu. Mà với tình trạng hiện tại của chúng ta...ha, giờ chắc họ cũng chả muốn phí công báo trước đâu. Dẫu họ có sắp đến hay không thì chúng ta vẫn nên đi sớm thôi, không thể ở lại đây lâu thêm được nữa."
Hiha
"Tui cũng đồng ý, nhưng chúng ta phải chờ Hiha Alpha xong cái đã rồi mới đi tiếp được." *Nghiêm túc*
Yummie
"Haiz...Ông nói cũng đúng." *Lơ đãng nhìn về phía trước*
Hiha
*Khẽ thở dài rồi bước lại gần xoa đầu Yummie*
Hiha
"Bà đừng lo quá, chúng ta sẽ tìm thấy 'kẻ đó' thôi."
Hiha Blue
"Hahaha! Các ngươi còn vọng tưởng chuyện đó đến bao giờ?"
Yummie
"Chúng ta sẽ tìm lại được 'kẻ ấy' chứ...?"
Hiha Glitch
"Hai người cứ chạy trước đi! Tui sẽ ở lại cầm cự. Mau Đi Đi!!"
Yummie
"Liệu 'kẻ ấy'...có thể khiến ngài tổng thống tỉnh lại?"
Hiha Nightmare
"Tui xin lỗi các cậu.." *bật khóc*
Hiha Galaxy
"Đừng lo cho bọn tui."
Hiha
"Tổng thống Hiha sau khi gặp 'kẻ đó' và trở lại thì lại bất ngờ rơi vào một giấc ngủ sâu. Ít nhiều thì 'kẻ đó' cũng có liên quan. Có lẽ...Cô ta sẽ có thể đánh thức tổng thống Hiha lại được."
Yummie
"Lỡ cô ta không làm thì sao?"
Hiha
"Yummie...Đừng nói như vậy..."
Yummie
"Nhưng tui sợ quá..."
Yummie
"Trong suốt bao năm qua, chúng ta đã thử đủ mọi cách rồi."
Yummie
"Giờ đây lại là cách cuối cùng..."
Yummie
"Nếu nó còn không được thì...Chúng ta biết làm gì đây?"
Trong nước mắt và đau thương.
Bốn năm tràn ngập trong chiến lửa và hận thù.
Đây là hi vọng cuối cùng của bọn họ.
Mọi thứ đã không còn như trước được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play