Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần] Tiểu Đệ Tử Của Hồng Vương

Chương 1

[Hí đạo cổ tàng]
Một thanh niên mặc áo hí khẽ cầm cây cọ vẽ mắt trên bàn lên, nhúng đầu cọ vào nước pha bột chu sa đỏ trước khi tay nhẹ vẽ một đường lên đôi mắt vẫn đang nhắm lại vì buồn ngủ của tiểu cô nương trước mặt, miệng khẽ cười nhẹ khi thấy đầu cô bé gật gù muốn gục xuống bàn.
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Tiểu cô nương à, ngươi như vậy sẽ bị đập đầu.
Trần Linh nói rồi đưa tay đỡ lấy cằm cô bé trước khi vẽ tiếp một đường kẻ đỏ lên đôi mắt còn lại của tiểu cô nương còn đang ngái ngủ, không quên chấm thêm một nốt chu sa nhỏ lên ấn đường của cô.
Y/n
Y/n
Không được, Sư phụ...ta không thể lúc nào cũng dậy sớm như vậy...con nít cần ngủ nhiều một chút a.
Y/n lờ mờ mở mắt, đôi mắt ngái ngủ còn phải chớp chớp mấy cái mới hoàn toàn mở to mà nhìn lên vị Sư phụ mặc hí bào trước mặt.
Trần Linh nghe lời tiểu đệ tử của mình thì khẽ nhếch môi trước khi khoanh tay lại mà nghiêm túc nhìn xuống cô.
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Ngươi cũng biết mình là con nít sao? Vậy mấy lần ngươi tự tiện rời khỏi Hí đạo cổ tàng ngươi có nghĩ đến mình là con nít không? Hay ngươi nghĩ có Ngũ sư bá đi cùng là ngươi an toàn?
Y/n nghe lời Trần Linh nói thì hơi chột dạ, ánh mắt lã đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt vị Sư phụ này.
Y/n
Y/n
Ta không có...chẳng phải con nít năng động một xíu là chuyện bình thường sao? Sư phụ, người đừng trách ta có được không?...ta...ta sẽ không như vậy nữa.
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Hah! Nếu không phải có người nói với ta thì ta thật không biết Tiểu đệ tử ngày ngày ngoan ngoãn của ta cũng dám không nghe lời ta.
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Người có biết ra khỏi Hí đạo cổ tàng sẽ rất nguy hiểm không? Nếu không phải có Ngũ sư bá của ngươi thì ngươi đã mất xác ở đâu rồi! Sau này ta sẽ căn dặn các Sư Huynh, Sư Tỷ một chút, sẽ không để ngươi chạy loạn nữa.
Bị Trần Linh trách mắng, Y/n không dám nói gì mà chỉ im lặng ngồi nghe. Cô biết cô sai, chỉ là không ngờ lại bị Trần Linh phát hiện nhanh như vậy, hôm qua vừa đi, hôm nay đã bị phát hiện rồi.
Y/n
Y/n
Sư phụ ta sai rồi...
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Không nói về vấn đề này nữa. Hôm nay ta muốn ngươi đi đến Hồng Trần giới vực một chuyến, đến đó thông báo cho những Xã viên ở đó về kế hoạch sắp đến.
Nghe Trần Linh nói vậy thì ánh mắt của Y/n liền sáng lên, đôi mắt lấp lánh đó nhìn Trần Linh mà gật đầu lia lịa.
Y/n
Y/n
Hảo hảo! Ta liền chuẩn bị đi ngay! Sư phụ người cần ta làm gì tiếp cứ nói! Ta sẽ cố hết sức để giúp người a! (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Tạm thời chỉ vậy thôi, đến đó cẩn thận một chút, đừng để bị người của Thái Sử Thi bắt lại. Được rồi, đi ăn cơm đi, ăn cơm rồi hẳn đi
Sau đó Trần Linh và Y/n đi đến nhà của Văn Nhân Hữu, nơi cung cấp đồ ăn chất lượng và duy nhất ở cái Hí đạo cổ tàng này. Vào giờ này thì chỗ này đã có đủ người rồi, bình thường sẽ thiếu mỗi Y/n vì cô không dậy sớm như vậy được.
Văn Nhân Hữu/K♥️
Văn Nhân Hữu/K♥️
Tiểu sư đệ, đệ đến rồi! Hôm nay ta chuẩn bị nhiều món lắm!
Ninh Như Ngọc/K♠️
Ninh Như Ngọc/K♠️
Tiểu sự đệ, chào buổi sáng
Mạc Giác/K♦️
Mạc Giác/K♦️
Chào buổi sáng, tiểu sư đệ
Loan Mai/K♣️
Loan Mai/K♣️
Chào buổi sáng.
Văn Nhân Hữu vừa nói vừa xới một bát...umm..một thau cơm lớn cho Trần Linh trước khi ánh mắt anh nhìn thấy cô bé nhỏ đi sau Trần Linh. Vì dáng Trần Linh cao lớn, thêm vào Y/n còn nhỏ nên chỉ cần đứng sau lưng Trần Linh liền như tàng hình mà được Trần Linh hảo hảo che giấu. Nếu không phải do nghe được tiếng chuông nhỏ từ đôi bông tai cô bé kêu lên, chắc anh cũng không biết cô bé đang ở đây.
Văn Nhân Hữu/K♥️
Văn Nhân Hữu/K♥️
Tiểu cô nương, hôm nay dậy sớm bất ngờ nha! Vậy phải ăn nhiều một chút mới được!
Văn Nhân Hữu nói rồi lại xới thêm một bát cơm đầy, nếu không phải là do không có thau Y/n nghi ngờ sư ba người này sẽ thật sự xới một cái thau giống của sư phụ cho cô ăn.
Y/n
Y/n
Tam sư bá đừng lấy nhiều quá, ta thật sự ăn không hết a.
Ninh Như Ngọc/K♠️
Ninh Như Ngọc/K♠️
Đang tuổi lớn mà, tiểu cô nương ngươi nên ăn nhiều hơn đi.
Mạc Giác/K♦️
Mạc Giác/K♦️
Đúng vậy, lúc nào cũng ăn có một chút là không được đâu, người phải như ngũ sư đệ và tiểu sư đệ kìa.
Mạc Giác/K♦️
Mạc Giác/K♦️
Nhìn xem, ăn rất tốt a.
Sứu giác nghe cũng liền lên tiếng đồng tình, ánh mắt còn không quên nhìn Y/n một cái trước khi lại cắm đầu ăn phần của mình.
Sứu giác
Sứu giác
Ê a
Mà Y/n bây giờ thì mặt căng như lâm đại định, nếu ăn thì ăn không hết mà nếu không ăn thì không được. Hết cách cô chỉ đành nhìn sang vị Sư cô đang im lặng nảy giờ với ánh mắt cầu cứu.
Mà Loan Mai khi nhìn thấy ánh mắt của Y/n thì đành thở dài trước khi kéo cô bé đến ngồi xuống bên cách mình.
Loan Mai/K♣️
Loan Mai/K♣️
Các ngươi đừng bắt nạt nàng như vậy, 4 tên đàn ông mà bắt nạt một tiểu cô nương thì còn ra hệ thống gì.
Loan Mai/K♣️
Loan Mai/K♣️
Tam sư đệ, đệ đừng xới nhiều cơm qua, nàng ăn không hết.
Văn Nhân Hữu sau đó đặt xuống một bát cơm nhỏ trước mặt Y/n, miệng còn cười cười như thể không có gì.
Văn Nhân Hữu/K♥️
Văn Nhân Hữu/K♥️
Haha, ta chỉ giỡn thôi.
Văn Nhân Hữu/K♥️
Văn Nhân Hữu/K♥️
Chứ mà nếu thật sự bắt nàng ăn hết một thau cơm thì chắc nàng ăn đến tối vẫn còn mất.
Nhìn thấy bát cơm nhỏ trước mặt, Y/n sẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vị Sư cô này với ánh mắt đầy biết ơn rồi mới mỉm cười với Văn Nhân Hữu.
Y/n
Y/n
Cảm ơn Tam sư bá!
----Bỏ qua thời gian ăn cơm----
Sau khi ăn cơm xong, Y/n sau đó định giúp Tam sư bá rửa chén nhưng bị anh đẩy ra ngoài, nên cô chỉ đành theo Trần Linh để đến Hồng Trần giới vực.
[Hồng Trần nhà giam]
Trần Linh đưa Y/n đến đây thì cũng đi làm việc của mình, để lại cô bé một mình ở nơi này. Mà Y/n khi bị bỏ lại cũng không hoang mang mà bắt đầu đi đến một cửa hàng bán đồ chơi trên phố một cách thuần thục.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Chào khách nhân, ngài muốn mua gì?
Trưởng quầy hỏi, ánh mắt sau đó rời khỏi bàn tính mà ngước lên nhìn. Ngay khi thấy người đến là Y/n thì liền rời khỏi quầy mà cúi chào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Tiểu nhân bái kiến Đông gia...không biết Đông gia ngài đến nên đón tiếp chậm trễ.
Y/n
Y/n
Đứng dậy đi, ta đến xem một chút rồi ta đi.
Y/n nói rồi vẫy vẫy tay, ánh mắt liếc nhìn quanh cửa hàng rồi mới nhìn sang trưởng quầy.
Y/n
Y/n
Gần đây có ai đến không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Hôm qua có một vị quân Q đến, được một lúc thì rời đi.
Y/n
Y/n
Được rồi...ngươi cứ tiếp tục đi.
Y/n nói rồi bắt đầu đi lên lầu trên, ngay khi cô vừa đi thì cửa hàng lại có một vị khách bước vào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Khách nhân ngài muốn mua gì?
???
???
Ta muốn mua một tia hy vọng.
-----Hết-----
Thỏ
Thỏ
Đây không phải lần đầu mình viết truyện nhưng văn chương của mình thì cũng không tốt nên lời văn sẽ không hay.
Thỏ
Thỏ
với nữa là mình chỉ mới tìm hiểu về bộ này gần đây thôi, vẫn chưa hiểu rõ về bộ này lắm, nhưng mà tui mê nó quá, với cả cũng chưa thấy bạn vào viết về cái này nên tôi đành mạn phép làm người đi đầu
Thỏ
Thỏ
Ảnh của Y/n thì mọi người đừng để ý gì ngoài bộ đồ trên người ẻm, tui thấy dễ thương nên dùng thoi
Thỏ
Thỏ
Với cả nếu bạn nào có ý tưởng gì cho bộ này cứ mạnh dạng bình luận nha! Tui thấy được là tui cho vô ah

Chương 2

???
???
Ta muốn mua một tia hy vọng.
Trưởng quầy nghe xong thì chở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh trước khi sang người trước mặt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Văn minh nhân loại...
???
???
Vĩnh không lụi tàn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Được rồi, cho ta xem lá bài của ngươi.
Người kia không nói gì mà đưa tay ra, một lá bài Q ♥️ xuất hiện trên tay anh ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Được rồi, ngài cần gì?
nhưng khi người kia định nói gì đó thì lại có một cặp mẹ con bước vào cửa hàng, trưởng quầy thấy vậy thì liến với với vị Hồng Tâm Q trước mặt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng quầy: Vị này, ngài có thể lên lầu để gặp đông gia của chúng tôi, thật trùng hợp vì ngài ấy chỉ vừa mới đến cách đây không lâu.
Hồng Tâm Q nghe vậy thì cũng không nói gì mà đi lên lầu. Vừa lên, anh ta nhìn xung quanh để tìm vị Đông gia mà Trưởng quầy đã nói.
Nhưng anh nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có mỗi một cô bé cở 12 - 14 tuổi đang ngồi đây chứ còn lại không ai nữa cả.
Y/n
Y/n
Anh tìm gì sao?
Y/n
Y/n
Anh cần giúp đỡ không?
Trong lúc Bạch Dã còn đang không biết nên làm gì thì cô bé kia đã đứng trước mặt anh rồi, ánh mắt cong cong đầy ý cười khi nhìn anh.
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
Ah...tôi muốn mua một tia hy vọng.
Y/n nghe xong thì khẽ nhướng mày trước khi lại mỉm cười với anh ấy.
Y/n
Y/n
Tôi biết anh rồi, Hồng tâm Q phải không?
Bạch Dã khẽ nhướng mày, anh khá ngạc nhiên khi tiểu cô nương này lại là người của Hoàng Hôn Xã.
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
"Chẳng lẽ Hội Hoàng Hôn bây giờ thiếu người đến mức này rồi sao?"
Nhìn thấy Bạch Dã im lặng không nói gì, Y/n khẽ nghiêng đầu trước khi đưa tay ngoe nguẩy trước mặt Bạch Dã.
Y/n
Y/n
Sao vậy?...Xin chào? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
Ahh, không có gì, tôi đang nghĩ về một số chuyện.
Y/n nhìn Bạch Dã một lúc trước khi lại mỉm cười nhẹ rồi đưa tay mời anh ấy ngồi xuống chiếc bàn gần đó.
Y/n
Y/n
Ngồi đi, sẵn cũng nói với anh về nhiệm vụ sắp đến của Hoàng Hôn Xã sắp đến.
Bạch Dã nhìn sang chiếc bàn bên cửa sổ rồi cũng đi đến ngồi xuống, ánh mắt anh bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt mình.
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con được trang điểm nhẹ khiến nàng nhìn có chút...năng động? Trang phục mùa đông, chất liệu lại rất tốt, thật không hổ danh là Đông gia của tiệm đồ chơi mở khắp các giới vực.
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
Ngươi nói đến nhiệm vụ sắp đến?
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
Tại sao ta chưa nghe Hôi Vương nói gì về chuyện này? Chẳng lẽ vị kia vừa thông báo sao?
Y/n
Y/n
/Khẽ gật đầu trước khi bước đến bên bàn/ Đúng vậy, nhưng nhiệm vụ sắp đến vẫn chưa tiến hành vào lúc này.
Y/n
Y/n
Từ giờ đến một tuần sắp đến, hãy làm xong việc của ngươi rồi đi đến Nhược Thủy giới vực, nhiệm vụ sắp đến sẽ bắt đầu ở đó.
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
Nhược Thủy giới vực? Đến đó thì tôi cần làm gì?
Bạch Dã nói với một cái cau mày, anh ta không hiểu, vị Hồng Vương này định làm gì, cũng không biết vị này muốn làm gì.
Y/n
Y/n
Ẩn giấu và chờ đợi
Y/n
Y/n
Hmm...hiện tại chỉ vậy thôi...tôi cũng không biết lúc đó nên làm gì.
Bạch Dã/Q♥️
Bạch Dã/Q♥️
...Tôi hiểu rồi.
Bạch Dã nói rồi cũng không nói gì thêm mà định đứng dậy đi ra ngoài. Y/n nhìn anh ta rời đi mà không nói gì, cũng không có ý định hỏi anh ta lúc đầu đến đây để làm gì.
Một lúc sau khi Bạch Dã rời đi, Y/n cũng rời đi, cô đi thẳng đến khu vực nhiều người đang qua lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà cô đã gặp nhiều lần.
Y/n
Y/n
Lão bà, bà có cần giúp đỡ không?
Y/n nói khi cô đứng sau lưng một lão bà ăn mặc giản đơn đang đi trên đường, mà bà lão với sự xuất hiện của Y/n cũng không ngạc nhiên mà cười nhẹ.
Q♠️
Q♠️
Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây sao?
Q♠️
Q♠️
Hay ngươi đến vì vị kia?
Y/n
Y/n
/Đi đến bên cạnh hắc đào Q/ Chẳng phải vậy sao? Sư phụ ta, người muốn bà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì đến Nhược Thủy giới vực, nhiệm vụ sắp đến sẽ ở Nhược Thủy giới vực.
Y/n
Y/n
Có lẽ lần này các thành viên khác cũng sẽ đến đó.
Hắc đào Q nghe vậy thì chầm ngâm một chút, hẳn là đang nghĩ xem đến Nhược Thủy giới vực để làm gì, dù sao thì vị kia cũng không nói đến đó để làm gì mà chỉ nói muốn mọi người đến đó.
Q♠️
Q♠️
Vậy sao?
Q♠️
Q♠️
Vậy tiểu cô nương nhà ngươi có đi không?
Y/n
Y/n
/Khẽ nhún vai/ Cái này phải xem sư phụ ta có muốn cho ta đi không...dù sao thì ta cũng chỉ mới tứ giai, lộ tuyến lại khá đặc thù a.
Y/n
Y/n
lão bà ngài biết mà, ta không giỏi đánh nhau đâu.
Y/n nói đến đây thì có phần hơi bất lực, vì lộ tuyến đặc thù của mình, thêm vào đó cô lại không giỏi chiến đấu, vậy nên Trần Linh thường không để cô đi làm việc giúp anh nhiều, cùng lắm chỉ để cô đi truyền tin thôi.
Q♠️
Q♠️
Vị kia cũng vì tốt cho ngươi.
Q♠️
Q♠️
Để một tiểu cô nương như ngươi đánh nhau thì cũng không tốt
Q♠️
Q♠️
Ngươi vẫn là nên ăn ngoan chóng lớn đi
Y/n
Y/n
Ta cũng không phải không thể đánh nhau.
Y/n nói trước khi quơ quơ chiếc quạt không biết đã xuất hiện trên tay cô từ khi nào, đó là một chiếc quạt bằng sắt được thiết kế tinh xảo, nhưng khi nhìn kĩ có thể thấy những cánh quạt này được mài sắc như dao, không những vậy trên thân quạt còn có cơ quan ẩn, khi kịch hoạt còn có thể bắn Kim độc.
Q♠️
Q♠️
Đây là vị kia làm cho ngươi?
Hắc đào Q nhìn chằm chằm chiếc quạt trên tay Y/n, chiếc quạt này, nó không chỉ là ám khí mà còn có khí tức của lục giai...là một ám khí tốt.
Y/n
Y/n
Sư phụ nói ta không mạnh thì phải có một hỗ trợ mạnh a.
Y/n
Y/n
Hỗ trợ chính của ta là Sự phụ và Đại sư huynh, còn hỗ trợ phụ thì chính là cái này.
Q♠️
Q♠️
Vị kia đúng ra rất trân trọng ngươi
Y/n nghe thì chỉ cười cười mà không nói gì thêm, cô đi một lúc cùng vị lão bà này rồi cũng tách ra, không để cho bọn Thái tử thi kia nghi ngờ.
Sau khi quay về cửa tiệm, Y/n cho người đóng cửa tiệm lại trước khi bước vào trong cửa tiệm.
Một lúc sau khi cửa tiệm lại một lần nữa mở cửa thì Y/n đã có sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt vô lực mà nằm dài trên bàn
-----Hết-----

Chương 3

Ngay lúc Y/n đang ở tình trạng yếu đuối nhất, cơ thể mệt lã không di chuyển được thì một hình bóng của một người mặc đồ âu xuất hiện trước mặt cô.
Hắn ta khinh thường nhìn xuống cô trước khi hừ lạnh mà mỉa mai.
???
???
Tiểu sư muội...
???
???
Thật không ngờ nha, ta lại có thể thấy cái bộ dạng này của ngươi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Y/n cực nhọc ngước mắt lên nhìn hình dáng trước mặt mình, nhưng vì bị mất nhiều máu, đầu óc lại đang quay cuồng nên cô thật sự không thể thấy rõ được người trước mặt mình, nhưng cái giọng nói quen thuộc này thì cô vẫn nhận ra được.
Y/n
Y/n
Đại sư huynh...cứu mạng a.
Y/n nói trong khi yếu ớt đưa tay về phía người trước mặt mình, đôi tay trắng bệt do thiếu máu chỉ chống đỡ được một lúc thì cũng không còn sức để mà với nữa.
May mắn thay trước khi tay cô bị đập xuống bàn thì đã có một bàn tay to lớn đỡ lấy tay cô trước khi thuận tiện mà bế thốc cái người đang sống dở chết dở này lên.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Ta nói ngươi một cái thứ lì lợm.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Nếu không phải ta ở gần đây, ta nghi ngờ ngươi sẽ bị chính mình rút máu để nuôi rối đến chết.
Lý Lai Đức vừa nói vừa bế Y/n xuống lầu, ánh mắt hắn liếc sang người trưởng quầy giờ đây sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể cảm nhận được khí tức lục giai trên người tên trưởng quầy này.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
*Tch* Sắc mặt tốt hơn cả Đông Gia rồi.
Lý Lai Đức khẽ chật một tiếng, áng mắt không khỏi đánh giá nhìn con rối trước mặt mình. Mà con rối khi bị nhìn cũng không phản ứng gì mà chỉ khẽ cúi đầu với họ.
Con rối (Trưởng quầy)
Con rối (Trưởng quầy)
Ta không thể tùy tiện rời khỏi đây, chỉ đành làm phiền ngươi hảo hảo chăm sóc cho Đông gia của ta rồi.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Biết rồi, nàng là sư muội ta, tất nhiên ta sẽ lo cho nàng...
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Còn ngươi thì rảnh rổi cũng đi giúp nàng thống báo một tiếng cho những người Hội Hoàng Hôn kia...sẵn thì đi kiểm tra mấy cửa tiệm ở cách giới vực khác đi!
Lý Lai Đức hắn rõ ràng là đang làm khó tên này, lấy máu của sư muội hắn lại không phải làm gì thì thật uổng phí! Hắn khó chịu trong lòng, hắn muốn làm khó ai đó! Thì chỉ có thể làm khó tên này thôi.
Mà con rối này nghe vậy cũng không cải lại mà nghe theo Lý Lai Đức, dù sao đó cũng là Sư huynh của Đông gia, thêm vào đó tên này lại là bát giai, hắn thật sự không làm gì được tên này.
Con rối (Trưởng quầy)
Con rối (Trưởng quầy)
Vâng, tôi hiểu rồi.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Hiểu thì đi làm đi! "Đứng đó ngứa cả mắt!"
Hắn liếc nhìn con rối thêm một lần nữa trước khi hắn biến mất với Y/n đã bất tỉnh vì thiếu máu trên tay.
------
Một lần nữa Y/n tỉnh dậy là khi cô đã thấy mình đang ở nơi khác, cô mệt mỏi nhìn xung quanh, cơ thể khẽ di chuyển để ngồi dậy nhưng cái cơ thể này đã quá yếu, cô chỉ có thể bất lực nhìn lên trần nhà.
Y/n
Y/n
...Chỉ có thể nằm đây thôi sao?
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Chứ sao nữa! Ngươi đã mất máu đến mức đó rồi!
Y/n hơi giật mình khi Lý Lai Đức bước ra từ bóng tối, anh ta đứng đó nhìn cô, hai tay khoang trước ngực như đang chờ một lời giải thích từ cô.
Y/n
Y/n
Đại sư huynh...ta...hmm...hehe..lâu rồi không gặp
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
/gân xanh nổi trên trán/ :)))
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Ta thao! Ngươi còn lâu rồi không gặp!
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Ta nói mấy hôm trước vừa mới gặp ngươi! Ngươi vẫn còn bình thường, mới mấy ngày không gặp là ngươi lại thành cái bộ dạng sống dở chết dở này!
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Nếu không phải ta được sư phụ nói đến đón ngươi! Thêm vào đó ta còn đang ở gần thì ngươi đã... ngươi đã...
Lý Lai Đức hắn thật sự là tức giận, tiểu muội muội này của hắn, thường ngày không làm gì, chỉ biết ở trong Hí đạo cổ tàng mà ăn với ngủ, lâu lâu mới được cho ra ngoài chơi.
Vậy mà chỉ vừa mới ra ngoài chưa đến nửa ngày hắn đã thấy nàng nằm lặc lìa như sắp chết bên ngoài rồi! Hắn bận rộn như vậy, vậy mà còn phải đi lo cho cái tiểu tổ tông này nữa.
Mà Y/n khi bị Lý Lai Đức chửi thì chỉ biết nghe chứ không dám cải lại, cô biết lần này cô sai vì đã tự rút máu mình quá nhiều...nhưng con rối sống đó chính là bùa cứu mạng của cô a.
Nếu không phải cô lộ tuyến đặc thù thì đã không đến mức này rồi.
Ánh mắt Y/n lén nhìn Lý Lai Đức còn đang tức giận trước khi lên tiếng.
Y/n
Y/n
Sư huynh...ta đói.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
...
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi!
Lý Lai Đức nói rồi hậm hực rời đi, để lại Y/n một mình trong phòng, lúc này cô mới bình thản mà nhìn sang chỗ góc khuất bên cạnh.
Y/n
Y/n
Ngươi là ai? Ra đây đi.
Sau câu hỏi của Y/n, người kia có vẻ giật mình vì bị phát hiện trước khi hắn ta nhanh chóng biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Y/n
Y/n
/Khẽ nhướng mày nhìn chằm chằm vào chỗ góc khuất trước khi rời mắt đi chỗ khác./ Thật ra một người kì lạ.
Một lúc sau Lý Lai Đức quay lại, trên tay là một bát chào thịt bò nóng hổi, thêm vào đó là hai cái bánh bao thịt nữa.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Ăn đi! Ăn cho có sức rồi cút về Hí đạo cổ tàng đi!
Y/n nhận lấy mân đồ ăn, nhìn đống đồ ăn trước mặt, cô bối rối nhìn Lý Lai Đức rồi lại nhìn vào mân đồ ăn.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
/Nhìn Y/n vẫn chưa chịu ăn mà khẽ cau mày/ Nhìn gì? Ăn đi, không có độc đâu!
Y/n
Y/n
Sư huynh...huynh đang nuôi heo sao?
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Đúng vậy! Nuôi cho tiểu cô nương ngươi mập ra, sau này cho thiếu máu cũng không chết.
Y/n
Y/n
???
Y/n
Y/n
"Là nó có liên quan không? Mỡ với máu là một hả?"
Tuy nghĩ vậy nhưng Y/n vẫn ngồi ăn, tuy để ăn hết đống này thì cô ăn hơi lâu, nhưng may mắn là Lý Lai Đức vẫn ngồi đó đợi cô ăn mà không tức giận thêm.
[Ở một góc khác trong nhà thờ]
???
???
Đã thấy được người chưa? Cô ta như nào?
???
???
Thấy rồi, chẳng có gì đặc biệt cả.
???
???
Vậy sao?
???
???
Là vậy đó, thật không biết tại sao Vương là quan tâm cô ta như vậy.
???
???
Người Vương để tâm, chắc chắn sẽ có thứ gì đó, cứ theo dõi xem...dù sao cô ta cũng là Sư muội của Vương mà
[Quay trở lại phòng Y/n đang ở]
Y/n
Y/n
Sư huynh, đây là đâu vậy? /Vừa ăn vừa nhìn xung quanh/
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Là nhà thờ, căn cứ chính của tổ chức của ta
Lý Lai Đức trả lời một cách hờ ơ, tay chống cằm nhìn Y/n khi anh ngồi xuống mép giường mà nhìn cô ăn.
Y/n
Y/n
/Ngạc nhiên nhìn Lý Lai Đức/ Sư huynh, huynh gia nhập tổ chức khác rồi sao? Vậy còn Hoàng Hôn Xã thì sao?
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Huh! Nghĩ gì vậy?
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Ta đây không thèm gia nhập mấy cái tổ chức đó đâu! Đây là tổ chức mà ta tự lập!
Y/n
Y/n
Woa, sư huynh giỏi quá!
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Tất nhiên rồi! Ngươi còn không biết Sư huynh ta như nào sao!
Hắn nói với cái cằm hơi hất lên cao, chiếc mũ trên đầu cũng được đặt sang một bên khi hắn ngồi dựa vào cột cuối giường mà nhìn tiểu sư muội nhỏ này, ánh mắt cũng không còn tức giận nữa mà mang theo một chút ý cười.
Y/n
Y/n
Vậy tổ chức này là để làm gì? Hay huynh muốn để Sư phụ chú ý đến huynh?
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức
Huh! Ta cần gì người chú ý chứ! Tự ta cũng có thể điều hành một tổ chức mà! Không cần gia nhập Hoàng Hôn Xã!
Y/n
Y/n
Dữ vậy sao! Vậy huynh cố lên!
Nhưng còn không để Lý Lai Đức sĩ được bao lâu, một khí tức quen thuộc xuất hiện trong căn phòng trước khi một giọng nói mà hai người đã quá quen thuộc vang lên.
Trần Linh/Hồng Vương
Trần Linh/Hồng Vương
Hảo, thật giỏi nha, mới vậy mà đã bắt đầu lên mặt rồi.
-----Hết-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play