Ám Hà Truyện: Nguyệt Rọi Ám Hà
Vãn án
Ôn Nguyệt Hy là tiểu muội ruột của Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, đồ đệ cuối cùng của huyền thoại Lý Trường Sinh và là Tứ thành chủ Tuyết Nguyệt Thành.
Nàng nắm giữ danh kiếm Vô Ưu, một tay cứu người, một tay hạ độc, là thiên chi kiêu tử mà cả Bắc Ly phải nể trọng.
Nguyệt sắc lam sa tàng độc huyết,
Hy quang nhất kiếm tiễn luân hồi.
Hắn - Tô Xương Hà, lưỡi kiếm tàn nhẫn nhất của tổ chức sát thủ Ám Hà. Hắn sinh ra trong bóng tối, bước đi trên xác người, máu lạnh tâm hoang, cả đời chưa từng thấy ánh sáng.
Xương đạt quang huy, nhật song chiếu.
Hà lưu viễn xứ, thủy vĩnh trường.
Một lần tình cờ cứu mạng giữa rừng sâu, nàng đã rọi ánh trăng rực rỡ vào dòng sông ngầm u tối nhất.
Một người là chính đạo đỉnh phong, một người là tà đạo thâm sâu, cuộc gặp gỡ ấy đã khiến bánh xe vận mệnh chệch hướng.
Vì hắn, nàng sẵn sàng vung kiếm chống lại quy tắc giang hồ; Vì nàng, hắn nguyện đem cả Ám Hà làm sính lễ.
Lại là tác giả đây
He lu mọi người !
Lại là tác giả đây
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý ạ.
Lại là tác giả đây
Mình cảm ơn !
Lại là tác giả đây
Truyện dựa trên sự luỵ phim của tác giả và mong muốn cho boy sự nghiệp Tô Đại Gia Trưởng có tuyến tình cảm.
Lại là tác giả đây
Truyện có tham khảo từ nhiều nguồn truyện khác.
Lại là tác giả đây
(Chủ yếu là do bộ truyện yêu thích vẫn chưa ra chap mới nên tự mình viết vậy)
Lại là tác giả đây
Truyện có thể sẽ hơi khác nguyên tác 1 chút nên mọi người hoan hỉ nha 🥰
Lại là tác giả đây
/hành động/
Lại là tác giả đây
“suy nghĩ”
Lại là tác giả đây
Chúc mọi người một ngày tốt lành !
Chương 1: TRĂNG RƠI VỰC THẲM
Rừng sâu không một tiếng chim, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng khóc của oan hồn.
Tô Xương Hà
/loạng choạng bước đi, thốn chỉ kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu – máu của mục tiêu và máu của chính hắn/
Nhiệm vụ lần này lẽ ra đã hoàn hảo nếu hắn không một chút lơ là vào phút cuối.
Một nhát kiếm chí mạng đâm xuyên mạn sườn, sát khí của đối phương vẫn đang gặm nhấm kinh mạch của hắn.
Hắn lẩm bẩm, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Không phải chạy trốn kẻ thù
Mà là chạy khỏi hơi lạnh của tử thần đang áp sát.
Giữa màn sương mù dày đặc của rừng cấm, một ánh lửa nhỏ nhoi hiện ra.
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, bao quanh là một mảnh vườn đầy những loài thảo dược tỏa ra hương thơm thanh khiết, đối lập hoàn toàn với mùi máu tanh trên người hắn.
Tô Xương Hà
/hơi thở dồn dập, loạng choạng/ Mùi dược liệu… là y quán sao?
Tô Xương Hà
/đẩy cửa bước vào, tầm nhìn mờ mịt/ Chết tiệt, sao lại tối thế này...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau tấm rèm.
Một thiếu nữ y phục màu trắng tuyết thuần khiết, mái tóc chỉ cài đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc thong thả bước ra.
Ôn Nguyệt Hy
Đêm thanh vắng, khách không mời mà đến, dường như… còn mang theo vị mặn của máu.
Tô Xương Hà
/Cảnh giác tột độ/
Theo bản năng sát thủ, hắn lao tới dùng đoản kiếm kề sát cổ nàng, ép mạnh vào vách gỗ.
Tô Xương Hà
/Giọng khàn đặc, đầy sát khí/ Ngươi là ai? Là kẻ nào phái ngươi tới đây đợi ta?
Tô Xương Hà
Hay ngươi là đồng bọn của đám quan tham kia?
Bị ép vào tường nhưng thần thái nàng vẫn tĩnh lặng như nước.
Ôn Nguyệt Hy
/đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn/ Vị công tử này, huynh xông vào nhà ta, dẫm nát thảo dược ta vừa phơi, giờ lại hỏi ta có phải đồng bọn của ai không?
Ôn Nguyệt Hy
/nhíu mày/ Huynh không thấy mình vừa ăn cướp vừa la làng à?
Tô Xương Hà
/siết chặt cán dao/
Máu từ vết thương trên ngực hắn thấm đỏ một mảng lớn trên y phục trắng của nàng.
Tô Xương Hà
Đừng có giở giọng đó với ta.
Tô Xương Hà
Nói! Ai sai ngươi ở đây?
Ôn Nguyệt Hy
/khẽ liếc xuống lưỡi kiếm đang run rẩy trên cổ mình, rồi lại nhìn vết thương của hắn/
Ôn Nguyệt Hy
Ta khuyên huynh, đứng còn không vững thì cầm dao cho chắc vào.
Ôn Nguyệt Hy
Bằng không lỡ tay cứa vào cổ ta một chút thôi, thì có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi mạng huynh đâu.
Tô Xương Hà
/hơi thở nghẹn lại/ Ngươi... không sợ chết?
Ôn Nguyệt Hy
/khẽ mỉm cười, nụ cười thanh khiết nhưng đầy hàm ý/ Kẻ sắp chết là huynh chứ không phải ta.
Ôn Nguyệt Hy
/nhướng mày, ánh mắt liếc xuống vết thương của hắn/ Nhát kiếm kia trúng vào sát kinh mạch, lại còn bị sát khí tàn phá nội tạng.
Ôn Nguyệt Hy
Nếu ta muốn giết huynh, chỉ cần đứng nhìn thêm 3 khắc nữa là xong, việc gì phải phí lời?
Cảm nhận được nàng không có ý thù địch, cộng với việc mất máu quá nhiều khiến đầu óc quay cuồng.
Tô Xương Hà
/cả người mất đà, đổ ập về phía trước, gục lên vai Nguyệt Hy, hơi thở nóng hổi vương mùi máu tràn ngập khứu giác nàng/
Lực tay hoàn toàn biến mất, cây Thốn Chỉ Kiếm rời khỏi những ngón tay đang run rẩy.
Thanh kiếm mỏng manh rơi xuống không trung, nhưng không hề vang lên tiếng động nào trên mặt đất.
Ôn Nguyệt Hy
/một tay đỡ lấy thân hình nặng nề của hắn, tay kia nhanh như chớp đã bắt gọn lấy chuôi kiếm trước khi nó chạm sàn/
Ôn Nguyệt Hy
/cầm thanh Thốn Chỉ Kiếm lên soi dưới ánh trăng, xoay nhẹ một vòng đầy điêu luyện/
Ôn Nguyệt Hy
/thì thầm bên tai hắn khi hắn đã lịm đi/ Vị công tử này, thanh kiếm của Tống Táng Sư không nên để rơi rớt tùy tiện như thế này đâu.
Ôn Nguyệt Hy
Nếu để kẻ khác nhặt được, cái danh sát thủ của huynh coi như bỏ đi rồi.
Ôn Nguyệt Hy
/nhìn vệt máu đỏ tươi loang lổ trên y phục trắng thuần của mình, khẽ thở dài/
Ôn Nguyệt Hy
Ôi trời... cái áo này là hàng dệt thủ công ở Thành Thiên Khải, ca ca ta mà biết chắc huynh chết không có chỗ chôn đâu.
Ôn Nguyệt Hy
/nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của hắn, lẩm bẩm/ Tô Xương Hà... không ngờ sát thủ lừng lẫy của Ám Hà lại có bộ dạng thảm hại thế này.
Ôn Nguyệt Hy
Được rồi, ta cứu huynh, coi như là tích đức cho thanh Vô Ưu kiếm vậy.
Nói rồi nàng đỡ hắn vào trong nhà.
Trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu
Ánh trăng rọi qua khe cửa, chiếu lên bóng dáng một thiếu nữ y phục trắng đang thản nhiên khâu lại vết thương cho kẻ tàn nhẫn nhất thiên hạ.
Một mối nhân duyên "nghịch thiên" chính thức bắt đầu từ những vết máu trên vạt áo của nàng thiếu nữ ấy.
Chương 2: NHỮNG KẺ ĐEO MẶT NẠ
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tán lá, rọi vào căn phòng gỗ nhỏ.
Tô Xương Hà tỉnh dậy, vết thương đã được băng bó bằng lụa trắng sạch sẽ.
Tô Xương Hà
/bàn tay theo thói quen sờ vào tay áo, đồng tử co rút/ Thốn Chỉ... Kiếm của ta đâu?
Ôn Nguyệt Hy
/mặc y phục trắng thuần khiết, mái tóc xõa dài, bưng bát thuốc bốc khói bước vào/
Ôn Nguyệt Hy
Huynh tỉnh rồi à?
Ôn Nguyệt Hy
Đừng tìm nữa, thanh dao găm mỏng dính đó ta cất trên kệ rồi.
Ôn Nguyệt Hy
Vết thương sâu như vậy mà còn muốn động thủ sao?
Tô Xương Hà
/ánh mắt lạnh lùng, cố nén đau ngồi dậy/ Cô nương là ai?
Ôn Nguyệt Hy
/đặt thuốc xuống, nhướng mày thản nhiên/ Ta là y sĩ cứu mạng huynh. Đây là nhà ta.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh xông vào nhà người khác lúc nửa đêm, làm hỏng vườn thuốc của ta, giờ còn hỏi ta là ai à?
Ôn Nguyệt Hy
/chống cằm nhìn hắn, giọng tò mò/ Mà này, vị công tử này tên gì? Để ta còn biết đường mà viết vào sổ nợ chứ?
Tô Xương Hà
/trầm mặc vài giây, ánh mắt dò xét cực nhanh vẻ mặt của nàng/
Tô Xương Hà
"Cô ta nhìn không có nửa điểm võ công, cũng không có vẻ gì là nhận ra mình. Nếu nói tên thật..."
Tô Xương Hà
/giọng khàn đặc/ Ta tên Tô Xương Hà.
Ôn Nguyệt Hy
/khựng lại một chút/ "Hắn dám nói tên thật sao? Gan cũng lớn đấy"
Ôn Nguyệt Hy
/vẻ mặt không chút biến đổi, nghiêng đầu hỏi lại/ Tô... Xương Hà?
Ôn Nguyệt Hy
Tên nghe lạnh lẽo vậy?
Ôn Nguyệt Hy
Nghe như dòng sông vào mùa đông ấy nhỉ?
Tô Xương Hà
/nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không thấy một tia sợ hãi hay nhận ra nào/ Cô... chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ sao?
Ôn Nguyệt Hy
/cười hồn nhiên, lắc đầu/ Chưa.
Ôn Nguyệt Hy
Ta sống ở cái xích lầm này từ nhỏ, chỉ biết tên thảo dược thôi.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh là quan lớn phương nào à? Hay là đại hiệp giang hồ?
Hắn thở phào trong lòng, ánh mắt dịu lại, bắt đầu diễn vai kẻ bị nạn.
Tô Xương Hà
Ta chỉ là một tiêu sư gặp nạn.
Tô Xương Hà
Chuyến hàng lần này gặp phải cường đạo quá mạnh, đồng đội đều lạc mất cả, ta bị truy sát nên mới chạy đại vào đây.
Ôn Nguyệt Hy
/gật gật đầu, vẻ mặt cực kỳ tin tưởng/ À, ra là tiêu sư.
Ôn Nguyệt Hy
Bảo sao trên người toàn mùi máu.
Ôn Nguyệt Hy
Thôi được rồi, dù là ai thì vào đây cũng là bệnh nhân của A Hy này hết.
Tô Xương Hà
/dò xét/ A Hy?
Tô Xương Hà
Cô nương chỉ sống có một mình ở đây sao?
Ôn Nguyệt Hy
/vừa thổi bát thuốc vừa nói, giọng vờ buồn bã/ Ta không có cha mẹ.
Ôn Nguyệt Hy
Từ nhỏ theo sư phụ học y, sư phụ đi ngao du rồi.
Ôn Nguyệt Hy
Còn ca ca ta... huynh ấy bận đi bán rượu tận thành xa, chẳng mấy khi về thăm ta đâu.
Tô Xương Hà
/nhìn cô gái nhỏ nhắn đơn độc/ "Một cô nương yếu ớt thế này sống giữa rừng sâu, đúng là không dễ dàng gì"
Ôn Nguyệt Hy
/đẩy bát thuốc về phía hắn/ Thuốc đắng dã tật.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh nợ ta tiền thuốc, lại làm bẩn cái áo trắng quý giá này của ta.
Ôn Nguyệt Hy
Vàng bạc ta không cần, nhưng ta đang thiếu người sắc thuốc.
Ôn Nguyệt Hy
/chỉ tay ra lò lửa ngoài sân/ Trong lúc vết thương chưa lành, huynh làm dược đồng cho ta đi.
Ôn Nguyệt Hy
Coi như trả nợ tiền cơm tiền thuốc?
Tô Xương Hà
/nhìn đôi bàn tay vốn chỉ quen giết người, giờ chuẩn bị cầm quạt nan nhóm lửa/ Được. Vậy làm phiền tiểu cô nương rồi
Ôn Nguyệt Hy
/nở nụ cười rạng rỡ/ Tốt! Vậy Tiểu Xương Hà, ra nhóm lửa đi.
Ôn Nguyệt Hy
Nhớ là phải canh lửa cho khéo, thuốc mà khét là ta tính thêm nợ đấy!
Tô Xương Hà
/hơi khựng người, chân mày nhíu lại, vẻ mặt đầy sự khó hiểu/ Cô... gọi ta là gì cơ?
Ôn Nguyệt Hy
/nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên/ Tiểu Xương Hà.
Ôn Nguyệt Hy
Có vấn đề gì sao?
Ôn Nguyệt Hy
Tên huynh là Xương Hà, ta thấy gọi vậy nghe vừa thuận miệng vừa... dễ thương mà.
Tô Xương Hà
/nghiêm mặt, giọng trầm thấp cố tỏ ra uy nghiêm/ Cô nương, ta thấy hình như ta lớn tuổi hơn cô.
Ôn Nguyệt Hy
/chớp mắt, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân rồi bật cười/ Huynh chắc không đấy?
Tô Xương Hà
/trầm giọng/ Ta đã bôn ba nhiều năm, nhìn cô nương chỉ như tiểu muội muội chưa hiểu sự đời.
Tô Xương Hà
Gọi "Tiểu Xương Hà" là không hợp lễ nghi.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh dựa vào đâu mà bảo lớn tuổi hơn ta?
Ôn Nguyệt Hy
Chỉ vì huynh cao hơn ta một cái đầu và mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí sao?
Tô Xương Hà
/khoanh tay, dù đang bị thương nhưng vẫn cố giữ tư thế kẻ bề trên/ Đó là kinh nghiệm của một người đi trước.
Tô Xương Hà
Cô nương nên gọi một tiếng "ca ca" thì đúng hơn.
Ôn Nguyệt Hy
/nhích lại gần, đôi mắt phượng híp lại đầy tinh quái/ Trên đời này, kẻ nào nắm giữ thuốc thang, kẻ đó là chủ.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh có lớn tuổi đến đâu, thì bây giờ cũng chỉ là một người bệnh cần ta cứu mạng.
Ôn Nguyệt Hy
/vỗ nhẹ vào vai hắn/ Ngoan, Tiểu Xương Hà. Đừng có chấp nhất cái danh xưng.
Ôn Nguyệt Hy
Huynh nhìn lại mình đi, lấm lem thế này, giống tiểu đệ của ta hơn là ca ca đấy!
Tô Xương Hà
/nghiến răng, cảm thấy mình vừa thất bại trong việc thiết lập uy nghiêm/ Cô đúng là... không biết đạo lý kính trên nhường dưới gì cả.
Ôn Nguyệt Hy
/quay lưng đi, vẫy vẫy tay đầy đắc ý/ Đạo lý của y sĩ là: Ai nắm giữ thuốc, người đó làm chủ!
Ôn Nguyệt Hy
Mau ra nhóm lửa đi Tiểu Xương Hà, thuốc nguội bây giờ!
Tô Xương Hà
/nhìn bóng lưng trắng muốt của nàng, thở dài bất lực/
Từ hôm đó, hắn cũng bắt đầu “công việc” dược đồng của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play