Duy đóng cửa xe lại, dạo bộ quanh trường cũ.
Ngôi trường vẫn thế, không đổi khác là bao, nhưng lòng người đã chẳng còn như trước. Cậu bước chậm, để từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cả những ký ức năm nào – một thời thanh xuân rực rỡ, một thời yêu thương mà không thể chạm tay vào.
Ngày đó, cậu đã nghĩ, chỉ cần cố gắng hơn một chút, kiên trì hơn một chút, thì tình yêu này sẽ có kết quả. Nhưng cậu không ngờ, có những người dù dành trọn một đời yêu thương, vẫn chẳng thể có được người mình mong mỏi.
Bàn tay cậu chạm nhẹ lên thành cầu thang, nơi từng ghi dấu những ngày vô tư nô đùa, nơi đã từng có bóng lưng ai đó đứng chờ cậu mỗi chiều. Cậu lẩm nhẩm gọi tên những người bạn cũ, rồi dừng lại nơi gần cửa sổ – chỗ ngồi của anh.
Mặt bàn giờ đã có thêm những vết khắc mới, nhưng vẫn còn dấu vết chữ ký thác của một thời. Cậu mỉm cười chua xót, nhớ lại những ngày mình ngốc nghếch ôm lấy cả lớp chỉ để được ở gần anh.
Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải đi về phía cuộc đời đã sắp đặt.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, một tai đeo dây nghe, để bản nhạc năm xưa vang lên lần nữa. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn tán cây cao lớn, gió lay động làm những chiếc lá xào xạc.
Nơi đây, từng có một Quang Anh cùng cậu nghe nhạc, cùng cậu cười, cùng cậu chia sẻ những vụn vặt của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, ghế bên cạnh trống không.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu kéo máy ra nghe.
“Đông đủ rồi. Đến đây đi.”
Giọng nói trầm ổn, chững chạc, nhưng xa lạ đến đau lòng. Đã bao lâu rồi, cậu chưa nghe giọng anh? Cậu ngỡ mình đã quên, nhưng tim vẫn loạn nhịp như thuở ban đầu.
Duy áp tay lên ngực, nơi trái tim đã từng đau đớn biết bao lần.
Thì ra, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Cậu nhắm mắt lại, giữ bình tĩnh rồi đáp:
“Tớ đến đây.”
Cậu đứng dậy, rời đi.
Là đi đến hôn lễ của người cậu yêu, hay đi đến hồi kết của một mối tình không lối thoát? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng, hôm nay, cậu đến để tự tay chôn vùi đoạn thanh xuân đẹp nhất của mình.
Ngày Quang Anh cưới, trời đổ mưa nhẹ.
Duy đứng ngoài cổng lớn, tay cầm một bó hoa Mộc Lan Trắng.Cậu không được phép của gia đình anh, nhưng cậu vẫn đến. Cho một lần sau cuối, cậu muốn tận mắt chứng kiến người mình yêu đi về một nơi không có cậu.
Bên trong, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi, rạng rỡ nhưng ánh mắt không hề có tình yêu dành cho chú rể. Cô gái ấy – người được gia đình chọn, người Quang Anh cưới chỉ vì chữ hiếu.
Duy không bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Cậu nhớ về những ngày đã qua, nhớ về lần cuối cùng họ gặp nhau. Khi ấy, cậu từng nghĩ rằng nếu cứ nhìn mãi, biết đâu có thể giữ được người ấy. Nhưng không. Định mệnh chưa từng ưu ái cậu.
Cô em gái của Quang Anh bước ra, thấy Duy đứng dưới mưa, lòng chùng xuống. Cô biết, hôm nay không chỉ có một người phải diễn tròn vai.
"Cậu thật ngốc." Cô khẽ nói, giọng đầy thương xót.
Duy cười nhẹ, đặt bó hoa xuống bậc thềm.
"Tớ đến chúc phúc thôi."
Cô gái nhìn bó hoa trắng thuần, trong lòng xót xa. Chỉ là một câu chúc phúc, nhưng có ai thật lòng chúc phúc cho mối duyên lỡ dở của mình đâu?
Bên trong, Quang Anh nhìn qua khung cửa sổ, bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc. Nhưng khi anh định bước ra, Duy đã xoay lưng rời đi, lẫn vào dòng người.
Bàn tay anh siết chặt.
Có những người, dẫu đã đi cùng ta một đoạn đường dài, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Hôm nay, Quang Anh có một đám cưới. Nhưng Duy, mất đi cả một thanh xuân.