Alice X Oliver [ FPE / Fundamental Paper Education ]
Ngày Ấy
T/g bị Overthinking
Hi everyone 👋
T/g bị Overthinking
Mình còn 2 ngày nữa đi học trở lại sau kì nghỉ Tết (mùng 6 đi học roi:'))
T/g bị Overthinking
Bài tập Tết làm đc một chút rồi nên mình quyết định viết ships Oliver x Alice
T/g bị Overthinking
Mình rất thik cặp Olice nên mình viết nó
T/g bị Overthinking
Truyện trước bị lỗi, truyện này chắc cũng vậy 😔
Ai thắc mắc truyện trước là này nha 👇
T/g bị Overthinking
Các bạn đừng đọc nó nha, đọc truyện mình đang viết là đc rồi
T/g bị Overthinking
Mình viết ko hay nên các bạn có thể nhận xét để mình cải thiện
T/g bị Overthinking
Xin lỗi vì đã lan mang dài dòng, vào đọc truyện thôi 👇
Oliver (lúc nhỏ)
"tôi đã để ý nhỏ đó bữa giờ rồi" //suy nghĩ//
Oliver (lúc nhỏ)
"nó ko bao giờ nói chuyện hay chơi chung với ai"
Oliver (lúc nhỏ)
"mọi người gọi nó là quái vật,và điều đó là nguyên nhân khiến nhỏ đó tách biệt với mọi thứ chăng?"
Người mà Oliver đang nghĩ đến là Alice, một cô gái xinh đẹp, cô đơn giữa dàn hoa xung quanh.
Thế nhưng ko vì vậy mà Alice yếu đuối... Trong mắt Oliver, Alice thật đặc biệt!
Alice (lúc nhỏ)
//đang ngồi chơi xích đu được cột trên cây cổ thụ//
Oliver (lúc nhỏ)
//khẽ tiến lại gần từ đằng sau rồi bất ngờ ló mặt ra chào Alice//
Oliver (lúc nhỏ)
Nhé nhô :)
Alice (lúc nhỏ)
//quay sang nhìn Oliver// ...
Oliver (lúc nhỏ)
Cho làm quen ik~ //mỉm cười nhìn nhỏ//
Alice (lúc nhỏ)
//ko nói gì mà chỉ quay đi//
Oh my— Điều này làm Oliver càng thấy thích thú hơn 😔
Oliver (lúc nhỏ)
Nè~ Đừng có bơ tôi!
Oliver (lúc nhỏ)
//ghé sát mặt vào mặt Alice//
Cuối cùng vì hành động này mà Alice cũng chịu nói
Alice (lúc nhỏ)
Này 💢 //chau mày,giơ bàn tay đen ngòm + sắt nhọn ra đe dọa Oliver//
Oliver (lúc nhỏ)
Ah! Từ từ... 😅 //giơ 2 tay lên tỏ ý ko gây hại rồi tiến lên phía trước mặt Alice//
Alice (lúc nhỏ)
"thằng nào đây?! tự nhiên lại đây nhờn với mình"
Alice (lúc nhỏ)
//cô tự hỏi + liếc Oliver//
Oliver (lúc nhỏ)
Ahem... Tôi tên là Oliver! còn đằng ấy?
Oliver (lúc nhỏ)
//ảnh vỗ ngực tự tin nói//
Alice (lúc nhỏ)
....ko phải chuyện của ngươi! //nhìn sang hướng khác//
Oliver (lúc nhỏ)
"sao con này chảnh dzữ vậy?" //nhìn Alice + lòng thầm nghĩ//
Thế nhưng, Oliver lại chú ý nhiều hơn đến con thú bông hình 'con thỏ' màu đen Alice ôm chặt trong tay.
Oliver (lúc nhỏ)
Nó...là bạn của mày à? //chỉ vào con thỏ bông//
Alice (lúc nhỏ)
//lườm Oliver//
Oliver (lúc nhỏ)
Hồi nãy tao có thấy con thỏ y như này nè! //nói rồi ngước lên nhìn Alice//
Bất ngờ thay Alice thực sự đã để tâm đến điều này...
Oliver (lúc nhỏ)
Mày..... thích hả?! //hơi nghiêng đầu//
Oliver (lúc nhỏ)
"ko ngờ nó sẽ chú ý tới mình bằng cách như thế" //thầm nghĩ//
Alice (lúc nhỏ)
Ha! K-không... //hơi đỏ mặt,nhưng lại tỏ ra tức giận bởi điều đó//
Oliver (lúc nhỏ)
Pfff, buồn cười thật!
Oliver (lúc nhỏ)
"nhỏ còn thú vị hơn những gì tôi đang mong đợi nữa" //suy nghĩ//
Alice (lúc nhỏ)
'NÀY!!!' //rít lên,có vẻ thực sự đã rất giận//
Oliver (lúc nhỏ)
Nào~ muốn tao bắt một con thỏ cho ko?
Oliver (lúc nhỏ)
//nụ cười tự mãn trên môi càng mở rộng//
Oliver (lúc nhỏ)
"điều này thật sự rất vui đây"
Alice (lúc nhỏ)
//nhìn Oliver + ko nói gì//...
Tuy vậy đôi mắt của Alice dường như đã mở to hơn khi nhìn Oliver hệt như đứa trẻ đang muốn kẹo.
Oliver (lúc nhỏ)
Nhưng mà... có một điều kiện!
Oliver (lúc nhỏ)
//vẫn cười + nhìn Alice//
Alice (lúc nhỏ)
....Đ-điều kiện gì...? //e dè cau mày như thể đang dọa Oliver//
Oliver (lúc nhỏ)
Pfff—... //bật cười rồi phải vội bịt mồm lại trước khi ai đó lại ngại hết cả lên//
Oliver (lúc nhỏ)
Hmmm....mày sẽ làm bạn với tao
Oliver (lúc nhỏ)
Đây là điều kiện trao đổi nhé! //làm bộ nghĩ rồi tiến lại gần Alice//
Alice (lúc nhỏ)
Ừm... //gật đầu nhẹ//
Oliver (lúc nhỏ)
"coi như tôi đã thu hút được sự chú ý của nó rồi nhỉ?"
Oliver (lúc nhỏ)
Vậy...móc ngoéo tay nhé! //giơ ngón út ra trước mặt Alice//
Alice (lúc nhỏ)
//đáp lại Oliver bằng một ngón giữa// 🖕
Sau một hồi hì hục, Oliver thực sự chả bắt được con thỏ nào.
Bầu trời đã ngã màu hoàng hôn, Oliver quay lại chỗ cây cổ thụ ấy để xem Alice còn đợi cậu ko.
Và Alice vẫn đang ngồi ở đó... :)
Oliver (lúc nhỏ)
Nè... //chạm nhẹ vào người Alice//
Alice (lúc nhỏ)
Thỏ đâu?! //nhìn Oliver rồi hơi nhướng mày//
Hình như Alice cũng chả muốn nói gì thêm khi chứng kiến bộ dạng tả tơi của Oliver...
Oliver (lúc nhỏ)
Xin lỗi... K-không bắt được...
Oliver (lúc nhỏ)
Mai nhé? //ngại ngùng nhìn Alice//
Ấy vậy mà Alice lại cười với Oliver.
Alice (lúc nhỏ)
ko sao đâu //xua tay + đứng dậy khỏi xích đu rồi lại gần Oliver//
Alice (lúc nhỏ)
Ta là Alice //nhìn Oliver rồi mỉm cười nhẹ//
Oliver (lúc nhỏ)
"nhỏ cười như vậy nhìn dễ thương hết biết 💗💖💘" //đơ người//
Alice (lúc nhỏ)
//kéo Oliver lại ngồi dưới gốc cây + dùng ngón tay sắt nhọn của mình khắc tên Oliver lên đó//
Oliver (lúc nhỏ)
Mày đang làm gì vậy? //khó hiểu hỏi//
Alice (lúc nhỏ)
Ghi nhớ tên của người bạn đầu tiên...
Oliver (lúc nhỏ)
//nhìn Alice + nghĩ// "phải rồi...vì nó là quỷ nên chả ai dám lại gần nó hết"
Oliver (lúc nhỏ)
... //lấy một cành khô gần đó rồi cũng cố gắng khắc tên của Alice lên cây//
Tên của hai người ở cạnh nhau,tựa như lời thề rằng sẽ gắn bó với nhau mãi mãi.
Oliver
Alice à, em đang nghĩ gì đó? //cười + nhìn cô nàng//
Alice
Hả!? À không... em chỉ đang nhớ tới kỉ niệm lần đầu hai đứa mình gặp nhau ở đây thôi!
Oliver
Pfff— à, anh nhớ rồi... //bật cười rồi nắm lấy tay Alice//
Bọ họ cùng nhau nhìn về hướng bãi cỏ xanh đầy hoa trước mặt, nơi có một con thỏ mà Oliver mới bắt được cách đây ko lâu.
Oliver
Mặc dù có hơi muộn... nhưng giờ anh bắt được cho em rồi nhé! //dịu dàng nhìn Alice//
Cô nàng thấy vậy thì thở dài rồi tựa đầu vào vai ai đó
Alice
Đồ ngốc này //khẽ mắng yêu người mình thương//
Hoàng hôn cũng dần xuất hiện, để lộ tia nắng cuối cùng chiếu vào nơi khắc tên hai người họ năm xưa.
Giờ đây... nơi đó còn có thêm cả một hình trái tim ở giữa!
T/g bị Overthinking
Truyện trước mình có Ooc char nên xưng "cậu", "tớ".
T/g bị Overthinking
Còn truyện này mình giữ nguyên tính cách nhân vật Oliver luôn mà thấy nó sao sao ý
T/g bị Overthinking
Chắc truyện này ko hay nữa rồi 😔
T/g bị Overthinking
Thôi mình làm bài tập tiếp đây
T/g bị Overthinking
See ya 👋
Sự hiểu lầm 1/?
T/g bị Overthinking
Hi everyone 👋
T/g bị Overthinking
Tác giả xàm đã trở lại
T/g bị Overthinking
Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong bài tập Tết 😁
T/g bị Overthinking
Mặc dù mình thấy truyện ko hay, nhưng mình vẫn tiếp tục viết 😊
T/g bị Overthinking
Mời các bạn đọc 👇
Oliver lại ghé thăm phòng của Alice như thường lệ.
Anh cầm trên tay một con thỏ sống như một món quà nhỏ mà anh vẫn thường tặng cho Alice mỗi khi anh gặp cô, lòng đầy vui vẻ mong chờ được nhìn thấy người thương.
Đứng trước cửa phòng Alice, anh cất tiếng gọi
Oliver
Công chúa Alice của anh đâu rồi?
Oliver
Anh lại đến để gặp em đây~
Oliver ko kiềm được sự phấn khích mà nhảy vào ôm cô
Alice
Đừng có chạm vào tôi
Alice gạt phắt hắn ra, giọng nói nhuốm đầy vẻ gay gắt và hận thù
Alice
Tôi có chuyện muốn hỏi anh, vào đây ngay...
Alice
//kéo mạnh tay Oliver lôi xềnh xệch vào trong phòng + đóng kín cửa//
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Alice khoanh tay lại, nói bằng một giọng tỏ rõ sự chán ghét
Alice
Sáng nay anh đã ở đâu?
Alice
À rồi, ở hành lang, và lúc đấy anh đang làm gì nào?
Oliver nhíu mày, nhớ lại xem buổi sáng hôm nay anh đã làm gì nên tội để Alice phải chất vấn anh như thế
Alice
//nghiến răng, nắm lấy cổ áo Oliver + đẩy mạnh anh vào tường//
Cú đẩy khiến Oliver choáng voáng, anh vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao Alice lại giận dữ với anh như thế.
Con thỏ trong tay anh cũng vì thế mà tuột ra, chạy đi mất
Oliver
//khẽ chạm vào tay cô// Alice?
Alice
Tôi đã cho anh một cơ hội để nói thật, và anh đã vứt bỏ cơ hội đó để hòng qua mắt tôi sao?
Alice
Tôi tưởng là sau từng đấy năm, anh đã hiểu rõ con người tôi như thế nào rồi chứ?
Oliver
Alice nói gì anh không hiểu..
Alice
Và bây giờ anh tiếp tục giả ngây?!
Alice buông cổ áo Oliver, cô lùi lại một bước và nói bằng một giọng mỉa mai
Alice
Chứ ko phải anh đi tán tỉnh mấy đứa con gái khác sau lưng tôi à?
Oliver bỗng giật mình như đạp phải lửa. Hắn thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện giấu diếm Alice bất cứ thứ gì
Ai dám đi đồn cái chuyện động trời ấy cho Alice cơ chứ?
Oliver
//quai hàm cứng đơ + chẳng thể nói được gì//
Nếu có một quả bom nguyên tử nổ ngay tại đây chắc chắn nó cũng ko thể nào chấn động bằng lời buộc tội vô căn cứ của Alice giáng lên Oliver.
Thấy anh ko nói gì, Alice càng tin chắc giả thuyết của mình.
Alice
Thế nào, tôi nói đúng rồi chứ gì?
Oliver
Anh... //đơ người//
Alice
Ko bào chữa được câu nào luôn hả?
Giọng Alice càng ngày càng đanh thép, như thể cái chuyện Oliver ngoại tình là sự thật rõ ràng mồn một chứ ko phải sự suy đoán mơ hồ của cô.
Oliver tất nhiên ko vừa. Tình cảm hắn dành cho Alice là điều ko thể đùa được, hắn ta sẵn sàng bỏ qua mọi thứ chỉ để được đến với cô.
Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, quan trọng nhất, hắn yêu cô từ sâu thẳm trong trái tim.
Nay thứ tình cảm chân thành đó bị chính Alice lôi ra nghi ngờ, bảo hắn giữ bình tĩnh sao được! Oliver vặc lại ngay
Oliver
Này, Alice đừng có nói chuyện vô cớ như thế!
Oliver
Anh tán tỉnh mấy đứa con gái khác sau lưng Alice hồi nào?
Alice
Anh còn chối nữa hả?
Oliver cảm giác như trái tim anh bị ai bóp mạnh....
Anh cảm thấy như chính anh mới là người bị phản bội
Yêu Alice nhiều là vậy, nhưng chính anh cũng ko thể nào chịu đựng được khi Alice cứ liên tục đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.
Oliver tiến gần Alice và nắm chặt vai cô, lần đầu tiên, anh lớn tiếng với Alice
Oliver
Làm ơn, nếu Alice ko đủ bằng chứng thì đừng đổ thừa lên đầu anh bất cứ thứ gì!
Alice
Anh đang mắng tôi đấy à? //hơi bất ngờ//
Oliver
Phải rồi, tôi đang mắng Alice đấy!
Oliver
Tôi ko ngờ là Alice lại nghĩ tôi là con người như thế.
Oliver
Thì ra trước giờ Alice chẳng hề tin tưởng tôi chút nào cả.
Thái độ bực dọc của Oliver làm Alice hơi chột dạ.
Đúng thật là Alice chỉ đang suy đoán vô căn cứ và đang đổ lỗi lên đầu Oliver, hoàn toàn ko có bằng chứng rõ ràng gì cả
Vậy nên, tuy là người có bản tính cứng rắn và ko bao giờ chịu khuất phục, Alice cũng bắt đầu dịu giọng
Alice
K..Không phải thì thôi!
Oliver
Alice làm anh buồn đấy, biết không? //nhẹ nhàng buông vai Alice ra//
Oliver
//nhìn Alice bằng ánh mắt thất vọng//
Oliver đẩy cửa bỏ đi. Alice biết mình hớ nên lặng thinh.
Alice
Thôi xong, ảnh giận mình thật à?!
2/2
T/g bị Overthinking
Hi everyone 👋
T/g bị Overthinking
Mình đã trở lại
T/g bị Overthinking
Vào đọc truyện thôi 👇
—Nối tiếp Chap 'Sự hiểu lầm'—
Vì sự hiểu lầm tai hại của Alice mà Oliver đã bỏ đi
Còn lại một mình, Alice ko biết nên làm gì vì đúng theo nghĩa đen từ trước đến giờ chỉ toàn là cô giận Oliver và hắn luôn là người đi theo dỗ dành cô.
Nay tình thế bị đảo ngược khiến Alice càng thêm bối rối.
Tất nhiên là Alice ko quen làm mấy trò nũng nịu nhõng nhẽo để mong Oliver tha lỗi cho cô.
Nếu Alice làm thế thật thì có mà ngại chết 😣
Alice tự trách mình vì cách hành xử quá đáng. Dù sao cứ hối hận mãi cũng ko thể cứu vãn được gì, Alice quyết định đi tìm Oliver.
Alice
//bước ra ngoài + đi tìm Oliver//
All Học Sinh
//vừa thấy Alice ra khỏi phòng liền sợ hãi dạt sang hai bên//
All Học Sinh
//tránh đường cho Alice đi//
Alice
//tìm ngoài hành lang//
Alice
//tìm ở các dãy lớp học//
Vẫn ko thấy bóng dáng Oliver đâu cả.
Giờ thì cả học sinh lẫn giáo viên thấy Alice cứ đi lùng sục như vậy khiến họ bắt đầu thấy hoảng loạn, ko hiểu Alice tính làm gì
Hừ, họ đâu biết là Alice cũng đang rối tung lên cơ chứ!
Oliver
//ngồi một mình thư thả trên ghế đá sau trường//
Thật ra, anh thừa biết là mình chẳng thể giận Alice lâu.
Và chính anh cũng cảm thấy tội lỗi khi đã lỡ to tiếng với Alice...
Oliver
"Alice có phản ứng như thế cũng là lỗi của mình" //tự nhủ//
Oliver
"chắc là Alice đang cảm thấy ko an toàn trong mối quan hệ này...." 😥
Oliver
"hoặc có thể là do Alice quá đa nghi..."
Oliver
"nhưng mình cũng nên đi xin lỗi Alice thôi..."
Oliver đứng dậy chuẩn bị đi tìm Alice (mặc dù anh ko chắc Alice còn muốn nhìn mặt anh ko) thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Oliver
"Alice đến tìm mình ư?!"
Chẳng hiểu từ khi nào Oliver đã thuộc lòng tất cả mọi thứ về Alice.
Ở bên Alice từ bé, Oliver có thể phân biệt được tiếng bước chân của cô, nó thường lả lướt và nhẹ nhàng hơn vì cô cần sự lặng lẽ tuyệt đối để rình rập con mồi.
Nghĩ đến đó, Oliver bất giác bật cười vì Alice làm như thể cô đang rình rập con mồi thật.
Và 'con mồi' ở đây ko ai khác chính là anh.
Alice
//hơi khựng lại nhưng rồi cũng khẽ đáp//
Đáp là vậy chứ thật ra Oliver hết giận Alice từ lâu rồi, anh chỉ muốn hù Alice chơi thôi.
Dù sao cũng là chuyện hiếm có Oliver dám giận ngược lại Alice, anh muốn xem Alice giải quyết thế nào.
Quả nhiên khi nghe vậy, Alice cắn môi
Alice
Mắc gì như trẻ con vậy?
Oliver
Thì Alice lớn hơn anh 1 tuổi thật mà :)
Alice
//tức ứa gan vì ko cãi được//
Alice muốn cắn Oliver cho bỏ tức nhưng vì đang ở thế hèn, cô ko làm gì được.
Alice lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Oliver
Alice
Anh nhất quyết 'nghỉ chơi' với tôi hả?
Tự nhiên Alice dùng cái từ 'nghỉ chơi' y như hồi còn nhỏ làm Oliver muốn cười lắm.
Cơ mà may là cuối cùng Oliver cũng kìm lại được.
Thấy Oliver ko trả lời, Alice càng nóng ruột
Alice
Thôi mà! Nói gì đi chứ!
Rõ ràng là Oliver muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô.
Alice
//im lặng theo luôn//
Oliver và Alice
//im lặng ngồi bên nhau//
Ngồi một lát cũng thấy chán, Oliver quay sang bên cạnh định mở mồm làm hòa thì anh bàng hoàng nhận ra cảnh tượng trước mắt mình...
Alice
//đang cắn chặt môi, hai má đỏ ửng//
Alice
//đôi mắt rơm rớm vài giọt lệ//
Oliver
//khom người nhìn Alice// Alice khóc đấy à?
Alice
AI MÀ THÈM KHÓC CHỨ!
Alice
//quay lưng lại về phía Oliver + lấy tay che mặt vì ngượng//
Trước nay Alice chưa từng khóc, cho dù có gặp phải chuyện kinh khủng đến thế nào.
Thế mà chỉ vì sự giận dỗi vụn vặt với Oliver mà Alice lại ứa nước mắt như này, điều đó càng làm cô thấy xấu hổ và lúc này Alice ức Oliver đến tận xương tận tủy.
Oliver thì khác. Anh thấy cô đáng yêu quá xá. Bình thường Alice dũng mãnh, đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ cô lại dễ thương bấy nhiêu, cứ như một chú thỏ con ấy! 🥰
Oliver
Sao thế nàng? Bị anh giận nên buồn quá hả?
Alice
Tôi ko cần anh thương!
Oliver
Dạ vâng, thưa nàng công chúa của tôi
Giọng Oliver nhẹ nhàng, anh quàng tay ra sau eo để ôm lấy cô.
Alice lúc này đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô cố cựa quậy trong vòng tay Oliver
Alice
//cảm mặt mình nóng ran + thôi cựa quậy//
Alice nhận ra rằng bây giờ Oliver mới là người đang dỗ dành cô
Alice
"sao Oliver lúc nào cũng giỏi trong chuyện này đến thế cơ chứ!"
Bất ngờ Oliver trao cho Alice một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đằm thắm.
Giữa những nụ hôn, anh thì thầm
Oliver
Anh xin lỗi, anh sẽ ko bao giờ giận Alice nữa đâu...
Đó là cách họ làm hòa với nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play