Em Vẫn Đợi Anh Nhé? [VănHàm]
chap1
cún^^
đây là bộ truyện th2 nè^^
Trong cuộc sống..có những thứ đến mà ta cứ ngỡ là của mình nhưng rồi..nó lại đi. Cứ ngỡ chỉ cần cố giữ thật chặt thứ ấy sẽ ở lại bên ta...nhưng ông trời lại muốn trêu đùa cuộc sống và lấy đi thứ mà ta trân trọng nhất..
Tả Kỳ Hàm-em-
/thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tả Kỳ Hàm-em-
/siết chặt tay/
Tả Kỳ Hàm-em-
Mẹ, con đi học đây!/xỏ giày/
mẹ em
đi học tốt con nhé!/rửa bát/
Tả Kỳ Hàm-em-
Vâng, bai mẹ!
Tả Kỳ Hàm sinh ra trong 1 gia đình tầm thường , cha em mất sớm năm em 10 tuổi.Trong nhà chỉ còn lại em và mẹ, dù thế em và mẹ vẫn luôn yêu thương và nương tựa vào nhau.Em hiểu chuyện, chăm ngoan và học cũng rất giỏi.Năm nay em mới học lớp 12
Tả Kỳ Hàm-em-
/bước vào lớp/
Tả Kỳ Hàm-em-
/nhìn xung quanh rồi về chỗ ngồi/
Trần Tuấn Minh-cậu-
Aa, Nhím đến rồi!
Tuấn Minh là bạn thân của em
Em cùng với Tuấn Minh đang đi trên hành lang cười nói rất vui vẻ mà không may Kỳ Hàm-em không may va phải một bạn nữ
Lâm Thanh Đào-ả-
mắt mù à?!
Trần Tuấn Minh-cậu-
/quay qua nhìn/
Trần Tuấn Minh-cậu-
cậu vừa nói cái gì?
Lâm Thanh Đào-ả-
/nhếch môi/
Lâm Thanh Đào-là con gái cưng của nhà Lâm, nhà cô ta rất giàu, bố cô ta sở hữu nhiều những công ty nhưng chỉ là những cty nhỏ bé trong thành phố Trùng Khánh này
Tả Kỳ Hàm-em-
Ch-cho tôi xin lỗi!
Trần Tuấn Minh-cậu-
sao phải xin lỗi cậu ta?
Lâm Thanh Đào-ả-
chẳng phải là bạn học Kỳ Hàm sao~nghĩ xin lỗi là xong à?
Mọi người xung quang cũng bu lại hóng chuyện
À mà quên chưa giới thiệu về Tuấn Minh
Tuấn Minh là con trai của họ Trần gia, là một trong những nhà họ dang giá và quyền lực
Trong lúc ả còn đang muốn làm khó em thì từ đâu một giọng lạnh nhưnh sắc cắt lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng.Mọi người thấy thì dạt sang hai bên
Lâm Thanh Đào-ả-
/quay lại nhìn/
Dương Bác Văn-anh-
có chuyện gì mà bu động ở đây?❄️/tiến tới/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/đi ngay cạnh/
Dương Bác Văn-anh là con trai duy nhất của tập đoàn Dương thị, danh tiếng anh vang khắp trường.Các nữ sinh trong trường rất nhiều người thích thầm anh
Trần Dịch Hằng-hắn là con trai của tập đoàn Trần thị.Tuấn Minh và Dịch Hằng được đính hôn từ nhỏ nhưng cả cậu và hắn cũng hay chí chóe nhau khá nhiều
Lâm Thanh Đào-ả-
á, Bác Văn!
Dương Bác Văn-anh-
/mặt lạnh/
Trần Dịch Hằng-hắn-
có chuyện gì vậy?/nhìn cậu/
Lâm Thanh Đào-ả-
Dịch Hằng~ 2 người này va phải tớ mà không chịu xin lỗi này~
Trần Dịch Hằng-hắn-
/cau mày/ai hỏi cậu?❄️
Lâm Thanh Đào-ả-
ơ-/sượng chân/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh-cậu-
/nhìn lại hắn/*nhìn éo gì?*
Dương Bác Văn-anh-
có vậy thôi mà phải gây ra sự chú ý à?❄️
Lâm Thanh Đào-ả-
ơ~ cậu phải đòi công bằng cho tớ chứ~
Trần Tuấn Minh-cậu-
mắc gì?/nói ả/
Lâm Thanh Đào-ả-
/lườm cậu/
Trần Dịch Hằng-hắn-
cất cái mắt đi!❄️/nói ả/
Lâm Thanh Đào-ả-
/rén ngang/
Anh bây giờ mới để ý đến em vẫn còn đang cúi gằm mặt
Dương Bác Văn-anh-
giải tán!❄️
Lời nói vừa dứt, các học sinh ở đó ai cũng im thin thít mà về lớp
Lâm Thanh Đào-ả-
ơ, hai cậu-
Trần Dịch Hằng-hắn-
biến!❄️
Lâm Thanh Đào-ả-
/câm nín/
Trần Tuấn Minh-cậu-
không nghe thấy à?cút về lớp!
Lâm Thanh Đào-ả-
/hậm hực rời đi/
Anh nhìn em rất lâu , cuối cùng cũng nói 1 câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến ngkh vừa bất ngờ vừa khó hiểu
Dương Bác Văn-anh-
Lần sau đi cẩn thận!/rời đi/
Tả Kỳ Hàm-em-
/đứng bất động/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/cũng rời đi/
sau khi anh đi xa 1 chút, trái tim mới dần thả lỏng
Trần Tuấn Minh-cậu-
Cậu ổn chứ?
Tả Kỳ Hàm-em-
không sao , tớ vẫn ổn!
chap2
cún^^
đang Tết mà nhận dc tận 2 cú sốc từ Hằng và cty
cún^^
1 là tin đồn rằng sau Tết Hằng sẽ rời cty..
cún^^
2 là mới sáng nay, mùng 5.Tập cuối của Thứ 6 thực tập sinh..
cún^^
trôi nhanh tht đấy🥺😭
cún^^
toi đu Hằng mới hơn 1năm chút th..
cún^^
rồi trận chiến debut nữa chứ, thật là ghét cái cty này mà!Muốn buông mà không buông nổi😭
Trần Tuấn Minh-cậu-
Cậu không sao là tốt rồi!
-Reng reng<tiếng chuông vào lớp>:
Tả Kỳ Hàm-em-
Chúng ra về lớp thôi!
Giáo viên chủ nhiệm
/bước vào lớp/
Dương Bác Văn-anh-
cả lớp đứng!/đứng dậy/
Giáo viên chủ nhiệm
Ngồi xuống đi!/gật nhẹ đầu/
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp phó học tập, lớp ta học đến đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm-em-
Dạ..học tới Phần I bài số 3 ạ!
Giáo viên chủ nhiệm
kiểm tra bài cũ!/lấy sổ điểm/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/thảnh thơi ngồi ngả lưng ra sau/
Giáo viên chủ nhiệm
không phải niệm, lần này tôi gọi can bán sự lớp!
Dương Bác Văn-anh-
/ngả lưng, tay xoay bút/
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp phó văn nghệ!/nhìn cậu/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/nhếch nhẹ môi/
Trần Tuấn Minh-cậu-
/tiến tới bục giảng/
Giáo viên chủ nhiệm
đọc đi!
Trần Tuấn Minh-cậu-
/bắt đầu trả bài/
Giáo viên chủ nhiệm
9 điểm!
Trần Tuấn Minh-cậu-
/bình thản về chỗ/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/liếc sang nhìn Minh/
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp phó học tâp!
Sau đó em cũng lên trả bài.Trong khi em trả bài thì ánh mắt anh ngồi gần cuối quét qua em.
Trần Tuấn Minh-cậu-
Đi xuống căn tin đi!
Em và cậu chuẩn bị đi thì 1 giọng nữ đầy kiêu ngạo gọi em
Lâm Thanh Đào-ả-
aida~ bạn học Kỳ Hàm à~
Tả Kỳ Hàm-em-
/quay lại nhìn/
Tả Kỳ Hàm-em-
có chuyện gì à?
Lâm Thanh Đào-ả-
Mua hộ mình hộp sữa với~
Trần Tuấn Minh-cậu-
/cau mày/có tay có chân không tự đi mua đc à?
Lâm Thanh Đào-ả-
Tôi đâu có nhờ cậu!Tôi nói Hàm mà?
Trần Tuấn Minh-cậu-
/gương mặt vô cảm nhưng sau trong là sự khó chịu và chán ghét/
Tả Kỳ Hàm-em-
thôi đc rồi để tớ đi mua cho!/cố giải tỏa không khí căng thẳng/
Lâm Thanh Đào-ả-
/liếc nhìn em/tiền đây!
Em định cầm lấy thì ả lại dở trò
Lâm Thanh Đào-ả-
/thả tờ tiền rơi xuống đất/
Lâm Thanh Đào-ả-
/nhếch môi/đấy, nhặt lên rồi đi đi!
ả ta nói không khác gì ra lệnh và như thể đang sỉ vả vào em
Trần Tuấn Minh-cậu-
Làm gì đây?/ánh mắt sắc nhìn ả/
Đám ngồi vây quanh ả cười khúc khích nhìn em.Lúc nào cũng chỉ biết lấy lòng ả thôi
???
Gì chứ bạn học,1 người như cậu mà đc Thanh Đào nhờ mua đồ là sự vinh hạnh rồi đấy~
Ả khi nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho mình thì cũng có chút rén nhưng nghe đc mấy câu đám xung quanh thì lại vênh váo tiếp
Lâm Thanh Đào-ả-
/cười đầy khiêu khích/
chap3
???
Nhanh lên còn đứng đấy, sắp vào lớp rồi!/nói Em/
Tả Kỳ Hàm-em-
/nghiến răng từ từ cúi xuống định nhặt tờ tiền/
Về phía Bác Văn cũng đang xem kịch,gương mặt không chút gơn sóng còn về phía Dịch Hằng cũng nhìn Minh, cảm xúc vừa cợt nhả vừa xen sự thích thú
Trần Tuấn Minh-cậu-
/ngăn Hàm lại rồi chắn trước mặt em/
Lâm Thanh Đào-ả-
/cau mày/làm cái gì vậy?
Cậu nhếch môi nhìn Ả đầy sự đe dọa và khinh miệt
Trần Tuấn Minh-cậu-
ha,chỉ là đứa con gái nhà họ Lâm nhỏ bé như hạt cát mà cũng có tư cách để lên mặt à?
Lâm Thanh Đào-ả-
C-cậu vừa nói gì?/tức/
Trần Tuấn Minh-cậu-
Tai bị điếc à?Nhà Lâm mấy người cũng phải dựa vào Dương gia với Trần gia thôi~Nghĩ dính tí nước biển mà ngỡ mình là hải sản à?
/châm biếm/
???
Sao cậu dám nói Thanh Đào như vậy hả??
Minh liếc nhìn một lũ đang dẫy lên bảo vệ Ả mà thấy nực cười
Trần Tuấn Minh-cậu-
Một lũ chỉ biết ăn bám vào một đứa gia đình nhỏ nhưng hạt cái...1 cơn gió thôi là thổi bay hết!
Trần Tuấn Minh-cậu-
Xem mình có khác gì một đàn chó trung thành không?Hèn hạ tới mức đấy?
???
Cậu!!/tức đến mặt đỏ bừng/
Lâm Thanh Đào-ả-
Đừng có nói nữa!!/ánh mắt đỏ nhìn Cậu/
Tả Kỳ Hàm-em-
d-dừng lại đi../nói khẽ/
Trần Tuấn Minh-cậu-
Chỉ cần một cái lắc đầu của tôi cũng đủ khiến cho nhà cô phá sản đấy!
Minh tiến nửa bước nâng cằm Ả lên
Trần Tuấn Minh-cậu-
Bẩn!/ánh mắt sắc như dao/
Lâm Thanh Đào-ả-
/tức đến run người/
Ả sợ chứ cả lũ kia cũng vậy, để mà nói gia đình Ả thì chẳng có cửa để so sánh với gia đình Cậu nên cũng chỉ biết cắn chặt môi
Trần Dịch Hằng-hắn-
/nhìn Cậu mà gật đầu/
Trần Tuấn Minh-cậu-
/hất cằm Ả rồi phủi tay/
Tả Kỳ Hàm-em-
V-về chỗ thôi!
Em đi lướt qua Anh, Anh liếc lại nhìn Em ở sau, mùi hương hoa nhài(pheromone) phảng phất qua.Mỗi lần Em có tâm trạng không tốt sẽ hơi khó kiểm soát mùi
Trần Tuấn Minh-cậu-
/bất ngờ quay qua nhìn em/
Trần Tuấn Minh-cậu-
*l-là mùi pheromone của cậu ấy..?*
Chẳng hiểu sao mùi hương ấy làm cho Anh có chút kích thích và khó quên
Trần Dịch Hằng-hắn-
Chà...xem ra lớp phó học tập nhạy cảm quá!/mang theo giọng lười biếng/
Dương Bác Văn-anh-
/cười nửa miệng/
Nụ cười ấy như thể đồng tình với ý kiến của Hắn thay cho lời nói
Trần Tuấn Minh-cậu-
/lo nên nhìn Em mãi/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/ngước lên/nhìn gì?
Trần Tuấn Minh-cậu-
T-tôi đâu có nhìn cậu?/vội quay lên/
Trần Dịch Hằng-hắn-
/khẽ bật cười/
Dương Bác Văn-anh-
Hôn phu của cậu ngông quá đấy!/vừa nói vừa mở sách/
Trần Dịch Hằng-hắn-
hôn phu cái gì chứ!/ngả người ra sau/
Dương Bác Văn-anh-
thích thì nói thẳng ra giấu làm gì!
Trần Dịch Hằng-hắn-
nếu không phải do gia đình hai bên thì...
Trần Dịch Hằng-hắn-
-thì tôi cũng chẳng thèm!/mở sách úp vào mặt mình/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play