Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Góc Nhỏ An Yên

Chương 1: Kí ức hồi nhỏ

Tại một con hẻm nhỏ không có ánh đèn
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ cúi đầu xuống nhìn cô / Nhóc là ai?Tại sao lại đến đây
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ Giọt nước mắt không ngừng lăn xuống / Anh ơi…hức
Cô bé Vãn Ninh bị bắt cóc và trốn ra được nhưng không biết đường tìm bố mẹ,vô tình gặp được anh
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ cố níu lấy tay áo anh /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Em đói….
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô/
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Nhóc tên gì?Nói anh nghe rồi anh cho em ăn nhé
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ạ
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Ừm,Vãn Ninh không được khóc nữa nhé.Ngoan,đứng đây chờ anh một lát
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Sau đó cậu bỏ đi ,đến cửa hàng bánh bao.Cậu lấy ra số tiền ít ỏi duy nhất của mình mua cho cô một cái bánh /
-Một lúc sau-
Cậu quay lại với một cái bánh bao và một hộp sữa trên tay
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Đưa ra trước mặt cô /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ nhìn đồ ăn trên tay anh khiến cô không khỏi vui mừng /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Em cảm ơn,anh ăn không?
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Cậu khẽ lắc đầu /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Em cứ ăn đi,anh đi đây.Tạm biệt
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/Cô sợ hãi khi nghe lời anh nói,vội lon ton chạy theo anh.Níu lấy tay áo Thời Dữ/
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Em không có nơi để đi
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Anh ơi / đôi mắt rưng rưng nhìn anh /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Cậu khẽ nhíu mày /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bố mẹ,gia đình em đâu rồi?
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Em lạc mất họ rồi / nói đến đây cô lại khóc /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Cậu nhìn trời tối muộn rồi nhìn cô nhóc trước mặt /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Đi theo anh sẽ khổ đó
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ cô bé im lặng một hồi rồi mới nói /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Em không sợ đâu
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Cậu thở dài một hơi ,không nói gì mà đi về phía trước/
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ Thấy anh không từ chối,cô lon ton chạy theo anh/
Thế là 2 đứa nhóc sánh vai bước đi cùng nhau
Một đứa trẻ bị bắt cóc,lạc mất bố mẹ và một đứa trẻ bị bỏ rơi sống nương tựa cùng nhau

Chương 2 : Kí ức hồi nhỏ 2

- Một buổi sáng nọ -
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Rửa bát tại một quán ăn /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ Nhìn anh /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Thật sự không cần em giúp ạ?
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Em cứ ăn xong cái bánh của mình đi đã
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Nhưng anh chưa ăn gì mà?
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Anh không đói
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ cau có /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Câu này anh nói mấy lần rồi
Đột nhiên tại cửa sổ có một con mèo đen nhảy vào làm đổ rổ bát
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ hoảng hốt nhìn mảnh vỡ dưới chân anh /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Anh sợ hãi nhìn đống bát vỡ dưới đất /
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/ lao thẳng vào trong phòng bếp /
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bùi Thời Dữ, tao trả tiền cho mày để mày làm cái này à / gào hét vào mặt anh /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ sợ hãi nhìn người đàn ông nhưng vẫn cố nói lại /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Đâu phải do anh ấy làm đâu, là do con mèo mà
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/ Nhìn cô với ánh mắt đe doạ /
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Câm mồm,chúng mày lại bao che cho nhau.Ông đây còn lạ gì loại không có cha mẹ như bọn mày
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ cúi gầm mặt cố che chắn cho Vãn Ninh đằng sau lưng mình /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Anh…. / nói nhỏ /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ cậu nhìn cô rồi lắc đầu,ra hiệu cô đừng nói nữa /
Sau đó, vì quá giận dữ người đàn ông kia mới lôi anh kéo ra ngoài đường chửi bới.Thậm chí còn dùng que đánh vào lưng anh
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ chạy lại cố kéo anh ra /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ,rõ ràng không phải do anh làm mà
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ khóc nức nở nhìn anh /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ vẫn quỳ giữa đường nhìn cô /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Ngoan, ra chỗ khác đi.Giờ chúng ta có làm gì,họ cũng sẽ không tin bọn mình đâu
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ bị anh đẩy ra chỗ khác /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ nhìn anh chịu những đòn roi kia mà không thể làm gì /
Vốn dĩ,cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy
Chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói
Còn kẻ yếu như anh chỉ có thể im lặng và âm thầm chịu đựng tất cả

Chương 3: Thân phận mới

- Vào một ngày mưa -
Khi cả 2 đứa trẻ về lại ngôi nhà kho cũ nát của mình
Nhưng lúc này,nơi đó không còn hoang vắng mà có rất nhiều chiếc xa sang trọng đậu trước ngôi nhà
Bóng dáng một cặp vợ chồng bước xuống khiến cô ngay lập tức nhận ra bố mẹ của mình
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Bố mẹ / hét to /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ Sau đó,cô lao thẳng vào lòng họ /
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/Nhìn khung cảnh ấy, anh không khỏi mỉm cười trong lòng/
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
/ Anh lặng lẽ bỏ đi nơi khác để gia đình họ đoàn tụ /
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
/ ôm chặt con gái vào lòng mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc /
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
Ôi con gái bé bỏng của tôi,là lỗi của mẹ
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
Ôn Nhước Sơ ( mẹ nữ9 )
Tại mẹ không chú ý mà lạc mất con
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ lau những giọt nước mắt của mẹ rồi khẽ mỉm cười /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Con không sao, con gái của mẹ vẫn sống rất tốt đó
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
/ Nhìn xung quanh muốn tìm kiếm một người /
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Tô Vãn Ninh ( nhỏ )
Mẹ biết không,con còn gặp được … / chưa kịp nói hết thì cô phát hiện ra anh đã biến mất /
Còn Bùi Thời Dữ thì trốn ở một góc khác nhìn cô lần cuối
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Bùi Thời Dữ ( nhỏ )
Nhóc con, phải sống tốt nhé
Sau đó anh bước đi vào màn mưa còn cô ngồi trên chiếc xe đắt tiền lướt qua nhau
_________
- Những năm về sau -
Mọi thứ đều đã đổi thay
Người hầu
Người hầu
Hoàng thiếu gia / cúi người lễ phép chào /
Hoàng Bảo An < Bùi Thời Dữ >
Hoàng Bảo An < Bùi Thời Dữ >
/ gật đầu với người hầu rồi bước nhanh lên phòng /
Cuộc sống luôn ngập tràn những bất ngờ mà con người không thể lường trước được
Đâu ai hay biết cậu nhóc Bùi Thời Dữ từng bị đánh ngay giữa đường vậy mà lại là con rơi của nhà họ Hoàng - gia đình giàu nhất thủ đô này
Dù bây giờ cậu đã bước vào giới nhà giàu,thượng lưu đầy quyền lực ,không còn bị khinh thường như xưa nhưng thứ mà Bảo An phải đối mặt giờ đây là những người ruột thịt luôn mang trong mình dã tâm lớn,chờ cơ hội để hạ bệ cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play