Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NẮNG ẤM TRONG TÁCH TRÀ CHIỀU

Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Thứ Hai

Tiểu Bạch (22 tuổi): Con trai út tập đoàn đá quý. Dáng người cao gầy, gương mặt búng ra sữa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Giọng nói trong trẻo, có chút âm sắc trẻ con nhưng phong thái lại cực kỳ ôn nhu, lễ độ và tinh tế đến từng cử chỉ nhỏ. Chu Chu (24 tuổi): Đại tiểu thư của một gia tộc lâu đời. Thanh tao, kiêu kỳ, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Cô xinh đẹp một cách sắc sảo nhưng ánh mắt luôn phảng phất vẻ cô độc.
BUỔI SÁNG TẠI TRIỂN LÃM "THỜI GIAN"
Không gian triển lãm nghệ thuật đương đại chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Chu Chu bước đi thong thả, gót giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn đá cẩm thạch. Cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh rêu bó sát, khoác hờ chiếc áo dạ trắng trên vai. Thần thái của cô khiến những người xung quanh tự giác nhường đường, không ai dám tiến lại gần bắt chuyện.
Ở phía ngược lại, Tiểu Bạch đang đứng trước một bức tranh trừu tượng. Cậu mặc áo len cổ lọ màu kem, quần tây nâu nhạt. Cậu không đứng im mà hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh quan sát từng nét cọ.
Tiểu Bạch (nói khẽ, giọng tựa như trẻ con đang thì thầm với chính mình)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Nếu màu xanh này đậm hơn một chút, có lẽ nỗi buồn sẽ không rõ ràng đến thế...
Chu Chu vô tình đi ngang qua, nghe thấy câu nói đó. Bước chân cô khựng lại một nhịp. Cô liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua.
Chu Chu
Chu Chu
(Nghĩ thầm) Hình như mình đã gặp cậu ta ở đâu đó?
Hồi ức thoáng qua (Flashback):
Ba tháng trước, tại một buổi đấu giá từ thiện mưa tầm tã. Chu Chu bị hỏng xe, đứng đợi dưới mái hiên. Một chàng trai chạy ngang qua, để lại chiếc ô xanh biển kèm một mẩu giấy nhỏ: "Đừng để bị ướt, sẽ lạnh lắm đấy!". Cô chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng gầy và nụ cười rạng rỡ dưới màn mưa.
Hiện tại
Tiểu Bạch dường như cảm nhận được ánh nhìn, cậu quay sang. Thấy Chu Chu, đôi mắt cậu mở to, rồi lập tức nheo lại thành hình bán nguyệt. Cậu hơi cúi người, một cái cúi chào đúng mực của một tiểu thiếu gia được giáo dục kỹ lưỡng.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chào chị. Chúng ta... lại gặp nhau rồi.
Giọng Tiểu Bạch ngọt ngào, chân thành đến mức không ai có thể đề phòng.
Chu Chu khẽ nhướn mày, môi đỏ mọng khẽ mấp máy nhưng không trả lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ, giữ đúng phong thái đại tiểu thư kiêu kỳ rồi lướt qua. Nhưng trong lòng cô, sự tinh tế của cậu thiếu niên ấy đã kịp để lại một dấu ấn: Cậu ấy không gọi cô là "tiểu thư", cậu ấy gọi là "chị".
SỰ SẮP ĐẶT CỦA ĐỊNH MỆNH
Buổi chiều cùng ngày, trời đổ mưa phùn – kiểu thời tiết đặc trưng khiến lòng người chùng xuống. Chu Chu có hẹn gặp mặt đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp tại một nhà hàng Pháp tư nhân. Cô ghét những buổi gặp này, nơi người ta cân đo đong đếm giá trị gia tộc hơn là cảm xúc cá nhân. Người đàn ông ngồi đối diện cô – một thiếu gia mới nổi – không ngừng khoe khoang về những dự án nghìn tỷ và chiếc đồng hồ giới hạn trên tay anh ta. Anh ta nhìn Chu Chu như nhìn một món đồ trang sức đắt tiền cần được sở hữu.
Người đàn ông
Người đàn ông
Chu Chu, sau khi kết hôn, em nên hạn chế đi triển lãm hay mấy việc vô bổ đó đi. Gia đình tôi cần một người vợ biết quán xuyến, chứ không phải một bình hoa thích tiêu tiền vào mấy bức tranh rác rưởi.
Chu Chu siết chặt chiếc nĩa, ánh mắt lạnh băng. Cô định đứng dậy rời đi thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sát cạnh.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Xin lỗi, tôi có thể mượn chiếc khăn giấy ở bàn này không ạ?
Tiểu Bạch xuất hiện như một thiên sứ lạc lối. Cậu vẫn bộ đồ ban sáng, nhưng trên tay cầm một đóa hoa hướng dương nhỏ xíu. Cậu nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt ngây thơ nhưng lời nói lại sắc bén như dao cạo
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Anh à, hoa hướng dương này đẹp nhất là khi có ánh mặt trời. Cũng giống như phụ nữ, họ đẹp nhất khi được trân trọng đam mê của mình. Anh nói triển lãm là vô bổ, có lẽ là do anh chưa đủ tinh tế để hiểu tâm hồn của người ngồi đối diện rồi.
Người đàn ông kia đỏ mặt tía tai
Người đàn ông
Người đàn ông
Cậu là thằng nhóc nào? Đừng có xen vào chuyện người khác!
Tiểu Bạch không hề sợ hãi, cậu quay sang nhìn Chu Chu, nở một nụ cười ấm áp như có thể xua tan cả cơn mưa ngoài cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng đặt đóa hoa hướng dương lên bàn của cô.
Chu Chu
Chu Chu
Tặng chị. Màu này hợp với chiếc váy của chị hơn là không khí căng thẳng này.
KẺ YÊU VÀ NGƯỜI LẠ
Người đàn ông kia mất kiên nhẫn
Người đàn ông
Người đàn ông
(Quát lớn) Chu Chu! Em xem em kìa, lại đòi hỏi sự lãng mạn hão huyền này à? Tôi đã đặt cả nhà hàng này cho em, em còn muốn gì nữa?
Chu Chu lúc này mới từ từ đứng dậy. Cô không nhìn gã đàn ông đó, mà nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Tiểu Bạch. Cô chợt nhớ đến một người yêu cũ – kẻ luôn miệng nói yêu cô nhưng lại luôn phàn nàn về việc cô mua một bộ màu vẽ đắt tiền hay đi du lịch một mình. Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào gã thiếu gia hống hách trước mặt, giọng nói thanh tao nhưng đầy uy lực
Chu Chu
Chu Chu
Anh biết không? Người yêu em chỉ sợ lo cho em không đủ. Kẻ không yêu em lại sợ em đòi hỏi quá nhiều. Anh chưa bao giờ hỏi em có thích nhà hàng này không, anh chỉ quan tâm đến việc anh đã chi bao nhiêu tiền. Chúng ta kết thúc ở đây đi.
Nói xong, cô cầm đóa hướng dương, xoay người bước đi. Khi đi ngang qua Tiểu Bạch, cô khẽ dừng lại, hương nước hoa nhài thoang thoảng lướt qua mũi cậu.
Chu Chu
Chu Chu
Đi thôi, tiểu thiếu gia. Chỗ này ồn ào quá.
Tiểu Bạch ngẩn người một giây, rồi lập tức chạy lạch bạch theo sau, giống như một chú cún nhỏ tìm được chủ nhân.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị ơi! Đợi em với! Em biết một quán trà sữa ngon lắm, không ồn ào tí nào đâu!
DƯỚI MÁI HIÊN CHỜ ĐỢI
Hai người đứng dưới mái hiên nhà hàng, chờ xe đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiểu Bạch đứng dịch sang bên trái để che hướng gió cho Chu Chu. Dù vẻ ngoài của cậu trong rất trẻ con và thư sinh, nhưng bờ vai của cậu lại tạo cảm giác vô cùng vững chãi.
Chu Chu
Chu Chu
Tại sao lại giúp tôi?
Chu Chu hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn mưa.
Tiểu Bạch gãi đầu, cười hì hì
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vì chị trông giống một bức tranh đẹp, mà bức tranh đẹp thì không nên bị đặt trong một cái khung xấu xí. Với cả... lần trước em chưa kịp nghe chị nói cảm ơn vì chiếc ô mà.
Chu Chu quay lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt thanh tú
Chu Chu
Chu Chu
Cậu... cậu nhớ sao?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em nhớ chứ. Ánh mắt của chị khi ấy rất buồn. Em không thích nhìn người đẹp buồn.
Cậu nói một cách tự nhiên, không hề có chút tán tỉnh rẻ tiền nào, chỉ thuần túy là sự tinh tế và chân thành.
Chu Chu khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cô cười một cách tự nhiên trước mặt một người lạ.
Chu Chu
Chu Chu
Tôi tên Chu Di Hân, gọi tắt là Chu Chu. Còn cậu?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em là Bạch Hân Dư, chị cứ gọi em là Tiểu Bạch đi! Màu trắng ấy ạ, sạch sẽ và đơn giản!
Chu Chu nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình lên. Một sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền sang cô, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa. Đây chính là khởi đầu cho một định mệnh mà cả hai đều không biết rằng, cuộc đời họ từ nay sẽ không còn cô độc nữa.
TIỆM TRÀ SỮA TRONG NGÕ NHỎ VÀ SỰ TINH TẾ CỦA "NẮNG"
Chiếc xe Bentley đen bóng của nhà họ Chu đỗ xịch trước cửa nhà hàng, nhưng Chu Chu không bước lên ngay. Cô nhìn sang chàng trai bên cạnh, người đang loay hoay rũ nước trên ống tay áo len nhưng vẫn không quên đứng chắn gió cho cô.
Chu Chu
Chu Chu
Cậu nói... có quán trà sữa ngon lắm đúng không?
Chu Chu thản nhiên hỏi, dù trong lòng cô, trà sữa vốn là thứ đồ uống "bình dân" mà một đại tiểu thư hiếm khi chạm tới.
Đôi mắt Tiểu Bạch sáng rực lên, cậu gật đầu lia lịa
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vâng! Cách đây hai con phố thôi. Nhưng đường hơi nhỏ, xe của chị chắc không vào được đâu. Chúng ta đi bộ một chút nhé? Em có mang ô này!
Tiểu Bạch rút từ trong chiếc balo vải màu nâu ra một chiếc ô lớn màu vàng nhạt. Cậu bật ô, một tay cầm cán, tay kia khẽ đưa ra phía sau lưng Chu Chu nhưng tuyệt đối không chạm vào người cô – một khoảng cách đầy lễ độ. Họ đi bộ dưới cơn mưa phùn của thành phố. Chu Chu bước đi thanh tao trên đôi giày cao gót 9 phân, còn Tiểu Bạch cứ đi lùi lại một bước, nghiêng hẳn chiếc ô về phía cô. Chu Chu liếc nhìn bờ vai bên phải của cậu đã bắt đầu thấm ướt nước mưa, cô khẽ nhíu mày.
Chu Chu
Chu Chu
Cậu bị ướt hết vai rồi kìa. Cầm ô kiểu gì vậy?
Tiểu Bạch cười hì hì, giọng nói trẻ con vang lên trong màn mưa
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vai em ướt một chút không sao, chị mà ướt váy là sẽ không vui đâu. Chị không vui thì trà sữa sẽ mất ngon mất!
Họ dừng lại trước một tiệm trà nhỏ tên là "Nắng Muộn". Không gian ở đây chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế gỗ màu sáng, mùi thơm của lá trà nhài và sữa béo ngậy quện vào nhau. Tiểu Bạch không để Chu Chu phải gọi món. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, rồi tiến đến quầy thu ngân nói nhỏ điều gì đó. Một lát sau, cậu mang ra một tách trà gừng nóng kèm mật ong thay vì trà sữa.
Chu Chu
Chu Chu
Ơ kìa, không phải là trà sữa sao?
Chu Chu ngạc nhiên
Tiểu Bạch ngồi xuống đối diện, đôi mắt chân thành nhìn cô
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vừa nãy ở nhà hàng em thấy chị không đụng vào miếng thức ăn nào, lại còn uống rượu vang lạnh. Lúc này chị cần làm ấm dạ dày trước. Trà sữa em đã dặn họ làm ít đường, nóng và thêm một chút quế cho chị rồi, lát nữa họ mới mang ra.
Sự tinh tế này khiến Chu Chu sững sờ. Ở cái thế giới thượng lưu của cô, người ta quan tâm đến việc cô mặc đồ hiệu gì, đi xe gì, chứ chẳng mấy ai để ý xem dạ dày cô có đang biểu tình vì rượu lạnh hay không.
LỜI TỰ TRÌNH VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA "SIZE GAP"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm trà, sự chênh lệch (size gap) của hai người hiện rõ. Chu Chu cao ráo, sắc sảo, tựa như một bông hoa hồng đen kiêu hãnh. Tiểu Bạch nhỏ nhắn hơn một chút, gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại, trông cậu trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Chu Chu
Chu Chu
Tiểu Bạch, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Chu Chu chống cằm, nhìn cậu thiếu niên đang thổi phù phù tách trà của mình.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em 22 ạ. Vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đá quý ở Pháp về.
Cậu trả lời, chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió.
Chu Chu hơi ngạc nhiên
Chu Chu
Chu Chu
Nhà họ Bạch nổi danh về kim cương... Vậy cậu là nhị thiếu gia nhà họ Bạch? Người mà giới truyền thông đồn là 'ẩn sĩ' bấy lâu nay?
Tiểu Bạch khẽ đỏ mặt, cậu gãi gãi sống mũi
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em không thích lên báo đâu. Ba và anh trai lo hết chuyện kinh doanh rồi, em chỉ thích vẽ và đi dạo thôi. Mà chị Chu Chu, chị đừng gọi em là nhị thiếu gia nhé. Nghe xa lạ lắm. Cứ gọi là Tiểu Bạch, hoặc... Bạch Bạch cũng được ạ!
Chu Chu bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang tính xã giao. Cô nhận ra chàng trai này thật sự giống như cái tên của mình – trắng ngần, thuần khiết và không một chút bụi trần. Cậu ấy đứng giữa vòng xoáy tiền bạc của gia tộc nhưng tâm hồn vẫn giữ được vẻ "ánh nắng" nguyên bản.
Chu Chu
Chu Chu
Này, cái câu nói lúc nãy ở nhà hàng...Sao cậu lại nghĩ ra câu đó?
Tiểu Bạch nghiêm túc lại, cậu nhìn thẳng vào mắt cô
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Tại vì em thấy người đàn ông đó nhìn chị bằng ánh mắt 'tính toán'. Khi người ta yêu một ai đó thật lòng, họ sẽ lo lắng xem mình có thể mang lại gì cho đối phương hay không. Còn kẻ chỉ yêu bản thân mình, họ sẽ thấy mọi nhu cầu của người kia đều là gánh nặng. Chị Chu Chu là đại tiểu thư, chị xứng đáng với một người luôn sợ lo cho chị không đủ.
Chu Chu lặng người. Câu nói này như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc kiêu kỳ mà cô dày công xây dựng bấy lâu.
CUỘC GỌI BẤT NGỜ VÀ SỰ SẮP ĐẶT CỦA "ÔNG TRỜI"
Đang trong bầu không khí trầm lắng, điện thoại của Tiểu Bạch rung lên. Là mẹ cậu.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Dạ mẹ? Dạ... con đang đi uống trà với... với một người bạn xinh đẹp ạ. Dạ? Nhà mình có khách sao ạ?
Tiểu Bạch cúp máy, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tinh nghịch
Cậu nhìn Chu Chu
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị ơi, hình như 'ông trời' thật sự muốn em được gặp chị lâu hơn một chút rồi.
Chu Chu
Chu Chu
Ý cậu là sao?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Mẹ em nói tối nay gia đình em có hẹn dùng bữa với tập đoàn nhà họ Chu. Hình như là để bàn về dự án hợp tác kim cương và bất động sản gì đó. Và mẹ bảo... em nhất định phải có mặt vì đối tác cũng đưa con gái lớn của họ tới.
Chu Chu sững sờ. Hóa ra buổi xem mắt thất bại sáng nay chỉ là món "khai vị" mà bố cô sắp xếp, còn buổi tiệc tối nay mới là "món chính". Và đối tượng chính là chàng trai đang ngồi trước mặt cô đây. Tiểu Bạch đứng dậy, cậu hơi cúi người, đưa tay ra như một quý ông thực thụ nhưng vẫn giữ nét trẻ con trong nụ cười
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Đại tiểu thư Chu Chu, liệu em có vinh dự được hộ tống chị về nhà chuẩn bị cho buổi tối... 'định mệnh' của chúng ta không?
Chu Chu nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đứng dậy, đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu. Lần này, cô không rút tay lại ngay.
LỜI HỨA CỦA ÁNH NẮNG
Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Bạch. Chu Chu xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu đen huyền bí, khoe trọn bờ vai trần và làn da trắng sứ. Cô vẫn là một đại tiểu thư cao ngạo, bước đi giữa những ánh đèn pha lê lấp lánh. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bạch trong bộ suit trắng tinh khôi đứng ở sảnh, ánh mắt cô mềm mại hẳn đi. Tiểu Bạch bước tới, trên túi áo ngực của cậu không phải là khăn lụa thông thường, mà là một nhành hoa hướng dương nhỏ xíu – giống hệt đóa hoa cậu tặng cô buổi chiều. Cậu ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng nói ấm áp
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu, tối nay em sẽ không để ai khiến chị cảm thấy mình đang bị 'đòi hỏi' quá nhiều đâu. Vì với em, lo cho chị bao nhiêu cũng là không đủ.
Chu Chu khẽ đỏ mặt, cô quay đi hướng khác để giấu đi sự bối rối
Chu Chu
Chu Chu
Cậu dẻo miệng từ bao giờ thế, Tiểu Bạch?
Tiểu Bạch cười rạng rỡ, nụ cười như sưởi ấm cả căn phòng khách sang trọng và lạnh lẽo
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em chỉ nói thật lòng thôi mà!
Tối đó, hai người đứng bên nhau dưới ánh đèn chùm: một bên đen - một bên trắng, một bên kiêu kỳ - một bên ấm áp, tạo nên một bức tranh đối lập nhưng hài hòa đến lạ kỳ.

ÁNH SÁNG TRONG PHÒNG TIỆC KÍNH

KHI "NẮNG" TRỞ NÊN CAO LỚN
Dưới ánh đèn chùm pha lê của sảnh chính nhà họ Bạch, Chu Chu đứng đó, đôi giày cao gót khiến cô trông như một nữ thần kiêu hãnh. Nhưng khi Tiểu Bạch bước tới, cô hơi ngước mắt lên mới nhìn thẳng được vào cậu. Dù có gương mặt búng ra sữa và chất giọng trẻ con, Tiểu Bạch lại sở hữu một bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của một thanh niên đang độ rực rỡ nhất. Cậu mặc bộ suit trắng cắt may thủ công, ôm sát thân hình thư sinh nhưng không hề mảnh khảnh; từng bước đi của cậu đều toát lên sự giáo dục nghiêm cẩn của một tiểu thiếu gia.
Tiểu Bạch (mỉm cười, cúi thấp người xuống một chút để ngang tầm mắt cô)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu, bộ váy này... đẹp đến mức làm em quên mất định nói gì rồi.
Chu Chu khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản
Chu Chu
Chu Chu
Cậu cũng không tệ. Nhìn cao hơn hẳn lúc chiều nhỉ?
Chu Chu
Chu Chu
Tiểu Bạch khẽ cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm trầm
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Lúc chiều em che ô nên phải hơi khom lưng. Bây giờ đứng thẳng để làm chỗ dựa cho chị chứ.
Cậu khẽ đưa cánh tay ra, tạo thành một điểm tựa hoàn hảo. Chu Chu ngập ngừng một chút rồi đặt tay lên khuỷu tay cậu. Cảm giác cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp vải vest của Tiểu Bạch khiến cô bất giác đỏ mặt.
LỜI MỈA MAI VÀ SỰ BẢO VỆ NGỌT NGÀO
Bên trong phòng tiệc, những quý bà và tiểu thư đang tụ tập bàn tán. Sự xuất hiện của "Đại tiểu thư băng giá" nhà họ Chu cùng "Nhị thiếu gia bí ẩn" nhà họ Bạch lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một người phụ nữ trung niên – phu nhân của tập đoàn đối thủ – tiến lại gần, giọng mỉa mai
Phu nhân đối thủ
Phu nhân đối thủ
Ôi, Chu Chu đấy à? Nghe nói sáng nay buổi xem mắt với nhà họ Trần không thành công? Cháu đúng là kén chọn quá, phụ nữ có tuổi rồi, cứ đòi hỏi cao quá thì khó lấy chồng lắm đấy.
Chu Chu siết chặt tay, định đáp trả bằng sự lạnh lùng vốn có, nhưng Tiểu Bạch đã nhanh hơn một bước. Cậu không hề nổi nóng, ngược lại còn dùng chất giọng trong trẻo, lễ phép nhất để lên tiếng
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Thưa phu nhân, chị Chu Chu không phải kén chọn, mà là vì chị ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Ba em luôn dạy rằng, kim cương quý giá không phải vì nó đắt, mà vì không phải ai cũng có tư cách để sở hữu nó. Chị ấy không 'đòi hỏi', chỉ là người ta chưa đủ 'tầm' để đáp ứng thôi ạ.
Nói rồi, cậu quay sang nhìn Chu Chu, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Đúng không chị? Với cả, chị nhìn trẻ thế này, đứng cạnh em người ta toàn bảo là bạn cùng lứa thôi.
Câu nói của Tiểu Bạch vừa khẳng định giá trị của Chu Chu, vừa khéo léo mắng khéo người phụ nữ kia là "không đủ tầm". Phu nhân kia cứng họng, chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi.
BỮA TIỆC TỐI - CHI TIẾT TẠO NÊN CHÂN THÀNH
Bữa tiệc tối bắt đầu. Theo quy tắc, các món ăn được phục vụ theo phong cách Pháp cầu kỳ. Chu Chu ngồi cạnh Tiểu Bạch. Cô cảm thấy mệt mỏi với những lời xã giao sáo rỗng của các bậc tiền bối trên bàn tiệc. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, dù đang bận trả lời câu hỏi của ba Chu Chu về việc học tập ở Pháp, nhưng tay cậu lại không hề nghỉ ngơi. Cậu lặng lẽ dùng dao dĩa, cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa của mình thành từng khối vuông vắn, đều tăm tắp. Sau đó, một cách cực kỳ tự nhiên, cậu đổi đĩa của mình cho Chu Chu.
Tiểu Bạch (thì thầm vào tai cô)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị đang đau cổ tay vì cầm túi xách nặng cả buổi đúng không? Đừng dùng lực nữa, em cắt sẵn rồi, chị chỉ việc ăn thôi.
Chu Chu sững sờ. Cô nhìn xuống đĩa thức ăn đã được chuẩn bị hoàn hảo, rồi nhìn sang cậu thiếu niên cao lớn đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh. Sự tinh tế này không đến từ sự tập luyện, nó đến từ việc cậu luôn đặt toàn bộ sự chú ý vào cô.
Cô nhớ lại câu nói lúc chiều
Cô nhớ lại câu nói lúc chiều: "Người yêu em chỉ sợ lo cho em không đủ". Hóa ra, sự "không đủ" mà cậu lo lắng chính là cả những điều nhỏ nhặt như thế này.
BAN CÔNG VÀ LỜI THÚ NHẬN DƯỚI TRĂNG
Cảm thấy không khí ngột ngạt, Chu Chu xin phép ra ban công hóng gió. Gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc xoăn dài của cô. Một chiếc áo vest trắng thơm mùi gỗ đàn hương đột ngột khoác lên vai cô. Tiểu Bạch đứng chắn phía hướng gió thổi, chiều cao vượt trội của cậu bao trùm lấy cô, tạo thành một không gian riêng tư tách biệt với sự ồn ào bên trong.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị không thích những buổi tiệc thế này đúng không?
Tiểu Bạch hỏi, giọng cậu trầm xuống một chút, bớt đi vẻ trẻ con, thêm vào sự dịu dàng của một người đàn ông.
Chu Chu
Chu Chu
Cậu biết à?
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ánh mắt chị lúc nhìn mấy viên đá quý trên bàn tiệc rất trống rỗng. Chị thích vẽ hơn, đúng không? Em thấy ngón tay giữa của chị có vết chai nhỏ, đó là vết chai của người cầm cọ vẽ lâu năm.
Chu Chu quay sang nhìn cậu, sự kiêu kỳ hoàn toàn tan biến
Chu Chu
Chu Chu
Tiểu Bạch, cậu quá tinh tế đến mức khiến người ta thấy sợ đấy.
Tiểu Bạch cười, lần này nụ cười của cậu mang theo chút tâm tình giấu kín
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em chỉ tinh tế với những gì em trân trọng thôi. Chị Chu Chu, lần gặp đầu tiên ở buổi đấu giá mưa hôm đó, chị không thấy em, nhưng em đã đứng nhìn chị rất lâu. Em đã tự hứa, nếu có lần thứ hai gặp lại, em nhất định sẽ không để chị phải đứng một mình dưới mưa nữa.
ĐỊNH MỆNH KHÔNG CHỈ LÀ TÌNH CỜ
Đúng lúc đó, ba của Tiểu Bạch và ba của Chu Chu bước ra ban công. Hai người đàn ông quyền lực nhìn nhau cười đắc ý.
Ba Bạch
Ba Bạch
Xem kìa, có vẻ hai đứa trẻ nhà chúng ta tìm thấy tiếng nói chung nhanh hơn chúng ta tưởng.
Ba Chu
Ba Chu
Haha, đúng vậy
Sau đó ông tiến lại chỗ Bạch
Ba Chu
Ba Chu
Tiểu Bạch, bác nghe nói con có một bộ sưu tập đá quý thô vừa mang từ Pháp về, chưa ai được xem qua?
Tiểu Bạch nhìn Chu Chu, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Dạ, bộ sưu tập đó tên là 'Ánh Nắng Ban Mai'. Con định chỉ cho người thực sự hiểu nó xem thôi. Chị Chu Chu, cuối tuần này chị có muốn đến studio của em... xem thử không?
Chu Chu khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nét thanh tao
Chu Chu
Chu Chu
Để xem thái độ của cậu thế nào đã, Tiểu Bạch.
Cậu thiếu niên cao lớn đứng dưới ánh trăng, khẽ cúi đầu chào cô theo phong cách quý tộc, nhưng lại nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Định mệnh đã sắp đặt họ gặp nhau, nhưng chính sự chân thành của cậu đã giữ cô lại.
SÓNG NGẦM TRONG ĐÊM TIỆC
Buổi tiệc không dừng lại ở những lời xã giao. Khi rượu đã ngấm, sự đố kỵ bắt đầu lộ diện. Trần Minh – gã thiếu gia bị Chu Chu từ chối buổi sáng – bất ngờ xuất hiện tại buổi tiệc nhà họ Bạch với tư cách khách mời của một đối tác phụ. Hắn nhìn thấy Chu Chu đứng cùng Tiểu Bạch ở ban công, cơn giận dữ và tự ái dâng lên. Hắn tiến tới, tay cầm ly rượu vang đỏ, giọng lè nhè
Trần Minh
Trần Minh
À, ra là đây! Đại tiểu thư nhà họ Chu chê tôi thô lỗ, hóa ra là để chạy theo một thằng nhóc còn chưa dứt sữa? Chu Chu, gu của em lạ thật đấy, thích kiểu 'chị em' thế này sao?Minh
Chu Chu lạnh mặt, bàn tay cô siết chặt lấy lan can ban công. Cô định lên tiếng thì cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp bao phủ lấy mu bàn tay mình. Tiểu Bạch nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng. Lúc này, sự chênh lệch chiều cao phát huy tác dụng. Tiểu Bạch đứng thẳng, cao hơn Chu Chu nửa cái đầu, che chắn hoàn toàn cho cô khỏi ánh nhìn soi mói của gã họ Trần. Thân hình cậu dù thư sinh nhưng lúc này lại tỏa ra một áp lực vô hình, khiến đối phương phải lùi lại một bước.
Tiểu Bạch (giọng vẫn trẻ con, nhưng âm điệu cực kỳ lạnh lùng)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Anh Trần, rượu ở nhà em có vẻ hơi nặng so với tửu lượng của anh. Nếu anh không biết cách giữ phép lịch sự tối thiểu trước mặt phụ nữ, em có thể giúp anh gọi xe về sớm. Đừng để sự thô lỗ của anh làm bẩn bầu không khí tinh khôi của chị ấy.
Trần Minh
Trần Minh
(Cười khẩy) Thằng nhóc, mày định dạy đời tao à? Mày có biết nhà họ Chu đang cần dự án của tao thế nào không?
Tiểu Bạch không hề nao núng. Cậu khẽ lấy điện thoại ra, lướt nhẹ rồi quay màn hình lại cho gã xem. Đó là biểu đồ cổ phiếu của công ty nhà họ Trần đang biến động theo hướng đi xuống trong 15 phút qua.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Dự án của anh? Anh nên lo cho cái ghế giám đốc của mình trước đi. Ba em và bác Chu vừa thống nhất sẽ rút vốn khỏi chuỗi cung ứng của nhà anh để chuyển sang đối tác ở Pháp. Anh nghĩ tại sao em lại đứng đây? Vì em chính là người thẩm định dự án đó.
Gã họ Trần tái mặt, ly rượu trên tay run rẩy. Tiểu Bạch khẽ tiến lên một bước, cúi sát vào tai gã
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
(nói nhỏ chỉ 2 người nghe) Đừng bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn người phụ nữ của tôi thêm một lần nào nữa.
KHI "MẶT TRỜI" TRỞ LẠI VỚI DÁNG VẺ NGÂY THƠ
Ngay sau khi gã họ Trần lủi thủi rời đi trong nhục nhã, sát khí trên người Tiểu Bạch biến mất ngay lập tức như chưa từng tồn tại. Cậu quay lại nhìn Chu Chu, đôi mắt lại trở về vẻ trong veo, ánh nắng và chân thành.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu, anh ta đi rồi. Chị đừng để ý mấy lời rác rưởi đó nhé.
Cậu nói, tay khẽ gãi đầu, vẻ bối rối hiện rõ.
Chu Chu nhìn cậu trân trân. Cô không ngờ đằng sau vẻ ngoài "em trai mưa" ấy lại là một con hổ đang ngủ yên. Sự tinh tế của cậu không chỉ nằm ở việc chăm sóc, mà còn ở cách cậu bảo vệ danh dự cho cô một cách triệt để nhất mà không cần to tiếng.
Chu Chu
Chu Chu
Cậu... vừa nói 'người phụ nữ của tôi'?
Chu Chu nheo mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý
Tiểu Bạch đỏ bừng tai, lắp bắp
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Dạ... thì... lúc đó em cần phải dọa anh ta một chút thôi mà! Chị đừng giận em nhé!
Cái điệu bộ cuống quýt của cậu khiến Chu Chu không thể nhịn cười. Cô đưa tay lên, khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của cậu. Khoảng cách gần đến mức Tiểu Bạch có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô, còn Chu Chu thì thấy rõ sự rung động trong con ngươi của cậu thiếu gia trẻ.
LỜI HẸN DƯỚI CƠN MƯA
Bữa tiệc kết thúc. Khi khách khứa đã vãn, Tiểu Bạch tiễn Chu Chu ra tận xe. Trời lại bắt đầu lác đác mưa – dường như ông trời rất thích tạo ra những khoảnh khắc ẩm ướt cho đôi trẻ. Cậu vẫn cầm chiếc ô vàng nhạt, che hoàn toàn cho cô, mặc cho lưng áo suit đắt tiền của mình thấm đẫm nước mưa.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chu Chu...
Cậu lần đầu gọi thẳng tên cô, không thêm từ "chị". Giọng nói trầm ấm lạ thường.
Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, dáng vẻ cao lớn của Tiểu Bạch trông thật cô độc nhưng cũng thật kiên định.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ngày mai, em có thể đến đón chị đi vẽ ở ngoại ô không? Em biết một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rất đẹp. Em muốn làm người mẫu cho chị.
Chu Chu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu
Chu Chu
Chu Chu
9 giờ sáng. Đừng đến muộn.
Tiểu Bạch nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Uân lệnh đại tiểu thư! Em sẽ mang theo cả bánh ngọt chị thích nhất nữa!
Chiếc xe Bentley lăn bánh rời đi. Qua gương chiếu hậu, Chu Chu thấy bóng dáng Tiểu Bạch vẫn đứng đó, dưới màn mưa, vẫy tay chào cô cho đến khi xe khuất hẳn. Cô tựa đầu vào ghế, tay mân mê nhành hoa hướng dương lúc nãy cậu cài lên ngực áo mình.
Chu Chu
Chu Chu
"Người yêu em chỉ sợ lo cho em không đủ..."
Cô khẽ lặp lại câu nói đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
BÍ MẬT TRONG PHÒNG VẼ
Phòng ngủ của Tiểu Bạch
Cậu đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trên bàn không phải là các bản thiết kế đá quý khô khan, mà là một cuốn sổ phác thảo dày cộm. Cậu mở trang cuối cùng. Đó là bức tranh vẽ một cô gái đứng dưới hiên mưa, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa – chính là Chu Chu của 3 tháng trước tại buổi đấu giá. Tiểu Bạch cầm bút, viết thêm một dòng chữ nhỏ dưới góc tranh: "Lần gặp thứ hai, nắng đã về trong mắt chị ấy." Cậu đóng sổ lại, mỉm cười hạnh phúc rồi ngã lưng xuống giường, bắt đầu mơ về buổi hẹn ngày mai.

KÝ ỨC TRONG CÁNH ĐỒNG VÀNG

BUỔI SÁNG NGẬP NẮNG VÀ CHIẾC XE MÀU SỮA
Đúng 9 giờ sáng, một chiếc xe mui trần màu trắng sữa đỗ trước cổng dinh thự nhà họ Chu. Tiểu Bạch bước xuống, hôm nay cậu không mặc suit mà chọn một phong cách năng động hơn: áo sơ mi trắng thêu họa tiết nhỏ ở cổ áo, quần short vải linen màu kem và đôi giày sneaker đơn giản. Dưới ánh nắng ban mai, trông cậu thực sự giống như một nam thần bước ra từ truyện tranh thanh xuân. Nghe tiếng chuông, Chu Chu bước ra. Cô diện một chiếc đầm maxi trắng đơn giản, đội mũ cói rộng vành, tay xách theo một hộp màu vẽ chuyên dụng.
Tiểu Bạch (chạy lại gần, định cầm lấy hộp màu cho cô nhưng lại khựng lại vì chiều cao)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu! Để em, để em! Cái này nặng lắm, đôi tay để vẽ tranh không nên làm việc nặng đâu.
Cậu đứng cao hơn cô nửa cái đầu, bóng của cậu bao phủ lấy cô như một chiếc ô tự nhiên. Chu Chu ngước nhìn cậu, nheo mắt vì nắng
Chu Chu
Chu Chu
Hôm nay cậu trông... rất đúng tuổi đấy.
Tiểu Bạch cười rạng rỡ, chất giọng trẻ con đầy hào hứng
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Hôm nay em là tài xế, là người mẫu, kiêm luôn người phục vụ riêng của chị mà! Mời đại tiểu thư lên xe.
CÁNH ĐỒNG HƯỚNG DƯƠNG VÀ CẢM GIÁC THÂN THUỘC
Họ lái xe ra ngoại ô, nơi có một cánh đồng hướng dương trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua làm những bông hoa vàng rực rung rinh như những mặt trời nhỏ. Tiểu Bạch nhanh nhẹn bày biện thảm picnic, dựng giá vẽ ở một vị trí có góc nhìn đẹp nhất. Cậu tinh tế đặt giá vẽ quay lưng về phía mặt trời để Chu Chu không bị chói mắt.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị ngồi đây đi, em đã chuẩn bị nước ép cam lạnh và bánh tart trứng chị thích rồi.
Chu Chu bắt đầu phác thảo. Tiểu Bạch ngồi cách đó không xa, tạo dáng theo yêu cầu của cô. Cậu ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, tay cầm một cuốn sách, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống vai cậu thành từng đốm sáng nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung những trang giấy phác thảo cũ trong túi của Chu Chu. Một tờ giấy úa vàng bay về phía Tiểu Bạch. Cậu nhặt lên, đó không phải là một bức vẽ đá quý, mà là một bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu của một đứa trẻ.
Tiểu Bạch (ngẩn ngơ nhìn bức tranh)
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu... bức tranh này... là chị vẽ lúc nhỏ sao?
Chu Chu dừng bút, bước lại gần
Chu Chu
Chu Chu
Ừ, đó là bức vẽ duy nhất tôi giữ lại từ thời mẫu giáo. Tôi không nhớ rõ bối cảnh, chỉ nhớ là mình đã vẽ nó trong một lần đi lạc ở một khu vườn nào đó.
Bức tranh vẽ một cậu bé nhỏ xíu, đang chìa ra một viên kẹo hình ngôi sao
KÝ ỨC NGỦ QUÊN - MẢNH GHÉP TỪ QUÁ KHỨ
Tiểu Bạch nhìn bức tranh, rồi đột ngột đứng phắt dậy. Cậu kéo cổ áo mình xuống, lộ ra một vết bớt nhỏ hình ngôi sao ở phía sau gáy – vị trí mà lúc nãy tóc cậu che khuất.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị nhìn này...
Chu Chu sững sờ. Cô tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh run rẩy chạm nhẹ vào vết bớt đó. Một luồng điện xẹt qua, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về.
Hồi ức (Flashback - 15 năm trước)
Tại một buổi tiệc ngoài trời của giới thượng lưu. Cô bé Chu Chu 9 tuổi, kiêu ngạo nhưng nhút nhát, đang ngồi khóc một mình sau bụi hoa hồng vì bị các bạn khác chê là 'đồ băng giá'. Một cậu bé khoảng 7 tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất vì vừa đuổi bắt bướm, chạy lại gần. Cậu bé đó có đôi mắt lấp lánh như nắng xuân.
Bạch lúc nhỏ
Bạch lúc nhỏ
Chị xinh đẹp ơi, chị đừng khóc. Em cho chị kẹo ngôi sao này. Sau này em lớn lên, em sẽ làm ngôi sao bảo vệ chị!
Cô bé Chu Chu nín khóc, nhận lấy viên kẹo và hứa
Chu lúc nhỏ
Chu lúc nhỏ
Vậy chị sẽ vẽ một bức tranh về em nhé.
Hiện tại
Chu Chu nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt cô rưng rưng
Chu Chu
Chu Chu
Là cậu? Cậu bé 'Kẹo Ngôi Sao' năm đó... thực sự là cậu sao?
Tiểu Bạch cũng ngây người. Cậu không nhớ rõ mặt cô bé năm ấy vì thời gian đã quá lâu, nhưng lời hứa về "Kẹo Ngôi Sao" thì cậu chưa bao giờ quên. Đó cũng là lý do cậu luôn có niềm đam mê với những viên đá quý lấp lánh hình đa giác.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Hóa ra...
Tiểu Bạch khẽ thốt lên, giọng nói trở nên trầm và đầy xúc động
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Ông trời không chỉ sắp đặt cho chúng ta gặp lại lần thứ hai, mà là đã đánh dấu chúng ta thuộc về nhau từ 15 năm trước rồi.
SỰ CHÂN THÀNH VƯỢT THỜI GIAN
Không khí giữa hai người thay đổi hoàn toàn. Sự "kiêu kỳ" của Chu Chu hoàn toàn tan chảy trước sự "chân thành" của Tiểu Bạch. Cô nhận ra, tất cả những sự tinh tế của cậu hôm nay không phải là sự tình cờ, mà là bản năng của "ngôi sao" luôn muốn bảo vệ cô. Tiểu Bạch tiến lại gần, cậu cao hơn cô nửa cái đầu, hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu không nắm tay cô, mà nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi vệt màu vẽ vô tình dính trên má cô.
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Chị Chu Chu, người yêu chị sợ lo cho chị không đủ... Em đã bắt chị phải đợi 15 năm, nên từ giờ, em sẽ bù đắp gấp đôi, gấp ba, được không?
Chu Chu cúi đầu, che đi gương mặt đang đỏ ửng
Chu Chu
Chu Chu
Cậu vẫn còn trẻ con lắm, biết gì mà bù đắp chứ?
Tiểu Bạch cười hì hì, lại trở về vẻ tinh nghịch thường ngày
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Em trẻ con nhưng em cao hơn chị này! Em thư sinh nhưng em có thể cõng chị đi hết cánh đồng này nếu chị đau chân đấy!
Nói rồi, cậu bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng Chu Chu lên theo kiểu bế công chúa. Chu Chu giật mình ôm lấy cổ cậu. Thân hình cậu dù trông thư sinh nhưng vòng tay lại cực kỳ rắn chắc và vững chãi.
LỜI THỀ DƯỚI HOA HƯỚNG DƯƠNG
Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng. Tiểu Bạch và Chu Chu ngồi cạnh nhau trên thảm, cùng ăn bánh tart trứng.
Chu Chu
Chu Chu
Tiểu Bạch, tại sao cậu lại nhớ vết bớt của mình?
Chu Chu hỏi
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Vì mẹ em nói, ai có vết bớt này đều là người chung tình nhất thế gian. Em đã luôn chờ đợi người con gái sẽ vẽ lại nó vào trái tim em.
Họ nhìn nhau, giữa không gian bao la của hoa và nắng. Định mệnh đã đưa họ đi một vòng tròn lớn để rồi lại gặp nhau ở đây, khi cả hai đều đã trưởng thành và xinh đẹp nhất. Phía xa, một chiếc xe đen lạ mặt đang quan sát họ. Một người đàn ông mặc vest đen cầm điện thoại lên báo cáo: "Thưa phu nhân, nhị thiếu gia đã tìm thấy 'cô gái đó' rồi ạ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play