Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Harry Potter) Vong Mã Và Bạch Kỳ Lân

Chương I: Giây Phút Chào Đời

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 05 năm 1960.
" Oe... Oe... Oe... "
Tiếng khóc yếu ớt của một em bé trắng muốt, làn da ửng hồng nhẹ, vang lên trên hai bàn tay của người đàn ông khoác áo trắng.
Hoà vào đó là một âm thanh xì xì của mười ba con rắn nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua kẽ lá, nhưng mang theo hơi lạnh thấu xương.
Âm thanh đó len lỏi vào màng nhĩ như một thứ chất độc đang ngấm dần.
Mười ba con rắn rít khẽ, âm thanh ssss... nhịp nhàng như thể đang xướng một bài đồng dao chào mừng vị chủ nhân trở về từ cõi chết.
Rồi, chúng đồng loạt im lặng như thể nghi thức đã kết thúc, chúng lại ghim những đôi mắt màu hổ phách vào thi thể người phụ nữ trắng sứ đang nằm bê bết máu.
Giữa hơi thở tàn, bà ấy mập mờ hé môi cho một lời trăng trối cuối cùng.
" Rid...dle... Riddle... "
Khi cái tên ấy vừa dứt, người phụ nữ cũng trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ còn giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài qua thái dương, tan vào bóng tối.
Edward Harrison
Edward Harrison
Riddle...?
Edward Harrison
Edward Harrison
Ý cô là Tom Riddle?
Edward Harrison
Edward Harrison
Này, nghe tôi nói không?
Vị bác sĩ Edward nói thật khẽ trong khi tiếng khóc của em bé vẫn còn đó.
Mười ba con rắn lần lượt bò đi, Edward thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh căn phòng tối tăm chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn dầu lập loè của ông.
Bốn vách tường cũ kĩ có những vết nứt nẻ, những vết bụi bặm, và thứ khiến ông ta bàng hoàng chính là hai bộ xương trên vũng máu mà khi vào đây ông ấy đã không nhìn thấy.
Hơi thở ông trở nên nặng nề, giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có ông ta và đứa trẻ là hai thực thể có sự sống.
Edward cởi bỏ chiếc áo bác sĩ, quấn quanh cơ thể ửng hồng nhẹ của bé gái trên tay, ông bước ra trước cửa, đối diện là căn nhà gạch đỏ đã mục nát theo thời gian.
Căn nhà ấy vang lên những tiếng đập phá, mắng chửi thậm tệ của một người đàn ông.
Edward Harrison
Edward Harrison
Đúng là con phố nhỏ hẹp Spinner's End.
Edward bế đứa bé đi đến trước một toà nhà lớn hơn một chút, cách toà nhà cũ ba căn.
Bảng hiệu sắt cũ rỉ sét, tuy đã bị rơi mất vài chữ cái nhưng những ai sống ở đây lâu năm cũng đều biết căn nhà này.
Spinner’s House for Destitute Children. (Nhà của những đứa trẻ bần cùng ở Đường Bàn Xoay).
Là một trại trẻ mồ côi nghèo nàn, chứa hơn mười đứa trẻ mất cha mẹ vì nghèo đói và những lí do khác.
Khung cửa sổ sắt đều đã rỉ sét, cửa kính bán đầy bụi bẩn và những mảng tường gạch bị nứt toác.
Edward Harrison
Edward Harrison
Xin chào, bà Grimshaw.
Bà Grimshaw - quản lí trại trẻ mồ côi Spinner’s House for Destitute Children (Nhà của những đứa trẻ bần cùng Đường Bàn Xoay).
Một người phụ nữ gầy gò, quần áo không được sạch sẽ, đôi mắt bà thâm quầng đang giám sát lũ trẻ ăn uống.
Bà quay lại nhìn Edward với ánh mắt không biết cười, từ miệng của bà cũng chẳng nụ cười nào nở ra, mà thay vào đó là cái cau mày đầy khó chịu.
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Mang cái gì tới nữa vậy?
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Tại sao ông không nuôi đi mà cứ mang lũ trẻ đến đây?
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Nơi này chưa đủ nghèo sao?
Giọng của bà Grimshaw vang lên khàn đặc chứa đựng sự cay đắn.
Edward Harrison
Edward Harrison
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận nuôi chúng được.
Edward Harrison
Edward Harrison
Tôi tin ở đây vẫn còn chỗ cho em bé xinh đẹp này.
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
//nhìn đứa trẻ trên tay Edward//
Đứa trẻ hé mở đôi mắt, mống mắt nhạt màu ánh lên sắc tím sương trước khi nó lại nhắm nghiền lại.
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Nó có bệnh không?
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Ở đây không đủ tiền cho nó uống thuốc hàng ngày đâu.
Edward Harrison
Edward Harrison
... //nhìn đứa trẻ trên tay mình//
Edward Harrison
Edward Harrison
Đây là chứng bạch tạng.
Edward Harrison
Edward Harrison
Chỉ cần không tiếp xúc với nắng thì sẽ không sao hết.
Edward Harrison
Edward Harrison
Con bé còn quá nhỏ, tôi vẫn chưa chuẩn đoán chính xác được.
Edward Harrison
Edward Harrison
Khi con bé lớn, con bé sẽ tự biết những vấn đề trong cơ thể của mình.
Edward Harrison
Edward Harrison
Tôi sẽ gửi ít chu cấp cho trại trẻ và kem chống nắng cho cô bé mỗi tháng.
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Hừ.
Bà Grimshaw
Bà Grimshaw
Tên nó là gì?
Edward Harrison
Edward Harrison
Nora... //do dự//
Edward Harrison
Edward Harrison
Nora Tom Riddle.

Chương II: Sinh Nhật Lạnh lẽo

Đứa bé sơ sinh trắng muốt năm nào, giờ đã bảy tuổi, suốt ngày chỉ bó mình trong những bộ đồ rộng thùng thình, đi đâu cũng che từ đầu xuống chân.
Thỉnh thoảng ra đường lại bị một người đàn ông khắc khổ mắng chửi là "đồ quái thai".
Lũ trẻ cùng nơi nó sống thì gọi nó là "con ma trắng".
Lúc nào nó cũng đi ra khỏi trại trẻ sau bữa ăn và trở về trước bữa ăn tiếp theo, bà Grimshaw chẳng quan tâm nó đi đâu cả.
Mỗi lần nó đến nhà của Edward Harrison, đều đi đường vòng, ai cũng thấy nó chưa bao giờ đi qua căn nhà Snape.
Hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 1967.
Ngày sinh nhật của Bác Sĩ Edward Harrison.
Nó lại đến nhà Edward Harrison, rón rén trèo từ cửa sổ vào, chuẩn bị tâm thế sẽ chúc mừng sinh nhật ông như mọi năm.
Được ăn bánh quy, uống trà và nghe chú Edward kể chuyện.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chú Edward ơi.
Nhưng chờ đợi nó không phải là nụ cười của chú Edward, cũng không phải một tách trà hay bánh quy.
Chú Edward nằm gục trên bàn làm việc của ông, ông bất động, hai mắt nhắm lại, chẳng nói gì.
Nora đến gần, nắm lấy bàn tay rơi giữa không trung của ông, bàn tay ấm áp chữa trị cho bao bệnh nhân, bàn tay xoa đầu nó mỗi ngày...
Giờ đã lạnh ngắt.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chú đang ngủ sao?
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chú Edward?
Bỗng nhiên, một con rắn đen lướt từ cửa sổ vào, cơ thể nó uyển chuyển như một dòng mực đổ lên sàn nhà.
Nó dừng lại sau lưng Nora, cách cô bé ba bước chân, ngóc đầu phát ra một hồi xì xì.
Nhưng khi lọt vào màng nhĩ của Nora, thứ âm thanh sàn sạt ấy bỗng biến thành một giọng nói khàn đặc và lạnh lẽo.
"Sss... Ông ta chết rồi... xác đã lạnh như đá... sss."
Nora đứng bất động, bàn tay nhỏ bé vẫn còn nắm những ngón tay lạnh ngắt của chú Edward.
Lời của con rắn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí non nớt của nó.
Nora quay phắt lại, đôi mắt nhòe lệ nhìn trừng trừng vào con rắn.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Ngươi nói dối! //cau mày//
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chú Edward chỉ đang ngủ... Chú ấy sẽ dậy ăn bánh quy với ta!
Nora không hề hay biết rằng, thay vì một tiếng hét giận dữ của trẻ con, thứ thoát ra từ cổ họng nó lại là một chuỗi âm thanh xì xì lạnh gáy, sắc lẹm như tiếng dao cạo kéo lê trên mặt đá.
Con rắn đen nhìn Nora.
"Sss... Tin hay không... sss... thì tùy cháu... sss..."
Con rắn quay đầu trườn đến cửa sổ, lớp vẩy của nó ma sát với nền đá phẳng tạo nên tiếng 'sột soạt' ớn lạnh.
Nora chạy ra cửa nhà kế bên, gõ cửa xin họ đưa chú Edward đi đến bệnh viện.
Nhưng khi người phụ nữ vừa mở cửa, thấy gương mặt của Nora, bà ta liền đóng sầm cửa lại.
Nó tuyệt vọng đập cửa, đi sang ba nhà khác thì chẳng nhà nào nghe nó nói, họ đều đóng sầm cửa khi nhìn thấy nó.
Cô bé tuyệt vọng chạy về nhà chú Edward, đến bàn làm việc của chú, đắp cái chăn sờn rách cho chú.
Cố gắng tìm những lọ thuốc cảm lạnh mà nó nhớ, tiếng vỏ chai thủy tinh cứng rỗng rơi xuống nền đá tạo nên tiếng 'leng keng' chói tai.
Rồi nó cũng tìm thấy chai thuốc nó cần, nó đút cho chú uống nhưng thuốc chỉ tự chảy xuống cổ họng.
Nora bất lực ngồi sụp xuống, người duy nhất không gọi nó là "quái thai", người duy nhất đón chào nó như người thân...
Giờ đã ngồi lạnh lẽo trên chiếc ghế gỗ ông ấy yêu thích.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chú Edward... Chú ơi... // khóc nức nở//
Một tiếng kêu yếu ớt, vô vọng trong căn phòng chập chờn ánh đèn dầu.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Chúc mừng... Chúc mừng sinh nhật... Chú Edward...
Nora nắm lấy bàn tay chú Edward, cọ vào gò má của nó.
Một lúc lâu sau, nó kiệt sức, ngồi dựa đầu vào kệ tủ của bàn làm việc, ngón tay nhỏ bé của nó nắm tay chú Edward dần rơi xuống.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa và mùi dầu đèn khét lẹt.
Không có ai đến.
Không có phép màu nào xảy ra.
Chỉ có một đứa trẻ mang họ Riddle đang lịm đi trong sự ruồng bỏ của cả thế giới.

Chương III: Lời Nhắn Cuối Cùng

Sau một đêm dài bên chú Edward, Nora thức dậy, đôi mắt nó đỏ hoe và cơ thể tê dại.
Ánh sáng xém xịt của Spinner's End len lói qua cửa sổ luôn được chú Edward lau sạch để Nora trèo vào.
Ánh sáng xám xịt nhưng soi rõ khuôn mặt đã bắt đầu tái ngắt và cứng đờ của chú.
Điều đầu tiên Nora làm khi vừa mở mắt là nhìn bàn tay của chú Edward.
Nó đã hy vọng cái lạnh đêm qua chỉ là cơn ác mộng của nó.
Nhưng khi đưa tay chạm vào lần nữa, cái lạnh ấy giờ đã trở nên cứng nhắc.
Thay vì khóc tiếp, nó bắt đầu dọn dẹp căn nhà.
Nó nhặt những chai lọ lăn lóc trên sàn lên, dùng ống tay áo dài lau vết thuốc đổ trên bàn.
Nó muốn căn nhà một tầng này của chú Edward trong thật ngăn nắp và sạch sẽ.
Lúc dựng hủ đựng bút bị ngã và những cây viết lăn lóc trên bàn, nó mới phát hiện một mảnh giấy màu trắng kem ghi dòng chữ "Chú dành cho con đó, Nora."
Đặt trên một cuốn sổ da màu nâu đậm khắc dòng chữ "EDWARD HARRISON" màu đen trên cùng.
Trải nên dưới cuốn sổ là chiếc khăn màu vàng nhạt, ở mép bên phải thêu chữ màu trắng "AURORA GAUNT".
NovelToon
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
//sững sờ//
Nora sững sờ một vài giây thì nó mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên ghi dòng chữ "Ngày 08/02/1927"
"Sáng hôm nay, tôi được ngồi đối diện chị Aurora Gaunt, phải, học cùng năm nhưng chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, tôi phải nói rằng chị ấy như một thiên thần vậy, chị ấy lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ. Chà, có lẽ tôi đã thích chị ấy rồi!"
"Nhưng bên cạnh chị ấy lúc nào cũng có một người, cũng bằng tuổi và là bạn thở còn sơ sinh của chị ấy, anh ấy thật sự rất ưu tú, là nam sinh ưu tú nhất trường Hogwarts luôn ấy."
"Họ tài giỏi ngang nhau nên được xem là cặp đôi vàng của Hogwarts, thành thật thì tôi cũng ghen tị với anh Tom Riddle thật."
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
Anh Tom Riddle? //nghiêng đầu//
Nora lại đọc tiếp trang tiếp theo, nhưng trang nào cũng đều nói về một người con gái Aurora Gaunt mà chú Edward đang thầm thương trộm nhớ thời còn đi học.
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
//Lật đến trang giữa của cuốn sổ//
"Ngày 13 tháng 6 năm 1943"
"Đã có một sự kiên kinh hoàng xảy ra ở trường Hogwarts, thật không thể tin được, ngôi trường tôi từng nghĩ là an toàn nhất thế giới."
"Đã xảy ra một sự kiện chết người."
"Người mất là cô gái tên Myrtle Elizabeth Warren, cô ấy thường bị gọi là Myrtle khóc nhè, tôi không tán thành việc mọi người thường hay bắt nạt cô bé một chút nào."
"Tội nghiệp cô bé, mới nhập học Hogwarts ba năm đã ra đi, mà người làm ra chuyện này lại là cái cậu chơi thân với chị Aurora, là Rubeus Hagrid và con nhện Aragog."
"Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được chuyện này, tôi rất quý Rubeus Hagrid, tuy vẻ ngoài cậu ấy không dễ thương nhưng tính tình cậu ấy rất thật thà, rất nhiệt tình, rất Gryffindor."
"Nhưng sau khi anh Tom Riddle bắt được Hagrid là thủ phạm thì giữa anh ấy và chị Aurora đã có tranh cãi thì phải, lần đầu tiên tôi thấy chị Aurora nổi nóng với anh Riddle, chị ấy còn chẳng nghe anh ấy nói một câu nào."
"Mà lạ thay, sáng hôm sau, họ lại bình thường trở lại, chắc do anh Tom Riddle đẹp trai nên dễ tha thứ, anh ấy ưu tú và quyến rũ nhất trường năm ấy mà."
"Tự dưng ghen tị ghê, ước gì cũng được đẹp trai như một gốc của anh ấy cũng được, tôi thích mái tóc của anh đó chứ, đầu tôi thì hói vì môn Độc Dược của giáo sư Slughorn rồi."
Nora Tom Riddle
Nora Tom Riddle
//Lật sang những trang tiếp theo//
"Ngày 01 tháng 05 năm 1960"
"Thật sự kinh hoàng, mười ba con rắn đến nhà tôi, chúng quấn quanh chân tôi, có con nắm lấy vạc áo của tôi, chúng dẫn tôi đi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một đàn rắn độc nhưng không con nào cắn người."
"Chúng đưa tôi vào một căn phòng, tôi không thể tin vào mắt mình, một người phụ nữ mang thai đang lâm bồn."
"Chính là chị Aurora."
"Chị ấy trong rất tàn tạ, mười lăm năm rồi, chúng tôi đã không gặp nhau, tôi tưởng chị ấy đã kết hôn với anh Tom Riddle."
"Nhưng sao bây giờ lại ở con đường Spinner's End này?"
"Tại sao lại ở đây?"
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi chẳng có câu trả lời nào, cho đến khi tôi bồng bế đứa bé của chị ấy trên tay, tôi đã nghe thoáng chị ấy nói cái tên 'Riddle'."
"Tôi thấy bàng hoàng, Tom Riddle và Aurora Gaunt, họ đã từng là cặp đôi vàng của trường Hogwarts, vậy mà bây giờ, tôi đang nhìn thấy cảnh tượng khốn khổ gì vậy chứ?"
"Tôi đặt tên cho đứa bé của Aurora là Nora Tom Riddle."
"Nếu thật sự chị Aurora bị Tom Riddle đối xử tệ bạc, thì tôi cảm thấy tội lỗi với cô bé Nora, nhưng làm sao có thể đặt đứa trẻ mang họ Gaunt điên rồ được chứ?"
"Cũng đã bảy năm trôi qua."
"Cô bé Nora càng lớn lại càng xinh đẹp như Aurora, tôi cảm giác như bản thân đang nuôi Aurora nhỏ vậy."
Đến trang cuối cùng của quyển sổ.
"Chú xin lỗi, Nora, chú nghĩ mình đã sắp phải đi xa rồi."
"Xin con đừng oán giận chú."
"Đừng đau buồn vì người chú ngu ngốc này, hãy sống thật hạnh phúc. | "
Dường như cuối câu chú Edward còn định viết thêm chữ gì đó, nhưng có lẽ lúc đó, chú đã phải rời đi rồi.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của Nora, cô bé đang míu môi để không phải phát ra tiếng khóc yếu ớt nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play