Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Án Trong Bóng Tối |HungAn|

1.Trò chơi cá cược

:Thành An !!
Thành An
Thành An
Ôi may quá không sao ..để e+ bắt được hơi mệt
Thành An là một thiếu gia
Ăn chơi, phát tán, sống kiểu thích thì làm, không cần biết trời trăng ra sao. Đêm qua ở đâu, sáng nay lên báo hay không, với em cũng chẳng quan trọng
Tiền có, người theo có, cuộc sống vốn dĩ đã được dọn sẵn cho em con đường quá dễ để sa
Em không sợ bất kì thứ gì
Không sợ điều tiếng, không sợ hậu quả, càng không sợ mất mát
Chỉ có một ngoại lệ
Đó là Trần Minh Hiếu !
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ĐẶNG THÀNH AN !!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày đứng lại ngay !
Thành An
Thành An
Không ,ngu gì đứng lại trời ..
Thành An
Thành An
Em đứng lại Hiếu bắt em hả ??
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không đứng lại nay cắt tiền tiêu vặt tháng này
Thành An
Thành An
Ủa ê !!
Thành An
Thành An
Không tin ,ba lời E+ của anh ai nghe
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chắc chưa !
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao cắt đừng hỏi lí do tại sao !
Thành An
Thành An
Thôi mà ,anh Hiếu
Thành An
Thành An
Cho em đi chơi đi ,cứ nhốt trong phòng chán lắm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đi đâu ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đi bar đúng không?
Thành An
Thành An
Không em đi club chơi với thằng Quang Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lại là Quang Anh !
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó có khác nhau mẹ gì đâu?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ở nhà
Thành An
Thành An
Ơ kìa Hiếu !Cho em đi đi
Thành An
Thành An
Nha nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bước ra khỏi cửa đừng hòng nhận một xu
Thành An
Thành An
Ể?
Thành An
Thành An
Hiếu ơi, con gì trên kia kìa
Em chỉ tay lên trên, nói gì đó rất nhanh. Hiếu theo phản xạ nhìn theo hướng ấy, còn chưa kịp hỏi thì em đã xách tay chạy tám sải
Hiếu quay lại tìm, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Trước mặt anh chỉ còn những người xa lạ, không có em đâu cả. Anh ta đứng lại vài giây, rồi bất lực
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thành An ..Cái thằng nhóc này
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Hazz ..
Thiên gần như đã quá quen với cảnh này, vì nó lặp đi lặp lại thường xuyên
Anh chỉ việc ngồi xuống, mở cuốn sách ra đọc, tai đeo tai nghe, coi như mọi chuyện trước mắt là một phần của sinh hoạt hằng ngày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Riết rồi nó loạn lên hết rồi //thở dài//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thiên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nguyên Thiên!!!
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Hả ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn tháng này trừ lương không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đi kiếm thằng An về đây cho tôi !!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu thư giãn quá hen ?
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Trời ơi ,thiếu gia đi rồi bảo tôi kiếm ?
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Tôi kiếm kiểu gì đây hả ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không biết ! Cậu kiếm ra bằng được cho tôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không được tháng này khỏi nhận lương
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
"Hừ, lúc nào cũng lấy lương ra hù tôi quài vậy trời"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhai gì đó ? Đi đi nhanh lênn
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Biết rồi ..
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Bảo sao thiếu gia nói cậu ông kẹ rồi á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nói tiếng nữa coi
Nguyên Thiên
Nguyên Thiên
Thôi tôi đi thưa cậu ..
Cảnh này dường như ngày nào cũng lặp lại. Em đi phá, còn người khổ nhất thì lúc nào cũng là Thiên
Có những chuyện chưa kịp xảy ra, Thiên đã đoán được đoạn kết, chỉ khác mỗi chi tiết là hôm nay mệt nhiều hay mệt ít
Nguyễn Thiên là người khổ nhất thế giới.
_
Quang Anh
Quang Anh
Em bé ,em uống ít thôi ..tý nữa coi chừng anh!
Đức Duy
Đức Duy
Ơ ! Tôi uống bao nhiêu kệ tôi anh quản được chắc
Quang Anh
Quang Anh
Aiss em chơi với thằng An hư giống nó luôn rồi à
Đức Duy
Đức Duy
Ơ ,xùy em nhưng em muốn uống mà
Quang Anh
Quang Anh
Hôn miếng đi cho uống //chu môi//
Đức Duy
Đức Duy
Xùy ..nhớ nha
Quang Anh
Quang Anh
Ừm hứm ..Hôn hôn
Duy khẽ chu môi, từng chút một nghiêng người áp sát lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở mỏng manh Nhưng ngay khoảnh khắc môi cậu sắp chạm tới, một bàn tay bất ngờ chen ngang, chặn đứng tất cả
Thành An
Thành An
Rủ đến không phải để xem mút lưỡi! //lườm//
Quang Anh mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo liếc về phía kẻ phá đám, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu rõ rệt Nếu không phải đang giữ bình tĩnh, có lẽ Thành An sớm lãnh vài cú đấm vì tội xen ngang không đúng lúc
Quang Anh
Quang Anh
Tao có rủ mày à ?
Thành An
Thành An
Rồi rồi ,lỗi tao lỗi tao được chưa ?
Thành An
Thành An
Tao mệt 2 bay quá giữa người như này đéo biết ngại à !?
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mày yêu đi rồi biết
Thành An
Thành An
Yêu con khỉ ..tao đeo cần
Quang Anh
Quang Anh
Ô chắc chưa ,gu mày cũng mặn lắm ha
Quang Anh
Quang Anh
Cỡ như mấy cô chân dài ,á hậu ngoài kia chứ
Thành An
Thành An
Quần què //giơ ngón giữa //
Thành An
Thành An
Tao không thèm ,một mình ông anh già nhà tao đủ rồi
Đức Duy
Đức Duy
Èo !! Sao nay ra ngoài dễ thế ?
Thành An
Thành An
Chạy muốn thọc mạng ,dễ chết
Thành An
Thành An
Ông chủ !
???
???
:Cậu Đặng ,cậu muốn uống gì ?
Thành An
Thành An
Tới uống rượu không lẽ uống ông à ?
Thành An
Thành An
Lấy chai rượu ra đi
Ông ta rõ ràng bị lời nói ngông cuồng của em chọc cho tức đến tím mặt, nhưng lại chẳng dám làm gì. Chỉ đành nghiến răng nuốt giận vào trong
Bởi ông ta biết rõ chỉ cần mở miệng nói thêm một câu, e rằng cả quán này sẽ bị san bằng ngay lập tức
???
???
:Được rồi cậu Đặng cần người phục vụ không ạ ?
Thành An
Thành An
Khỏi đi ,cần người uống không cần phục vụ!
???
???
:À đợi tôi
Đức Duy
Đức Duy
Này sao thế ,nay hết có bản tính lăng nhăng rồi à
Thành An
Thành An
Không có hứng thôi
Đức Duy
Đức Duy
Ủa ủa ..hơi lạ nha
Thành An
Thành An
Lạ gì đâu mày ơi ! Bị mất hứng đơn giản
Quang Anh
Quang Anh
Ê!
Quang Anh
Quang Anh
Con trai //hất mặt//
Quang Anh
Quang Anh
Mày thử yêu nó xem như thế nào ?
Quang Anh
Quang Anh
Chơi nó qua đường thôi ..
Thành An
Thành An
Rồi được gì //cau mày//
Thành An
Thành An
Với lại tao tao không có hứng
Quang Anh
Quang Anh
Tiền ,và rất nhiều tiền !!
Thành An
Thành An
Tao không thiếu tiền nha
Quang Anh
Quang Anh
Chơi cá cược với tao không ?
Quang Anh
Quang Anh
Mày không cua được thằng đó mày trả tao 100 triệu
Quang Anh
Quang Anh
Còn thắng tao trả mày gấp năm //giơ năm ngón //
Thành An
Thành An
Ha.. tao thèm chắc hả ?
Đức Duy
Đức Duy
Mày chơi vậy ,mày có ác với nó không Quang Anh !!
Quang Anh
Quang Anh
Ác gì ? Với hạn người nghèo
Thành An
Thành An
!!!
Quang Anh
Quang Anh
Sao chốt quân không ?
Quang Anh
Quang Anh
Đừng để tao đợi lâu nha
Quang Anh
Quang Anh
Hay sợ à //cười khẩy//
Thành An
Thành An
Ok chốt
Đức Duy
Đức Duy
Conmemay Quang Anh! Chơi với mình mày đi
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay đừng vào phòng tao
Thành An
Thành An
Ủa ủa //ngơ//
Thành An
Thành An
Tự nhiên giận dỗi nhau ,tao không tàn hình
Đức Duy
Đức Duy
Mày khỏi!
Với em, cái tôi luôn cao hơn cả chiều cao của mình Sinh ra đã đứng ở vị trí mà người khác cả đời cũng khó chạm tới, nên em chưa từng học cách cúi đầu trước ai
Tiền bạc không thiếu, quyền lực không ít, muốn gì chỉ cần mở miệng là có cuộc sống của em vốn dĩ luôn như vậy
Em quen được người khác chiều theo ý mình, quen việc mọi thứ xoay quanh bản thân, quen cả ánh mắt e dè của người đối diện
Dù có bị dồn đến bước đường nào, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hạ mình hay cầu xin
Bởi với em, thể diện còn quan trọng hơn tất cả Thà đứng thẳng trong cô độc, còn hơn cúi đầu để được giữ lại
Chính vì vậy mà em luôn tỏ ra bất cần, kiêu ngạo đến mức khiến người khác khó chịu
•••

2.Tránh giúp đỡ

Quang Anh hất mặt về phía bên kia, ánh mắt lập tức đanh lại
Giữa đám người hỗn loạn, anh nằm co quắp dưới nền đất, thân thể chật vật chống đỡ những cú đánh dồn dập Từng đòn giáng xuống không chút nương tay, tàn nhẫn đến mức khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên ngột ngạt
Quang Anh
Quang Anh
Kìa kìa lại giúp và làm đúng như ván cược đi
Quang Anh
Quang Anh
Thời gian tầm nửa năm thôi cũng được
Quang Anh
Quang Anh
Chơi xong đá
Thành An
Thành An
Lâu thế, vả lại tao không rảnh lắm
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thôi thì.. khỏi
Đức Duy
Đức Duy
Mày vẫn có suy nghĩ tư ,lệch lạc khinh thường nghèo hả Quang Anh?
Đức Duy
Đức Duy
Tao chả hiểu nổi mày?
Quang Anh
Quang Anh
Không sao ,em bé yên lúc đi thằng An chả sao đâu
Đức Duy
Đức Duy
Mày cút mẹ đi
Thành An
Thành An
Cũng thú vị //nhún vai//
Thành An
Thành An
Tao muốn thử ván cược này
Đức Duy
Đức Duy
Ok ,đừng lôi tao vào !
Đức Duy
Đức Duy
Còn mày cút đi Quang Anh
Duy tức giận quay người bỏ đi, không nói thêm một lời nào Cậu quá hiểu tính Quang Anh luôn mang trong mình sự kiêu ngạo cố hữu, quen đứng trên cao mà nhìn xuống, đặc biệt là với những kẻ nghèo túng khinh thường họ
Trong mắt Quang Anh, con người dường như cũng có thứ bậc, và những kẻ không cùng đẳng cấp với anh ta chưa từng nhận được sự tôn trọng Nghĩ đến đó, Duy chỉ thấy lạnh lòng bởi với cỡ Quang Anh, sự tàn nhẫn đôi khi còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác
_
Em khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua hai người kia rồi chậm rãi bước đến chỗ anh Từng bước chân không vội nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề khiến không khí xung quanh như lặng đi
Anh nằm dưới nền đất lạnh, thân thể gần như không còn sức phản kháng. Áo quần nhăn nhúm, dính bụi và loang lổ vết bẩn
Môi khô đến tróc da, khóe môi rỉ máu, gương mặt trầy xước chi chít, từng vết bầm tím chồng lên nhau
Hơi thở anh đứt quãng, yếu ớt, dáng vẻ tàn tạ đến mức khiến người ta nhìn cũng thấy đau lòng Một tên trong đám vẫn không chịu dừng, giơ chân đá mạnh vào người anh như trút hết tức giận
Thân thể anh khẽ co lại theo phản xạ, nhưng cũng chẳng còn sức để chống cự. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian chật hẹp
Thành An
Thành An
Này dừng lại
Thành An
Thành An
Nếu không tao bắn nát óc //lạnh giọng//
???
???
:Mày là ai ..có quyền lên tiếng?
Thành An
Thành An
Là ai mày không biết à ?//nhướng mày//
Thành An
Thành An
Nó làm gì mày ?
???
???
:Thiếu nợ tao không trả
???
???
:Cậu Đặng có lòng tốt giúp người ghê ha
Em cầm một chiếc thẻ ném thẳng vào mặt chúng nó .Ánh mắt lạnh tanh như muốn nuốt chửng
Thành An
Thành An
Cầm và biến đi
Thành An
Thành An
Đừng để tao thấy
???
???
:Nghĩ nhiêu đây đủ à ?
Thành An
Thành An
Đủ bán mày qua được rồi
Thành An
Thành An
Một cầm và biến
Thành An
Thành An
Hai tao kêu người !
Giọng nói không lớn, nhưng trầm và sắc đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng. Không khí như đông cứng trong giây lát Đám người kia sững lại, nhìn em với vẻ dè chừng. Chỉ một ánh nhìn của em thôi cũng đủ khiến bọn chúng chột dạ
Thành An
Thành An
Này anh có sao không ?
Thành An
Thành An
Hay tôi đưa anh đi viện nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi tôi không ..sao
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn cậu giúp tôi nha
Thành An
Thành An
Tôi thấy anh ổn chỗ nào vậy?
An bước tới, bàn tay còn chưa kịp chạm vào vết thương trên khóe môi anh thì Hùng đã nghiêng đầu tránh đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu Đặng tôi không cần đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Người tôi bẩn lắm ,chạm vào cậu bẩn đó
Thành An
Thành An
Anh im coi
Thành An
Thành An
Anh bị nặng như thế này mà ..tch
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi quen rồi ! Cũng không quan tâm cho lắm
Em khẽ khựng lại. Ánh mắt trầm xuống sau gương mặt đầy vẻ dè chừng
Dù những vết máu chằng chịt còn loang trên gò má, khóe môi rách đến tái nhợt, anh vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt vừa tàn tạ, vừa kiêu ngạo đến lạnh lẽo
Em đứng lặng mất một nhịp. Ánh nhìn dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn mức cần thiết, như vừa muốn tiến tới, lại vừa sợ chạm vào khoảng cách vô hình giữa hai người
Không hiểu vì sao giữa dáng vẻ đầy thương tích ấy, anh vẫn khiến em cảm thấy xa đến đáng sợ
Thành An
Thành An
//ánh mắt lãng tránh // Anh bị làm sao thiếu nợ nhiều thế ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó là nhà tôi thiếu nợ nên tôi không gánh nổi
Quang Hùng
Quang Hùng
Bọn chúng đánh tôi như cơm bữa thôi
Thành An
Thành An
...
Thành An
Thành An
*Chỉ là ván cược thôi ! Không sao cả ?*
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu về đi ,tôi tự đi được
Hùng quay lưng định rời .Nhưng vừa bước vài bước ,thân người khẽ lão đảo
Bàn chống lên chống lên tường lạnh ngắt ,hơi thở nặng nề
Thành An
Thành An
//siết tay // Anh đứng còn không vững nữa đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không sao thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Với lại cậu muốn tôi trả nợ cho cậu như thế nào ?
Thành An
Thành An
Trả nợ như thế nào là như thế nào?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu biết tôi không đủ khả năng mà
Thành An
Thành An
Vậy đi bệnh viện đi rồi trả hết cho tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
!!!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không !
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không đi viện
Thành An
Thành An
Tại sao ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi.. không muốn đi
Ánh mắt anh đầy dè chừng, nghiêm khắc như muốn từ chối tất cả
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ
Quang Hùng
Quang Hùng
..Tôi nói rồi, không cần cậu giúp
Giọng anh khàn đi vì đau, vẫn cố giữ khoảng cách. Em không đáp. Chỉ lặng lẽ bước tới, nắm lấy tay anh rồi vòng qua cổ mình
Thành An
Thành An
Đi nổi không?
Em dìu anh đi, động tác dịu dàng như thể tất cả chỉ là chuyện bình thường như thể những vết thương kia chưa từng tồn tại
•••

3. Người đầu tiên

Căn nhà nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài Con đường dẫn vào phủ đầy bóng cây, im lặng đến mức từng bước chân vang lên rõ rệt trong khoảng không lạnh lẽo
Em dừng lại trước cánh cửa, chậm rãi mở khóa. Không nói lý do Cũng không giải thích vì sao lại đưa anh tới đây
Thành An
Thành An
Anh vào đi ..tôi băng vết thương cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng ..cậu đưa tôi đi đâu thế
Thành An
Thành An
Anh yên tâm tôi không làm gì anh đâu ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không tin nổi ..cái nơi hẻo lánh như thế này
Thành An
Thành An
Ủa ..anh làm như tôi ăn thịt anh chắc
Thành An
Thành An
Nếu như tôi không quan tâm anh thì
Thành An
Thành An
..Giờ anh chết tại đó rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi đâu mượn cậu đâu ..ai mượn cậu giúp
Thành An
Thành An
Hơ ..cái đồ lì lợm
Thành An
Thành An
Đây là căn nhà riêng của tôi đó..
Thành An
Thành An
Với lại anh là người đầu tiên biết đến nó
Quang Hùng
Quang Hùng
Ờ ..
Thành An
Thành An
Nhạt tòe vậy trời !!
Thành An
Thành An
Anh có thể thoải mái hơn không ?
Em nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt khi nhìn con người lạnh lùng trước mắt
Cái thái độ xa cách ấy khiến em chỉ muốn đá cho anh mấy phát cho hả dạ
Người gì đâu vừa cứng đầu vừa khó ưa. Em siết nhẹ tay, cố nén cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng
Nếu không phải vì ván cược kia em đã mặc kệ anh từ lâu rồi
Thành An
Thành An
Ngồi im băng vết thương cho
Thành An
Thành An
Anh có đau không thế ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu nghĩ có đau không hả ?
Thành An
Thành An
Đau thì nói nha ..tôi nhẹ tay lại
Em nhẹ nhàng thấm bông gạc vào vết thương Anh khẽ nhăn mặt vì đau, lông mày cau lại nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản
Thành An
Thành An
Đau à ?
Thành An
Thành An
Để tôi nhẹ tay lại ..!!
Anh nhìn vẻ căng thẳng trên gương mặt em mà suýt bật cười
Khóe môi vừa khẽ cong lên nhưng chỉ trong một giây, nụ cười ấy lại lặng lẽ dập tắt
Thành An
Thành An
Anh cười cái gì ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không gì ..nó hơi đau tôi cho có không khí
Thành An
Thành An
Cái đầu anh
Thành An
Thành An
Để tôi nhẹ lại ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà tôi cũng thắc mắc ..tại sao cậu lại cứu tôi
Thành An
Thành An
Không biết nữa ..nay tôi thích ..làm chuyện bao đồng
Quang Hùng
Quang Hùng
À ..vậy mặc kệ tôi đi chứ
Thành An
Thành An
Anh nói hồi nữa tôi quăng anh đó
Thành An
Thành An
Mặc kệ hoài ..anh cảm ơn tôi thì mới đúng
Miệng em vẫn càm ràm không ngừng, giọng đầy khó chịu, nhưng đôi tay lại trái ngược hoàn toàn nhẹ nhàng xoa thuốc lên từng vết thương trên cơ thể anh, cẩn thận đến mức như sợ anh đau thêm
Động tác dịu dàng đến mức chính em cũng không nhận ra. Anh lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt sâu thẳm
Không biết thứ trong ánh mắt ấy là hoài nghi.. hay mong chờ Không biết em đang xót anh hay chỉ là thương hại cho con người bị em kéo vào một ván cược ngay từ đầu
Thành An
Thành An
Mà gia đình cậu đâu ..sao không gánh vác cùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Chết hết rồi ,để lại mỗi tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà một người có như cậu Đặng thì tôi nghĩ cậu nên nghe
Thành An
Thành An
Này !! Anh đừng gọi tôi là cậu Đặng
Thành An
Thành An
Nghe xa cách lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa ủa ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Không phải trước giờ người gọi cậu như vậy à ..
Thành An
Thành An
Này đau không?
Thành An
Thành An
Không đau tôi đổ oxi già lên khỏi nói nữa nhé
Thành An
Thành An
Anh là người đầu tiên biết sự tồn tại ngôi nhà này
Quang Hùng
Quang Hùng
Oh ..tôi không quan tâm!
Thành An
Thành An
// lườm cháy mắt// ..
Lần đầu tiên, anh nhận ra mình có thể nói nhiều với một người đến vậy
Ở bên em, anh không cần phải dè chừng từng lời nói, không phải lo mình làm phiền, cũng chẳng còn cảm giác phải thu mình lại như trước Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức chính anh cũng thấy lạ
Nếu một ngày nào đó anh biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một sự sắp đặt, rằng tất cả những gì em làm với anh đều bắt đầu từ một trò chơi hay một ván cược đã được định sẵn liệu anh sẽ cảm thấy thế nào??
Có lẽ sẽ thất vọng. Hoặc cũng có thể, anh chỉ lặng lẽ rời đi, xem như chưa từng bước vào cuộc đời em
__
Trái ngược với bầu không khí càm tàm ấy, giữa Quang Anh và Duy lại bùng lên một trận cãi vã dữ dội
Lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước
Đức Duy
Đức Duy
Mày nghĩ bản thân mình được sống trong Nguyễn Gia thì muốn làm gì thì làm !!
Đức Duy
Đức Duy
Đừng xem thường người khác
Quang Anh
Quang Anh
Ủa bé ..bọn nó là cái gì đâu ,với lại ván cược thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Ha ..tao thua mày rồi, Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Cảm xúc đéo phải là trò tiêu khiển
Đức Duy
Đức Duy
Nếu như mày yêu tao thì không bao giờ làm những chuyện đó
Quang Anh
Quang Anh
Anh làm gì sai ?
Quang Anh
Quang Anh
Em có cần nặng lời như vậy được không ?
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là ..những trò chơi thôi mà
Đức Duy cười gằn nhìn anh ta, nụ cười méo mó mang theo chút chua chát đến đáng thương Cậu hiểu rõ con người trước mặt kiêu ngạo, xem tình cảm người khác chỉ như một trò tiêu khiển
Cậu biết hết, biết từ rất lâu rồi. Vậy mà trớ trêu thay, trái tim lại chẳng chịu nghe lời lý trí
Rốt cuộc tại sao cậu vẫn yêu người này một cách mù quáng?
Đức Duy
Đức Duy
Mày hiểu rõ tính thằng An mà đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Tao không thất vọng vì chơi ,thất vọng cứ hết lần này đến lần khác
Đức Duy
Đức Duy
Đem người ta làm trò đùa
Quang Anh
Quang Anh
Không phải trò đùa mà chỉ là anh muốn biết cảm giác của thằng An sao thôi
Đức Duy
Đức Duy
Khỏi ..
Quang Anh
Quang Anh
Duy ..đừng xưng hô theo kiểu xa lạ như thế được không?
Quang Anh
Quang Anh
Tao biết tao sai rồi ..em đừng rời đi
Quang Anh
Quang Anh
Tui mình yêu nhau dù gì hơn bảy năm rồi đó
Đức Duy
Đức Duy
Mày cũng biết đến chuyện đó à ..?
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tại sao đến tao muốn cưới thì lại do dự?
Quang Anh
Quang Anh
Tao.. nghĩ chưa thích hợp cho lắm
Đức Duy
Đức Duy
Ờ ..ngồi đó suy nghĩ đi
Đức Duy
Đức Duy
Tao đi lên phòng
Đức Duy
Đức Duy
Đến lúc đó ,đừng lôi tao vào những trò chơi bẩn của mày
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play