[Khoa × Đạt] - [SGP] | Học Cách Yêu
Chap 1
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Em chào mọi người ạ..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Em là thành viên mới của team.. Mong các anh chỉ dẫn..
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Tự nhiên lên cưng ơi!
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Có ai ăn cưng đâu mà sợ?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
d-dạ.
Chẳng may lời nói của người khó tính nhất team được cất lên..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Lại tuyển thêm rác.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Cứ như này sớm muộn gì cũng xuống top 4.
Rồi anh bước thẳng lên lầu chẳng để ý gì mấy đến em
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Trời ơi thằng này vô duyên??
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Thôi em kệ nó đi nết nó vậy á.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Dạ..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
*mới ngày đầu đã khó khăn như vậy sao? Chắc phải tránh xa chút..*
Em vừa nghĩ vừa cất vali.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
*trời ơi..vừa phải đánh game vừa phải kết thân..khó thiệt*
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
*Thôi kệ miễn cầm cái cúp trong tay là được.*
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Cơm gì khô quá vậy Quý?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Vậy sao mà ăn được?
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Có nhiêu ăn nhiêu đi mày ơi!! Tao nấu cho là may rồi!
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Khó tính quá!
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Kệ em.
Phòng ăn giờ chỉ còn tiếng động đũa
Chẳng ai nói nhau câu nào
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đạt.
Em hơi giật mình mà lắp bắp trả lời
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
H-hả!?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Rót dùm ly nước.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Ờ.. được để Đạt..
Em ra khỏi bàn ăn mà rót nước cho anh
Khoa chạm vào cốc lại đưa thêm ý kiến.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Nước nóng thế này ai mà uống được?
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Khoa?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
đổi đi!
Lần này là có thêm đá vào
Khoa chống cằm nhìn cái ly rồi lại ngước lên nhìn em.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Lạnh quá, uống vào buốt răng thì sao?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đổi ly khác đi.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
À... để Đạt..
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Thằng bé nó vừa vào team
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Mày đừng có làm khó nó dùm anh cái Khoa ơi.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Thì sao? Anh có quyền cấm em hả?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Không sao hết... Em làm được mà
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Em rót ly khác là được thôi..
Cốc được đem ra là cốc nước nguội
Không nóng cũng chẳng lạnh
Cuối cùng Khoa cũng chịu cầm cốc lên mà hớp vài ngụm
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Tí ra train team.
Không chờ câu trả lời của team
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
???
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Tao trưởng nhóm mà??
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Giờ mày phản đối là nó chọi cái ghế vô đầu mày á, tin không?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
À..mà phòng em ở đâu vậy?
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Hỏi Bâng á.
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Ủa ai biết?
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Phòng 205 bên rẽ trái là thấy à.
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Phòng thằng Khoa mà??
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Quản lí nói là hết phòng rồi nên cho Đạt ở phòng Khoa
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Bảo trọng nha..
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Cưng sắp ngủ với khủng bố rồi..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
*thiệt hả trời..*
Chap đầu mong mọi người góp ý🗿
Chap 2
Trong phòng. Cả đám đang ngồi train team
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Tch-..Đạt pha này lỗi quá
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Xin lỗi..
Khoa nghe xong có cảm giác hụt một nhịp
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Không cần.
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Thằng Cá đánh cũng lỗi mà không kêu? Đi nói thằng Đạt?
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Tự nhiên lôi tao vô??
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Ơ thì mày sai mà? Lúc đó tung chiêu kì vãi
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Tại thằng Khoa á!
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Lên ăn rồng nè, suốt ngày cãi.
Em nghe xong cũng khẽ cười.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
*ít ra cũng không cần làm thân với Khoa..*
Không hiểu sao hôm nay thời gian trôi nhanh kì lạ.
Cũng là thời gian sự lo lắng của em dồn vào đó.
Lo lắng vì không biết ngủ chung sẽ mắc phải những điều sai lầm gì
Như thể bóng tối muốn nuốt chửng em trong căn phòng của Khoa.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
H-hả?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Muộn rồi ra đấy làm gì?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ai cũng vào phòng hết
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Muốn ngủ sofa à?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Kh-không có..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Thế thì vào đây.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
H-hả...
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Điếc?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Vào đây, không là khoá trái cửa.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đạt.. nằm ở đâu..?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Trên giường.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Chứ muốn nằm ở đâu?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Kh-không..không có
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Lên nằm đi.
Đạt ngồi mép giường, chỉnh lại đồ
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Nhưng..sao Khoa biết Đạt ngủ phòng Khoa?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Tự thấy tự biết.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ngủ đi, đồ hỏi nhiều
Rồi tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn vàng
Đạt nghe thế cũng chỉ biết cúi đầu mà lấy điện thoại ra giải trí..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
H-hả..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Khoa chưa ngủ hả..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Chưa.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Chói mắt không ngủ được vì cái điện thoại sáng trưng của Đạt đó.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Tắt đi.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đạt..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ở trong phòng này không có chuyện thức khuya.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Một là tắt
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Hai là Đạt không được ngủ cả đêm.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Chọn.
Câu đó..như đánh thẳng vào tim em
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đ-Đạt tắt liền..
Em vội cất điện thoại rồi đắp mền, lưng quay về phía anh.
Một sự ngượng ngùng xen lẫn hai người.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ngủ đi.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Cái điện thoại đó sáng một lần nào trong đêm nay nữa..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Là Đạt biết rồi đó.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đạt..ngủ liền mà..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ừm.
Chỉ như thế mà khiến con người ta nghĩ nhiều cả đêm
Buổi tối đó, hình như..chẳng phải sự ngượng ngùng lúc đầu
Mà là sự quen dần với cảm xúc khi cả hai chìm vào chung giấc ngủ cùng nhau.
Chap 3
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên vang phòng
Đạt nghe tiếng ồn như thế liền mơ màng, nói khẽ..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Ưm..sao mà..ồn vậy..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Dậy đi, Đạt.
Đạt ngước lên nhìn anh, gương mặt điển trai với mái tóc gọn gàng đập thẳng vào mắt
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Khoa..báo thức của Khoa hả..?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Ừm, ý kiến gì?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Không gì..
Nói xong em dụi dụi mắt rồi đứng dậy định đi ra ngoài phòng.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Chưa rửa mặt, đánh răng mà đi đâu vậy?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Hả..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Phòng này cũng có nhà vệ sinh.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đạt đi đâu?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đạt tưởng Khoa không cho..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Vào nhanh.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Không đổi ý.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
V-vào liền..
Em bị giật mình khi vừa bước ra đã thấy Khoa đứng khoanh tay ở đó, mặt thì lạnh tanh không một miếng cảm xúc.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Lâu quá, ngủ ở trong đó rồi à?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Không có..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Tch-..lúc nào cũng chối.
Anh nói rồi mở cửa phòng ra, cả hai từ từ đi xuống dưới
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Sao Khoa đứng ở đó..
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Làm Đạt hết hồn..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Thì sao?
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Phòng Khoa mà.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Không sao hết..
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
*hỏi nhiều.*
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Hôm qua anh không xuống dưới ăn luôn à?
Nguyễn Thanh Lâm - [Zeref]
Anh mày bệnh tí thôi!
Nguyễn Thanh Lâm - [Zeref]
Giờ xuống rồi nè.
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Bệnh gì đâu bệnh mãi.
Nguyễn Thanh Lâm - [Zeref]
Tại tao già! Được chưa?
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Thôi đừng có cãi lộn nữa, ăn nè!
Làm em cứ ngượng ngùng mà không ngước lên được
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Thằng Đạt mày ăn thì ngước cái mặt lên, cứ cắm xuống làm gì?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Dạ..không có..
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Trời ơi đừng có ngại!
Lương Hoàng Phúc - [Fish]
Có gì đâu thoải mái lên em!
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
//cười nhẹ// dạ..em biết rồi..
Em xoay qua thì thấy anh đang nhìn em khá chăm chú
Ánh mắt nhìn sâu đến mức chẳng tả được
Như muốn thể hiện điều gì từ nụ cười cuốn hút của em.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Khoa?
Khoa nghe em nói mới tỉnh táo lại rồi tập trung ăn cơm
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Không gì.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
*Nhưng cười đẹp thật.*
Đêm đó cả team làm tí "lúa mạch"
Thóng Lai Bâng - [Bâng]
Uống đi Đạt! //say mèm//
Nguyễn Ngọc Quý- [Jiro]
Mày không uống là mày không nể anh! //sắp gục//
Có vẻ Khoa là người tỉnh táo nhất.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Thôi ạ..
Cả team say ti bỉ chẳng còn ai đủ nhận thức để tự đi lên ngủ
Buộc em và Lâm với Khoa phải vác "mấy cục tạ" này lên lầu
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Trời..ơi..sao mà nặng dữ vậy?
Nguyễn Thanh Lâm - [Zeref]
//kéo Bâng//..Uống cho cố vô rồi nằm ở đó.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đạt mệt không?
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Đạt không sao! Khoa vào phòng đi Đạt-
Em định đi xuống dọn dẹp đống chén dĩa dưới lầu
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
//cầm cổ tay Đạt// Mặt Đạt rõ là mệt.
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Vào phòng rửa mặt đi tắm.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Ơ thôi..Đạt phải phụ anh Lâm-
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Nhanh, không là Khoa bẻ tay Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Thế thôi..Đạt vào trong đó..//bước vào phòng//
Nguyễn Hữu Đạt - [Phoenix]
Cần gì nhớ gọi Đạt!
Khoa không nói gì mà đóng cửa cái "cạch"
Đinh Tấn Khoa - [Khoa]
Đồ ngốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play