Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Tôn Ta Chỉ Muốn Sống Yên Ổn Với Thê Tử!

GTNV+chap 1

Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
tên: Tần Nhất Bạch tuổi: ??? tính cách: lúc lạnh lúc nhây, lúc này lúc kia, không nói nhiều, lâu lâu hay tào lao, nói chuyện nhạt còn hơn nước lã sở thích: ngủ, nhắm mắt để đó, ăn nho, uống rượu, ngắm thê tử chủng tộc: yêu hồ 9 đuôi (hồ ly 9 đuôi)
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
tên: Vương Vãn Anh tuổi: ??? tính cách: lạnh, không nói nhiều, nhạt,... sở thích: ??? chủng tộc: người
Phượng Ly
Phượng Ly
tên: Phượng Lý tuổi: ??? tính cách: hơi đanh đá, nói chuyện cọc, hơi kiêu khạo, nhiều chuyện sở thích: ??? chủng tộc: phượng hoàng
Dạ Miêu
Dạ Miêu
tên: Dạ Miêu tuổi: ??? tính cách: lười, hay chọc, nói xỉa, nhây, hay tào lao rồi bị ăn 1 cước sở thích: ngủ, phơi nắng, chọc ghẹo người khác chủng tộc: miêu thần
Mặc Tiểu Thần
Mặc Tiểu Thần
tên: Mặc Tiển Thần tuổi: ??? tính cách: hơi nhúc nhát, nghe lời Nhất Bạch sở thích: ??? chủng tộc: long tộc
tác giả
tác giả
nhiêu thôi
tác giả
tác giả
vào truyện luôn nè
"suy nghĩ" *hành động* 'nói nhỏ' /truyền âm/
Tân Ma Tôn đăng vị
Ma Điện hôm ấy nổi gió.
Đèn treo cao, ánh lửa xanh u ám, chiếu lên điện đá đen lạnh lẽo. Các Ma tướng đứng thành hai hàng, không ai lên tiếng. Không phải vì kính trọng, mà vì không ai dám nói.
Tần Nhất Bạch đứng giữa điện. Nàng mặc y phục tối màu, tay cầm một cây quạt xếp đen tuyền, viền bạc mỏng. Quạt chưa mở, chỉ khẽ gõ nhịp vào lòng bàn tay, cộp, cộp, nghe rất nhẹ, nhưng vang trong điện lại rõ đến lạ. Ma Tôn cũ ngồi trên cao, hơi thở đã nặng.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
Ma Tôn: Ngươi… có biết ngôi vị này là gì không?
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*ngẩng đầu lên, cười.*
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Biết chứ
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Là chỗ đứng cao nhất để bị cả tam giới căm ghét*Giọng nhẹ nhàng.*
Một Ma tướng phía dưới khẽ động.
Ma Tướng ( nhiều )
Ma Tướng ( nhiều )
Yêu tộc như ngươi—
Soạt
Chiếc quạt đen mở ra. Một luồn uy áp bộc phát, nhưng không có sát khí tràn lan. Rồi người vừa lên tiếng đột nhiên im bặt, sắc mặt tái đi, như thể có thứ gì đó đã đè thẳng lên đạo tâm, Tần Nhất Bạch vẫn cười.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Ta cho phép ngươi nói à?
Giọng nàng không cao, không thấp, nhưng trong điện, không ai còn dám thở mạnh. Ma Tôn cũ bật cười khàn khàn.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
Ma Tôn: Ngươi quả nhiên hợp vị trí này
Hắn giơ tay, ấn ký Ma Tôn ngưng tụ giữa không trung, tối như đêm không trăng.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
Ma Tôn: Nhưng nhớ cho rõ
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
Ma Tôn: Ma đạo không cần kẻ hiếu sát
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Yên tâm*khép quạt lại, nghiêng đầu*
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Người đáng chết, ta sẽ không để họ sống
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Còn người không đáng...
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*Nụ cười trên môi sâu thêm một chút.*
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Ta cũng chẳng giết cho phí sức.
Ấn ký rơi xuống.
Trong khoảnh khắc chạm vào mi tâm, chín chiếc đuôi hồ ly trắng hiện ra sau lưng nàng, ánh sáng nhạt lướt qua đại điện rồi lặng hẳn. Uy áp lan ra, không dữ dội, mà tĩnh đến mức khiến người ta sợ. Khi ánh sáng tan đi, Tần Nhất Bạch đã đứng thẳng. Nàng phe phẩy quạt đen, ánh mắt lướt qua toàn bộ Ma Điện, giống như đang điểm danh.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Từ hôm nay
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Ma vực có chủ mới
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*Dừng một nhịp.*
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Không cần trung thành với ta
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Chỉ cần—
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*Quạt khẽ gõ vào tay*
Cộp
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
—đừng ngu
Không ai quỳ xuống tỏ ra vẻ trung tâm, nhưng toàn bộ Ma Điện cúi đầu. Tần Nhất Bạch xoay người rời đi, nụ cười vẫn còn trên môi, không lạnh hơn, cũng không ấm hơn, chỉ là từ giây phút ấy, tam giới đều hiểu Tân Ma Tôn này không phải loại có thể đoán được.
HẾT
tác giả
tác giả
ổn không mọi người
tác giả
tác giả
lần đầu tui viết loại tu tiên kiểu này, nên có chút sai sót thì mong mọi người bỏ qua
tác giả
tác giả
bái bai👋

chap 2

"suy nghĩ" *hành động* 'nói nhỏ' /truyền âm/
Chính điện phương Bắc hôm ấy rất yên tĩnh. Vương Vãn Anh đứng trước án thư, tay đặt lên chuôi kiếm. Kiếm chưa rút, nhưng linh lực quanh thân đã tự nhiên vận chuyển, đều và ổn định như hơi thở, một trưởng lão bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Tin mới từ Ma vực.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
*không quay đầu.*Nói
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Tân Ma Tôn đã đăng vị.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Là yêu tộc
Chuôi kiếm dưới tay nàng siết chặt hơn một chút.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Chủng tộc?
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Yêu hồ chín đuôi.
Trong điện không gió, nhưng ánh nến khẽ lay. Một đệ tử phía sau buột miệng
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
đệ tử: Yêu hồ mà làm Ma Tôn… ma đạo điên rồi sao?
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Im lặng
Chỉ hai chữ, đệ tử lập tức cúi đầu. Trưởng lão tiếp tục
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Pháp khí của nàng ta hình như... là một cây quạt
tác giả
tác giả
dành cho ai thắc mắc cây quạt ra làm sao thì đây
NovelToon
tác giả
tác giả
gì cơ? bạn ko thắc mắc á?
tác giả
tác giả
kẹ mịa bạn:)) toii đết quan tâm🙂
Vãn Anh rốt cuộc quay lại, ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng sâu bên trong có một tia cảnh giác rất rõ.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
"Kiếm là binh khí thẳng thắn chém là chém, thu là thu, còn quạt… là thứ dùng để che, để dẫn, để ép người khác bước theo nhịp của mình."
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Có giết người không?
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Không
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: Nhưng…*chần chừ*
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: người từng phản đối nàng ta, đều im lặng cả rồi
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
'Im lặng' *lặp lại, như đang cân nhắc hai chữ ấy.*
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
*trầm ngâm giây lát.*
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
"Không phải sợ hãi, mà là bị khống chế"
Nàng xoay người, rút kiếm ra nửa tấc. Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất, giống như một lời tự nhắc nhở.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Yêu hồ chín đuôi*nói chậm rãi*
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Làm Ma Tôn.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Thú vị.
nhiều nhân vật
nhiều nhân vật
trưởng lão: *giật mình.* Vãn Anh, ngươi—
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Nếu nàng ta hiếu sát,*ngắt lời*
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Tam giới đã loạn
Kiếm được đẩy trở lại vỏ
Cạch
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Cho người theo dõi
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Đừng khiêu khích
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Cũng không thể xem thường
Nàng quay mặt ra ngoài điện, nhìn tuyết tan dần trên bậc đá, trong lòng Vương Vãn Anh, có một trực giác rất rõ ràng, Tân Ma Tôn này không phải kẻ dễ đoán, cũng không phải kẻ nên vội kết luận. Một người cầm quạt, đứng trên ma đạo. Một người cầm kiếm, chấn giữ chính phái. Sớm muộn gì… cũng sẽ gặp nhau.
HẾT
tác giả
tác giả
cảm giác chương này nhạt vl

chap 3: Dưới gốc cây cổ thụ

"suy nghĩ" *hành động* 'nói nhỏ' /truyền âm/
Rừng sâu tĩnh lặng, cổ thụ đứng đó không biết đã bao nhiêu năm, thân cây sần sùi, rễ nổi lên mặt đất như những đường gân khổng lồ. Ánh nắng lọt qua tán lá, rơi xuống một bóng người đang nằm nghiêng dưới gốc cây.
Tần Nhất Bạch. Nàng dựa lưng vào thân cây, một chân co lại, quạt đặt hờ trên ngực. Mắt nhắm, hơi thở đều, khóe môi cong lên như đang mơ một giấc mộng rất dễ chịu. Trên đầu nàng, một cặp tai cáo trắng lộ ra trên mái tóc trắng. Phần chóp tai nhuộm đỏ nhạt, giống như vệt máu bị tuyết làm loang. Sau lưng, chín chiếc đuôi hồ ly trắng trải dài trên mặt đất, đuôi nào đuôi nấy mềm rũ, phần chóp cũng mang sắc đỏ tương tự. Cảnh tượng ấy, không giống ma đạo, cũng chẳng giống yêu thú hung dữ. Yên bình đến mức đáng ngờ. Vương Vãn Anh dừng bước, nàng đã cảm nhận được khí tức từ xa, nhưng khi thật sự nhìn thấy, tay đặt trên chuôi kiếm vẫn không tự chủ siết chặt.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
"Ngủ?"
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
"Không đúng."
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
"Quá yên tĩnh"
Kiếm tu nhìn người không chỉ bằng mắt. Vãn Anh đứng cách đó vài bước, ánh mắt lướt qua cây quạt trên ngực Nhất Bạch, rồi đến tai cáo, rồi đến chín chiếc đuôi phía sau. Ngay khoảnh khắc nàng dừng lại —
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Tiên tử
Giọng nói vang lên, mắt Nhất Bạch vẫn nhắm.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Đứng nhìn người khác ngủ, là thói quen của chính phái à? *nói chậm rãi*
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
*khựng lại nửa nhịp.*Ngươi chưa ngủ.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Ừ*cười khẽ*
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Nhưng ta thích nhắm mắt
Một chiếc đuôi phía sau khẽ động, đầu đuôi quét nhẹ trên mặt đất, rất chậm, rất lười.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*nói tiếp*Nhắm mắt để người khác tưởng ta vô hại
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Tiện hơn nhiều
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
*không rút kiếm* Ma Tôn nằm giữa rừng sâu như vậy, không sợ bị ám toán?
Nhất Bạch mở mắt. Đôi mắt nàng cong lên, nhưng không có buồn ngủ. Chỉ có tỉnh táo lạnh lẽo như mặt hồ băng nghìn năm.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Sợ chứ
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Cho nên ta mới nằm đây
Nàng nghiêng đầu nhìn Vãn Anh, ánh mắt lướt qua kiếm, rồi quay lại gương mặt đối phương.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Nếu là kẻ khác
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Giờ này đã không còn cơ hội đứng nói chuyện
Một chiếc đuôi khác khẽ vẫy, chóp đỏ lướt qua không khí, mang theo cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
*trầm giọng*Vậy tại sao ta còn sống?
Nhất Bạch bật cười, lần này rõ ràng hơn. Nàng chống tay ngồi dậy nửa chừng, quạt vẫn đặt trên ngực, không có ý phòng bị.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Vì ngươi đứng đó, chứ không phải rút kiếm
Nàng nhìn thẳng vào mắt Vãn Anh, cười rất nhẹ.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Hơn nữa…
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Ta đang nghỉ trưa
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Không muốn giết người lúc tâm trạng ta đang tốt
Gió lay động tán cây, chín chiếc đuôi phía sau nàng chậm rãi thu lại một chút, như thể một con thú vừa xác nhận đối phương không phải mối nguy trước mắt. Vương Vãn Anh hạ tay khỏi chuôi kiếm.
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
Ma Tôn quả nhiên…rất khác lời đồn.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*ngả lưng lại gốc cây, nhắm mắt lần nữa.*Lời đồn mà đúng,ta đã không còn sống đến hôm nay.
Một nhịp yên lặng trôi qua.
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Tiên tử
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*nói tiếp, giọng lười nhác*đứng đó mãi làm gì?
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
Muốn cùng ta ngủ trưa không?
Vương Vãn Anh
Vương Vãn Anh
...
Tần Nhất Bạch
Tần Nhất Bạch
*cười, rất vô tội.*Ta hỏi chơi thôi.
Thần thức của nàng, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Vương Vãn Anh nửa khắc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play