|John 1x|1x1x1x1 X John Doe|ABO|Forsaken
Chương 1
Trùng hợp thay, hôm ấy là một ngày âm u
Những hạt mưa phùn lất phất rơi trên những chiếc ô đen đang mở, phát ra những âm thanh vụn vỡ đơn điệu
Không khí ẩm ướt hòa cùng mùi đất và vòng hoa tang, nặng nề đè lên ngực, khiến lòng người nặng trĩu
Xung quanh vang lên từng tràng nức nở kìm nén
Những tiếng khóc than nghe sao mà gượng ép, giả tạo
Như chỉ để hoàn thành một nghi thức xã giao nào đó
1x1x1x1 đứng trước bia mộ, bộ đồ tang đen cắt may vừa vặn tôn lên thân hình còn non nớt nhưng đã bắt đầu lộ ra nét sắc sảo
Em không thích cảnh tượng này
Đám người giả nghĩa, làm bộ làm tịch
Giống như chính em vậy, đối với cặp vợ chồng nằm trong quần tài, những người mà em gọi là"cha mẹ", lòng em chẳng hề gợn chút sóng
Là con gái duy nhất của họ em lại là người duy nhất trong cả đám đông không rơi một giọt lệ
Đôi mắt em bình thản và lạnh lẽo, như viên ngọc vừa được mưa rửa sạch, phản chiếu bầu trời xám xịt, nhưng không hề tỏa ra chút ấm áp nào
Điếu văn đã đọc xong, giọng mục sư tan vào mưa
Những người dự tang lễ lần lượt bước lên bày tỏ nỗi tiếc thương
Họ đặt nhẹ cành cúc trắng hay hoa huệ trắng xuống mộ, rồi vội vã nép lại dưới ô, bước nhanh rời khỏi khu mộ ẩm ướt này
Chẳng ai muốn nán lại thêm phút nào trong cơn mưa phùn kéo dài
Thỉnh thoảng cũng có vài người dừng bước, giả vờ ra vẻ mặt đau buồn, hoặc tiến lại gần em, cố nói vài lời an ủi
1x1x1x1 không cần những lời an ủi ấy
Em chẳng thấy buồn, thặm chí cảm giác buồn với em thật xa lạ
Trong mười lăm năm ngắn ngủi của đời mình, khuôn mặt cha mẹ vốn đã mờ nhạt
Họ quanh năm bận rộn với biểu diễn và giao tiếp xã hội
Để lại em trong ngôi biệt thự trống trải và một danh sách dài những bảo mẫu cùng gia sư
Với sự ra đi của họ, em đã quen từ lâu
Như thể chỉ là một thay đổi hiển nhiên trong cuộc sống, giống như bốn mùa luân phiên, hiển nhiên nhiều mưa tạnh mây tan
Em khẽ cụp mi xuống, mưa rơi dọc theo vành ô, nước bắn tung những bọt nước nhỏ li ti trên thảm cỏ dưới chân
Những người họ hàng xa lạ - 1x1x1x1 thậm chí không gọi nổi tên một ai- mang theo chiếc ô đen ướt sũng và tiếng thở dài giả tạo lần lượt rời đi
Khu mộ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt
Cuối cùng, chỉ còn lại một người
Nàng đứng cách đó không xa, chiếc ô đen dài hơi nghiêng, mưa trượt dọc vành ô
Mái tóc dài mượt mà bị sương mưa làm màu đậm hơn, đuôi tóc khẽ xoăn, dính nhẹ vào gò má trắng nhợt mà tinh xảo
Trên sống mũi là cặp kính gọn mỏng, kính không phản chiếu ánh ánh trong ngày âm u, nhưng lại khiến đôi mắt ấy trong đặc biệt tĩnh lặng, dịu dàng
Sinh viên được cha mẹ em tài trợ ở Học viện Âm nhạc Hoàng Gia
Tuổi không lớn hơn em bao nhiêu. Nhưng nàng sở hữu tài năng khiến người ta phải ngoái nhìn
Brighteyes đã từng nhắc đến nàng vô số lần trên bàn ăn: "Ngón tay lướt trên phím đàn như vuốt ve người thương", "Vẻ đẹp mỹ lệ như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo"...
Biết bao lời khen ngợi, 1x1x1x1 nghe từ nhỏ đến lớn
Nhưng em chẳng bao giờ để ý
Em chẳng hiểu gì về âm nhạc
Thậm chí đến những nốt cơ bản nhất cũng không phân biệt được
Có lẽ từ ngày mẹ nhìn em bằng ánh mắt thất vọng cuối cùng ấy, 1x1x1x1 đã hiểu rõ: Em sẽ không bao giờ trở thành đứa con thật sự được cha mẹ yêu thương
T/g
T-T- tổ trưởng tổ 3 thân mến ui🤗
T/g
Chắc cậu không đánh chết tớ vì cái truyện này âu😘
Chương 2
Em không thích "chị gái" này lắm
Em không ngớ ngẩn đến mức đổ hết lỗi thiên vị của cha mẹ lên đầu một cô gái được tài trợ vô tội
Chỉ là, em luôn thấy John Doe quá...ngốc nghếch
Hãy nói đúng hơn, quá đơn thuần
Một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó
Sao nàng vẫn có thể giữ đôi mắt trong sang không chút phòng bị thế?
Cứ như vậy, chẳng phải nàng sẽ bị người ta bắt nạt, bị nuốt chửng đến không còn cả xương sao?
Nhưng chính người chẳng có chút huyết thống nào với em lại trở thành người em gặp nhiều nhất sau khi cha mẹ ra đi
John Doe chậm rãi bước lại gần
Nàng dừng lại cách em nửa bước chân, chiếc ô hơi nghiêng, che cả hai người trong cùng một khoảng bóng râm
Tiếng mưa đột nhiên trở nên gần gũi lạ thường , như thể thế giới xám xịt này giờ chỉ còn lại hai người họ
Nàng khẽ gọi tên em, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như mẹ em từng miêu tả, giống bầu trời quang đãng sau cơn mưa
1x1x1x1 không ngẩn đầu, chỉ chăm chú nhìn những ngọn cỏ ướt sũng dưới chân mình
1x1x1x1
"...Chị đến làm gì"
Em hơi nghiêng đầu sang bên, giọng lạnh nhạt nhưng vì còn nhỏ nên vẫn mang theo chút non nớt , gần như bị tiếng mưa lộp độp nuốt chửng
John Doe không trả lời ngay mà lặng lẽ cúi xuống
Đầu ngón tay lơ lửng trên mu bàn tay em lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng hạ xuống, nắm lấy bàn tay còn trống của em
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang mang theo hơi ẩm của cơn mưa, nhưng lại chân thực và mềm mại, cẩn thận bao bọc lấy những ngón tay lạnh giá của em
John Doe
"...Mưa lớn rồi, về nhà thôi"
Nhiệt độ ấy men theo da thịt trườn lên, vai em khẽ co lại, gần như không nhận ra
Từ này như một cây kim, lặng lẽ đâm vào ngực em
1x1x1x1
"...Em không có nhà"
1x1x1x1 gần như vô thức thì thầm, giọng nhỏ nhẹ hơn trước ,nhưng lại run rẩy một cách không tự chủ
Không phải tủi thân hay buồn bã
Chỉ là lời khẳng định một sự thật đã quen thuộc từ lâu
Trước đây, ngôi biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố
Mỗi ngày đều có bảo mẫu hoặc tài xế đón về, nơi ấy chưa bao giờ được coi là "nhà"
Đó chỉ là một nơi trú ngụ lạnh lẽo, sàn đá cẩm thạch luôn phản chiếu ánh sáng lạnh tanh, đèn chùm pha lê phát sáng chói mắt, nhưng chẳng thể sưởi ấm đứa trẻ bên trong
Người hầu sẽ cúi đầu chào em, dùng giọng điệu cung kính nhất gọi "tiểu thư", nhưng trong mắt không có chút ấm áp
Hồi bé tí, 1x1x1x1 chưa hiểu chuyện, vẫn ngốc nghếch cười toe toét
Em cầm những món đồ chơi tự chế tác, ngây ngô đưa cho họ với hy vọng nhận được lời khen thật lòng
Họ chỉ khẽ cong môi, dùng giọng đều đều không chút cảm xúc nói câu "Tiểu thư giỏi quá"
Rồi quay đi, tiếp tục công việc, như thể khoảng khắc vừa rồi chưa tồn tại
Khỏi phải nói, cha mẹ em còn bày tỏ sự thất vọng rõ rệt
Những lần hiếm hoi về nhà, ánh mắt nhìn em luôn mang theo chút thất vọng và xa lạ, như thể em chỉ là một nốt nhạc lạc lõng trong bản giao hưởng cuộc sống lộng lẫy của họ
dần dần, em quen với việc tư nhốt mình trong phòng
Những món đồ chơi bị em tự tháo rời rồi lắp lai những bộ bánh răng kêu lách tách khi quay trở thành người bạn duy nhất
Em không còn chia sẻ, không còn mong đợi bất kỳ phản hồi nào
Cho đến khoảng khắc này, bàn tay bị nàng nắm lấy, hơi ấm như làn sương không chịu tan, kiên trì lên lỏi vào kẽ tay em, men theo mạch máu từng chút một trườn lên
Em cụp mi xuống, mưa lộp độp trên ô, bắn tung những hạt nước li ti rơi xuống mũi giày đen
1x1x1x1 không rút tay lại. Chỉ rất khẽ, rất khẽ, lặp lại một lần nữa
1x1x1x1
"... Trước đây không có, sau này cũng sẽ không có."
Chương 3
Nàng không phản bác, cũng không an ủi
Nàng chỉ nắm tay em chặt hơn chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên các đốt ngón tay lạnh giá của em
Mưa càng lúc càng lớn, gió cuốn theo hơi ẩm tạt vào vành ô, mang theo mùi đất ẩm và cỏ xanh ngạt ngào
Nước mắt lăn dài trong hốc mắt, nhưng nhất quyết không chịu rơi
Em cắn chặt môi dưới, cố kìm nén cơn tủi thân bất chợt trào lên như thủy triều, rồi lại bị em bướng bỉnh đẩy ngược lại vào đáy mắt
Em đã tự nhủ với mình từ lâu: Em không cần ai, cũng không ai cần em
1x1x1x1 cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên hai đôi bàn tay đan xen
Ngón tay nàng thon dài, đầu ngón tay mang vết chai mỏng do chơi piano lâu năm, khi xoa lên mu bàn tay em có chút ngứa ngáy
Cảm giác ấy men theo da thịt trườn lên, luồn vào tay áo, luồn vào cổ áo, cuối cùng dừng lại gần tuyến thể chưa phân hoá
Em vô thức muốn rút tay lại, nhưng lại phát hiện mình không nỡ buông bỏ chút ấm áp ấy
Theo lý thì những người đến dự tang lễ hôm nay, dù em không quen biết ai trong số họ, cũng phải có vài người có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng em
Ít nhất về pháp luật là vậy
Thực ra, người muốn đưa em về "mái ấm" không thiếu
Lễ tang chưa kịp kết thúc, đã liên tục có người mượn cớ an ủi mà tiến đến gần
Họ cầm chiếc ô ướt sũng, nở nụ cười còn ướt át hơn, dùng giọng đặc trưng của người lớn cho trẻ con, đầy thương xót
someone🤫
"1x1x1x1, sau này về nhà với chúng ta nhé, chúng ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt"
Em biết rõ, không phải vì em
Cha mẹ bất ngờ qua đời, để lại không chỉ một ngôi biệt thự trống rỗng, mà còn cả khối tài sản khổng lồ tích lũy cả đời người
Danh sách di sản dài đến mức những con số ấy như mưa rơi dày đặc, nhiều đến nỗi một đứa trẻ bằng tuổi em đọc còn chưa xuôi, đập vào mắt khiến người ta hoa cả lên
Em còn nhỏ, chưa tự lo được cho bản thân, nhưng lại là người thừa kế trực tiếp duy nhất
Toàn bộ số tiền ấy đương nhiên thuộc về em, nhưng em chưa thành niên, cần một người giám hộ
Ai nắm được quyền giám hộ 1x1x1x1, người đó đã gần như cầm trong tay chiếc chiều khoá mở ra con số thiên văn ấy
Ánh mắt họ nhìn em, giống như nhìn một tờ séc được gói ghém tinh xảo lấp lánh ánh vàng
Chỉ có John Doe từ đầu đến cuối không nhắc đến một chữ "tiền", cũng không nói bất kì lời hứa hẹn nào như kiểu "về nhà với chị". Nàng chỉ lặng lẽ đứng trong mưa, nắm tay em. Như đang vỗ về một con thú nhỏ đang hoảng sợ, kiên nhẫn và dịu dàng
Tiếng mưa đột nhiên to hơn, gió cuốn theo hơi nước tạt vào, làm ướt hàng tóc mái của em
Những giọt nước lạnh buốt trượt xuống gò má, không rõ là mưa hay nước mắt
1x1x1x1 cuối cùng cũng ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào John Doe
Đôi mắt sau cặp kính rất tĩnh lặng, như mặt hồ đêm mưa, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé thảm hại của em
1x1x1x1
"Bọn họ đều muốn đưa em đi"
Giọng em khàn khàn, mang theo sự thẳng thắn với chút ngây thơ đặc trưng của trẻ con
Em dừng lại một chút, lông mi vương những hạt nước li ti khẽ run
1x1x1x1
"Chị cũng muốn... Giành quyền giám hộ sao?"
Trước khi luật sư đọc di chúc, tất cả mọi người đều dùng một giọng điệu nói với em
someone🤫
"Chúng ta không phải vì tiền đâu, 1x1x1x1 bé nhỏ, cháu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ muốn cho cháu một mái ấm thôi"
Họ nói nghe thật tình cảm, khoé mắt thậm chí còn kịp thời ầng ậng nước, như thể giây tiếp theo sẽ lao đến ôm em vào lòng
Nhưng em chỉ lặng lẽ ngồi ở cuối bàn dài, vạt váy đen bị nắm chặt đến nhăn nhúm, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức
Em đã sớm học được cách phân biệt lời nào thật, lời nào chỉ là diễn xuất được tô vẽ bóng loáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play