[SovNaz] Tình Yêu Mùi Máu.
Chapter 1.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- Truyện Chat đầu tiên.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- Truớc khi vào. Mong các cậu đã cân nhắc kĩ.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- 𝐓𝐨𝐱𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- Warning: Có yếu tố bạo lực, 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞.
- CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN!
Nazi tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo của buồng vệ sinh. Những tiếng cười nói phía ngoài hành lang trường học đối với hắn không khác gì tiếng mài dao.
Chúng cắt phanh màn nhỉ của hắn.
Trong tâm trí hắn hiện giờ, quá khứ không phải là một bộ phim đã kết thúc, mà là một vòng lặp vô tận cho đến hiện tại.
Hắn chậm chạp lôi chiếc điện thoại ra, vào đoạn chat, nơi chứa tên của nguời mà hắn từng yêu.
Chỉ cần đọc, nghe thấy cái tên này, hắn lại giật nảy mình, như một đứa trẻ bị bạo hành.
Thì đúng mà. Hắn thật sự đã bị bạo hành.
Bằng chính nguời mà hắn đem lòng yêu mến.
Tại sao hắn lại muốn xem lại?
𝓗𝓲𝓻𝓸.
: Tao đã gửi ảnh mày quỳ duới chân tao vào nhóm kín rồi.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Tại sao? Anh đã hứa rằng.. sẽ không cho ai xem mà? :
𝓗𝓲𝓻𝓸.
: Để cho chúng nó biết mày thảm hại thế nào. Để không thằng nào dám chạm vào một món đồ chơi hư hỏng như mày nữa. Mày sẽ là của tao, mãi mãi.
𝓗𝓲𝓻𝓸.
: Nghĩ xem, mày chẳng có ai cả. Ngoài tao ra, ai thèm chứa chấp một đứa thích bị hành hạ như mày nhỉ? 𝙉𝙖𝙯𝙞?
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Tôi không thích.. Tôi chỉ là- :
𝓗𝓲𝓻𝓸.
: Đừng dối lòng. Mày yêu nỗi đau đó mà, đúng không? Thằng rác rưởi
Nazi co người lại, đôi đồng tử run rẩy kịch liệt.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng cố gắng bám víu vào kẻ đó để cầu xin sự thương hại.
Giờ đã bấu vào chiếc điện thoại như thế nó là cái phao cứu sinh,
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng rực lên. Một cái tên hiện lên, đè bẹp hoàn toàn những dòng tin nhắn cũ kỹ đen tối kia.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Hai phút mười tám giây.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Em định ở trong đó đến bao giờ.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Em lại đang lục lại đống tin nhắn cũ với cái kẻ đã coi em như phế thải đó sao?
Lời nói xé toạc bầu khí quyển.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Không! Em... em chỉ đang rửa mặt... Ngài Soviet, làm ơn hãy tin em đi mà. :
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Tôi đã nói rồi, Nazi. Mọi thứ thuộc về em, từ hơi thở đến những mảnh ký ức bẩn thỉu đó, đều thuộc quyền sở hữu của tôi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Việc mà em tự ý chìm đắm trong quá khứ mà không có sự cho phép của tôi... chúng đuợc coi là một hành vi phản bội.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi. Em sẽ xóa hết! Em sẽ không bao giờ nhìn lại nữa!
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Em không cần xóa. Vì tôi đã vào tài khoản của em và xóa sạch mọi thứ từ 5 phút trước rồi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Ngay cả những bức ảnh đó... tôi cũng đã xóa tận gốc trong máy chủ của hắn.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Ngài... Ngài đã làm thật sao?
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Tôi đã nói rồi. Tôi không thích nhìn thấy đồ vật của mình bị kẻ khác làm bẩn, dù là trong ký ức.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Hiện tại. Em là của tôi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Bây giờ, bước ra ngoài. Lau khô nước mắt.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Nếu để tôi thấy một giọt nước mắt nào trên mặt em khi bước vào phòng hội học sinh. Tôi sẽ bắt em phải khóc cả đêm nay theo cách mà em "thích" nhất.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Em hiểu tôi mà đúng không?
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Hay cần tôi nhắc lại cho em nhớ?
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Em hiểu rồi. Cảm ơn Ngài... vì đã cứu em.
Hắn lau vội những giọt nuớc mắt lăn dài trên má. Trông thật phục tùng.
Dù có bị đe dọa. Hắn cảm thấy rất thoải mái nếu đó là ngài ấy.
Dù có sợ hãi. Nhưng xen lẫn lại là một khoái cảm kích thích tâm trí hắn một cách là thường.
Chỉ cần là ngài. Hắn sẽ làm tất cả.
Nazi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Hắn nhìn vào gương, thấy một kẻ với đôi mắt đỏ hoe nhưng môi lại khẽ mỉm cười một cách vặn vẹo. Hắn không cần sự tự do nữa. Sự kiểm soát tuyệt đối của Soviet khiến hắn cảm thấy mình "có giá trị". Hắn sẵn sàng bước vào chiếc lồng mới, nơi nỗi đau sẽ được ban phát một cách có kế hoạch.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- Concept này ổn chứ?
Chapter 2.
Nazi bước đi trên hành lang đằng sau Soviet, đầu cúi thấp đến mức như muốn dính chặt vào ngực.
Tiếng đế giày của Soviet nện đều đặn phía trước, một thứ âm thanh quyền lực khiến Nazi vừa run sợ vừa an tâm. Nhưng ngay khi họ đi ngang qua đám đông, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như tiếng rắn lục.
- Nhóm Chat : Hội Hóng Biến -
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚.
: Nhìn kìa, "con chó nhỏ" của Chủ tịch Hội học sinh lại đang lẽo đẽo theo sau kìa ~
𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚.
: Trông bộ dạng đó xem, nghe bảo hồi trước ở trường cũ nó bị chơi chán rồi nên mới dạt sang đây đấy
𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞.
: Nhìn cái cổ áo cài kín mít của nó kìa, chắc bên dưới toàn dấu vết "dơ bẩn" thôi nhỉ??
𝐏𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝.
: Sao Ngài Soviet lại chịu chứa chấp cái thứ rác rưởi đó nhỉ? Thật làm bẩn mắt hội học sinh quá đi mà ~
𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚.
: Chắc là để tiêu khiển thôi. Loại như nó, chỉ đáng làm bao cát cho người ta xả giận
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚.
: Nặng lời quá các bồ ơi! Mình ủng hộ!
Điện thoại trong túi Nazi rung lên liên hồi. Hắn lén nhìn vào màn hình. Những dòng tin nhắn chửi rủa, những tấm ảnh chụp lén hắn đang cúi đầu đi sau Soviet với những dòng tin nhắn, tiêu đề mang tính chất nhục mạ.
Chỉ có một sự thật đáng buồn rằng.
Hắn không hề biết, tất cả những tài khoản và học sinh kia thực chất đều là tay sai của Soviet, hoặc do chính Soviet tạo ra để định hướng dư luận.
Ẩn Danh.
: Mày thấy chưa? Cả trường này ai cũng biết mày là loại gì rồi.
Ẩn Danh.
: Nếu không có Ngài Soviet bảo vệ, chắc mày đã bị tống vào hố rác từ lâu rồi.
Ẩn Danh.
: Tên khổ 𝐝𝐚̂𝐦 thảm hại.
Ẩn Danh.
: Mày chỉ xứng đáng bị giẫm đạp thôi.
Ẩn Danh.
: Mày thích điều đó mà. Đúng không? 𝙉𝙖𝙯𝙞?!
Hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Hắn vội vàng chạy lên phía trước, nắm lấy vạt áo khoác của Soviet, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ.
Hắn thì thầm với Soviet với giọng điệu run rẩy.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Ngài... Ngài Soviet... làm ơn đi chậm lại một chút.
Gã quay lại, nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự thỏa mãn kì quặc.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Em nghe thấy họ nói gì rồi à?
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Ai cũng ghét em cả..
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Họ nói em là rác rưởi..
Gã nâng cằm em lên ngay giữa hành lang, mặc cho bọn nguời nhìn vào.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Họ nói đúng mà. Em vốn dĩ đã bị vấy bẩn từ lâu rồi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Nhưng Nazi này, em nên cảm thấy may mắn. Vì trong cái trường này, chỉ có tôi là kẻ đủ "mặn" để chịu đựng cái sự dơ bẩn đó của em thôi.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Vâng, chỉ có Ngài mới cần em..
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Vậy thì đừng bao giờ buông vạt áo của tôi ra. Nếu em rời xa tôi dù chỉ một mét, tôi không đảm bảo đám đông kia sẽ làm gì em đâu.
- Đoạn Chat Riêng giữa Gã và Họ. -
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Làm tốt lắm. Tiếp tục tung tin về quá khứ của nó lên diễn đàn trường đi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Hãy làm cho nó cảm thấy rằng, nếu rời bỏ tôi, nó sẽ bị cả thế giới này xé xác.
𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦.
: Rõ thưa Ngài. Nhưng... Ngài không thấy tội nghiệp cậu ta sao?
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Tội nghiệp? Không. Tôi đang giúp cậu ta nhận ra vị trí thực sự của mình thôi.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
: Một con thú bị tổn thương thì cần một chiếc lồng sắt chắc chắn, chứ không phải sự tự do.
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻.
- Rất thích sự bạo hành này.
Chapter 3.
Bóng tối trong căn phòng này không bao giờ tỉnh lặng.
Nồng nặc mùi gỉ sắt và vị đắng của sự sợ hãi.
Hắn dựa lưng vào bức tuờng lạnh lẽo.
Cảm nhận từng nhịp đập run rẩy truyền qua từng vết bầm tím đang dần chuyển sang màu tím thâm.
Nhưng rồi lại bị bóp nghẹt một cách nhanh chóng.
Bởi một cảm giác khoái lạc méo mó đang nảy mầm từ chính nỗi đau.
Mỗi vết thuơng, không chỉ là dấu vết của sự tàn bạo.
Mà còn là bằng chứng duy nhất cho thấy bản thân hắn vẫn còn tồn tại trong mắt nguời đó.
Đối với hắn ta, sự quan tâm dịu dàng là một thứ xa xỉ, một thứ xa lạ.
Nhưng sự đau đớn, chúng lại thật đến bao nhiêu..
Nó chân thực đến mức khiến hắn cảm thấy mình đuợc "lấp đầy."
Hắn khẽ chạm vào vết rách trên môi, một cơn đau nhói truyền thẳng lên não bộ.
Hắn rên rỉ, nhưng khóe môi lại vô thức kéo dài thành một nụ cười run rẩy.
Hắn ghét sự yếu đuối này, ghét cái cách bản thân khao khát những ngón tay thô ráp kia siết chặt lấy cổ mình hơn là một cái ôm an ủi.
" Mình là một kẻ phế thải. "
Hắn thầm nghĩ, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không.
" Một món đồ chơi đã bị đập vỡ, nhưng lại cảm mến, yêu tha thiết đôi bàn tay đã phá hủy mình. "
Hắn biết hắn nên chạy đi, bản năng sinh tồn của mỗi con người, đuơng nhiên hắn cũng có.
Chúng gào thét đòi hắn phải rời bỏ nơi địa ngục này.
Thế nhưng, khi tiếng buớc chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
Một sự nặng nề, áp đặt và đầy tính chiếm hữu. Theo chiều cực đoan, nhưng lại khiến trái tim của hắn vỡ vụn, đập loạn.
Không phải vì sợ hãi đơn thuần. Mà là một sự mong chờ vô cùng bệnh hoạn.
Hắn thu mình lại, chuẩn bị đón nhận đợt ban phát tiếp theo. Tự nguyện chìm sau vào vũng bùn của sự lệ thuộc và phục tùng tuyệt đối.
Tiếng cạch của ổ khóa vang lên khô khốc.
Căn phòng hội học sinh thật rộng lớn, thậm chí còn có cách âm hoàn hảo với sự náo nhiệt giả tạo ngoài hành lang.
Gã ta - Soviet. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp. Trong khi 𝙉𝙖𝙯𝙞 vẫn đứng đó, đôi vai gầy run rẩy dưới lớp áo đồng phục.
Hắn lảo đảo buớc tới, quỳ xuống cạnh chân ghế của gã.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Em có biết tại sao hôm nay đám học sinh lại bàn tán về em nhiều thế không?
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Tại vì.. Quá khứ của em quá bẩn thỉu..
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Không hẳn. Vì tôi muốn họ nói.
Hắn nguớc mắt lên, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng nhưng đầy nọc đọc truớc mắt.
Gã rút điện thoại ra. Thong thả luớt qua những dòng tin nhắn chửi rủa trong nhóm chat mà gã điều phối.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Tôi muốn em nếm trải lại cái cảm giác bị người khác quay lưng. Để em nhớ rằng, cái người yêu cũ của em không phải là nguời duy nhất có thể khiến cuộc đời của em trở thành địa ngục.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Nhưng điểm khác biệt là gì?
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Tên đó bạo hành em vì hắn hận em.
Gã vừa nói, vừa khẽ vuốt ve những vết sẹo mờ trên cổ của hắn.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Tôi làm vậy vì tôi muốn em chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình tôi.
Gã vừa dứt lời, vừa gửi một tệp ghi âm cho 𝙉𝙖𝙯𝙞.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Mở lên đi. Nghe xem bạn thân cũ của em nói gì về em nào.
: Thằng đấy à? Nó thích bị đánh lắm. Loại khổ 𝐝𝐚̂𝐦 rẻ tiền mà. Ai chơi chẳng đuợc chứ?
Hắn bịt chặt tai lại, đầu óc quay cuồng. Đó là giọng nói duy nhất mà hắn từng tin tuởng.
Hắn không hề biết rằng đoạn băng này đã đuợc gã tả cắt ghép và biên tập một cách hoàn hảo.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Không, không thể nào!
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Cậu ta chẳng bao giờ nói thế đâu!
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Ai cũng phản bội em hết. Em yêu à. Chỉ có tôi là không.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Bây giờ. Em muốn tôi an ủi theo cách nào? Bằng sự dịu dàng giả tạo.. như đám cặn bã ở ngoài kia.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Hay bằng nỗi đau thực sự khiến em cảm thấy em còn sống?
Ánh mắt hắn đờ đẫn, vùi đầu vào gối của gã. Thều thào.
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Phạt em đi..
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Ngài Soviet..
𝐍𝐚𝐳𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲.
Hãy làm em đau đến mức không còn nghe thấy tiếng của họ nữa..
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Cởi áo ra. Quỳ quay mặt vào tuờng.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Tôi sẽ đếm đến mười. Nếu em chưa chuẩn bị xong. Hình phạt sẽ tăng gấp đôi.
Hắn cởi bỏ lớp áo đồng phục che chắn cuối cùng. Đối mặt với bức tường lạnh lẽo. Chờ đợi luồng điện của nỗi đau và sự nhục nhã sẽ ập xuống lưng hắn.
Hắn ghét nỗi đau, nhưng hắn tôn thờ người ban phát nó.
Với hắn, mỗi vết lằn mới sẽ đè lên vết sẹo cũ. Xóa đi dấu vết của kẻ cũ. Và thay bằng ẩn ký của Soviet.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Nhìn em thảm hại thế này. Thực sự rất đẹp.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Vì một con búp bê bị hỏng như em.
𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧.
Sẽ chẳng ai biết cách "Chơi" tinh tế như tôi đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play