Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Douma X Kotoha}Trầm Hương Và Ngọc Lục Bảo

chương.sự khởi đầu.

lần đầu tác giả viết truyện có gì mong mọi người thông cảm ạ.
vào thời taisho nhật bản năm 1912-1926.có 1 giáo phái được thành lập với mục đích cứu rỗi chúng sinh,mang tên"vạn sự cực lạc giáo" nơi mà không có sự khổ đau
giáo chủ nơi đó sở hữa ngoại hình đặc biệt tựa thần linh.đôi mắt màu cầu vòng,mái tóc màu bạch kim,gương mặt tinh xảo như được thần linh ưu ái,điêu khắc tỉ mỉ.chỉ 2 từ để mô tả vẽ ngoài vị giáo chủ trẻ tuổi đó là"hoàn hảo" như tên của hắn douma có nghĩa hán là đồng ma,chỉ đứa trẻ của sự hoàn hảo
nhưng thật mĩa mai làm sao?đứa trẻ ấy..bẩm sinh không có hỉ nộ ái ố,vô cảm hoàn toàn.nó như là 1 con búp bê sứ rất đẹp 1 vẻ đẹp không thật,nhưng lại chả có linh hồn.
còn nàng là hashibira kotoha,1 cô gái sở hữu nhan sắc tuyệt trần.nhưng lại đi kèm với bốn chữ."hồng nhan họa thủy"
chồng nàng lại là 1 kẻ vũ phu suốt ngày đánh đập nàng.còn mẹ chồng nàng cũng chả khá hơn,suốt ngày gây khó dễ cho nàng..oi nghe thật bi ai làm sao..nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng chỉ vì 1 đều duy nhất..inosuke..đứa con trai bé bỏng của nàng và tên cặn bả đó..món quà an ủi duy nhất nàng có..
nàng cứ nghĩ sống vập vờ như vậy thôi..nuôi con khôn lớn là được..nhưng đời đâu như là mơ?
tên đó đánh nàng thì thôi lần này..còn muốn đụng vô con của nàng..
đó là vào đêm vào mùa đông,inosuke cứ khóc mãi dỗ thế nào cũng không chịu nín..hình như là sốt rồi.tên chồng không ngủ được nên bực mình chửi rủa thẩm trí còn muốn ném inosuke của nàng đi,tất nhiên nàng kiên quyết không chịu rồi đó là con nàng vất vả sinh ra cơ mà?dù là với hắn đi nữa..nhưng nàng vẫn yêu thương inosuke hết mực.với lại hắn không có tình phụ tử sao?đó là con trai ruột của hắn cơ mà.người ta nói hổ dữ không ăn thịt con cớ sao tên này lại nở lòng làm vậy,không dỗ con thì thôi sau còn muốn ném nó ra ngoài cơ chứ?hắn không xứng làm cha!nàng buồn lắm chứ..mắt thoáng đỏ hoe vì lo cho con.
nhưng nàng cũng không thể làm trái ý hắn được đành bế con ra ngoài dỗ.bên ngoài lạnh lắm.rất tối,tuyết trăng xóa thôi.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*nàng bế con đi qua đi lại chỉ mong con có thể ngủ yên*inosuke..inosuke ngoan..nín đi con..đừng khóc nữa..
đứa trẻ vẫn không ngừng khóc.bên trong nhà thì cứ vọng ra tiếng chửi rủa của chồng và mẹ chồng.

chương 2:gặp ngỡ

nàng suy tư.nếu cứ sống thế này inosuke có sống sót nổi không?có hạnh phúc không?inosuke lớn lên trong môi trường như vậy sau này có trở nên giống cha của nó không?tương lai nó có hận nàng vì nàng không thể cho nó 1 gia đình hạnh phúc không?hàng trăm cho đến hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nàng,
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*và rồi..nàng đưa ra quyến định*không!..không được..inosuke không thể trở nên như vậy được.mình phải..mình phải bỏ trốn!..phải rời khỏi nơi này..
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*rồi nàng khẻ quắn chặt inosuke lại hơn bằng khăn,để cậu bé không bị lạnh,rồi nàng chạy.nàng chạy mãi..chạy mãi..không biết đã chạy bao lâu rồi..chân nàng thì tê cống không đi nổi nữa,nàng cảm giác sắp kiệt sức tới nơi.khẻ gục xuống nên tuyết lạnh..cứ nghĩ mọi chuyện đã không thể cứu vãn nhưng mà...
douma
douma
oh?vị tiểu thư này..cô có sao không?*1 giọng nói dịu dàng vang lên.*
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*nàng khẻ ngước mắt lên nhìn,dù 1 bên mắt của nàng đã không thể nhìn thấy được nữa đó là do bị chồng đánh.trước mắt nàng là 1 nam tử khá cao,dung mạo vô cùng tuấn tú.cảm giác rất thần linh.đặc biệt là đôi mắt màu cầu vòng ấy.*
douma
douma
*douma thấy kotoha ngẩn ngơ nhìn mình thì khẻ quơ quơ tay trước mặt cô*tiểu thư?cô nghe ta nói gì không?
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*kotoha lúc này mới hoàn hồn lại,mấp mấy môi rồi nói,giọng nói của cô nhỏ tới mức hòa tan vào gió trong đêm tuyết này,*xin ngài..giúp tôi với..*nói rồi nàng như mất hết sức lực đổ gục về phía trước*
douma
douma
*may là douma đỡ kịp*a..thật là đáng thương quá đi..*nói rồi hắn định rơi mấy giọt nước mắt giả tạo nhưng mà thấy nàng ngất rồi nên thôi không diễn nữa,mà trực tiếp bế nàng lên,lúc này hắn mới để ý trong lòng kotoha còn ôm 1 đứa bé,nhưng hình như tình hình cũng không khá hơn là mấy,rồi hắn vụt cái biến mất,như thể tan vào đêm tuyết này.*
.
.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*khi kotoha tỉnh dậy đã thấy mình ở 1 nơi xa lạ rồi,rồi nàng nhớ lại truyện đêm qua,vội vàng nhìn xung quanh*inosuke..inosuke.!
douma
douma
*lúc này douma đẩy cửa kéo đi vào*cô tỉnh rồi sao?
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*cô nhìn thấy douma đi vào dù đang rất lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cảm ơn trước rồi mới vội hỏi*ngài là người cứu tôi sao.cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ nhiều ạ..nhưng mà con tôi đâu ạ..*giọng cô lo lắng*
douma
douma
*douma nghe vậy thì phe phẩy quạt*đừng lo lắng~con của cô đang chơi ở phòng bên rồi.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
vậy ạ.*kotoha nghe vậy mới thả lỏng 1 chút.đỡ căng thẳng lại*
douma
douma
*douma tiến đến ngồi xuống đối diện kotoha*à mà..nàng tên gì vậy?~
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
h..hashibira inosuke..*nàng khẻ đáp*
douma
douma
*douma nói,trên môi vẫn là nụ cười *kotoha sao? quả là 1 cái tên đẹp đó nha~y hệt dung mạo của kotoha-chan~ vậy đó~
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*kotoha ngay người 1 chút,đẹp gì chứ..hiện tại mấy vết thương trên mặt nàng đã che đi dung mạo vốn có làm sao đẹp được*
douma
douma
*douma nhìn đủ loại biểu cảm trên mặt của kotoha 1 cách thích thú,nhìn từ ngơ ngác thành ngại ngùng rồi chuyển sang tự ti,dù hắn trả hiểu được cảm xúc nhưng vẫn thích thú trước những cảm xúc của nàng,thứ mà hắn không có được.hắn rất hứng thú với cảm xúc của con người,chưa để kotoha trả lời hắn đã tự nói tiếp*ta nhìn ra được đó nhé!*hắn nháy mắt tinh nghịch*kotoha-chan là 1 mỹ nhân đó,đảm bảo khi kotoha-chan hồi phục sẽ rất là đẹp đó nha~
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
*kotoha nghe vậy thì gò má thoáng ửng hồng*thật ra tôi không quá đẹp như ngài nói đâu ạ..

chương ba:hạnh phúc nhỏ nhoi><

sau khi trò chuyện thêm vài câu nữa thì douma rời đi,vẫn còn rất nhiều tín đồ đang cần hắn "cứu rỗi"ích nhất là hắn tự nghĩ vậy
khung giờ khoản 6:30.
kotoha đang đi dọc theo hành lang,nơi này được thiết kế rất kín đáo không có mội tia nắng nào lọt vào được,hành lang được thấp sáng hoàn toàn nhờ đuốc,trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương,không khí chùa chiền cổ xưa bao trùm,bỗng cô nghe thấy những lời thuyết giáo,hình như douma lại đang thuyết lý về vãn xanh cực lạc rồi.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
cô bước đến gần đó,khẻ nhìn qua khe cửa nhìn vào trong,nơi những tín đồ đang quỳ gối thành tâm cầu nguyện,
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
trên bục cao là douma đang đọc lời thuyết giáo.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
thấy họ đang tập trung cô cũng không làm phiền,kotoha khẻ khép cửa lại rơi đi.
cô lại đi tiếp về phía trước,inosuke trong lòng khẻ cựa quậy dường như đã tỉnh,
cô khẻ nhìn xuống inosuke trong lòng"con dậy rồi sao inosuke?" cô nhẹ hỏi,giọng vô cùng dịu dàng,toát lên vẻ hiền từ của người mẹ.
hashiras inosuke
hashiras inosuke
"a...i"inosuke khẻ ú ớ như đáp lại lời cô hỏi
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
cô khẻ cười khi nghe inosuke phát ra âm thanh không rõ ràng"vậy inosuke có đói không nhỉ?" cô nói
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
cô nhớ lại một chút,hình như từ hôm qua đến giờ inosuke chưa được ăn,nên bế inosuke về phòng cho ăn.
chuyển cảnh đến chổ douma,douma vừa mới giảng xong hết giáo lý của giáo phái,từng đợt tín đồ rời khỏi phòng,cho đến khi còn mình anh.
douma
douma
aiya~vậy là hôm nay xong việc rồi nhỉ?//hắn cười,nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt//vậy phải đi tìm kotoha-chan chơi thôi nhỉ?~//che miệng bằng quạt chỉ để lộ đôi mắt cầu vòng,hắn cười rất vui vẻ nhưng trong mắt vẫn trống rỗng//
douma
douma
nhưng trước đó phải đi ăn đã nhỉ?~//hắn cười khúc khích vui vẻ rời đi//
mà thức ăn của quỷ mọi người cũng biết là gì rồi nhỉ?
NovelToon
Quay lại với kotoha-chan của chúng ta nhé!
vừa cho inosuke ăn no xong
hashiras inosuke
hashiras inosuke
//ngủ say//
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
//nhìn inosuke đã ngủ ngon cô khẻ cười//thằng bé có lẻ có cảm thấy thoải mái khi ở đây quá nhỉ?không lạ chổ,không khóc,ngoan thật.
lúc này có tiếng gõ cửa.
tín đồ thân cận
tín đồ thân cận
tiểu thư hashibira,giáo chủ đại nhân có kêu thần mang bữa sáng đến cho ngài ạ.
hashibira-kotoha
hashibira-kotoha
/nghe vậy thì đi đến,kéo cửa ra/vậy cảm ơn cô đã mang đến ạ.
tín đồ thân cận
tín đồ thân cận
không có gì ạ.đây là bổn phận của thần.
rồi người đó rời đi.
kotoha ăn rất ngon.đây là lần đầu tiên nàng được ăn những món ngon đến vậy,còn no nữa.
trước kia chỉ cần nàng làm sai 1 chút tên chồng kia của nàng sẽ không cho nàng ăn phải nhịn đói nói gì mà no,huống chi còn là mấy món ngon đắc tiền này
.
hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play