Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keohyeon]Phòng Vẽ Số 1.

#Lời xin lỗi vị Acai.

Con tg điên
Con tg điên
NovelToon
———————-
Juhoon
Juhoon
Cục gôm của bố mày đâu??? //ngơ ngác//
Đây là Juhoon - một người tài giỏi nhưng ai nhìn vào cũng sợ hãi vì độ lạnh lùng đến nỗi da gà của cậu, nhưng khi ở bên những người bạn cậu mới thoải mái như vậy. Là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật
Martin
Martin
Con đéo biết bố ơi
Đây là Martin - một người có tính trêu ghẹo người khác nhưng lại mang trong mình một tính cách điềm tỉnh, biết ứng phó với mọi hành động. Là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật
Juhoon
Juhoon
Má thằng chó, thế trên tay mày cầm cái đéo gì vậy
Martin
Martin
Hê hê
Juhoon
Juhoon
// tát Martin một cái //
Martin
Martin
Ư
Martin
Martin
NovelToon
James
James
Thôi đi, vẽ nhanh mai còn nộp bài //cười bất lực //
Đây là James - sinh viên năm ba ngành mỹ thuật, có nhiều tài nghệ nhất cái nhóm điên này và cũng là người có khiếu vẽ đẹp nhất, được mọi người yêu quý.
Martin
Martin
Nó đánh em-
Juhoon
Juhoon
Mẹ mày //tát cái nữa//
Vậy mà hai người là bạn thân của nhau, thế mà tài.
James
James
//không quan tâm//
James chẳng để tâm nữa để chú tâm hơn vào bài vẽ của mình
Còn hai đứa kia có vẽ xong không thì kệ mẹ chúng nó.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ahhh Keonho àaa //cằn nhằn//
Đây là Seonghyeon - một người có tính cách cực trẻ con, nhưng được mọi người kể cả những người trong nhóm cưng chiều hết mực. Là sinh viên năm hai nghành mỹ thuật
Keonho
Keonho
Gì vậy //hốt hoảng xoay qua//
Cuối cùng là Keonho - tính cách trẻ con cũng không kém nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ Seonghyeon bất cứ lúc nào. Là sinh viên năm hai nghành mỹ thuật
Và tất nhiên rồi hai người cũng là bạn thân của nhau
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu làm hỏng tranh tớ rồi kìaaa
Nhìn cái nét nũng nịu ấy của Seonghyeon mà Keonho lúc nào cũng không chịu nỗi
Keonho
Keonho
Ơ!, tớ xin lỗi
Keonho
Keonho
Vì nãy giờ chú tâm vào tranh của tớ quá nên tớ lỡ tay…
Thôi toang… Keonho lỡ xẹt tay qua để với lấy khay màu rồi tay quơ vào tranh Seonghyeon
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ không chịu đâu
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu đền đi // mếu //
Keonho
Keonho
//hoảng//
Keonho
Keonho
Tớ đền gì bây giờ // quơ tay quơ chân //
Seonghyeon
Seonghyeon
Mua cho tớ Acai Bowl đi rồi tớ tha cho //khoanh tay//
Keonho
Keonho
Tớ đi mua liền!!!
Seonghyeon
Seonghyeon
//😏//
Juhoon
Juhoon
Hai thằng xàm chó
Juhoon miệng thì vẫn nói nhưng tay vẫn cầm cây cọ vẽ bức tranh còn dang dở
End chap 1.
Con tg điên
Con tg điên
NovelToon

#Vị dâu còn lại.

Con tg điên
Con tg điên
NovelToon
——————-
Mặc dù lúc đó, trong lòng Seonghyeon rất tức nhưng khi nghĩ đến ly acai bowl mà Keonho sẽ cầm trên tay mang về cho mình.
Cậu thấy cũng…chả sao.
——
Keonho
Keonho
Sean Sean đang vẽ gì vậy // ngó qua //
Seonghyeon
Seonghyeon
Ai cho coi //giữ bức tranh lại //
Seonghyeon
Seonghyeon
Bí mật đó
Keonho
Keonho
Cho tớ coi đi mà
Seonghyeon
Seonghyeon
Không!!!
Seonghyeon
Seonghyeon
Bí mật là bí mật
Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn khoảng một ngón tay.
Martin chăm chú quan sát từng hành động của hai người rồi cứ phán xét.
Martin
Martin
Mày đoán thử đi
Martin
Martin
Khi nào chúng nó hôn nhau //🤔//
Juhoon
Juhoon
Mày bị đao à
James
James
Cũng chỉ là chưa đến lúc thôi
James nói rồi cười khẩy một cái để chứng minh rằng hai đứa này thật sự trẻ trâu.
Chiều tà, ánh nắng vừa buông xuống qua những kẻ hở của vài tán cây to.
Người thì đang từ trong ngôi trường ấy mà đi về,người thì vừa về vừa cười đùa cùng đám bạn của mình.
Nhưng chỉ có em vẫn còn ngồi trong căn phòng vẽ.
Em đang chăm chú vẽ từng nét cho bức tranh trước mặt.
Martin
Martin
Này, không về à?
Trong khi đó Martin, Juhoon, James và Keonho dường như đã chuẩn bị xong chỉ cần xách đồ nghề đi về thôi.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không.
Seonghyeon
Seonghyeon
Một chút nữa.
Thấy Seonghyeon còn cằm cây cọ vẽ những chi tiết chưa được lắp đầy còn lại trên bức tranh nên mọi người cũng về hết.
Keonho
Keonho
Uống đi.
Keonho để một hộp sữa dâu lên bàn kèm lời mời của nó.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không,tớ không thích dâu.
Keonho
Keonho
Không thích cũng phải uống.
Keonho
Keonho
Vẽ nhiều - mệt.
Seonghyeon
Seonghyeon
Đã nói là không thích mà
Seonghyeon nói xong liền lắc nhẹ người như đang một chú mèo đang làm nũng với chủ của nó vậy.
Keonho
Keonho
Không uống thì để đó đi.
Seonghyeon
Seonghyeon
Gần tối, những khúc nhạc trong phòng vẽ vang lên ngân nga trong du dương và điềm đạm.
Seonghyeon đã hoàn thành xong bức tranh của mình nên liền chuẩn bị để đi về.
Nhìn lên bàn
Seonghyeon thấy vẫn còn hộp sữa dâu mà Keonho đã mua cho mình ở đó và một tờ giấy ghi chú trên hộp.
“Nhớ uống nhé.”
Đã tối, đèn vẫn sáng.
Có một bóng người lang thang trên hành lang lớn.
Là Keonho.
Keonho
Keonho
//đi dạo//
Bỗng nhiên Keonho bất giác nhìn vào chiếc thùng rác bên cạnh.
Keonho
Keonho
.?
Trong đấy có một hộp sữa dâu mà Keonho đã cho Seonghyeon lúc chiều ấy.
Keonho
Keonho
Cậu ấy uống hết sao
Vì trên hộp sữa có một tờ giấy mà Keonho đã đính lên nên cậu biết.
Keonho bất giác cười nhẹ.
Một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến Keonho hiểu về con người Seonghyeon thế nào.
—————-
Con tg điên
Con tg điên
NovelToon

#Người quan trọng.

Phòng vẽ số 1 là phòng riêng của năm sinh viên tài năng nhất khoa Mỹ Thuật
Bên trong lúc nào cũng náo nhiệt
Hoặc chính xác hơn là bốn người náo nhiệt và một người bị làm phiền.
Juhoon
Juhoon
Martin! Đừng ăn bánh trên bàn tao!
Martin
Martin
Có tên má trên đó đâu má
Juhoon
Juhoon
Nhưng giờ nó là của tao!
Martin
Martin
Của tao
Juhoon
Juhoon
Trả đây!!!
James ngồi trên ghế xoay, nhìn hai người chí choé
James
James
Hai đứa năm hai mà cứ cư xử như học sinh tiểu học
Martin
Martin
Anh James không hiểu đâu
Juhoon
Juhoon
Đúng vậy//xoay lại//
James
James
Anh không muốn hiểu//nhún vai//
Trong góc phòng
Seonghyeon đang chăm chú vẽ những chi tiết nhỏ cho bài tập
Keonho ngồi đối diện, chống cằm nhìn
Một phút
Hai phút
Ba phút
Seonghyeon ngẩng đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu nhìn gì
Keonho
Keonho
Không gì//giật mình//
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu nhìn tớ hai, ba phút rồi
Keonho
Keonho
Tớ đang suy nghĩ
Seonghyeon
Seonghyeon
Suy nghĩ gì
Keonho
Keonho
Sao có người vừa khó tính vừa dễ thương được nhỉ
Cả căn phòng im bặt
Martin làm rơi cái bánh
James suýt sặc nước
Seonghyeon đỏ mặt
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu bị điên à?
Keonho
Keonho
Không
Seonghyeon
Seonghyeon
Vậy thì đừng nói linh tinh
Seonghyeon
Seonghyeon
//đỏ tai//
Keonho
Keonho
Tớ đang nói thật
Seonghyeon
Seonghyeon
Im miệng
Keonho cười đến mức phải quay đi
Martin
Martin
Tôi vừa chứng kiến lịch sử
James
James
Cất điện thoại xuống
Martin
Martin
Không
James
James
Martin
Martin
Martin
Không
Martin
Martin
Haha
James
James
Anh sẽ kể cho đàn chị Khoa Thiết Kế nghe chuyện em thích chị ấy
Martin
Martin
Em xin lỗi
Cả phòng cười ầm lên
Đến chiều
Giảng viên giao bài tập mới
Mỗi người phải vẽ một bức tranh chủ đề:
"Người Quan Trọng"
James nhìn đề bài
James
James
Dễ
Martin gật đầu
Martin
Martin
Tao sẽ vẽ bản thân mình
Juhoon
Juhoon
Tự luyến vừa thôi
Martin
Martin
Người quan trọng nhất với tao là tao mà
Keonho
Keonho
Hợp lý
Juhoon bật cười
Seonghyeon lấy bút chì ra phát thảo
Keonho nhìn sang
Keonho
Keonho
Cậu định vẽ ai?
Seonghyeon
Seonghyeon
Bí mật
Keonho
Keonho
Cho xem đi
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Keonho
Keonho
Một góc thôi
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Keonho
Keonho
Một chút
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Keonho
Keonho
Tớ sẽ mua acal bowl
Seonghyeon im lặng vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
Hai chút
Cả phòng im lặng
James
James
Có nguyên tắc nhưng không nhiều
James trêu ghẹo
Juhoon
Juhoon
Em ấy dễ mua chuột thật
Seonghyeon
Seonghyeon
Không phải!!
Juhoon
Juhoon
Vậy tại sao đồng ý?
Seonghyeon
Seonghyeon
Vì...
Seonghyeon nghẹn lời
Keonho cười đắc ý
Keonho
Keonho
Thấy chưa?
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu phiền thật đấy
Chiều tối
Mọi người lần lượt hoàn thành bài vẽ
Martin là người đầu tiên
Martin
Martin
Tao đói rồi
Juhoon
Juhoon
Mày lúc nào chẳng đói
Martin
Martin
James, đi ăn không anh
James
James
Đi
Mọi người nhanh chóng rời phòng
Không lâu sau, Juhoon cũng thu dọn đồ
Juhoon
Juhoon
Tao xuống thư viện một lát
Keonho
Keonho
Juhoon
Juhoon
Láo hả mày//giả vờ đánh//
cánh cửa khép lại
Trong phòng chỉ còn Keonho và Seonghyeon
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường
Keonho nhìn bức tranh trên giá vẽ của cậu
Keonho
Keonho
Vẽ đẹp đấy
Seonghyeon
Seonghyeon
Cảm ơn
Keonho
Keonho
Thật ra hôm trước...
Seonghyeon
Seonghyeon
Hửm?
Keonho
Keonho
Tớ thấy hộp sữa dâu hết rồi
Seonghyeon lập tức cứng người
Seonghyeon
Seonghyeon
Thì sao?
Keonho
Keonho
Không gì cả
Seonghyeon
Seonghyeon
Không gì thì đừng nhắc
Keonho
Keonho
Chỉ là tớ vui thôi
Seonghyeon
Seonghyeon
Có gì đáng vui?
Keonho
Keonho
Vì cậu uống
Seonghyeon cuối đầu
Tai đỏ lên
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ uống vì không muốn lãng phí
Keonho
Keonho
Seonghyeon
Seonghyeon
Thật đấy!
Keonho
Keonho
Tớ có nói gì đâu
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu đang cười!!
Keonho
Keonho
Vì cậu dễ thương
Seonghyeon
Seonghyeon
Keonho!!!
Tiếng cười vang lên trong căn phòng vẽ
Ở bên ngoài cửa
Juhoon đứng lặng vài giây
Cậu đã quay lại vì để quên bút
Nhưng rồi không bước vào nữa
Cậu khẽ xiết chặt bức tranh trên tay
Sau đó mỉm cười
Một nụ cười rất nhẹ
"Hoá ra...người làm cậu mỉm cười chưa bao giờ là mình"
Bức tranh cậu vẽ-đang bị vò nát trên tay
Là vẽ Seonghyeon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play