Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] Thương Nhau Mùa Nước Nổi

Chap 1

Thậc sự là các mom seen khom rep toai😔
mấy ng thậc tòi tẹ😔
Chap 1
Cái nắng tháng Ba ở miền Tây không hầm hập như Sài Gòn nhưng lại mang cái oi nồng đặc trưng của sông nước, khiến người ta chỉ muốn nhảy ùm xuống kênh cho mát. Giữa bến phà đông đúc, Nguyễn Thành Công đứng lóng ngóng với một diện mạo không thể nào lạc quẻ hơn: áo sơ mi lụa trắng muốt, quần tây phẳng phiu và đôi giày sneaker hàng hiệu trắng tinh khôi. Một tay cậu xách cái vali to bự, tay kia không ngừng cầm chiếc quạt mini chạy pin quạt lấy quạt để vào gương mặt đang đỏ bừng vì nóng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Lầm bầm, mặt nhăn nhó) Trời đất ơi là trời! Ba nghĩ sao mà bắt con về cái chốn khỉ ho cò gáy này lánh nạn vậy nè? Nhà có phá sản thì cũng phải cho con đi taxi chứ, sao lại bắt đi xe đò rồi lụy cái phà đầy mùi dầu máy vầy trời?
Cậu vừa dứt lời thì từ phía sau, tiếng động cơ xe máy pạch pạch vang lên inh ỏi. Một chiếc xe cũ kỹ chở theo hai sọt xoài nặng trĩu lù lù tiến tới, ép sát vào người Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Giọng trầm thấp, rặt tiếng miền Tây) Nè cậu em, đứng né vô chút cho người ta dắt xe lên. Đứng đó lát phà rung cái là lọt sông ráng chịu nghen, tui không có vớt đâu đó
Thành Công giật nảy mình, quay sang nhìn người thanh niên vừa lên tiếng. Đó là một anh chàng cao ráo, nước da ngăm khỏe khoắn, mặc chiếc áo sơ mi sờn vai xắn tay lộ ra bắp tay rắn chắc. Nhìn mùi đời và nam tính đối lập hẳn với vẻ công tử bột của Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Vênh mặt, chỉ tay vào Bách) Anh nói ai là cậu em? Tui 22 tuổi rồi nha! Với lại cái phà to đùng vậy anh không biết lách qua hả? Đồ... đồ đồ thô lỗ!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Nhìn bộ đồ hiệu trắng bóc của Công từ đầu đến chân, nhếch môi cười khẩy) Phà to thiệt, mà tại cậu đứng chiếm hết cái lối đi ưu tiên cho xe thồ rồi. Bộ tính đứng đây làm người mẫu ảnh cho mấy bà bán vé số coi hay gì?
Bách không thèm đợi Công kịp phản pháo, anh rồ ga một cái thật mạnh. Khói xe mù mịt xịt thẳng vào mặt công tử thành phố, rồi chiếc xe vút đi để lại một dải bụi mờ ảo và tiếng cười khẩy vang vọng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Ho sặc sụa, quạt lấy quạt để) Khụ... khụ... Đồ mất dạy! Đồ nhà quê! Tui mà gặp lại anh một lần nữa là tui... tui tế anh lên mạng luôn đó! Đồ đáng ghét!
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lết bộ trên con đường đê nhỏ xíu, Thành Công cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà gỗ ba gian mái ngói đỏ, bao quanh là vườn nhãn xanh mướt. Đây chính là nhà chú Sáu – người bạn cũ mà ba cậu gửi gắm cậu về đây để cải tạo tính nết
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Hét lớn vào trong sân, giọng mếu máo) Chú Sáu ơi! Chú Sáu có nhà không? Con là Thành Công – con trai ba Thành đây chú ơi! Cứu con với, con sắp tan chảy thành nước rồi!
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Thành Công đang định nặn ra một nụ cười lấy lòng để vào nhà xin miếng nước đá, thì gương mặt bước ra từ bên trong khiến cậu hóa đá ngay tại chỗ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Tay cầm con dao bầu đang gọt xoài, nhìn thấy Công thì nhướn mày) ... Ơ kìa? Nạn nhân bến phà đó hả? Tưởng cậu lọt sông rồi chứ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Rụng rời tay chân, chỉ tay thẳng mặt Bách) Á! Anh! Sao anh lại ở đây? Đừng có nói với tui anh là... người làm công ở đây nha?
Bách thong thả đưa miếng xoài vào miệng nhai chậm rãi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn cái vẻ ngoài tơi tả của Công. Anh dựa lưng vào cột nhà, cười nửa miệng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sai bét. Tui là Nguyễn Xuân Bách, con trai ruột của cái ông chú Sáu mà cậu đang gọi đó. Chào mừng công tử về với miệt vườn nha
Câu nói như sét đánh ngang tai, Thành Công đứng hình mất năm giây. Cậu thầm nghĩ trong đầu: "Thôi xong đời mình rồi! Cái gã đáng ghét nhất thế giới này lại là chủ nhà của mình sao? Ba ơi cứu con!"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Tiến lại gần, nhìn cái vali to đùng của Công rồi cười khẩy) Vô nhà đi. Mà nói trước, nhà tui không có máy lạnh, không có bồn tắm, cũng không có người hầu hạ đâu. Ba cậu dặn tui rồi, phải rèn cậu cho ra bã mới thôi. Vô lẹ đi, đứng đó nắng nó táp cho đen thui là không ai nhận ra công tử bột đâu
Thành Công uất ức đến phát nghẹn nhưng vì cái túi tiền đã bị ba phong tỏa, cậu đành hậm hực kéo vali đi vào trong, không quên liếc xéo Bách một cái cháy da cháy thịt
Hết
NovelToon

Chap 2

Chap 2
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Đặt con dao xuống bàn, chỉ tay về phía gian phòng nhỏ bên trái) Phòng của cậu đó. Vô dọn dẹp đi rồi ra ăn cơm. Nhớ là tự làm lấy, đừng có đứng đó đợi ai bưng trà rót nước cho nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Nhìn cái phòng tối thui, mặt mày méo xệch) Anh... anh không thấy tui đang mệt hả? Tui đi bộ cả quãng đường dài, mồ hôi nhễ nhại vầy nè. Ít ra anh cũng phải chỉ tui chỗ tắm trước chứ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc) Tắm hả? Đi thẳng ra sau nhà, có cái lu nước với cái gáo dừa đó. Muốn tắm nước nóng thì tự nhóm bếp mà đun, còn không thì cứ dội nước lạnh cho nó tỉnh người
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Hét lên) Tắm bằng gáo dừa? Giữa trời giữa đất vậy hả? Anh giỡn mặt với tui chắc?
Chú sáu (ba bách)
Chú sáu (ba bách)
(Từ dưới bếp đi lên, tay bưng mâm cơm, cắt ngang cuộc khẩu chiến) Thôi hai đứa bay bớt cãi lại đi. Công nè, ở quê nó vậy đó con, hơi bất tiện chút nhưng nước mát lắm. Thôi, vô rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm với chú. Bách, mày cũng bớt ghẹo em nó đi, nó mới về chưa quen
Trên mâm cơm là dĩa cá linh kho tộ đậm đà, tô canh chua bông điên điển nghi ngút khói và rổ rau tập tàng xanh mướt. Thành Công cầm đôi đũa tre lên, nhìn đi nhìn lại với vẻ đầy nghi ngại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chú Sáu ơi... cái rau này... chú có rửa bằng nước rửa rau chuyên dụng không chú? Con thấy nó còn dính mấy cái hột đen đen...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Gắp một đũa rau chấm vô nước cá, nhai ngon lành) Đó là kiến đó. Ăn kiến cho nó sáng mắt, chứ tui thấy mắt cậu kèm nhèm quá rồi, nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Mặt đỏ gay, đập đũa xuống bàn) Anh! Anh có thôi đi không? Chú Sáu, chú coi anh Bách kìa!
Chú sáu (ba bách)
Chú sáu (ba bách)
(Cười hiền hậu) Thôi Bách, đừng có trêu em. Công nè, rau này chú mới hái ngoài vườn, rửa sạch lắm rồi con. Ăn thử đi, cá linh đầu mùa béo lắm
Dưới sự vỗ về của chú Sáu, Thành Công miễn cưỡng gắp một miếng cá. Vừa đưa vào miệng, vị mặn mặn, ngọt ngọt hòa quyện cùng cái béo ngậy của cá linh khiến đôi mắt cậu trợn tròn. Khác hẳn với những món ăn sang trọng ở thành phố, cái hương vị này có chút gì đó mộc mạc nhưng lại cực kỳ bắt miệng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Nhìn cái vẻ mặt "vừa ăn vừa hưởng thụ" của Công, cười khẩy) Sao? Cá nhà quê có vừa miệng công tử không? Hay để tui đi mua ổ bánh mì kẹp thịt cho cậu ăn cho đỡ sốc văn hóa nha?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Cố tình nhai thật chậm, vênh mặt lên) Cũng... cũng tạm. Nói chung là ăn cho có sức thôi, chứ chẳng bằng một góc nhà hàng tui hay ăn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, vậy ăn lẹ đi. Ăn xong rồi chuẩn bị tinh thần, chiều nay tui dẫn cậu ra đồng... xúc bùn bồi gốc nhãn
Thành Công vừa húp một ngụm canh chua, nghe tới đó liền sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Cậu nhìn Bách với ánh mắt không thể tin nổi, còn Bách thì chỉ thản nhiên đứng dậy, xách cái nón lá đi thẳng ra sân, để lại một câu nói đầy sát thương:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó. Ở đây không có ai nuôi báo cô đâu, thiếu gia ạ!
Nói đoạn, Bách thong thả bước ra sân, để lại Thành Công đứng đó với gương mặt không thể nào tơi tả hơn. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo, thầm nghĩ về tương lai mịt mù ở cái xứ sở mà người ta coi việc xúc bùn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa này. Cuộc đời công tử của cậu, coi như tới đây là... "xuống phà" thiệt rồi!
Hết
📝 Chú thích: Báo cô: Người chỉ biết ăn không ngồi rồi, để người khác nuôi nấng mà không giúp ích được gì(nói chung là ăn bám=))) Phản: Một loại giường lớn bằng gỗ tấm dày, thường đặt ở phòng khách nhà miền Tây để tiếp khách hoặc ăn cơm Cá linh: Loại cá đặc sản của mùa nước nổi miền Tây, thịt rất béo và ngọt Bông điên điển: Một loại hoa vàng đặc trưng ở miền Tây, thường dùng để nấu canh chua hoặc làm gỏi Gạch tàu: Loại gạch đất nung màu đỏ cam, thường dùng lát nền nhà ở quê cho mát Lu nước: Cái chum lớn bằng đất nung dùng để chứa nước mưa hoặc nước sinh hoạt
t/g⛈️⭐
t/g⛈️⭐
đọc thử cái này cho vui các mom

Chap 3

Chap 3
Sau bữa cơm trưa no nê, Thành Công định bụng sẽ lẻn vào phòng đánh một giấc cho quên đi sự đời. Nhưng cậu vừa mới đặt lưng xuống cái nệm (mà thực ra là một tấm chiếu cói hơi cứng) thì tiếng gõ cửa rầm rầm đã vang lên
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Đứng ngoài cửa, giọng đầy hối thúc) Nè công tử, ngủ nghê gì giờ này? Dậy thay đồ rồi ra đồng làm việc. Nắng bắt đầu dịu rồi đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Ngái ngủ, gào lên) Anh điên hả? Tui mới ăn xong, phải để tui tiêu hóa chứ! Với lại tui làm gì có đồ nào để đi làm đồng?
Cánh cửa mở toang, Bách ném một xấp vải màu nâu sồng lên giường, mặt không cảm xúc:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mặc tạm đồ cũ của tui đi. Chứ cậu tính bận cái áo lụa bóng lộn đó ra để dọa mấy con bù nhìn ngoài ruộng hả? Mau lên, tui đợi ngoài sân 5 phút, không ra là tui vô lôi đầu ra đó
Thành Công uất ức nhìn xấp đồ bà ba cũ. Cậu miễn cưỡng thay ra bộ đồ hiệu, mặc vào bộ đồ của Bách. Vì Bách cao lớn và vạm vỡ hơn nên cái quần cứ tuột xuống, còn cái áo thì rộng thình thang. Cậu phải lấy dây thun buộc túm cái ống quần lại, nhìn không khác gì một con gấu trúc bị sụp hố
Bước ra sân, Thành Công thấy Bách đang chuẩn bị hai cái xẻng và một cặp thùng thiếc. Nhìn thấy bộ dạng của Công, Bách không nhịn được mà phì cười
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Cười trêu chọc) Trời đất ơi, nhìn cậu giống mấy đứa con nít mặc đồ của ba nó ghê. Thôi kệ đi, xấu một chút mà đỡ xót đồ hiệu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Mặt đỏ như gấc) Anh cười cái gì mà cười? Không phải tại anh bắt tui mặc sao? Giờ đi đâu? Làm cái gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra mương xúc bùn bồi gốc nhãn. Đi!
Hai người đi dọc theo con đường đê nhỏ xíu. Thành Công vừa đi vừa né mấy bãi phân bò, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Tới bờ mương, Bách không nói không rằng, nhảy ùm xuống lớp bùn đặc quánh, nước ngập tới đầu gối
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Ngước lên nhìn Công đang đứng trên bờ với vẻ kinh hãi) Xuống đây. Đứng đó làm duyên làm dáng cho ai coi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Lùi lại ba bước) Cái... cái đống đen thui đó là bùn hả? Dưới đó có đỉa không? Có rắn không? Tui không xuống đâu! Chết tui cũng không xuống!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Chống xẻng, cười nửa miệng) Dưới này không có rắn, chỉ có... hương vị của đất thôi. Cậu không xuống thì tối nay đừng có hòng có cơm ăn. Ba cậu dặn rồi, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Xuống lẹ!
Thành Công nhìn cái mương, rồi nhìn cái bụng đang bắt đầu biểu tình của mình. Cậu nhắm mắt, nín thở, đặt một chân xuống
"Chỏm!" – Cái cảm giác nhồn nhột, lành lạnh và dẻo quánh của bùn đất bao vây lấy bàn chân trắng trẻo khiến Thành Công la bài hải
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Áaaa! Nó cắn tui! Cái gì nó nhột nhột chân tui nè Bách ơi! Cứu tui!
Trong cơn hoảng loạn, Thành Công quơ tay múa chân như đang tập bơi trên cạn. Kết quả là chân này dẫm chân kia, cậu trượt chân một cái "phạch", cả người đổ ập xuống lớp bùn nhão nhẹt. Một mảng bùn đen xì văng thẳng lên mặt, dính cả vào cái mũi cao thanh tú và bộ đồ bà ba mượn tạm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Chống xẻng đứng nhìn, cười đến mức run cả người) Ha ha ha! Trời đất ơi coi kìa! Công tử thành phố giờ thành công tử bùn rồi hả? Tui kêu cậu xuống xúc bùn chứ đâu có mượn cậu xuống... đo đạc độ sâu của cái mương nhà tui bằng cả cơ thể vậy đâu!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(Mếu máo, tay chân lấm lem bùn đất, mặt đỏ gay vì vừa thẹn vừa giận) Nguyễn Xuân Bách! Anh còn đứng đó mà cười được hả? Tui... tui sắp chết chìm trong cái đống này rồi nè! Đồ ác quỷ! Đồ nhà quê đáng ghét!
Thành Công ra sức vẫy vùng để đứng dậy nhưng càng cử động, đôi chân cậu càng lún sâu xuống lớp bùn đặc. Cậu uất ức đến mức nước mắt chực trào ra, hòa cùng mấy vệt bùn trên mặt nhìn tội nghiệp vô cùng
Thấy đối phương có vẻ sắp khóc thiệt, Bách mới thôi cười. Anh thở dài một tiếng, đặt cái xẻng lên bờ rồi bước lại gần, đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai sần ra trước mặt Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi thôi, nín đi. Có một chút bùn mà làm như rớt xuống hầm chông không bằng. Nè, nắm lấy tay tui lôi lên, chứ đứng đó la làng một hồi là đỉa nó bu thiệt đó nha
Nghe tới chữ "đỉa", Thành Công sợ đến mức hồn vía lên mây. Chẳng kịp suy nghĩ gì về chuyện sĩ diện hay ghét bỏ, cậu vội vàng chộp lấy tay Bách như vồ lấy phao cứu sinh
Bách dùng lực cánh tay rắn chắc, một phát nhấc bổng cái thân hình gầy nhom của Công dậy khỏi vũng bùn. Vì lực kéo hơi mạnh, Công lảo đảo đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của Bách, mùi bùn đất nồng nặc quyện với mùi mồ hôi nam tính xộc thẳng vào mũi cậu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
(Đẩy nhẹ Công ra, tặc lưỡi) Buông ra ông tướng, dính hết bùn lên người tui rồi nè. Coi đó, mới có mấy phút mà báo hại tui rồi. Thôi, đi lên! Để tui xúc cho xong, chứ cậu mà làm tiếp chắc tới tối cái mương này thành cái huyệt chôn cậu luôn quá
Thành Công đứng run rẩy trên bờ, nhìn Bách thản nhiên làm việc mà lòng đầy ấm ức. Cậu thề, nhất định sẽ có ngày cậu bắt cái gã nông dân đáng ghét này phải trả giá cho những khổ cực ngày hôm nay của cậu!
Hết
📝 Chú thích: Đồ bà ba: Trang phục truyền thống của người dân miền Tây, gồm áo xẻ tà hai bên và quần ống rộng, rất thoải mái để làm việc đồng áng Bồi gốc: Đắp thêm bùn non từ dưới mương lên gốc cây để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây (ở đây là cây nhãn) Mương: Những con kênh nhỏ dẫn nước vào vườn cây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play