Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DCG/WeilunXcen] Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu

Chap 1

Một buổi sớm, Nguỵ Trần Khải khoác chiếc áo đồng phục quen thuộc lên người. Cậu xách ba lô, ngoái đầu lại nhìn người anh của mình..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Em đi trước nha anh..
Triệu Vĩnh Sinh (Baiya)
Triệu Vĩnh Sinh (Baiya)
Ừm. Học vui!
Vĩnh Sinh cười tươi như hoa mùa xuân, chắc là sắp được Chính Trạch qua đón đi học đây mà…
Trần Khải thở dài ngao ngán, đẩy cửa bước ra ngoài thì đập ngay vào mắt cậu là một Lục Vệ Luân đang ngồi tạo dáng như mấy cái tượng con chó trên nắp thùng rác. Khải nhướng mày, rồi bật cười một tiếng giòn tan. Cậu tiến lại gần, đá cái thùng rác khiến Vệ Luân ngã cái rầm xuống đất
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Cậu làm trò gì vậy Vệ Luân? //cười khúc khích//
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Mới sáng ra đã bày trò rồi hahaha!!
Vệ Luân gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng vô cùng khi dáng vẻ rất chi khó coi vừa rồi bị Khải bắt gặp. Anh quay qua nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, vành tai khẽ đỏ rực lên một chút, và Vệ Luân bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường, tim đập nhanh hơn một nhịp..
Vệ Luân thầm thương Trần Khải từ tấm bé, khi cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu chuyên đi gây sự với người khác (thật ra bây giờ cũng không khác). Khải cũng có tình cảm với Vệ Luân, nhưng cậu thầm giữ kín trong lòng vì sợ mất đi tình bạn của hai người. Cứ thế họ lớn lên và trưởng thành cùng nhau, và tình cảm ấy càng lúc càng lớn dần. Có những hôm Vệ Luân nắm tóc đến muốn rụng cả đầu khi vô tình thấy Khải đi với người khác, có những đêm Trần Khải trằn trọc khóc ướt gối vì những tin đồn về người thương của Vệ Luân..
Tình yêu ấy, bị đè nén đến cực hạn, vừa ngọt ngào, vừa đau khổ cho cả hai..
Và câu hỏi chưa được trả lời trong suốt hơn 15 năm qua..
"Cậu ấy có thích mình không?"
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Thôi được rồi..Đi học nào..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Đưa tay mình dắt. //giơ tay ra//
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Mình không phải trẻ con. //quay đi//
Vệ Luân bật cười. Ôi trời ạ, cái người chạy ba bước ngã một bước như cậu mà không phải trẻ con thì cả cái thế giới này tuổi vị thành niên hết. Anh cầm tay cậu, kéo nhẹ đi. Không có mười ngón tay đan vào nhau, chỉ có hai bàn tay đang nắm lấy nhau thôi..Nghĩ đến vậy, Trần Khải lại thấy buồn..vì không có danh phận..
Cứ thế, một cao một thấp, hai đôi tay nắm lấy nhưng không hề đan vào nhau, tươi cười vui vẻ nói chuyện trên con đường đến trường quen thuộc. Cảnh tượng vẫn thế, chúng ta đã khác. Khác từ cách Vệ Luân nhìn Trần Khải với ánh mắt dịu dàng và đầy nuông chiều, khác từ cách Trần Khải cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đi cùng Vệ Luân..
Yêu lắm nhưng..sợ đau..
-End-
Xcen mupps vc 🥵
Xcen mupps vc 🥵
T muốn xóa bộ TrocHoang 🙂

Chap 2

Vừa đặt chân vào cửa lớp, cái cặp gà bông luôn bám lấy nhau này khiến học bá Chiêm Triết Duệ ở cuối lớp phải ngẩng đầu lên giựt giựt mắt khi đang giải đề vì ngửi cái mùi khó ưa vô cùng
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Mẹ mới sáng sớm
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chúng mày thôi chưa?
Trần Khải cười khì khì, kéo ghế của mình ngồi xuống bên cạnh cậu bạn. Vệ Luân tiến lại gần, đặt một hộp sữa socola vào tay cậu rồi về chỗ. Triết Duệ thấy cái mắt mình không yên nổi, em tức lắm, tức đến nỗi cắm cúi giải hết tờ đề hoá 4 trang luôn
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
//cầm tay em// Học bá, dừng tay!!
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Clm! Mày bỏ tay bố ra!!
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Đừng học bá ơi!! Học đủ giỏi rồi để người khác giỏi cùng với!!
Triết Duệ giật tay ra, quay qua cầm hộp sữa của cậu, bóc ống hút cắm vô rồi đẩy cho Trần Khải. Cậu cảm động phát khóc, cái thằng bạn cùng bàn vô tâm của cậu nay tốt quá, không lẽ nó muốn xin tiền?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Ê, người tình online của mày sao rồi? //huých tay em//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//nhíu mày// Hẹn tao 2 giờ ngày mai ra công viên X
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Với cả-
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ê, xích vô cho bố ngồi! //đặt cặp xuống ghế//
Lâm Vĩ Triết nhảy vô, chen mồm vào câu chuyện của Triết Duệ. Em cú lắm rồi, chả lẽ lại lao lên bụp vào mặt cái thằng này một phát cho biết thế nào là phá đám át chủ bài câu lạc bộ Võ Thuật. Vĩ Triết cảm nhận được sát khí, ngồi xuống ghế quay qua nhìn Triết Duệ
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Nhìn gì? Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Cần tao đưa mày cái gương soi không, thằng lùn?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
D*t mẹ mày, thằng mặt gỗ
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Mặt gỗ nhưng được Hội trưởng Hội học sinh yêu chiều?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Chả bù cho ai đó có cái thằng hồng hài nhi yêu quài không thấy gặp mặt nhờ
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Dkm Lâm Vĩ Triết. Sau giờ học vác cak đến CLB gặp tao
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Thôi thôi, xin can..
Trong tiếng cười rộn ràng và trêu chọc của căn phòng, thì ở phía đầu bàn bên kia, có ánh mắt dõi theo từng nét cười của Trần Khải, và có nụ cười vô thức nhếch lên vì cậu..
—————————
Hai tiết học đằng đẵng trôi qua, Khải vươn vai một cái dài, đứng dậy khỏi ghế vì ngồi quá lâu..Cậu tiến tới chỗ anh, gấp quyển vở của anh sang một bên rồi nằm gục xuống bàn, mắt khẽ nhắm lại. Vệ Luân thấy vậy, buông bút xuống. Anh quay qua, đưa tay xoa mái tóc hơi rối của cậu và vài sợi tóc mai loà xoà trên trán
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Mệt không?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Mệt…Mình thực sự rất mệt đó..
Trần Khải nói với chất giọng pha chút nũng nịu, mặc kệ ánh mắt phán xét vô cùng của Triết Duệ và Vĩ Triết ở đằng sau. Vệ Luân lấy ra từ trong ngăn bàn một viên kẹo, bóc ra rồi nhét nó vào miệng cậu. Vị bạc hà tan ra từ viên kẹo lan toả khắp khoang miệng cậu khiến Khải thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt lúc nãy bỗng chốc tươi tỉnh trở lại. Cậu bật dậy như lò xo, ôm lấy cánh tay của Vệ Luân, dụi dụi vào vai anh..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Cảm ơn nha, bạn hiền..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Không có gì..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//phán xét//
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//👆//
Triết Duệ không thể chịu thêm một giây nào nữa. Em sắn tay áo khoác, trực tiếp tóm cổ áo của Trần Khải mà lôi đi một cách thô bạo, bỏ mặc Vệ Luân ngơ ngác trên ghế còn Vĩ Triết thì đi theo. Khi bóng Trần Khải dần khuất, Vệ Luân nghiêng đầu, kéo nhẹ phần tay áo vừa bị cậu ôm lấy..
Hình như ấm và thơm hơn rất nhiều..
-End-
Xcen mupps vc 🥵
Xcen mupps vc 🥵
😳😞⁉️😞🫶😡🙂😡💁‍♀️😊🙂😳💔🤓😭🫶🤓😘🏳️‍🌈🥵💘🤞😳🤞😳❤️‍🔥🙂👐
Xcen mupps vc 🥵
Xcen mupps vc 🥵
Ít người đu cp này quá hà..

Chap 3

Tan học, Trần Khải thu dọn sách vở rồi nhảy qua chỗ bàn của Vệ Luân. Anh cười nhẹ, cầm quai cặp của cậu xách lên vai rồi cả hai cùng đi ra khỏi lớp. Triết Duệ quấn lại băng tay, cầm cặp rồi đi thẳng về phía Câu lạc bộ. Vĩ Triết huýt sáo, xách cặp tiến về chỗ phòng Hội học sinh. Mỗi người một việc riêng..
Trần Khải lấy từ cặp ra một chiếc máy ảnh đeo vào cổ. Cậu xoay ống kính một cách chăm chú, quay sang tính chụp cảnh mặt trời đang lặn thì..sững người..
Vệ Luân đứng chỗ hành lang, chắn tia sáng màu vàng cam do hoàng hôn đem lại. Anh đứng góc nghiêng, góc tối của hành lang càng làm tôn lên vẻ đẹp ấy. Trần Khải chết chân tại chỗ, tay cầm ống kính của cậu lỏng ra một chút, và vành tai đỏ ửng lên
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
//quay qua nhìn cậu// Cậu sao vậy?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
//lúng túng// A..Kh-Không có gì..
Cậu ngẩng lên, nhón chân vén nhẹ một vài sợi tóc loà xoà trên trán anh rồi quay lưng lại về phía anh, chiếc máy ảnh giơ cao che gần nửa gương mặt đỏ ửng nãy giờ. Cậu hít hơi sâu, rồi quay lại, bấm chụp. Trần Khải sau đó luống cuống cầm cặp của mình khỏi vai của Vệ Luân rồi chạy biến về phòng Câu lạc bộ để sinh hoạt. Vệ Luân thở dài rồi cũng bước vào phòng thí nghiệm của Câu lạc bộ mình.
Trong phòng, tay cầm ống nghiệm, dù vậy, trong đầu Vệ Luân không hề để tâm vào thí nghiệm, mà để tâm vào hình bóng cậu trai đó lúc nãy, và má anh hơi hồng lên..
"Thật sự rất đẹp…"
————————————
Câu lạc bộ Võ thuật vẫn còn sáng đèn, nhưng người thì đã vơi đi nhiều. Triết Duệ nằm trên thảm tập, mồ hôi bết cả trán, thở hổn hển vì tập nặng. Cậu ngồi dậy, tính đi về phía túi đồ của mình thì chân nhói lên một chút. Triết Duệ chìa chân ra, kéo gấu quần lên thì thấy một vết bầm tím hơi sưng..
Chắc là bị bong gân rồi…
Dù mọi khi sắc sảo là thế, thông minh là vậy, nhưng Triết Duệ thực sự cảm thấy lúng túng trước những tình huống bất ngờ xảy ra liên quan đến bản thân.
Đó là lí do Tử Tu xuất hiện..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
//tiến tới// Anh bé, lại bị thương nữa rồi à?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tử Tu..
Thấy người ấy xuất hiện, trong lòng Triết Duệ bỗng thấy an tâm hơn hẳn. Tử Tu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên. Anh nhíu mày, rồi đột ngột bế thốc cậu lên. Bị bất ngờ, Triết Duệ “a” lên một tiếng rồi theo bản năng nắm chặt vai áo Tử Tu. Anh xách cặp (hay túi đồ) của cậu lên vai rồi rời khỏi phòng
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Nào, về thôi..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Để em đưa anh đi khám, để lâu không tốt đâu ạ. //hôn trán cậu//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//đỏ mặt// Biết rồi..
———————————
Phòng Hội học sinh vẫn chìm vào một không gian tĩnh lặng với những tiếng lật sách, tiếng bút di chuyển qua lại trên trang giấy, tiếng gõ phím lách cách, tiếng thở dài và cả tiếng đồng hồ. Cánh cửa mở ra, Vĩ Triết bước vào, mang theo một bầu không khí vô cùng khác. Cậu tiến lại chỗ của Ngọc Tường, ngó vào màn hình máy tính rồi đặt lên bàn anh một chiếc bình giữ nhiệt
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Uống chút gì đi.
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Môi anh khô hết rồi kìa, hội trưởng Hạ..
Ngọc Tường mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nghiêm túc đã vơi bớt sự căng thẳng và áp lực. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, cằm đặt lên vai cậu. Vĩ Triết đưa tay xoa nhẹ hai thái dương của anh, hôn nhẹ lên tóc. Các thành viên khác của Hội cũng ý tứ quay đi chỗ khác, nhưng họ đã quen với cảnh này rồi..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Anh mệt..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Em biết mà, em thương..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Chỉ có Vĩ Triết hiểu anh thôi..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//cười// Mình yêu được 2 năm rồi đó..Bớt làm nũng giùm đi..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//lắc đầu//
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//cười bất lực//
Sẽ có những năm tháng tuổi học trò đẹp thật đẹp..Tận hưởng niềm vui ấy cùng với nửa kia không phải sẽ làm những ngày tháng đó càng thêm ý nghĩa hay sao?
-End-
Xcen mupps vc 🥵
Xcen mupps vc 🥵
:)))
Xcen mupps vc 🥵
Xcen mupps vc 🥵
Soft quá 🥺💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play