[ Sookay ] Remain In Light
× Chương 1 ×
1x1, ngọt sủng, ABO, kết HE 🙉
Ôk ôk tình hình là chưa biết viết sao =))..
Trần Anh Khoa cậu đường đường là học bá ở cái trường Chông Gai này. Xung quanh cũng không ít kẻ có quyền mạnh, có thế cao nhưng chưa một ai tin nổi cậu thiếu niên xinh đẹp này bây giờ vẫn chưa có chủ.
À...nói tới người theo đuổi thì có một dàn xếp dài như sớ đó, nhưng chẳng qua cậu kén chọn. Biết làm sao được, gu bạn trai của cậu khác cơ.
Nguyễn Huỳnh Sơn - một kẻ cũng cùng là học bá trong ngôi trường. Anh đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt. Tưởng vậy là gu của cậu nhưng xin lỗi nhé, cậu cũng ghét ai học giỏi hơn mình lắm.
Chẳng qua vì anh là con của hiệu trưởng nên được viết hẳn giấy đặc cách. Mà biết đấy, những người có giấy đặc cách không bao giờ là kẻ dễ yêu cả. (nói vậy cho oai chứ cả trường có mỗi anh ta là được đặc cách thôi à.)
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/đi dọc hành lang/
Chưa đi thêm được vài bước, Khoa đã thấy cái tên Alpha đáng ghét đó rồi.
Trong khi mọi người đang hối hả sắp sách vở vào học, một số còn chưa ăn xong bữa sáng, thì cái tên Huỳnh Sơn kia đang ngồi thảnh thơi, uống sữa và nhấm nháp những lát bánh mì do người hầu mang đến. Bọn họ đi qua mà thèm cái thời gian rảnh rỗi của anh - mà đối với họ thì chỉ có thể chộp được vài tiếng ít ỏi thư giãn vào cuối tuần.
Bình thường gặp anh là cậu né như né tà rồi, nhưng hôm nay...tay cậu làm sao mà ngứa quá.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/nhằm lúc anh không để ý mà tét thẳng cái BỐP vào lưng Sơn/
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/chuồn lẹ/
Cậu chạy một mạch ra tới sân trường mới yên tâm dừng lại thở. Cái tên đáng ghét đó...cậu đánh 100 cái còn không thấy đủ.
Vừa lúc đó một bóng người xuất hiện, vỗ nhẹ tay lên lưng cậu.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Cái qu-
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Viết rồi xoá, rồi viết, rồi lại xoá
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Trước giờ chưa bao giờ viết một bộ RPF nào hoàn chỉnh luôn á.
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Nên bộ này tôy sẽ cố gắng viết cho hết nha các kon vợ xem nha.
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Mong có người đọc truyện tôy ạ 🙉
× Chương 2 ×
Trần Phan Quốc Bảo [ Alpha ]
Mỏ xinh không hỗn nha~
Cái tên này, cũng không thua kém gì tên Huỳnh Sơn kia, cùng một giuộc với nhau cả thôi.
Nếu chẳng phải mẹ cậu không muốn cô bạn (mẹ Bảo) buồn, Khoa đã chẳng ngần ngại mà kể hết tội của hắn ở trên trường, đủ để in thành sách luôn ấy chứ.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Nói gì nói đi, ngứa mắt quá.
Hắn nhếch nhẹ khoé môi, chẳng nói gì. Nhưng cái dáng vẻ khinh bỉ ấy và ánh mắt kia là đủ để cậu nhướn mày. Chẳng nói thêm gì, cậu bỏ đi.
Rốt cuộc hôm nay là cái ngày như thế nào vậy???
Đã gặp hai tên đáng ghét kia đã đành. Đằng này anh còn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cạnh bàn giáo viên. Được đặc cách mà, nhưng quái nào anh lại "dự giờ" đúng lớp cậu thế?
Trần Anh Khoa [ Omega ]
"Nay lỡ bước chân trái xuống giường à?"
Huỳnh Sơn tay cầm cuốn sách đang giở trước mặt, dáng ngồi có chút hưởng thụ, nhìn cậu.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/chột dạ cúi xuống vở làm tiếp bài/
Trần Anh Khoa [ Omega ]
"đm bài khó vãi" /cắn môi/
"chỗ này sai rồi kìa, phải là 36 mới đúng."
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/ngẩng lên/
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Còn nữa, chỗ kia sao cậu lại làm vậy? Sai hết rồi.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Ai mướn mày giúp hả?!
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/che vở/
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Thấy cậu loay hoay mãi ngứa mắt quá nên tôi mới giúp thôi à~
Có cần phải chọc ngoáy người ta công khai như thế không? Tên này ngứa đòn à?
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/tay siết lại nắm đấm/
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Hửm?
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Anh Khoa cậu tức cái gì? Cú đánh sáng nay, tôi còn chưa đánh trả cậu đâu nhé.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
...
Một điều nhịn chín điều lành.
Cậu quay lại vở, mặc kệ tên điên kia thích nói gì thì nói, cậu không nghe.
Vốn dĩ cậu sẽ chẳng im lặng vì cái doạ nạt đó. Cậu không sợ bị anh ta đánh, chỉ sợ bị anh ta phóng pheromone câu dẫn khiến cậu phát tình ngay trước mắt.
Nghĩ tới đó...cậu đã thấy nhục hơn cả chó rồi.
Thấy cậu im lặng, anh làm dáng vẻ bất cần, nói:
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Chút nữa hết tiết đợi tôi một chút.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
...
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Khoa?
Trần Anh Khoa [ Omega ]
...
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Im lặng là đồng ý rồi nhé.
/mỉm cười/
Có cái đách què nhà anh ấy.
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Bbchan lúc đầu vậy thôi, sau này thế nào cũng sẽ thành má kây mà =))
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Chap sau H nhẹ hehe :D
× Chương 3 ×
Ê ý là sao không có một cái group FB nào đu gai thế nhỉ? Toàn bán vé bán vóc thôi vậy?
_________________________
Hết giờ, cậu định đi nhanh xuống sân thể dục để trốn tên kia, nhưng người xô lấn quá làm Khoa mãi không ra nổi cửa lớp.
Thì một bàn tay bế cậu lên, giúp cậu bước qua đám đông ấy.
Chẳng hiểu sao...nhưng Khoa có cảm giác bàn tay ấy rất giống...khụ...của Nguyễn Huỳnh Sơn.
Th-Thế thì nhục chết mất, sau này không dám gặp mặt anh ta nữa.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
/quay lại/
Không phải là tên đó (Sơn) mà là tên kia (Bảo)
Trần Anh Khoa [ Omega ]
"Wtf?"
Trần Phan Quốc Bảo [ Alpha ]
/thả cậu xuống/
Trần Phan Quốc Bảo [ Alpha ]
Sao mặt đỏ thế bạn nhỏ~
/cười/
Trần Anh Khoa [ Omega ]
T-tao nóng thôi, từ sau tao tự đi được, đừng có làm thế. /đỏ mặt/
Trần Phan Quốc Bảo [ Alpha ]
Nóng thì cởi áo ra đi, tiện thể cho tao xem.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Đồ đê tiện, mau cút!
/nghiến răng/
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khỏi nói cậu cũng biết là ai rồi. Nếu không có ý định ửa (war) thì làm gì có ai vô duyên tới mức gọi thẳng tên đối phương ra như vậy chứ?
Chiếc giày có giá trị không biết bằng bao nhiêu cái xe kia nện xuống sàn, từng nhịp, và cơ thể cậu căng cứng theo.
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Cậu làm gì vậy?
Trần Phan Quốc Bảo [ Alpha ]
/nheo mắt/ ?
Anh nắm lấy tay cậu, không nói cũng chẳng rằng, kéo cậu đi.
Cả hai không nói gì, nhưng bầu không khí im lặng khiến Sơn quay lại, và giật mình nhận ra cả hai đang "tay trong tay", vội vàng chuyển lên nắm cổ tay cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
/kéo cậu vào một phòng học trống/
Khoa từ nãy giờ hơi đóng băng vì được anh cầm tay, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay. Cậu tỉnh hồn, vội rút tay ra.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
"lạnh tay rồi...thôi kệ"
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Mày kéo tao tới đây làm gì hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Còn hỏi?
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Cái tên đó là ai?
Trần Anh Khoa [ Omega ]
???
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Tao đếck phải người yêu mày mà mày quản.
Ánh mắt anh sầm tối lại. Nhanh như cắt, Sơn lao tới đè cậu lên một cái bàn gần đó, bắt lấy tay Khoa đặt lên trên đầu cậu.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
M...
Hơi thở của cả hai rất gần, chỉ còn cách vài cm nữa, nhưng Khoa bất giác quay mặt đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
/nhướng mày/
Anh vạch cổ áo sơ mi cậu đang mặc ra, hôn nhẹ lên xương quai xanh, một cái nhẹ như ảo giác.
Khoa giật mình nhìn xuống, thấy Sơn vẫn áp môi vào làn da trắng trẻo. Gì chứ...cái sự ấm áp đó là sao?
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Khoa...có thể...
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Kh...Đừng, làm ơn.
/vặn vẹo/
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Ảnh chỉ muốn hỏi có hôn đckh th, nhưng bé tin nghĩ cái gì nó 🗿 quá...
Âm thanh yên lặng trong phòng bị phá vở bởi những tiếng "chụt, chậc" mà môi anh chạm vào da cậu. Mặt đỏ như gấc, nhưng Khoa không hề đẩy anh ra.
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Dừng lại đi, chậc-
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
/rướn người lên hôn trán cậu, rồi xuống dần/
Trần Anh Khoa [ Omega ]
???
Cả gương mặt xinh đẹp của cậu, trừ môi ra đều đã bị Sơn áp môi vào mà hôn. Cậu vặn vẹo, giãy giụa như con cá mắc cạn.
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
Gì chứ? Tao có giữ chân mày đâu? Thích thì đạp tao ra đi.
Cậu hít một hơi, co chân lên, định đạp cho tên này một cái.
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
/bắt lấy chân cậu/
Tay anh định vạch thêm áo ra nữa, nhưng nếu thêm, thì cái đầu ti của cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn.
(deo' ma' ngại hết cả author)
Reeeengggg
[tiếng chuông reo]
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Chậc-
Trần Anh Khoa [ Omega ]
Sắp vào lớp rồi đó, nên biết điều chút đi...
Nguyễn Huỳnh Sơn [ Alpha ]
ừm.
Anh bỏ cậu ra. Cái cảm giác khi được anh chạm môi vào da...đối với cậu là cái gì đây nhỉ?
Cũng chỉ tại cái áo sơ mi này áp sát vào da quá...nếu nó có tai thì cậu đã chửi nó xối xả rồi.
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Pfft :)
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Có hai điều mà tôy nghĩ là mọi người sẽ hơi cringe trong truyện của tôy á.
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
1 là tôy theo chủ nghĩa H văn 🙉 tôy nghĩ các b đọc truyện chat sẽ hay thích kiểu hành động nhiều hơn, nhưng tôy thích cảm xúc và miêu tả hơn. Đơn giản hoá nó có nghĩa là: tôy nghĩ văn ra trước rồi, nên chép nguyên vào vì lười thay đổi -)))
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
2 là văn phong của tôy bị ảnh hưởng bởi Văn học Anh á 🥲 Yét sờ, đọc nó bị cổ điển với châu Âu kiểu gì á đkh? Vì lúc đầu bộ này tôy tính viết cho một cp trong Harry Potter 🙉 nhưng đúng lúc ấy lại bén duyên với ATVNCG=))))
Đại thiếu Nguyễn gia 🗿
Ôk ôk bai bai các con vợ nhea
Download MangaToon APP on App Store and Google Play