Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Chu] Gả Hay Không?

Chap 1

Mùa thu tại thôn Tần Hoài
Gió thổi dọc theo con phố mang theo mùi khói than và mùi ẩm của sông Tần Hoài. Người ta xếp hàng trước cửa tiệm lương thực, tay cầm sổ hộ khẩu, tem phiếu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cha...hay là mình về đi
Chu Hoàng
Chu Hoàng
*Nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh* Con im đi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con không phải món đồ
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Nhưng con là con gái
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Khựng lại*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con là con gái thì sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con có thể vào xưởng dệt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tổ trưởng Lưu nói thiếu người ghi sổ...
Chu Hoàng
Chu Hoàng
*Cười nhạt* Đi làm thì được bao nhiêu?
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Lương tháng được mấy đồng??
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Trong khi ta nợ nhà họ Bách hơn ba trăm?
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Không nói nhiều con phải nghe lời ta!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Còn Chu Kiến thì sao!?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em ấy cũng 18 rồi để em ấy đi làm kiếm thêm chút phụ giúp là được mà
Chát
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Nó là con trai!
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Sau này con cũng gả đi chi bằng ở lại đây làm việc còn có miếng ăn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Chu Di Hân nhìn cha mình, nàng không cãi nữa vì có cãi cũng vô ích
Chu Hoàng
Chu Hoàng
*Gõ cửa*
Cạch
Gia đinh mở cửa, nhìn hai cha con từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng hề che giấu sự đánh giá
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vào đi chủ nhiệm Bách đang chờ
_____
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Chu Hoàng
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Đã quá hạn ba tháng rồi
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Chuyện tiền bạc anh định giải quyết thế nào?
Chu Hoàng
Chu Hoàng
*Cúi đầu*
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Xưởng nhỏ của tôi đóng cửa...
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Hiện tại...tôi chưa xoay được
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Vậy anh đến đây làm gì?
Chu Hoàng
Chu Hoàng
T-tôi có đưa con gái đến...
Bách Hà Ân nhướng mày, ông đã hiểu ý của đối phương là gì
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
*Nhìn nàng* Bao nhiêu tuổi?
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Vừa tròn mười tám!
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Biết nấu ăn, giặt giũ, biết ghi chép sổ sách
Chu Hoàng
Chu Hoàng
Nó có thể ở lại đây làm để trả nợ dần...
Bỗng nhiên có tiếng từ ngoài sân vọng vào trong nhà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hân Dư à cẩn thận!
Một thiếu niên đang cố trèo xuống từ cây bạch quả, tay áo mắc vào cành khiến người phía dưới sốt ruột mà vội vã leo lên đỡ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng kéo tôi!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi tự xuống được!
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
*Thở hắt* Hai người thấy đứa nhóc kia chứ?
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Nó mới mười lăm nhưng đầu óc không được minh mẫn
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Nhà tôi không thiếu người làm nhưng mà đang cần người chăm sóc nó
Bách Hà Ân
Bách Hà Ân
Ở lại đây sáu năm chăm sóc con trai tôi coi như xóa hết nợ
Chu Di Hân đứng yên, nếu nàng từ chối thì cha nàng sẽ quỳ xuống mà cầu xin mất
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Được...
Bách Hân Dư là nữ nhưng cha mẹ của cậu đã bắt ép cậu phải cải trang sống như một nam nhân, chỉ vì không muốn cậu bị coi thường
Trọng nam khinh nữ là điều quá đỗi bình thường ở đây, cha mẹ cậu thì không quan tâm vấn đề này lắm, chỉ quan tâm danh tiếng của bản thân. Nên cậu đóng giả nam nhân thì cả hộ Bách còn giữ được tiếng tăm của mình
Bách Hân Dư là người có học thức, rất thông minh và nhanh nhạy
Tiếc thay, trong một lần trèo cây cậu đã té đập đầu, từ đó đầu óc cũng có vấn đề. Cư xử cứ như một đứa trẻ, hậu đậu còn hay quên
Hai năm trôi qua
Chu Di Hân đã làm ở đây được hai năm rồi, nàng thật sự nhớ nhà, nhớ mẹ mình
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đạp cửa* Chu Chu!
Ầm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Áo khoác của tôi mất rồi!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Áo phơi ngoài ban công cậu tự lấy đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi đang bận
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Với lại đừng đá cửa như thế
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Chạy lại* Chị đang làm gì vậy?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm trước cậu leo tường té rách áo
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Giờ phải vá lại
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Trời lạnh như vậy còn ngồi vá áo?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị không thấy lạnh à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Này bộ tôi làm gì sai hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Dừng tay ngẩng mặt nhìn cậu* Nếu rảnh cậu có thể đi đọc sách
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi còn việc phải làm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đứng dậy rời đi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ơ này khoan đã-

Chap 2

____
Vì quá chán không có gì làm Bách Hân Dư đành mò ra ngoài để đi chơi với đám bạn của mình
Trong thôn này, con gái thường bị coi nhẹ. Nhưng Trần Kha thì khác, học giỏi nhất lớp, thi huyện lần nào cũng đứng đầu, là con trưởng thôn nên chẳng ai dám coi thường. Chỉ là từ ngày chơi với Bách Hân Dư, Trần Kha bắt đầu biết trèo cây hái ổi, ném đá xuống mương, thi xem ai nhảy xa hơn
Trần Kha
Trần Kha
Dư Dư nhanh lên!
Trần Kha
Trần Kha
Cậu chậm chạp quá đó!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi nhường cậu thôi!
Trần Kha
Trần Kha
Hừ nhường cái gì, cậu trèo cây còn không bằng tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng có coi thường tôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mà nè sao Bạch lại không đi học vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Học gì cơ?
Trần Kha
Trần Kha
*Thở dài* Quên à?
Trần Kha
Trần Kha
Cậu ta bị ngốc thì học cái gì nổi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng không học thì chả lẽ ở đây cả đời...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ở đây tôi thấy được mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu khác!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu là con trai còn là con trưởng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kế thừa xưởng dệt của cha cậu là đủ sống rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn tôi còn chả phải con của trưởng thôn như Kha Kha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đi chơi với hai cậu mà bị bao người nói tới nói lui
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đi học là để đổi đời đây này
Trần Kha
Trần Kha
Trời sắp tối rồi tôi phải về đã còn bài tập chưa làm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao sớm vậy??
Trần Kha
Trần Kha
Cậu thích thì ở đây mà chơi một mình
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy thôi mai chơi tiếp...
Trần Kha
Trần Kha
Mai tôi đi học
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chiều??
Trần Kha
Trần Kha
Không biết
Trần Kha
Trần Kha
Để xem rảnh thì tôi sang nhà cậu
___
Trời đã tối hẳn khi Bách Hân Dư về tới cổng
Bách Mai
Bách Mai
Giờ này mới về?
Bách Mai
Bách Mai
Con đi đâu?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ra sau ruộng
Bách Mai
Bách Mai
Ra ruộng đến tối mịt?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Gãi đầu* Con quên giờ
Bách Mai
Bách Mai
*Xoa trán* Con bao nhiêu tuổi rồi?
Bách Mai
Bách Mai
Suốt ngày leo cây ném đá, nhìn xem có ra dáng gì không
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Quay mặt đi* Con đói!
Bách Mai
Bách Mai
...
Bách Mai
Bách Mai
*Gọi lớn* Di Hân!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Lật đật chạy ra*
Bách Mai
Bách Mai
Cô trông nó cái kiểu gì vậy hả??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi...không biết cậu ấy ra ngoài
Bách Mai
Bách Mai
Không biết??
Bách Mai
Bách Mai
Thế cô ở đây để làm gì?
Bách Mai
Bách Mai
Ăn ở nhà tôi cô nghĩ mình là khách chắc?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
K-không ạ...
Bách Mai
Bách Mai
Vậy sao không theo sát nó?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mẹ là con tự đi-
Bách Mai
Bách Mai
Con im!!
Bách Mai
Bách Mai
Cô ta mà để con xảy ra chuyện thì ai chịu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Cúi người* Tôi xin lỗi...
Bách Mai
Bách Mai
Xin lỗi là xong à?
Bách Mai
Bách Mai
Nếu nó ngã xuống mương cô có đền nổi không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bước tới* Con có phải trẻ con đâu
Bách Mai
Bách Mai
Con còn không tự lo được cho mình!!
Bách Mai
Bách Mai
*Thở hắt* Thôi...
Bách Mai
Bách Mai
*Vẫy tay* Dọn cơm đi cha con chắc sắp về rồi
Bách Mai
Bách Mai
*Quay vào trong nhà*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu tôi xin lỗi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không cần xin lỗi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vào nhà đi tôi sẽ dọn cơm lên
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Giữ tay nàng lại* Chị đừng giận tôi mà!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi giận cậu làm gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì...tại tôi mà chị bị mắng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu ra ngoài chơi tôi không cấm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Là lỗi của tôi không để mắt đến cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhỏ giọng* Kha bảo tôi nên đi học
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị nghĩ sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu muốn học không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lắc đầu* Không biết...nhưng mà tôi học không vào
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không phải ai cũng hợp học sách
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu hiện tại đã không ai dám coi thường rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nên đi học hay không cũng được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Buông tay nàng ra* Sau...này tôi sẽ chú ý về sớm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không để chị bị mắng nữa
Chu Di Hân không đáp, nàng chỉ quay đi dọn bát. Ngoài kia, gió thổi qua sân rộng nhà họ Bách. Trong cái thôn Tần Hoài này, cậu có thể leo cây, ném đá, không đi học nhưng người bị nhắc nhở, bị trách, luôn là nàng

Chap 3

Đêm xuống rất nhanh, trong nhà họ Bách, đèn dầu đã tắt gần hết, chỉ còn gian giữa sáng leo lét
Bách Hân Dư nằm trên giường mà không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, nghe tiếng ếch kêu ngoài ao, nghe cả tiếng bước chân tuần đêm của người làm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bật dậy* ...
___
Chu Di Hân quay về phòng mình sau khi giặt xong bộ áo bông dày cho mùa đông sắp tới. Nước giếng lạnh buốt khiến tay nàng đỏ ửng
Cửa sổ phòng khẽ kẽo kẹt, nàng quay đầu thấy một bóng người lấp ló ngoài cửa sổ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai đó...?
Im lặng hai giây rồi bỗng có một cái đầu thò vào
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi đây!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Leo cửa sổ vào*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Thở dài* Cậu lại trèo cửa sổ làm gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi...đi ngang qua thấy chị còn thức nên vào chơi tí thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Phòng tôi nằm cuối sân cậu đi ngang kiểu gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì đi vòng..?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Khoanh tay nhìn cậu*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được rồi được rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi không ngủ được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Lại giường chỉnh gối* Không ngủ được thì đếm tem phiếu gạo trong nhà kho ấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bĩu môi* Cái đó thì có gì vui
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chứ chỗ tôi có gì vui?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhíu mày* Tay chị?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Kéo tay áo xuống* Cậu về phòng đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lại gần* Là ai đánh chị?
Cậu nắm lấy cổ tay nàng, Chu Di Hân theo phản xạ rụt lại nhưng chậm một nhịp. Vết bầm lộ rõ dưới ánh đèn dầu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mẹ tôi nói cho cha tôi nghe vụ về muộn đúng không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Giật tay lại* Cậu đừng suy diễn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị đừng né
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi bảo cậu đừng để ý
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là lỗi tại tôi...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không phải-
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Hít sâu* Tôi là người làm, tôi không trông được cậu thì bị vậy là đúng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cau mày* Chị có phải mẹ tôi đâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị không phải chịu trách nhiệm để bị đánh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ở nhà này tôi là con nợ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không có quyền lên tiếng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Siết chặt tay* Cha chị nợ tiền nhà tôi không phải chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cha tôi nợ thì tôi trả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vì chị là con gái à?
Nàng không đáp, sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Kha nói...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngập ngừng* Con gái không phải kém hơn con trai
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Cười nhạt* Trần Kha là con trưởng thôn ai dám nói gì em ấy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng chị cũng đâu kém hơn ai...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi khác!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không có gia thế
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có chức vụ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có tiếng nói
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị có tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Khựng lại* ...??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu thì làm được gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi không ngốc đến mức không hiểu chuyện
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi biết mẹ tôi ghét chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi biết cha tôi xem chị là người làm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi biết trong nhà này không ai coi chị là người
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đủ rồi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không cần sự thương hại của người khác
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi không thương hại!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi chỉ thấy khó chịu...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Khó chịu cái gì??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Liên quan gì đến cậu?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khó chịu vì tôi chơi vui còn chị bị đánh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu không cần thấy áy náy tôi chịu được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị lúc nào cũng nói chịu được...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đợi tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu lại định làm gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Leo cửa sổ chạy đi*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Một lát sau, Bách Hân Dư quay lại, tay cầm một lọ thuốc bôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trộm trong tủ thuốc à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đồ nhà tôi mà...trộm gì chứ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu về đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngồi xuống mép giường* Đưa tay đây
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không cần
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đưa
Chu Di Hân nhìn cậu, ánh mắt cứng đầu y hệt một đứa trẻ. Nàng khẽ thở dài, đưa tay ra. Bách Hân Dư mở nắp lọ thuốc, bôi lên vết bầm cẩn thận, tuy động tác vụng về nhưng rất nhẹ nhàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*E dè* Đau không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không-
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ấn mạnh tay* Chị nói dối
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhăn mặt*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hơi...đau thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu...hết sáu năm thì chị tính đi đâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Về nhà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngẩng mặt* Tôi tưởng cha chị ghét chị?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi còn mẹ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy à
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy...lỡ trả nợ xong chị không muốn đi thì sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đến lúc đó tính
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Khuya rồi cậu về ngủ sớm đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đứng dậy*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lần sau ai đánh chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị cứ nói tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nói cậu rồi cậu định làm gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả...không biết??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Vịnh thành cửa sổ* Nhưng mà ít ra tôi sẽ bảo vệ chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Leo ra ngoài* Ngủ ngon!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngốc...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play