[Quang Hùng X Negav] Chiếm Hữu
Chap 1
Quang Hùng : Anh
Thành An : Cậu
Đặng Thành An, thầy giáo Toán và là chủ nhiệm lớp anh... cậu lạnh lùng, nghiêm nghị đến mức học sinh vừa nghe tên đã sợ. Nhưng dưới ánh mắt khắt khe ấy, chỉ Lê Quang Hùng mới thấy chút mềm nhũn, một phần ấm áp mà cậu cố giấu đi
Lê Quang Hùng, một cậu học trò tinh nghịch, chiếc đầu óc lại đen tối một cách bất thường, luôn khiến thầy giáo Đặng Thành An phải đỏ mặt, vừa chọc ngoáy vừa lén phá vỡ mọi kỷ luật trong lớp
Ba mẹ anh bận công tác vài tháng, không ai ở nhà trông nom. Cậu vừa tốt nghiệp đại học, và là hàng xóm gần nhà. Vì vậy, quyết định được đưa ra cậu và anh phải sống chung một thời gian, vừa tiện trông nom nhau, vừa tiết kiệm chi phí
Cũng đã hơn một tháng cả hai sống chung, nhưng lại chẳng thể thân nhau nổi
Lê Quang Hùng
Ở chung mà chưa từng thân, Đặng Thành An! đồ lạnh lùng... //nhìn cậu//
Cậu chỉ gật đầu, giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Không khí giữa hai người ngay từ đầu đã ngột ngạt, băng giá
Chuyện này chắc sẽ căng thẳng lắm đây
Căn phòng chung không quá rộng, nhưng đủ cho hai người sinh hoạt. Một bên là bàn học của cậu, gọn gàng, sách vở xếp thẳng hàng, ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên từng tờ giấy trắng tinh, tạo cảm giác lạnh lùng, trật tự. Góc giường cậu đặt gọn chiếc vali nhỏ, đồng hồ treo trên tường tích tắc đều đều, nhắc nhở từng phút từng giây nghiêm nghị
Phía bên kia là không gian của anh, bừa bộn nhưng đầy sức sống. Vài quyển truyện, balo lộn xộn, áo len vứt trên ghế. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, làm nổi bật sự đối lập giữa ngăn nắp, lạnh lùng của cậu và tinh nghịch của anh. Chiếc bàn học chung nhỏ xíu đôi khi trở thành điểm chạm bất đắc dĩ
Sáng hôm sau, anh bước vội vào lớp, vừa quay sang lấy sách thì vô tình đụng trúng một bạn cùng lớp. Cuốn sách rơi, giấy tờ bay tứ tung. Anh xin lỗi rồi định bỏ đi nhưng lại bị bạn đó chặn lại rồi nhíu mày, nổi cáu và đánh nhẹ anh một cái
Lê Quang Hùng
Làm gì đấy, lỡ đụng thôi mà...nhặt lên là chết à?
nvp
Không biết nhặt lên giúp tao?
Lê Quang Hùng
Tao đã xin lỗi rồi!
nvp
Xin lỗi bằng cái miệng thì giúp nhặt được hết đống này lên hay sao?
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp! Sáng sớm tao không muốn đánh nhau đâu đấy!
Tranh cãi bắt đầu bùng lên, cả lớp nhìn theo. Tiếng nói ngày càng lớn, căng thẳng lan ra...rồi cả hai đánh nhau ngay trong lớp
Từ cuối lớp, cậu xuất hiện, bước tới giữa hai người. Ánh mắt sắc lạnh, giọng điềm tĩnh
Đặng Thành An
Khang! Em bị hạ hành kiểm //chỉ mặt Khang//
Đặng Thành An
Còn Quang Hùng... cuối giờ ở lại đây
nvp
*Chắc chắn là bị nhốt ở đây rồi* //cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Hừ...em biết rồi ạ
Lê Quang Hùng
*Nếu em không được về...thì anh cũng phải ở đây thôi Thành An*
Tiết học Toán trôi qua trong yên lặng, nhưng ánh mắt cậu luôn để ý tới lớp. Quang Hùng, cậu học trò tinh nghịch, chống cằm, gục hẳn xuống bàn, thở dài và nhắm mắt thiếp đi một chút. Đôi khi đầu cậu nghiêng qua nghiêng lại, giấc ngủ xen lẫn sự mệt mỏi sau buổi sáng bận rộn
Đặng Thành An
*Ngủ gục à!*
Không nói lời nào, cậu cúi xuống lấy một viên phấn đang viết rồi ném thẳng vào đầu anh
Lê Quang Hùng
Á! //giật mình//
Anh giật mình bật dậy, mặt khó chịu
Lê Quang Hùng
Thầy ném phấn vào đầu học sinh mình như vậy à!?
Đặng Thành An
Cấm ngủ gục trong lớp của tôi. Đây là bài học đầu tiên!
Min
HungAn no AnHung quý zị ơi 🐼🐣
Min
Sợ up bị flopp quớ tr ouu
Chap 2
Tiết học vẫn tiếp diễn, ánh nắng sớm hắt qua khung cửa lớp khiến mọi thứ trong phòng trở nên sáng lóa. Anh hậm hực đặt đầu lên bàn, mắt lim dim, vẫn chưa chịu mở mắt ra
Lê Quang Hùng
*Thôi...ngủ tiếp vậy*
Cậu đi vòng quanh lớp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh. Không ai dám nhìn lên, mọi người chăm chú vào bài tập, tiếng bút cào giấy đều đều. Cậu hả hê trong im lặng khi thấy cả lớp như mù tịt trước quyền lực của cậu. Cuối cùng, cậu dừng lại ngay chỗ anh, ánh mắt sắc bén chạm vào anh
Cậu bước qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng rồi lại ngồi xuống ngay chỗ anh. Anh vẫn chưa mở mắt, đầu gục trên bàn, mơ màng không biết ai đang ngồi cạnh
Đặng Thành An
Ngủ ngon không?
Lê Quang Hùng
"Có..." //giọng nhỏ//
Miệng thì nói nhưng mắt anh vẫn còn nhắm tịt
Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, bàn tay cậu giơ lên và tát thẳng vào mặt anh, âm thanh "bốp" vang rõ giữa lớp. Má đỏ ửng, anh giật mình, hết hồn mở mắt, tim đập thình thịch
Lê Quang Hùng
Tch! Thầy có thể nhẹ tay lại không Thành An? //xoa má//
Đặng Thành An
Từ điển của tôi không có từ nhẹ!
Một vài phút cuối của tiết học, cậu thu phấn và đặt tay lên bàn anh, ánh mắt vẫn dõi theo. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, vừa làm bài vừa lén liếc cậu, cảm giác bị cô lập trong một thế giới chỉ có hai người, trong khi cả lớp vẫn mải mê vào bài tập
Chuông reo vang, báo hiệu ra chơi. Một số học sinh nhanh nhẹn gấp sách vở, tranh nhau ra sân, nhưng anh vẫn ngồi một lúc, ánh mắt không rời cậu. Anh đứng dậy, bước ra khỏi bàn, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn quét qua anh lần cuối
Đặng Thành An
Cậu còn dám ngủ gục trong tiết của tôi...tôi sẽ báo với mẹ cậu đấy
Đặng Thành An
Sao? Muốn gì
Cậu nắm lỗ tai anh kéo lên, cơn đau ập tới khiến anh phải lắp bắp xin lỗi
Lê Quang Hùng
Sh!!!Au đau...xin lỗi...xin lỗi thầy
Cậu bỏ tay ra vẻ mặt khiêu khích
Đặng Thành An
Cậu còn lần nữa đừng trách tôi!
Tiết thứ hai bắt đầu, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, lén nghịch một vài nét vở của bạn bàn trên làm rớt xuống, thỉnh thoảng nhìn cậu từ đầu lớp. Ánh mắt cậu thoáng liếc qua, nhưng không nói gì, như đang quan sát từng cử chỉ của anh
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sơ hở, anh nhấc bút quá tay làm rơi tập ồn ào. Cậu lập tức đứng dậy, bước tới bàn anh, ánh mắt sắc bén như băng cắt xuyên thấu tâm can
Đặng Thành An
Cậu bước lên bàn giáo viên! Ngồi cùng tôi
Lê Quang Hùng
Thầy hâm à! mắc gì em phải lên đấy?
Đặng Thành An
Quậy phá...làm ồn?
Lê Quang Hùng
//cứng họng//
Anh bước từng bước chậm rãi, cảm giác mọi ánh mắt dồn hết lên mình, dù biết cả lớp vẫn đang tập trung làm bài
Đặng Thành An
Ngồi ở đây thì học cho đàng hoàng! Tôi có thể đánh cậu bất cứ lúc nào đấy
Lê Quang Hùng
Em biết rồi thưa thầy ạ!!!
Chap 3
Quang Hùng ngồi vắt vẻo bên cạnh bàn giáo viên, chân khẽ đung đưa, tay chống cằm như thể đây không phải hình phạt mà là một chỗ ngồi thú vị hơn hẳn bàn dưới. Cả lớp cắm đầu làm bài, chẳng ai dám liếc lên, chỉ có anh là hoàn toàn trái ngược
Anh nghiêng người, liếc xuống đống giấy tờ trên bàn, tiện tay kéo một tờ nháp về phía mình, xoay xoay cây bút trên tay rồi bắt đầu vẽ mấy đường nguệch ngoạc vô nghĩa. Mỗi lần bút cào lên giấy, tiếng sột soạt nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh
Đặng Thành An
Sao không làm bài!?
Lê Quang Hùng
"Em để quên tập rồi" //giọng thản nhiên//
Đặng Thành An
Tôi sẽ gọi cho mẹ cậu
Lê Quang Hùng
"Thầy chơi kì thế!"
Đặng Thành An
Bài thì không làm, suốt ngày quậy phá bạn bè...khả năng năm nay cậu ở lại lớp đấy!
Lê Quang Hùng
"Èo..." //nhăn mặt//
Đặng Thành An
Về nhà chép bài đầy đủ cho tôi! Còn không thì đừng nói sao tôi ác
Cả lớp im lặng trong một nhịp thở ngắn ngủi. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ dao động trong giây lát, rồi bật cười khẽ, rất nhỏ, đủ để chỉ người đối diện nghe thấy
Lê Quang Hùng
"Nhìn thầy nghiêm túc...đẹp lắm đấy!"
Đặng Thành An
Cậu nịnh tôi à?
Lê Quang Hùng
"Không! Khen thật thôi"
Cậu không đáp. Chỉ liếc xuống nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu, như thể đã nhìn thấu từng ý nghĩ lười biếng, từng trò quậy phá không lời kia. Cái nhìn ấy khiến Quang Hùng bỗng nhiên im lặng, nụ cười trên môi chậm rãi tắt đi
Những tiết học sau đó trôi qua khá nhanh, nhưng không phải vì hấp dẫn. Ba tiết cuối là của vài giáo viên khác, không khí trong lớp dần chùng xuống, học sinh người thì cúi đầu chép bài, người thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chờ tiếng trống tan học vang lên
Anh chống cằm, mắt nhìn vu vơ, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi. Không hiểu vì sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh tiết học toán ban nãy cái nhìn lạnh nhạt, giọng nói điềm tĩnh nhưng đủ sức ép người khác phải im lặng
Lê Quang Hùng
*Tch! Bài gì khó thế...giảng bài không dễ hiểu bằng Thành An*
Lê Quang Hùng
*Chán thế n-*
Tiếng trống tan học bất ngờ vang lên, kéo cả lớp trở lại thực tại. Học sinh bắt đầu nhét sách vở vội vào cặp. Ngay lúc ấy, cửa lớp mở ra, học sinh ùa ra khỏi lớp nhưng chỉ có Quang Hùng ngồi lại
Bên ngoài, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, ánh nắng chói chang bên ngoài bị ngăn lại, chỉ còn vệt sáng hắt lên sàn lớp, làm nổi bật bóng cậu giữa không gian yên tĩnh vừa bất ngờ
Lê Quang Hùng
Anh họ...muốn gì thì nhanh đi! Em còn về nữa
Đặng Thành An
Đi học mà quên đem tập là không thể tha thứ. Cậu chép hết 17 lần bài toán hôm nay, mỗi bài phải sạch sẽ, cẩn thận, chữ đẹp
Anh tức đến mức không nói lên lời
Đặng Thành An
Định chửi tôi à...hay muốn đánh?
Anh cắn môi, đầu óc bỗng căng lên, hậm hực. Cậu nhếch môi, nhíu mày hơi đỏ mặt một chút vì khuôn mặt anh, cố giữ vẻ nghiêm túc
Lê Quang Hùng
Anh họ đáng yêu...giảm cho em đi mà //lắc lư tay cậu//
Đặng Thành An
Muốn giảm bao nhiêu?
Lê Quang Hùng
Ừm...giảm mười sáu lần thôi cũng được //cười tươi//
Đặng Thành An
Vậy hả? Muốn giảm 16 lần hả //nâng cằm anh lên//
Lê Quang Hùng
Đúng rồi anh ạ
Đặng Thành An
Nằm mơ đi! Tăng 16 lần nhé
Đặng Thành An
33 lần thôi mà, nhắm mắt chép cũng xong
Lê Quang Hùng
Không chịu đâu, có mười Lê Quang Hùng cũng không chép nổi //mếu//
Đặng Thành An
*Tch...đã đẹp trai rồi còn hay làm nũng!*
Chiên mục trò chuyện cùng Min...
Min
Ý là trước giờ Min k có kiên nhẫn gì hết ấy...mà từ lúc đu HùngAn là đã kiên nhẫn 8-9 tháng roii
Min
Gửi con dân HùngAn "Chờ đợi là hạnh phúc" nếu ai nói chưa thấy hạnh phúc thì chắc cũng sắp đến
Min
Tự tin rắng năm nay sẽ có ít nhất 5 hint
Min
Chứ chả lẽ cả năm k 1 hint nhể...
Min
Tặng mụt hint từ em bé Gípp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play