Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lặng Lẽ Thương Em [1015] [KhangBac]

Chương 1 : Mùi Cỏ Cháy Nắng

Tớ
Tớ
Xin chào các Độc giả thân mến quay lại với truyện của Tớ
Tớ
Tớ
Bộ này có vibe soft, tuy nhiên phần ngược (hứa là không quá nặng đô đâu) chiếm 60% truyện
Tớ
Tớ
Yên tâm kết HE ạ
————
Nắng chiều ở trung tâm huấn luyện chưa bao giờ là một thứ dễ chịu.
Nó không rực rỡ, lấp lánh như cái nắng mùa hè trong những trang thơ tình sướt mướt của giới trẻ, nó gắt, nó khô và mang theo cái mùi hăng hắc của cỏ cháy.
Thứ mùi đó giống như một cú tát vào khứu giác, khiến người ta dễ cáu bẳn và mệt mỏi.
Nhưng với Văn Khang, đó là mùi của sự chịu đựng - thứ mà anh đã học cách sống chung trong suốt bao nhiêu năm gắn đời mình với trái bóng.
Văn Khang đứng tựa lưng vào cột cờ góc, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại dưới vành mũ lưỡi trai đen sụp thấp.
Ánh nhìn của anh bị hút về phía vạch 16m50, nơi có một bóng áo số 15 vẫn đang miệt mài với những quả sút phạt.
Bộp
Bộp.
Tiếng bóng đạp vào lưới nghe khô khốc, trơ trọi giữa không gian im lìm của sân tập khi mọi người đã ra về.
Đình Bắc thở dốc, cậu đã sút hơn năm mươi quả kể từ khi tiếng còi kết thúc buổi tập của thầy vang lên.
Khang nhìn vào cổ chân em, nó hơi run mỗi khi em lấy đà.
Khang biết, điểm rơi phong độ của Bắc đang gặp vấn đề sau chấn thương nhẹ vào tuần trước, và cách em giải quyết luôn là hành hạ chính mình cho đến khi kiệt sức.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nghỉ đi, sút nữa là mai em đi bằng nạng đấy.
Giọng của Khang không cao, nó phẳng lặng như mặt nước, nhưng lại mang cái uy lực lạ kỳ khiến Đình Bắc khựng lại.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Xoay người, gạt mồ hôi rồi nở một nụ cười rực rỡ //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh Khang chưa về à? Đợi em tí, nốt mười quả nữa thôi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Em đang tìm lại cảm giác đi bóng.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đưa nước đây.
Khang không đáp lại lời đề nghị, anh bước tới, thản nhiên cầm lấy chai nước đã cạn khô trong tay Bắc rồi ném cho cậu một chai mới vừa lấy từ thùng đá ra.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Rùng mình vì hơi lạnh từ chai nước //
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Uống đi. Và ngồi xuống.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Ngồi bệt xuống thảm cỏ, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, ngửa cổ uống hết nửa chai nước //
Sự im lặng bấy giờ bỗng chốc bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng gió rít qua những hàng ghế trống trên khán đài và tiếng ve sầu kêu ran từ hàng cây phía xa.
Trong cái im lặng đó, dường như có một thứ gì đó đang lớn dần lên, một sự mơ hồ mà cả hai đều chưa thể gọi tên.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Ánh mắt dừng lại ở đầu gối trái của Bắc //
Đầu gối trái của Bắc có một vết trầy dài, máu và bùn đất lẫn lộn với nhau.
Có lẽ cậu đã ngã trong một pha tranh chấp buổi sáng mà chẳng ai buồn để tâm.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Nhíu mày, lôi từ túi quần ra một miếng băng cá nhân nhỏ // Lại đây.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Ngớ người, xích lại gần, tò mò nhìn vào tay của anh //
Khang không nói gì, anh dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn quanh vết thương.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Aa.. Anh nhẹ chút..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đau cũng phải cố mà chịu.
Nói là vậy, nhưng động tác của Khang vẫn trở nên tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến mức khiến Bắc cảm thấy ngượng ngùng.
Khi miếng băng được bóc ra, Bắc nhìn thấy hình thù trên đó và suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Siêu nhân xanh? Khang, anh lấy đâu ra thứ trẻ con này thế?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đội trưởng mà cũng dùng cái này à?? // Cười khẽ //
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Vẫn cúi đầu, dán băng cẩn thận lên đầu gối em //
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tiệm tạp hoá hết loại thường rồi. Có cái này thì dán tạm, kêu ít thôi.
NovelToon
( Cái thằng siu nhân này nè ace )
Cậu làm sao biết được, để có “loại băng hết hàng” đó, Văn Khang đã phải đi bộ qua ba con phố, ghé vào năm cửa hàng chỉ vì vô tình nhớ có lần Bắc lẩm bẩm khi xem phim cùng cả đội :
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
" Mấy hình này trông cũng ngầu phết nhỉ, sau này có bị đau em cũng phải dán cái này! "
Chịu thôi! Khang vốn đã là người ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan đến em rồi.
Mùi cỏ cháy vẫn nồng nặc trong không khí, nhưng cái nắng gắt gao của nắng chiều, Bắc bỗng thấy có một luồng điện mông lung nào đó vừa chạy qua tim.
Cậu đưa mắt nhìn góc nghiêng của Khang - sắc sảo vào tĩnh lặng.
Một suy nghĩ loé lên trong khoảnh khắc : Tại sao anh lại đối xử với mình đặc biệt như vậy? Là vì anh là đội trưởng, hay là vì một điều gì đó khác?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh Khang này...
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Gì?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cảm ơn nhé.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhưng lần sau mua siêu nhân đỏ đi, em thích màu đỏ hơn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Màu xanh nhìn... hiền quá!
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Đứng dậy, phủi quần bước đi, không để em nhìn thấy sự dao động trong ánh măt mình //
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Biết rồi, lắm chuyện.
Văn Khang quay lưng bước đi, bóng anh đổ dài trên mặt cỏ cháy.
Đình Bắc vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn theo cái bóng ấy.
Bàn tay cậu bất giác chạm nhẹ vào miếng băng được dán gọn gàng trên đầu gối.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Đứng dậy, cất đi suy tư mà lon ton chạy theo bóng lưng anh, miệng ríu rít với gọi //
Nắng chiều dần tắt, nhưng mùi cỏ cháy và mùi nhựa của miếng băng siêu nhân vẫn còn vương vấn mãi…
—————
Tớ
Tớ
Nhìn gì
Tớ
Tớ
Hay thì like và cmt đi
Tớ
Tớ
Còn chờ gì nữa??
NovelToon

Chương 2 : Kẻ Im Lặng, Người Ồn Ào

Tớ
Tớ
Hiii
Tớ
Tớ
Sắp phải đi học rùi
Tớ
Tớ
Tui k chấp nhận thực tại nàyy
————
Nếu Đình Bắc được ví như một cơn giông mùa hạ—đến nhanh, dữ dội, sẵn sàng thổi tung mọi thứ trên đường đi của nó để khẳng định sự tồn tại của mình—thì Văn Khang lại là mặt hồ mùa thu.
Anh phẳng lặng, thâm trầm đến mức người ta đôi khi quên mất độ sâu thực sự bên dưới mặt nước ấy là bao nhiêu, và bên trong lòng hồ ấy đang che giấu những đợt sóng ngầm nào.
Sáng nay, không khí ở trung tâm huấn luyện nóng hơn lệ thường.
Cái nóng không phải đến từ mặt trời đang hầm hập trên cao, mà đến từ trận lôi đình của ban huấn luyện ngay giữa văn phòng đội bóng.
Cửa phòng không đóng chặt, để mặc cho những lời quát tháo đanh thép thoát ra, va đập vào dãy hành lang vắng lặng.
HLV Trưởng
HLV Trưởng
Cậu tưởng ghi được một bàn thắng ở giải trẻ là cậu thành sao rồi à?
HLV Trưởng
HLV Trưởng
Cậu có biết kỷ luật của đội bóng này là gì không?
HLV Trưởng
HLV Trưởng
Hay cái tôi của cậu nó lớn đến mức che khuất cả nội quy rồi?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Cúi đầu chịu trận, bàn tay nắm chặt run rẩy vì tức giận //
Tiếng thầy quát vang vọng, nghe như tiếng sấm nổ ngang tai.
Đình Bắc đứng đó, giữa căn phòng sặc mùi giấy tờ và áp lực.
Gương mặt em lộ rõ vẻ bất cần, cái vẻ ngông nghênh đặc trưng của một "Ace" mới nổi chưa chịu khuất phục trước bất kỳ khuôn phép nào.
Đêm qua, em đã trốn đi ăn khuya với đám bạn cũ.
Và tệ hơn, bức ảnh em ngồi ở quán vỉa hè lúc 1 giờ sáng đã chễm chệ trên mặt báo mạng từ lúc bình minh, kèm theo những tiêu đề đầy châm biếm về "lối sống của ngôi sao trẻ".
Các đồng đội xung quanh tản ra xa, ai nấy đều cúi mặt dọn dẹp đồ đạc, không ai muốn dính vào rắc rối khi thầy đang nóng máu.
Ngay cả Thanh Nhàn—người bạn thân nhất—cũng chỉ dám nhìn Bắc bằng ánh mắt lo lắng tội nghiệp rồi lủi nhanh ra sân tập.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Thản nhiên đi lướt qua, ánh mắt không chút dao động //
Anh không dừng lại, không nhìn em, cũng chẳng buông một lời can ngăn hay trách móc nào như cách một đội trưởng vẫn thường làm.
Khang lướt qua Bắc như thể em chỉ là một cơn gió thoảng, một thực thể vô hình không đáng để tâm.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Nghiến răng, lồng ngực đau nhói, khó chịu //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*Tch- Cái quái gì vậy chứ? Anh ấy đâu có nghĩa vụ phải quan tâm mình.. Vậy mà sao..*
Sự im lặng của Khang như muốn nói rằng:
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
" Em không còn đủ quan trọng để anh phải bận tâm. "
——
Mười giờ tối.
Bắc nằm dài trên chiếc giường đơn trong phòng ký túc xá, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối mờ.
Hai bàn tay em vẫn còn hằn đỏ, đau rát vì buổi tập phạt hì hục dưới cái nắng quái ác của buổi chiều.
Cả ngày hôm nay, Văn Khang hoàn toàn không nói với em một câu nào, dù là trao đổi chiến thuật.
Anh không nhìn theo hướng em chạy, không ăn mừng khi em ghi bàn trong lúc chia đội đấu tập.
Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Bắc
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Bước vào, lặng lẽ tiến tới bàn làm việc lật mở sổ sách //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
" Là anh ấy?! "
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Lập tức nhắm nghiền mắt, vờ như mình đã ngủ rất say //
Bắc nghe thấy tiếng lật sách, tiếng bút gạch xoá trên giấy, rồi... nghe thấy tiếng bước chân khô khốc tiến về phía mình
Cạch
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Đặt gì đó lên tủ đầu giường, liếc nhìn em rồi quay đi // Đừng giả vờ nữa, uống xong thì ngủ sớm.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
// Bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Tim đập liên hồi như trống trận, chờ đến lúc tiếng bước chân tắt dần mới dám mở mắt //
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
// Thấy anh đi rồi, lập tức quay sang kệ tủ đầu giường //
Một hộp sữa tươi nguyên chất đứng đó, vỏ hộp vẫn còn râm ran hơi lạnh, những hạt nước nhỏ li ti đang đọng lại trên thành hộp.
Dưới đáy hộp sữa là một mẩu giấy nhỏ được xé vội từ sổ tay, vuông vức và ngay ngắn.
Nét chữ của Khang thanh mảnh nhưng cứng cáp, giống hệt con người anh: luôn biết mình đang làm gì và luôn kiểm soát được mọi thứ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
"Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải chạy bù mười vòng sân. Đừng để tôi phải lôi em dậy."
——
Tớ
Tớ
Ừ thì lý do t delay là..
Tớ
Tớ
T mất file lưu truyện rồi làng nước oiiii
Tớ
Tớ
Nên chắc t drop bộ nì maatt huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play