[ Tokyo Revengers X Conan ] " Bác Sĩ "
1. Trở về
: Thâu tóm tập đoàn Minamoto.
: " Thông báo, chuyến tàu đã đến khu phố Beika, hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tài sản cá nhân trước khi rời khỏi tàu. "
: " Xin nhắc lại, chuyến tàu đã đến khu phố Beika, hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tài sản cá nhân trước khi rời khỏi tàu, xin cảm ơn. "
Tiếng thông báo của nhân viên từ loa vang khắp các khoa tàu.
Phía ga tàu, một bóng dáng gầy gò cao ráo đứng dựa vào cột, đôi mắt đen sâu sau gọng kính bạc mệt mỏi nhắm nghiền.
Hắn đứng đó thôi đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn xem, dáng vẻ bất cần như một cậu thiếu niên mới lớn.
???
Cũng lâu rồi mới quay lại nhỉ...
Một lần nữa, con mắt trầm trồ của mọi người hướng về chiếc xe Rolls Royce đen bóng loáng đang dừng chân trước mắt hắn.
Tiếng sẽ phanh khiến đôi mày hắn nheo lại, mắt mở ra, khó chịu nhìn người trước mặt, vẫn là cái cách làm việc đầy lỗ mãng ấy.
Cửa xe mở, người đàn ông kia bước xuống, khóe môi cong cong cười nửa đùa nửa thật, vết rạch ở miệng khiến anh ta càng đáng sợ hơn.
???
Về rồi à, bác sĩ?
[ cười khẩy ]
Anh ta nói, cố ý nhấn mạnh chữ " Bác sĩ ", giọng cợt nhã.
???
Ừ. Nhưng tôi không còn chữa bệnh cho kẻ điên nữa đâu... Sanzu.
[ nhếch khóe môi ]
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Ha... vẫn kiểu đó nhỉ. Luôn khiến người khác khó chịu. [ bật cười ]
???
Hết bệnh hẵn đến tìm tôi.
/ quay đi lên xe /
Sanzu lặng một nhịp rồi cũng lên xe, biểu cảm thay đổi trong chớp nhoáng .
Trong xe im ắng, không ai muốn lên tiếng phá bỏ bầu không khí này, nhưng sự yên lặng này chẳng hề ngượng ngùng, ai cũng làm việc của riêng mình.
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm với những bóng đèn neon lướt qua mặt kính. Hắn nhắm mắt hờ, thả lỏng cơ mặt đôi chút.
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Nhiệm vụ sao rồi?
Đến đoạn gần căn cứ, hắn mới mở mắt, lên tiếng.
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Vậy đi đâu?
/ nghiêng đầu /
Hắn không đáp. Ánh mắt dừng lại trên biển quảng cáo đang sáng đèn bên ngoài, giới thiệu công ty đang phát triển, cũng là nhiệm vụ của hắn.
Nhìn theo mắt hắn, Sanzu không nói một lời, quay đầu xe đi tới công ty đó.
Đậu cách một khoảng, cả hai xuống xe. Hắn nhìn về phía công ty, còn Sanzu lấy bao thuốc, mắt hướng về hắn.
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Một điếu chứ, Everclear?
Hắn nhìn rồi lấy một điếu, rít một hơi, khói từ miệng phả ra thành vùng trắng. Hắn đứng yên một lúc, khóe môi cong lên như vừa xác nhận xong.
Nghe thấy, Sanzu cũng dập điếu thuốc trong tay, thả một làn khói như sương mờ rồi quay lên xe. Rời đi như chưa từng ở.
Đường về căn cứ như một vùng bị bỏ hoang, ấy vậy mà trở thành nơi ở của bọn tội phạm. Ánh đèn từ căn biệt thự lạnh lẽo được bao quanh bởi cây cối hắt ra, không lộng lẫy nhưng khiến người ta rùng mình khi nhìn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, hai tên vệ sĩ cao to vừa thấy liền mở cửa, không dám chậm trễ. Chiếc xe chạy thẳng vào hầm xe, không gian rộng rãi với hơn trăm chiếc xe đắt tiền. Chỉ hầm xe cũng đủ hiểu độ chất chơi của họ.
Hắn bước xuống xe, không quan tâm bất cứ người nào mà đi vào, đứng trước lớp cửa cuối cùng, hắn bị một tên vệ sĩ chĩa súng vào. Hắn chỉ cười rồi đếm.
Vệ sĩ
Mày nói đéo gì vậy?
/ nhíu mày /
Vệ sĩ
Tch.. đây không phải nơi mày muốn vào thì vào đâu.
Vệ sĩ
/ dí súng vào đầu hắn. /
Sau tiếng đó, âm thanh chát chúa vang lên, tên vệ sĩ khuỵu xuống, súng rơi khỏi tay.
Sanzu bước tới, giọng không mang chút cảm xúc.
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Chỉ là nhắc nhở.
/ nhìn kẻ đang run rẩy dưới đất /
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Nội quy không phải để đọc cho có.
/ liếc tên vệ sĩ /
Sanzu phất tay, vài bóng người cao lớn xuất hiện, kéo tên đó đi.
Cánh cửa mở ra, màu sắc trắng đen toát lên sự u tối, một giọng nói vang lên.
T/g cute 🤟
Thử chuyển bộ này sang truyện chat chứ tiểu thuyết flop quá 😔.
2
Sanzu / Akashi Haruchiyo
Ờ.
Sanzu / Akashi Haruchiyo
/ không quan tâm /
Everclear
Lâu không gặp, Akashi, Mochizuki.
Mochizuki Kanji
/ gật đầu /
Từ phía cầu thang, một bóng người gầy gò, tóc trắng bước xuống, mắt thâm quầng vô cảm, Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey, thủ lĩnh Bonten. Thấy Mikey, những người ở đó trừ hắn đồng loạt cúi người chào. Mikey chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn hắn.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Anh.. ổn chứ?
/ giọng trầm khàn /
Sano Manjirou [ Mikey ]
Vậy?
Everclear
Vẫn đang theo quỹ đạo.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Haitani, Kokonoi và Kakucho chưa về sao?
/ liếc một vòng /
Akashi Takeomi
Họ vẫn đang làm nhiệm vụ, có lẽ sắp về.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Khi họ về ta sẽ bắt đầu cuộc họp.
Everclear
Tôi có chuyện cần bàn.
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ khựng bước /
Được, ở phòng tôi.
Hắn mở cửa bước vào. Căn phòng làm việc gam màu tối, tĩnh lặng đến mức khiến người khác ngột ngạt.
Everclear
/ nhìn một vòng /
Everclear
" Âm trầm thật. "
Sano Manjirou [ Mikey ]
Tới rồi sao.
Sano Manjirou [ Mikey ]
/ ngước đầu lên nhìn /
Everclear
Ừm.
/ ngồi xuống ghế sô pha /
Ánh mắt hắn thoáng lướt qua người đàn ông tóc trắng đang xử lý đống tài liệu — Kokonoi Hajime, bộ não tài chính của Bonten.
Kokonoi Hajime
Chào anh, Everclear.
/ cúi chào /
Sano Manjirou [ Mikey ]
Anh có chuyện gì muốn nói sao?
Everclear
Ừ.
/ ngả đầu ra sau, ánh mắt thoáng trầm /
Everclear
Ông Minamoto đã đứng vững trên thương trường bao năm, không phải loại dễ đối phó. Nhưng ông ta có một cô con gái và rất yêu chiều cô ta.
/ Khóe môi hắn cong lên nhạt nhẽo /
Everclear
Cho người bắt cô ta, không giết. Sau vụ đó... cô ta sẽ là một nhân chứng hoàn hảo.
Mikey im lặng, không phải nghi ngờ thực lực của hắn.. mà là tại sao hắn lại chủ động nói.
Everclear
Tôi sẽ chỉ huy vụ này.
Everclear
Nhưng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào.
/ giọng trầm xuống /
Everclear
Làm được hay không, là chuyện của các người.
Sano Manjirou [ Mikey ]
...Được.
Sano Manjirou [ Mikey ]
Mày sẽ phụ trách thâu tóm và gây nhiễu hệ thống.
/ nhìn Kokonoi rồi nói /
Kokonoi Hajime
Nhận lệnh.
Everclear
Tôi đi trước.
/ rời khỏi phòng /
Từ cầu thang đi xuống, hắn chạm mặt anh em Haitani.
Ran nở nụ cười giễu cợt nhìn hắn, định buông lời trêu chọc thường lệ thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Haitani Ran
/ khựng lại /
Haitani Rindou
/ kéo vạt áo Ran /
Haitani Rindou
/ Khẩu hình miệng /
< Đừng chọc anh ta >
Ran hiểu, chỉ im lặng hướng mắt về hắn, nụ cười cợt nhã trên môi cũng không còn.
Everclear
/ lấy bao thuốc rồi ra ban công /
Hắn rít sâu một hơi như dồn hết khó chịu bực bội trong người. Làn khói trắng như sương lan tỏa theo gió, dần nhòa đi.
Ban công tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng gió thổi xào xạc qua từng khe lá.
Hắn đứng đó, nhìn xuống Tokyo phồn hoa vẫn sáng đèn. Điếu thuốc đang cháy cũng chập chờn, như một ký ức không bao giờ trọn vẹn.
Cái tên lướt qua đầu hắn, khơi lại những mảnh ghép đã mờ phai, nhưng đủ khiến con người dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm như hắn siết chặt tay.
Hắn lăn lội trong giới ngầm đã nhiều năm, gặp không ít kẻ thành công bằng cách đứng vững trên xác, thịt người khác.
Ông Minamoto cũng vậy – không hơn, cũng chẳng kém.
Nhưng đứa con gái của ông ta thì khác. Cô ta giống như một con chim được nuôi trong lồng bằng vàng, được cưng chiều như thú nuôi. Không mưu mô như cha mình, không đủ tàn nhẫn để đứng trên thương trường rộng lớn, khó đoán.
Cô ta chính là vật cản nhưng cũng chính là nhân chứng sống hoàn hảo trong kế hoạch của hắn, một quân cờ đã được định sẵn số phận.
Cô ta sẽ không chết, mà sống trong sự dằn vặt của bản thân.
Hắn không hối hận, vì hắn chưa bao giờ là người tốt cả, cũng chẳng thấy nó cần thiết. Tha cho cô ta, đã là một đặc ân rồi.
T/g cute 🤟
Truyện chán quá 🤧🤧🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play