''Mật Lệnh Heartbeat"
1. Trở Về
Dịch nghĩa là "Khu phức hợp Tư Pháp". Được xây dựng để tập hợp những ngành thuộc nhà nước điều hành
Nơi này có nhiều tòa nhà, toà Pháp Y, toà lực lượng Cảnh Sát, Phiên Tòa,.. Tổng quan trông rộng lớn, uy nghiêm.
Đang 8 giờ sáng, là giờ hành chính, các đơn vị bên trong đã bắt đầu làm việc từ trước rất sớm.
Cổng lớn đang mở thì một chiếc xe đen chạy vào. Đậu ngay trước tòa Police (cảnh sát)
Vẻ ngoài sang trọng, nhìn qua biết ngay chủ sở hữu có chức vụ khá cao
Mọi người trong cơ quan gần đó ai cũng nhìn qua rồi trông chờ xem người bước xuống sẽ là người như thế nào
Cửa xe bật mở, một người con trai mảnh khảnh, cao ráo bước chậm rãi xuống. Mặt không chút cảm xúc đặc biệt. Nhưng mọi người xung quanh thì khác
Nguyễn Quang Anh
Hah, tôi là sinh vật lạ à?
Cảm nhận nhiều ánh mắt chỉa thẳng vào mình, anh ta cất giọng trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi mà miệng mấy người há hốc thế kia..
Nguyễn Quang Anh
Không lo làm việc đi
Nhướn mày nhìn mọi người xung quanh một vòng. Ánh mắt anh dừng lại trên người một chàng trai đứng ở hành lang không xa
Nguyễn Quang Anh
Nè, thằng nhóc kia
Thấy cậu ta ngơ ngát, Nguyễn Quanh Anh bước đến đặt tay lên vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt mày ngơ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đi có mấy năm thôi cũng nhìn không ra anh hửm?
//khẽ nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Ai? Nhớ lại xem
Tay anh lắc mạnh vai cậu ta
Lưu Trí Vỹ
Thôi, thôi đừng lắc nữa
Lưu Trí Vỹ
Em nhớ ra anh rồi anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng quên anh mày rồi
Lưu Trí Vỹ
Làm sao quên được anh yêu của em//ôm tay anh//
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra dùm đi, ghê quá!!
Nguyễn Quang Anh, vừa tròn 25 tuổi. Sang nước ngoài từ năm 18 để học hỏi về ngành cảnh sát, sau đó tốt nghiệp và được đề cử ở ngoại quốc cộng tác. Nhiệm vụ là điều tra, trao đổi thông tin tội phạm, cách thức gây án gửi về nước. Giúp ta nắm bắt được tình hình quốc tế. Giờ đây trở về vì thời hạn thực hiện nhiệm vụ ở đó đã hết và chính anh nộp đơn muốn trở về phục vụ quê nhà.
2. Tôi Vô Tội!!
Lưu Trí Vỹ
Anh Quang Anh!!
Một người con trai lớn tiếng gọi Quang Anh từ sau. Rồi đặt tay nhẹ lên vai anh
Có người chạm làm anh giật mình, tay theo phản xạ bẻ ngược cánh tay người đó lại như bắt tội phạm
Lưu Trí Vỹ
Bỏ ra đau.. đau!
Lưu Trí Vỹ
Úi!! Anh ơi em đây mà, Trí Vỹ chứ không phải ăn cướp
Quang Anh cau mày. Lực tay nhẹ lại đôi chút
Nguyễn Quang Anh
Trí Vỹ nào?
Lưu Trí Vỹ
Ông giàa!! Thằng em chí cốt của ông nè
Lưu Trí Vỹ
Mới gần năm trước còn bay qua thăm mà giờ ông quên hả?
Nghe xong, đầu anh thoáng nhớ lại rồi bỏ tay cậu ta ra
Lưu Trí Vỹ
Chà!! Vẫn phong độ như ngày nào ha anh yêu
Cậu đưa tay vỗ lên vai anh một cái
Nguyễn Quang Anh
Anh thừa sức biết điều đó. Không cần phải nịnh đâu thằng em
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng khác quá nhỉ? Trong trưởng thành rõ hơn năm trước
Lưu Trí Vỹ
Thời gian trôi nhanh, cái gì mà không thay đổi hả anh..
Lưu Trí Vỹ, cậu là con trai của sĩ quan trưởng vừa về hưu. Vài năm trước còn là đàn em khoá dưới của anh. Khoảng thời gian đó, cậu luôn buông xuôi, chẳng để tâm đến việc học. Một phần lý do cũng vì cái ngành này chẳng phải sở thích của cậu, thứ cậu mê mẩn là được cầm trên tay những chiếc bánh do chính tay mình làm ra rồi mở một tiệm bánh. Nhưng biết sao giờ.. Ba bắt cậu phải nối tiếp mình dành lại công bằng, chính nghĩa. Thế là ước mơ của Trí Vỹ cũng tan tành sẽ nghé từ đó. Hiện tại, cậu được phân theo đội truy sát tội phạm, luôn trong tinh thần chuẩn bị, chỉ cần một cuộc thông báo có đối tượng là lên xe làm nhiệm vụ ngay
Nguyễn Quang Anh
Thôi đủ rồi, tôi còn phải đi quan sát xem ở đây có gì hay không đã
Vừa nói dứt cậu định quay đi thì anh quay lại
Lưu Trí Vỹ
Còn gì sao anh?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang rảnh không?
Lưu Trí Vỹ
Hm.. Rảnh, em cũng chưa có nhiệm vụ
Lưu Trí Vỹ
Anh cần giúp gì à?
Nguyễn Quang Anh
Vừa về, không biết nhiều thứ. Cậu đi cùng giới thiệu cho tôi đi
Lưu Trí Vỹ
Được luôn, ở đây không ai rành bằng em đâu. Nên anh chọn đúng người rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Rồi, đi thôi
Nguyễn Quang Anh
Vào trong trước, cậu dẫn đường đi
Lưu Trí Vỹ
Để em.. À mà anh có cần nắm tay gì không? Có khi lại đi lạc
Nguyễn Quang Anh
Hai mươi lăm tuổi, không phải hai phẩy năm tuổi mà cần dắt tay
Lưu Trí Vỹ
Rồi đi theo em nha
Cậu quay người đi vào trong, anh đi từ từ theo sau. Mắt anh đến đâu cũng quan sát thật kĩ, lướt đến đâu cũng có thể nhớ từng chi tiết ở đó
Vừa đi vừa nghe cậu kể về chỗ đó. Một lúc lâu sau
Lưu Trí Vỹ
Này là phòng giam tôi phạm, anh có muốn vô không?
Nguyễn Quang Anh
Vào thử xem sao..
Cả hai đang ở hầm, nơi này khá rộng. Chia ra nhiều khu, một khu có mấy chục căn phòng giam với đầy đủ tội phạm, từng tội ác khác nhau đều có ở đây
Lưu Trí Vỹ
Anh từ từ thôi, có tiếng động không chứng có tên thức đó
Nguyễn Quang Anh
Ừm, biết rồi
Có nhiều tên bị giam, tâm thần không ổn định nên gàu thét mọi lúc. Có tên cho rằng mình oan ức, không có tội mà khóc uất ức, có cả những người vì hối hận những sai lầm mình gây ra nên cứ như vô hồn mà chấp nhận tất cả,..
Nguyễn Quang Anh
An ninh kĩ lưỡng không vậy?
Lưu Trí Vỹ
Sời, anh không phải lo. Ngóc ngách nào cũng có camera ra quan sát, cửa khoá chặt ngắt luôn
Nguyễn Quang Anh
Trông cũng ổn đấy..
Cả hai bước thêm được vài bước nữa thì..
"Cho tôi ra!! Tôi còn gia đình"
"Tôi vô tội mà!! Sao mấy người không tin? Công bằng ở đâu vậy hả?!!"
Có rất nhiều tiếng hét, nhưng chỉ có những câu hét này là chói tay nhất
Lưu Trí Vỹ
Lại nữa.. Tch-!
Vỹ tặc lưỡi, vẻ mặt như bất lực lắm
3. Phải Giúp
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tên đó bị sao mà gàu nghe dữ vội vậy?
Lưu Trí Vỹ
Chuyện là tên đó vừa vào đây gần một tuần sau khi bị bắt vì tình nghi là tội phạm của một vụ giết người
Nguyễn Quang Anh
Vừa nghi ngờ thì sao lại bắt người ta?
Anh cau chặt mày lại, nhìn cậu
Lưu Trí Vỹ
Không phải chỉ mới tình nghi thôi đâu anh
Lưu Trí Vỹ
Chỉ là chưa chốt sổ nên vẫn còn là nghi phạ-
"Dựa vào mấy cái chứng cứ vô lý đó mà bắt tôi, các người có còn não không vậy hả?!!"
"Hức!! Vợ con tôi, danh dự tôi bị mấy người làm sụp đổ rồi.. Công bằng ở đâu hả..?"
Tiếng hét chói tai lại vang lên, giọng đàn ông khàn đặc kèm theo tiếng nức nở,. Anh ta khóc oà, tay ôm thanh sắt, cả thân hình cao lớn quỳ bệch xuống phòng giam. Chắc có lẽ, lúc một người đàn ông rơi nước mắt là lúc anh ta tuyệt vọng nhất
Nguyễn Quang Anh
Anh ta nói chứng cứ là sao?
Lưu Trí Vỹ
Chuyện này dài lắm, chút lên em nhờ người tìm hồ sơ của vụ này đưa anh xem
Lưu Trí Vỹ
Thật tình thì chắc có một mình em trong cái trụ sở này còn nghĩ anh ta nói thật, nhưng cũng chẳng giúp được gì..
Nguyễn Quang Anh
Thôi, được rồi. Đến trấn an anh ta trước đã
Lưu Trí Vỹ
Từ từ, tâm lý anh ta không ổn. Anh đến gần có khi anh ta nổi điên mất đó
Nghe vậy anh quay đầu, khẽ nhăn nhó
Nguyễn Quang Anh
Việc quan tâm, trấn an một người cũng là trách nhiệm của cảnh sát. Hiểu rõ chưa?
Cậu khựng lại, đầu cuối xuống khẽ nói
Lưu Trí Vỹ
À.. ờm, em xin lỗi..
Quang Anh thở hắt rồi bước đến trước những thanh sắt, nơi người đàn ông đang cuối đầu khóc nấc. Trí Vỹ cũng bước đến ngồi xuống
Quỳ một gối xuống, anh nhẹ nhàng cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Này, anh bình tĩnh
Nghe tiếng nói trầm ấm gần trước mặt, người đàn ông ngẩng mặt lên
Anh ta thấy anh có vẻ lạ thì hơi lo sợ nên dè chừng, nhưng khi nhìn sang thấy Trí Vỹ thì gương mắt loé lên một tia sáng
"Cậu.. Cậu cảnh sát, cậu là người tốt nhất. Cậu giúp tôi đi mà.. cậu là người duy nhất tôi tin rồi"
Anh ta đưa tay cố níu cánh tay cậu mà cầu xin. Vì biết, chỉ có cậu là người còn sáng suốt nhất
Lưu Trí Vỹ
Anh, anh bình tĩnh. Nghe tôi nói
Lưu Trí Vỹ
Hiện giờ tôi đang rất muốn giúp anh.. Nhưng tôi cũng bí cách rồi..
Nghe vậy, người đàn ông hơi thất vọng mà buông xuôi
"Tôi không muốn chết ở trong này đâu.. Không phải tôi làm mà, chẳng lẽ không còn hy vọng nào sao?"
Anh vẫn im lặng quan sát anh ta, còn cậu thì vô tình liếc mắt sang anh
Lưu Trí Vỹ
Quên, anh đừng lo. Sẽ có người giúp được cho anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nảy giờ hình như tôi chưa được thoại câu nào nhờ?
Lưu Trí Vỹ
Thì giờ anh thoại đi
Trường Nghĩa
"Anh này là ai?.. Giúp được gì cho tôi à?"
Lưu Trí Vỹ
Tôi không chắc là giúp được, nhưng những vụ án lớn nhỏ ở Mỹ, Anh đều có mặt ảnh trong đó
Trường Nghĩa
Người được khen ngợi gần đây sao?
Trường Nghĩa
Vậy thì tốt quá, ann giúp cho tôi nha. Tôi cầu xin anh
Nguyễn Quang Anh
Điều này là chắc chắn rồi. Anh yên tâm, chỉ cần có một manh mối nhỏ thì chúng tôi cũng cố gắng giúp anh đến cùng
Trường Nghĩa
Hai người tin tôi sao?
Anh lòn tay qua thanh sắt vỗ nhẹ lên vai Trường Nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Mắt tôi nhìn người, tốt thì chắc chắn tốt
Trường Nghĩa
Cảm ơn anh, cảm ơn hai người rất nhiều. Hai người tốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp anh sớm thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt
Lưu Trí Vỹ
Vậy đi, chúng tôi đi đây
Rồi hai người quay đi, lên khỏi tầng hầm
Trí Vỹ thở dài liên tục, còn anh thì tay xoa cằm suy nghĩ gì đó
Nguyễn Quang Anh
Phải giúp anh ta, chắc chắn anh ta không phải tội phạm
Lưu Trí Vỹ
Anh có xem qua vụ án chưa mà phán như đúng rồi vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play