Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Tokyo Revengers) Nguyệt Lạc Tinh Trầm

Chapter 1

Tiết Lập Xuân, kinh đô tuyết chưa tan hết, cái lạnh se sắt vẫn còn vương vấn trên những mái ngói lưu ly của hoàng thành.
Thế nhưng, bên trong điện Thái Hòa, bầu không khí lại nóng hực như giữa mùa hạ.
Mùi hương long diên nồng đậm quyện cùng vị rượu quỳnh tương lan tỏa khắp không gian, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy choáng váng, say mê trong sự xa hoa tột bậc.
Trên bệ rồng cao ngất, đương kim Thánh thượng đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Long bào xộc xệch, vạt áo thêu rồng vàng ngũ trảo bị vấy bẩn bởi những giọt rượu đỏ tươi như máu.
Hai tay ngài không ngừng mơn trớn, ôm ấp năm bảy mỹ nữ sắc nước hương trời.
Kẻ bóp chân, người dâng rượu, kẻ lại nũng nịu tựa đầu vào lồng ngực gầy gò của bậc thiên tử.
Hoàng đế cười hô hố, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu, đôi mắt vẩn đục chẳng còn chút tinh anh của một vị minh quân.
Dưới sảnh điện, tiếng nhạc xập xình từ phường nhạc không dứt.
Hàng chục vũ nữ khoác trên mình lớp lụa mỏng manh như cánh ve, uyển chuyển uốn lượn theo điệu Nghê Thường Vũ Y.
Những dải lụa đào tung bay trong gió, quấn quýt lấy ánh đèn, đích thực là khung cảnh cực lạc nhân gian.
Các quan viên phía dưới cũng không kém phần rôm rả, kẻ cung kính nâng chén chúc tụng, người lại kín đáo trao nhau những ánh mắt đầy toan tính.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bệ hạ, xin người dùng thêm một chén…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ha ha! Tốt! Ái phi thật hiểu lòng trẫm!
Hoàng đế vỗ mạnh vào đùi phi tần, khiến nàng khẽ thốt lên một tiếng kiều mị.
“Rầm!”
Một tiểu thái giám mặt cắt không còn giọt máu, y phục xộc xệch, hớt hải chạy vào giữa sảnh điện, không cẩn thận ngã nhào ra.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Báo… Báo! Bệ hạ! Có thích khách! Phản quân đã vượt qua Ngọ Môn… A!
Lời nói còn chưa dứt, một đạo hàn quang sắc lạnh đã xẹt ngang qua không trung.
Thanh kiếm dài xuyên thẳng từ sau lưng, đâm thủng lồng ngực của vị cung nhân xấu số.
Máu tươi bắn tung tóe lên bức bình phong bằng ngọc thạch phía sau, đỏ rực đến gai người.
Thi thể vị thái giám đổ gục xuống sàn điện, đôi mắt vẫn còn trợn ngược vì kinh hãi.
Tiếng nhạc không hẹn mà tắt.
Những vũ nữ vốn đang xoay vây chợt đứng hình, rồi đồng loạt thét lên kinh hoàng, chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ.
Một toán quân mặc thiết giáp đen tuyền, tay cầm trường thương và đao sắc, lầm lũi tiến vào điện.
“Xoẹt!”
Đầu của một vị quan đại thần rơi xuống ngay cạnh bình rượu quý.
Máu nhuộm đỏ những tấm thảm dệt thủ công từ Tây Vực, văng lên cả những bức hoành phi Chính Đại Quang Minh treo cao tít tắp.
Trên bệ rồng, Hoàng đế nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà tỉnh cả rượu.
Đám mỹ nữ vừa rồi còn nồng nàn ân ái, đã bỏ chạy toán loạn hoặc bị chém gục ngay dưới chân ngài.
Vị hoàng đế cả đời chỉ biết hưởng lạc, chưa từng thấy qua chiến trận, cả người run cầm cập.
Hắn muốn đứng dậy, muốn hét lên gọi ngự lâm quân, nhưng lồng ngực bỗng thắt lại đau đớn.
Gương mặt Hoàng đế từ đỏ gay chuyển sang tím tái, rồi trắng bệch.
Cơn đau tim đột ngột bóp nghẹt lấy sự sống của vị thiên tử.
Hoàng đế ngã ập xuống long sàng, đổ nhào cả đống chén đĩa ngọc ngà, chết ngay tại chỗ trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Chapter 2

Lúc này, giữa sảnh điện đầy xác người, một bóng dáng cao lớn hiên ngang bước vào.
Vị tướng lĩnh này vận hắc giáp, trên vai khoác chiến bào màu huyết dụ, tay cầm một thanh trường kiếm vẫn còn nhỏ máu ròng ròng.
Khí thế của hắn lạnh lùng như băng sương, đôi mắt sắc lẹm nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở góc điện.
Ở đó, Tam hoàng tử đang co quắp dưới chân một cột trụ lớn, cả người run như cầy sấy, y phục gấm vóc sang trọng lấm lem máu thịt của thuộc hạ.
Thấy vị tướng lĩnh tiến lại gần, Tam hoàng tử hoảng loạn bò sụp xuống, dập đầu lia lịa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngươi… Ngươi không được giết ta! Ta là hoàng tử! Ta là vương gia!
Vị tướng lĩnh dừng bước trước mặt Tam hoàng tử.
Thanh kiếm trong tay hắn chuyển động, những giọt máu đỏ sẫm trượt dọc theo lưỡi kiếm rồi rơi xuống mặt đất.
Tam hoàng tử ngước mắt nhìn lên, khi nhận ra khuôn mặt của đối phương liền sững sờ, rồi như vớ được cọc chèo giữa dòng nước lũ mà gào lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
N-Ngươi! Là ngươi sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ta nhận ra ngươi rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nể tình ngày trước ngươi là thư đồng* của ta, cùng ta học chữ, ngươi… ngươi hãy nể tình cũ mà tha cho ta một mạng đi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ phong ngươi làm Đại tướng quân, ban cho ngươi vinh hoa phú quý không bao giờ dứt!
Nghe thấy những lời này, vị tướng lĩnh thả lòng cơ mặt, nặn ra một nụ cười.
Tam hoàng tử tưởng rằng lời cầu xin của mình đã có hiệu lực, gã thở phào một tiếng, gương mặt hiện rõ nét mừng rỡ.
Tam hoàng tử vội vàng bò tới định nắm lấy gấu áo của đối phương.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phải, phải rồi… Chúng ta là bằng hữu mà, đúng không?
Thế nhưng, nụ cười trên môi Tam hoàng tử bỗng chốc cứng đờ khi thấy ý cười trong mắt đối phương ngày càng trở nên lạnh lẽo, buốt giá hơn cả tuyết tháng Giêng.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Tam hoàng tử có nhầm lẫn hay chăng?
Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Tam hoàng tử, thanh âm như từ cõi âm ty vọng về.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Ngày ấy ta là thư đồng của ai, chẳng lẽ Tam hoàng tử đã quên mất rồi sao?
Tam hoàng tử trợn tròn mắt, môi run lẩy bẩy, nhớ lại ký ức về mười năm trước.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Thôi.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Cặn bã như ngươi, không xứng được nhớ lại.
Dứt lời, không để cho Tam hoàng tử kịp thốt thêm một lời cầu xin nào nữa, đối phương đột ngột xoay người, cánh tay vung lên tạo thành một vòng cung.
Tia máu đỏ thắm phun ra, nhuộm hồng cả cột trụ đá trắng.
Thủ cấp của Tam hoàng tử lăn long lốc trên sàn điện, đôi mắt vẫn còn lưu giữ sự ngỡ ngàng và kinh hãi.
—————
(*) Thư đồng: Thiếu niên được thuê hoặc mua về để hầu hạ, mài mực, chăm sóc việc vặt và đi theo, bảo vệ hoàng tử, công chúa khi đi học.

Chapter 3

Mưa xuân bắt đầu rơi, những hạt mưa lất phất như bụi mờ giăng mắc khắp hoàng thành, nhưng chẳng thể nào rửa trôi được mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ gạch lát điện Thái Hòa.
Khói lửa từ những cung đài bị thiêu rụi quyện vào sương giá, không khỏi khiến người ta cảm thấy thê lương đến tột cùng.
Giữa đống đổ nát của một vương triều vừa sụp đổ, vị chủ tướng chậm rãi bước đi trên con đường lát đá dẫn về phía Dưỡng Tâm điện.
Bóng dáng cao gầy khoác áo choàng đen nhanh nhẹn bước theo sau, cúi đầu bẩm báo.
Thường Tín
Thường Tín
Chủ tướng, người của tiền triều cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ.
Thường Tín
Thường Tín
Duy chỉ có…
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Nói.
Thường Tín
Thường Tín
Duy chỉ có Trầm Bích công chúa, mười năm nay biến mất không dấu vết.
Thường Tín
Thường Tín
Thuộc hạ đã tra hỏi toàn bộ cung nhân, nhưng không ai biết nàng ta ở đâu.
Thường Tín
Thường Tín
Có kẻ nói nàng ta đã chết, có kẻ lại nói nàng ta đã trốn khỏi cung từ lâu.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Chu Minh Đế thì sao?
Thường Tín
Thường Tín
Bẩm, Chu Minh Đế thực sự đã lên cơn đau tim mà chết, thuộc hạ không thể tra hỏi được gì.
Chiến bào màu hắc ín của mãnh tướng thấm đẫm huyết nhục, mỗi bước chân nện xuống đều để lại một dấu chân đỏ sẫm.
Quân sĩ dưới trướng thấy hắn đi tới, đồng loạt quỳ rạp hai bên, không ai dám ngước mắt nhìn thẳng vào vị sát thần này.
Dưỡng Tâm điện vốn là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, nay hiển nhiên vắng lặng.
Những dải lụa vàng rách nát treo lửng lơ trên xà nhà, lư hương bằng đồng thau vẫn còn vương lại chút khói trầm quẩn bách.
Mãnh tướng đứng giữa điện, đôi mắt thâm trầm như đầm nước sâu quét qua một lượt.
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Sài Đại Thọ (Chinh Vũ Đế)
Tiếp tục lục soát.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rõ!
Đám thân binh bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách, từ những bức bình phong chạm trổ tinh vi đến những kệ sách chứa đầy cổ vật quý giá.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bẩm chủ tướng, ở đây có một mật thất!
Mãnh tướng nâng mí mắt, nhìn về bức tranh Giang Sơn Vạn Lý Đồ treo ở phía vách Tây mà những binh lính đứng xung quanh đang chỉ vào.
Thường Tín vung phất trần, tên lính kia hiểu ý mà lần mò cách mở cửa mật thất.
“Rắc!”
Cơ quan được kích hoạt, mảng tường từ từ chuyển động, lộ ra một lối đi tối om dẫn sâu vào lòng đất.
Mãnh tướng cầm lấy ngọn đuốc từ tay thuộc hạ, một mình sải bước vào mật thất.
Thường Tín
Thường Tín
Chủ tướng, xin hãy để thuộc hạ đi trước xem xét bẫy.
Cứ thế, một chủ một tớ bước vào mật thất.
Càng đi sâu, mùi thuộc bắc càng rõ rệt, át hẳn cái mùi ẩm mốc.
Đi hết đoạn hành lang hẹp, trước mắt hiện ra gian phòng rộng rãi u ám.
Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương.
Trên đó, một bóng hình diện bộ y phục màu trắng ngà đã sờn cũ, mái tóc đen dài xõa tung như mây xám, che khuất nửa khuôn mặt thanh tú.
Điều khiến người ta chú ý chính là cổ chân gầy guộc của nàng bị khóa chặt bởi một sợi xích sắt nặng nề, nối liền với chân giường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play