[MuoiiMoon]Kẻ Không Cần Ai.
1:Khởi đầu
Cánh cửa phòng mở ra không báo trước, em giật mình mạnh, cả người bật dậy, tim đập dồn dập. Mắt mở to trong vài giây, hơi thở rối loạn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Sao không kêu con dậy!
Em bật ra theo phản xạ, giọng khàn và thấp, mang theo chút giật mình lẫn khó chịu.
Mẹ khựng lại một chút ở cửa, rồi mới nói:
...
Mẹ tưởng con dậy rồi, thấy đèn phòng còn sáng
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Lần sau… kêu con với.
Không phải trách. Cũng không phải giận. Chỉ là một câu nói rất khẽ.
...
Ừ, mẹ xin lỗi. 6h50 rồi, thay đồ đi học đi con.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vâng.
Em chạy thật nhanh dọc theo con đường quen thuộc, balo nặng trĩu nảy lên theo từng nhịp chân. Hơi thở gấp, cổ họng khô rát, tim đập mạnh đến mức tai ong ong.
Cổng trường hiện ra trước mắt.
Em vừa chậm lại thì đứng khựng.
Tóc hơi rối. Áo sơ mi nhăn nhẹ vì chạy vội. Cà vạt… lệch.
...
#Sao đỏ 1:Bạn kia, chạy chậm lại.
Một giọng vang lên.
Em dừng hẳn. Không cãi. Không phản ứng dư thừa. Chỉ cúi đầu chỉnh lại cà vạt, kéo thẳng cổ áo. Động tác gọn gàng nhưng vội.
Một sao đỏ bước tới, nhìn em từ đầu đến chân, bút đã sẵn sàng ghi.
...
#Sao đỏ 1:Trễ giờ. Còn chạy trong khuôn viên trường.
Em liếc nhanh lên đồng hồ treo gần cổng.
7h45 đúng
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Còn… năm phút nữa mới vào học.
Giọng em thấp, đều, không mang theo cảm xúc.
Sao đỏ hơi khựng lại, quay sang nhìn người bên cạnh. Người kia liếc đồng hồ, tặc lưỡi:
...
#Sao đỏ 1: Luật là không được chạy. Ghi tên.
Em im lặng.
Không phản bác. Không giải thích thêm. Chỉ gật đầu một cái rất khẽ, như đã quen với việc này từ lâu.
Tên em nằm gọn trên trang giấy.
...
#Sao đỏ 1: lần sau nhớ chú ý.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vâng.//bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng – lớp trưởng 12A1.
Một học bá đúng nghĩa.
Điểm số luôn đứng đầu khối, tư duy nhanh, học chắc, chưa từng khiến giáo viên phải thất vọng. Bên ngoài, Hằng hơi trầm, ít nói, gương mặt thường mang vẻ bình thản khiến người khác lầm tưởng là khó gần. Nhưng thực ra, em sống rất tình cảm biết quan tâm, biết lắng nghe, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè khi cần.
Thầy cô tin tưởng. Bạn bè yêu quý.
Một lớp trưởng trách nhiệm, một học sinh gương mẫu.
Chỉ có điều…
ngày đầu tiên bước vào năm học lớp 12, cái tên Nguyễn Lê Diễm Hằng đã bị ghi vào sổ sao đỏ vì chạy trễ giờ.
Một lỗi nhỏ.
Nhưng lại là khởi đầu cho rất nhiều điều không nhỏ về sau.
...
#GVCN:Nguyễn Lê Diễm Hằng!
...
#GVCN:Lên đây gặp tôi, có vài điều muốn nói với em!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
..
Em im lặng và nghe lời, bước lên bục giảng
Ngay lúc nay cả lớp bàn tán nhỏ nhiều
...
#Học sinh 1:Ủa lớp trưởng làm gì cô hả ta, nay cô căng vậy?
...
#Học Sinh 2: Học sinh cưng mà có ngày vậy luôn à?
...
#Học Sinh 3:Ê hồi sáng tao thấy lớp trưởng bị ghi vào sổ sao đỏ á
...
#Học sinh 4:Coi chừng dụ này đó
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...
...
#GVCN:Mới ngày đầu mà lớp trừ điểm rồi.
...
#GVCN:Còn gì lớp chuyên?
...
#GVCN:Em cũng là lớp trưởng đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thưa cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Dù gì cũng là lỗi của em đã làm trừ điểm chung của lớp
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em sẽ chịu tránh nhiệm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em sẽ chịu hình phạt.
...
#Học sinh 1:Dạ cô ơi, bạn Hằng có tránh nhiệm nhận lỗi.//giơi tay//
...
#Học Sinh 1:cũng ngày đầu tiên, mình tha cho bạn, để sau ngày bạn rút kinh nghiệm đi cô.
...
#Học Sinh khác:Đúng đó cô.
...
#GVCN://nhìn em//thôi được, cô sẽ tha. Coi như em rút kinh nghiệm không tái phạm lần sau nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vâng em cảm ơn cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thưa cô//về//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
"10 Phút, tốn biết bao nhiêu thời gian học tập rồi."
Tg dep zai
Ủng hộ nhiều vô!!!!
2:Thức ăn
...
#Học sinh 3:Nè Thảo, tôi để ý cậu không nói chuyện với ai hết vậy?//nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn #học sinh 3//...
...
#Học sinh 6:Thôi đi mày ơi nó chảnh lắm, không nói chuyện với ai đâu.//kéo #Học sinh 3 đi//
...
#Học Sinh 3:Ờ ờ đi.//bị kéo//
Cô. Hồ Võ Thanh Thảo là kiểu người trầm tính đến mức khiến người khác có cảm giác cô đang tự tách mình ra khỏi thế giới
Gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững, như thể mọi thứ xung quanh đều không đủ quan trọng để cô bận tâm
Với cô, im lặng không phải là né tránh, mà là lựa chọn thà im lặng cả phần đời còn lại còn hơn phải nói những điều không cần thiết.
Thanh Thảo là một học bá thực thụ. Thành tích luôn đứng đầu, bài kiểm tra gần như không có điểm yếu
Nhưng trái ngược với năng lực ấy, cô hiếm khi phát biểu, hiếm khi thể hiện bản thân.
Ngồi trong lớp, cô giống như một cái bóng có mặt nhưng không để lại dấu vết. Nếu không vì bảng điểm quá chói mắt, có lẽ chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô.
Trong mắt mọi người, Thanh Thảo có một biệt danh:
Không bạn thân, không hội nhóm, không cười nói ồn ào. Bất cứ ai chủ động tiếp cận cô đều nhận về một kết cục duy nhất là sự im lặng tuyệt đối
Không từ chối, không khó chịu, chỉ là im lặng đến mức khiến người ta tự hiểu rằng:
Cô không ghét con người. Chỉ là cô không tin vào sự gắn kết. Và thế giới, đối với Hồ Võ Thanh Thảo, luôn an toàn nhất khi chỉ có một mình cô đứng giữa khoảng lặng vô hình ấy.
Dù có trầm lặng đến đâu, Hồ Võ Thanh Thảo vẫn là con người. Và con người thì vẫn phải đói
Khi đến lượt, cô nói rất khẽ, giọng đều đều, ngắn gọn đến mức người bán phải nghiêng đầu nghe lại cho chắc.
Nhận đồ xong, cô quay đi ngay, không ở lại thêm một giây nào. Không tìm bàn, không nhập vào đám đông.
Cô vừa quay người rời khỏi căn tin, tay cầm túi đồ ăn đơn giản, bước chân đều và chậm. Đám đông trước mặt vẫn hỗn loạn như cũ, tiếng cười nói đan xen khiến cô vô thức hơi nhíu mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
!!//Nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//khựng lại//
Không quá mạnh để ngã, nhưng đủ khiến túi giấy trên tay Thanh Thảo tuột xuống. Ổ bánh mì lăn ra nền gạch, hộp sữa rơi xuống, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
N-này cậu có sao không?//nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn em//...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thảo...?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhặt đồ ăn sau bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nè!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Người gì đâu kì cục vậy?
...
#?://Đứng sau lưng em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Chị Hai!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//giật mình quay người lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Con nhỏ này!//đánh nhẹ vào vai Sáng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Hêhe
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Ủa chị Sa đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
không biết.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
ủa chị Sa học chung chị mà!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chị đâu phải lúc nào cũng biết đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hỏi ngộ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Mà chị đang đứng nhìn ai vậy?//ngó theo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
ờm..không gì đâu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Vậy hả, thôi em mua đồ//bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
...
Cô đứng lặng vài giây trước cái sọt rác. Đồ ăn nằm đó, lạnh lẽo và vô nghĩa. Bụng cô quặn lên, cơn đói không còn là cảm giác mơ hồ nữa mà rõ ràng, nhức nhối.
Cô quay lưng đi, cố tỏ ra bình thản.
Sách.
Cô luôn nghĩ chỉ cần đọc sách là mọi thứ sẽ ổn, chữ nghĩa sẽ kéo cô ra khỏi thực tại. Cô ngồi xuống ở ghế đá, mở sách ra, mắt lướt qua từng dòng… nhưng lần này, từng con chữ như nhòe đi. Chúng không chịu ở yên trong đầu cô.
Bụng lại réo lên.
Cô cắn môi, tay vô thức siết chặt trang sách.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
"Không sao..chịu chút thôi"
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
"Hết tiền rồi, không mua được gì nữa đâu.."
Cô tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu yếu ớt đến đáng thương.
Có một bóng người chắn trước mặt cô.
Cô giật mình ngẩng đầu lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//đưa thức ăn cho cô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Xin lỗi cậu.!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nãy cũng tại tôi, đồ ăn của cô rơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Chắc cậu chưa ăn gì..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tôi mua chuộc lỗi
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//đứng dậy nhìn em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cậu nhận đi cho tôi vui
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tôi thấy cậu có vẻ đói rồi..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//bỏ đi//...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//nhìn Cô//...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Quên nữa, cô ta là kẻ không cần ai mà"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Cô ta chịu đói luôn ư?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Cũng do mình thôi.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"muốn xin lỗi mà cô ta cứ lặng.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Không biết cô ta có tha lỗi cho mình không.."
Tg dep zai
ỦNG HỘ FIC NÀY NHIỀU VÔ CHO TÁC
3:Chảnh.
Sau một ngày đi học dài, cô trở về nhà như mọi ngày lặng lẽ, vô cảm, như thể thế giới xung quanh chỉ là một lớp kính mờ. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Phòng khách sáng đèn. Ba cô đang ngồi trên ghế, tờ báo trải rộng trước mặt, kính lão trượt nhẹ trên sống mũi.
Ông ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt ông dừng lại nơi cô vài giây không trách móc, không hỏi han chỉ là một cái nhìn quen thuộc, pha lẫn mệt mỏi và chờ đợi.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Con mới về.
Giọng cô khẽ, gọn, đủ lễ nghĩa.
Ông gật đầu, hạ tờ báo xuống một chút như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khoảng cách giữa hai người không phải là không gian, mà là sự im lặng đã tồn tại quá lâu.
Cô quay đi, bước lên cầu thang. Mỗi bậc thang vang lên nhịp đều, lạnh. Về đến phòng, cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa trong giây lát không thở dài, không mệt mỏi, chỉ là đứng yên.
Bỗng từ phòng bếp có tiếng bước chân khẽ vang lên. Một người phụ nữ bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau bát là mẹ kế của cô.
...
#Mẹ kế cô:Thảo về rồi à Anh?
Bà hiểu Thảo lắm.
Hiểu cái cách con bé luôn khép mình lại sau một lời chào ngắn ngủi.
Hiểu sự lạnh nhạt không phải vì vô lễ, mà vì sợ gắn bó.
...
#Mẹ kế cô:Lát kêu con bé xuống ăn cơm
...
#Mẹ kế cô:Em nghĩ sáng con bé chưa ăn gì đâu.
...
#Ba cô:Được hồi Anh kêu.
Ngày trước, khi bước chân vào căn nhà này, bà đã biết Thảo mất mẹ từ rất sớm. Một đứa trẻ lớn lên cùng khoảng trống quá lớn trong tim khoảng trống mà không ai dễ dàng thay thế được.
Bà chưa từng ép, chưa từng đòi hỏi hai tiếng “mẹ ơi”. Bà chỉ lặng lẽ ở đó: nấu cơm đúng giờ Thảo về, để sẵn một cốc nước ấm, nhắc trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo.
Có những lần Thảo sốt, bà ngồi cả đêm bên giường. Có những buổi họp phụ huynh, bà vẫn đến, ngồi ở hàng ghế sau cùng, không chen vào cuộc sống của con bé nhưng cũng không rời đi.
Chỉ là… Thảo không thích tiếp xúc với ai cả.
Không riêng gì bà.
Với tất cả mọi người.
...
#Mẹ kế cô:Ăn đi con//Gắp thịt cho cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Gắp lại cho mẹ kế cô//Cảm ơn, nhưng con không ăn.
...
#Mẹ kế cô://khựng lại//
...
#Ba cô:Mẹ con gắp cho con ăn thôi.
...
#Ba cô: Nói vậy là sao hả Thảo?
...
#Mẹ kế cô://nhìn Ông//Này Anh đừng-
...
#Ba cô:Ba càng ngày càng thấy con kì cục lắm rồi.
...
#Ba cô:Chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...
...
#Ba cô:Con không biết nghĩ cảm xúc của người khác hả?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
..//đứng dậy//
...
#Mẹ kế cô:Thảo-//nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
Con nó rồi//bỏ đi//
...
#Ba cô:Này, ba đang nói chuyện với con mà!
...
#Ba cô:Em đừng bênh nó nữa!
...
#Ba cô: Không nói càng tới đó!
...
#Mẹ kế cô:Con bé cần thời gian chứ?
...
#Mẹ kế cô: Từ khi mẹ con bé mất là mất đi điểm tựa lớn nhất rồi!
...
#Mẹ kế cô:Vậy Anh phải yêu thương con bé nhiều hơn chứ!
...
#Ba em: Cho ba mượn 500 thôi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ba lấy tiền giấu quỹ đen rồi đúng không?
...
#Ba em:Đâu có..Con nghĩ xấu cho ba quá
...
#Ba em:Mẹ con lấy hết tiền quỹ đen của ba rồi..
...
#Ba em:Còn gì đâu mà..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
hơ hơ
...
#Ba em:Đi mà công chúa của ba
...
#Mẹ Em:Con bé là công chúa, còn tôi là gì của anh?
...
#Ba em:Em là ngoại lệ của anh~
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
eo ôi//phán xét//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nổi hết da gà
...
#Mẹ em:A hí hí//cười tủm tỉm//
...
#Mẹ em:Con đừng ghen tị với tình yêu của mẹ nho
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Con..không thèm..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mẹ là người không kêu còn dậy, bị ghi vào sổ sao đỏ...
...
#Mẹ em:Ôi mẹ xin lỗi công chúa của mẹ nhó
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ủa Aza đâu mẹ!
...
#Mẹ em:Làm bánh cho con ăn rồi//thản nhiên//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
hả gì cơ?//hoang mang //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Bánh tới ròi nè//đem đến//
Mùi gì đó vang vảng trong không khí khói khói, khét khét, rất nhẹ nhưng đủ để khiến người ta khó chịu. Em khựng lại một nhịp, lông mày khẽ nhíu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Làm bánh gì đây?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
nay em làm bánh bông lan chúi!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Thấy sao//tự hào//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//cười trừ//
-HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA-
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
em bỏ chocolate nữa hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Đâu có đâu, nay có khét tí à
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Ăn được
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Ờ đúng rùi, em rủ Con Thảo qua ăn mới được!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Em nói con bé lùn lùn Phương Thảo hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
đúng rùi!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thôi tốt nhất cho con bé yên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
sao vậy ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hỏi qua ba mẹ biết liền!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Sao vậy ba mẹ//nhìn ông bà//
...
#Ba em:Ờ...Chị con nói đúng đó
...
#Mẹ em:Cho con bé Thảo nghỉ ngơi đi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ai vậy nhể?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Ba mẹ với chị cản sớm quá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Con rủ Thảo qua lâu rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
ủa vậy nói rủ Thảo qua ăn chi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Nói vui thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
..
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
//Nhăn mặt//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Sao ngon hum//háo hức//
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
ờ- Ngon..//cười trừ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Đó, làm bánh ngon mà!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Tội Thảo.."
...
#Ba em:Nhà vệ sinh là đi thẳng quẹo qua trái con nhé
...
#Mẹ em:Có giấy, có nước nhé con!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Ba mẹ làm sao í
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Làm như bánh có độc vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Bánh ngon mà đúng hum Thảo?//nhìn 52Hz//
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Ngon lắm..//khóc trong lòng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
đó!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//đứng dậy định trốn//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Chị không ăn ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
ờ..Chị ra nhà sách rồi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [ Aza ]
Vậy em chừa cho chị nha!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thôi Thảo ăn hết đi nhé//cười//
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Ủa chị..//nhìn em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Bai mọi người, con đi trước//bỏ đi//
Em cuối cùng cũng trốn được “kiếp nạn” đứa em ở nhà làm bánh căn bếp ám mùi khét đến ám ảnh. Ra ngoài, không khí dịu hơn, gió lùa qua hàng cây ven đường khiến đầu óc em nhẹ đi chút ít.
Đang đi thì em chậm bước.
Dưới tán cây lớn, một chiếc ghế đá nằm khuất trong bóng râm. Có người đang ngồi đó. Dáng người quen đến lạ. Em nghiêng đầu nhìn kỹ hơn—tim khẽ khựng lại.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, một tay cầm sách, tay kia đặt hờ trên tai nghe. Ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi lốm đốm lên trang giấy
Mặt cô bình thản, lạnh nhạt, như thể xung quanh chẳng có gì có thể chạm tới. Thế giới của cô gói gọn trong âm nhạc và những con chữ.
Nghĩ đến chuyện hồi sáng,ánh mắt, sự im lặng nặng nề trong lòng em có chút áy náy
Em đã muốn xin lỗi… nhưng lại chẳng tìm được cơ hội. Cô lúc nào cũng vậy, xa xôi đến mức người khác không biết nên bước vào từ đâu.
Em hít một hơi.
Lần này… thử bắt chuyện xem sao.
Em bước lại gần, dừng trước mặt cô một khoảng vừa đủ lịch sự. Cô vẫn chưa ngẩng lên. Em lấy hết can đảm, giọng hơi thấp nhưng rõ:
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ờ..Trùng hợp nhỉ?
Cô ngước lên nhìn, không phản bác, chỉ tháo tai nhẹ ra nghe kĩ em nói gì thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cậu..ở đây đọc sách à?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn em//
Ánh mắt lạnh như băng của cô nhìn em cũng hiểu cô muốn nói gì rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Ủa..nhưng cậu ta đang đọc sách mà nhể.."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ờm..Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hồi sáng..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tôi là rơi đồ của cậu..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cậu còn giận tôi không?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Nhìn em rồi tiếp tục đọc sách//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
//đơ người//
Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn cái rồi đọc sách
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Hèn gì bị đồn chảnh nhất trường."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Không chịu nói chuyện với ai"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Người ta bắt chuyện không chào hỏi gì!"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cậu tha lỗi cho tôi nhé..
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nè...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tôi thấy cậu chẳng nói gì nhỉ?.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//nhìn em//*Phiền phức!*
*.*:Nói nhỏ-Thàm
".":suy nghĩ
//.//:hành động
...:Kí ức-giấc mơ
.. :một lúc sau-im lặng
_:qua
-:Tua
=))
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Cậu ta nói?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Mình phiền?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nè, người ta lại chào hỏi muốn bắt chuyện mà cứ nhìn trơ trơ ra thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Bộ không có cái mồm để nói à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hay bị câm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Sao không nói gì hết vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//Nhìn em//?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Người ta lại xin lỗi chuyện hồi sáng
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tôi biết tôi sai chủ động xin lỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
mà vẫn im!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ai biết tha lỗi chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Bộ nói không được hay gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Hèn gì bị đồn chảnh nhất trường quả là không sai!
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Bị nói vậy vẫn im luôn hả?"
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muộii ]
//đứng dậy bỏ đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
...//nhìn theo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Nhìn thấy ghét!"
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
"Được cái học giỏi mà không có hòa đồng gì hết!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play