[Hằng Minh] EM LÀ CỦA ANH
Chương 1: Em gả cho anh
Trần Dịch Hằng – 27 tuổi, tổng tài tập đoàn Trần thị. Lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, nói một không hai. Người ngoài sợ anh, cấp dưới kính anh. Nhưng phía sau vẻ ngoài đó là sự chiếm hữu đáng sợ khi yêu.
Trần Tuấn Minh – 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật. Tính cách ngoan ngoãn, mềm mại nhưng không yếu đuối. Vì gia đình gặp khó khăn tài chính, em đồng ý kết hôn với Trần Dịch Hằng theo hôn ước từ nhỏ.
Trời hôm đó âm u như lòng Tuấn Minh.
Trong phòng khách rộng lớn của Trần gia, cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau.
Một thân ảnh cao lớn bước vào.
Vest đen chỉnh tề. Ánh mắt sắc lạnh.
Anh dừng lại trước mặt cậu.
Trần Dịch Hằng
Em chính là Tuấn Minh?
Giọng trầm thấp, không cảm xúc.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng trẻo, đôi môi mỏng hơi run.
Trần Dịch Hằng
“Nhỏ thật.”
Buổi ký kết diễn ra nhanh chóng.
Chỉ một chữ ký, Tuấn Minh chính thức trở thành “Trần phu nhân”.
Tối đó, cậu được đưa về biệt thự riêng của Dịch Hằng.
Căn phòng ngủ rộng đến mức khiến người ta ngợp thở.
Tuấn Minh đứng giữa phòng, tay siết chặt vali.
Trần Tuấn Minh
Chúng ta… ngủ chung sao?
Anh tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
Trần Dịch Hằng
Em là vợ tôi.
Ba chữ vang lên rõ ràng.
Tim cậu đập mạnh.
Tuấn Minh nằm sát mép giường, cố giữ khoảng cách.
Dịch Hằng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia.
Trần Tuấn Minh
... Có một chút.
Tiếng cười trầm thấp khiến không khí càng thêm căng.
Anh nghiêng người, kéo nhẹ cánh tay cậu.
Câu nói bị nuốt lại khi anh vòng tay qua eo cậu, ôm vào lòng.
Không thô bạo.
Chỉ là một cái ôm chiếm hữu.
Trần Tuấn Minh
Anh không làm gì sao…?
Anh cúi xuống sát tai cậu.
Trần Dịch Hằng
Tôi không thích ép buộc.
Trần Dịch Hằng
Nhưng em nên nhớ… em là của tôi.
Trái tim Tuấn Minh run lên.
Cậu không biết hôn nhân này sẽ đi đến đâu.
Chỉ biết vòng tay đang ôm mình rất chặt.
Rất ấm.
Và rất nguy hiểm.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt Trần Dịch Hằng tối lại.
“Tuấn Minh.”
“Em đã bước vào cuộc đời anh rồi.”
“Muốn rời đi… không dễ đâu.”
Chương 2: Lần đầu đến Trần thị
Tuấn Minh mở mắt thì bên cạnh đã trống.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Tuấn Minh giật mình ngồi bật dậy.
Trần Tuấn Minh
Anh… anh chưa đi làm sao?
Trần Dịch Hằng
Hôm nay em đi cùng tôi.
Tòa nhà Trần thị cao đến mức khiến Tuấn Minh phải ngước cổ nhìn.
Nhân viên hai bên cúi đầu.
Ánh mắt họ lướt qua người đang đứng bên cạnh anh.
Thì thầm bắt đầu vang lên.
“Đó là ai vậy?”
“Nghe nói là phu nhân…”
Tuấn Minh siết nhẹ tay áo.
Trần Tuấn Minh
(nhỏ giọng) Em không cần đi cùng đâu…
Trần Dịch Hằng
Ngẩng đầu lên.
Trần Dịch Hằng
Em là vợ tôi. Không ai có quyền nhìn em bằng ánh mắt thương hại.
Tim cậu đập lệch một nhịp.
Không gian kín khiến Tuấn Minh căng thẳng.
Trần Tuấn Minh
Anh đưa em đến đây làm gì?
Trần Dịch Hằng
Cho mọi người biết em là ai.
Một cô gái mặc váy đỏ đứng trước phòng tổng tài.
Cô ta mỉm cười khi thấy anh.
Khánh Hoa🍵
Hằng~ anh đến rồi.
Trần Tuấn Minh
"Gọi thân mật vậy sao?"
Ánh mắt Dịch Hằng lạnh đi.
Trần Dịch Hằng
Cô Hoa, chú ý cách xưng hô.
Cô gái khựng lại, sau đó nhìn sang Tuấn Minh.
Chưa kịp nói hết câu, Dịch Hằng đã nắm tay cậu.
Siết chặt.
Ba chữ rơi xuống nặng nề.
Cả hành lang im lặng.
Cô gái tái mặt.
Khánh Hoa🍵
Anh… anh kết hôn rồi?
Trần Dịch Hằng
Có vấn đề gì à.
Tuấn Minh cảm nhận rõ lực tay đang siết mình.
Vừa như tuyên bố.
Vừa như chiếm hữu.
Trong phòng làm việc.
Cửa vừa đóng lại.
Tuấn Minh lập tức rút tay ra.
Trần Tuấn Minh
Anh không cần làm vậy…
Trần Dịch Hằng
Làm gì là làm gì?
Trần Tuấn Minh
Nắm tay em trước mặt cô ấy.
Trần Dịch Hằng
Vậy thì tốt.
Anh chống tay lên bàn, nhốt cậu giữa mình và mặt bàn.
Trần Dịch Hằng
Tôi không thích người khác gọi tôi thân mật.
Trần Tuấn Minh
Vậy sao cô ấy gọi anh như vậy?
Trần Dịch Hằng
Em đang tra hỏi tôi?
Trần Tuấn Minh
Em chỉ hỏi thôi…
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở hòa vào nhau.
Trần Dịch Hằng
(trầm giọng) Tôi chưa từng cho cô ta cơ hội.
Trần Tuấn Minh
Thật không?
Trần Dịch Hằng
Em nghi ngờ tôi?
Rồi anh cúi xuống sát tai cậu.
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu em ghen… tôi lại thấy vui.
Tuấn Minh lập tức đẩy anh ra.
Trần Tuấn Minh
Ai thèm ghen chứ!
Anh bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm ấm hiếm khi xuất hiện.
Lần đầu tiên, Tuấn Minh thấy tổng tài lạnh lùng kia… có chút dịu dàng.
Nhưng khi cậu quay lưng bước về phía sofa— Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Ánh mắt anh nghiêm túc đến lạ.
Trần Dịch Hằng
Từ giờ, ở Trần thị.
Trần Dịch Hằng
Không ai được phép bắt nạt em.
Trần Dịch Hằng
Vì em là của tôi.
Tim Tuấn Minh run lên.
Không biết là vì sợ.
Hay vì một thứ cảm xúc đang chậm rãi nảy mầm.
Chương 3: Đừng chạm vào người của tôi
Dịch Hằng phải họp gấp với đối tác nước ngoài.
Trước khi rời đi, anh đứng trước mặt Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Ở trong phòng. Đừng chạy lung tung.
Trần Tuấn Minh
Em có phải con nít đâu.
Chỉ một chữ thôi, tim Tuấn Minh lại mềm ra.
Nhưng ngồi một mình quá chán.
Tuấn Minh quyết định xuống phòng thiết kế tham quan.
Cậu vốn học mỹ thuật, nhìn bản vẽ liền hứng thú.
Trần Tuấn Minh
Bản phối màu này nếu đổi sang tông ấm hơn sẽ đẹp hơn đó.
Một nhân viên nữ quay lại nhìn cậu từ đầu đến chân.
Trần Tuấn Minh
Tôi… tôi chỉ góp ý thôi.
Nhân viên A
Phòng thiết kế không phải nơi người ngoài tùy tiện vào.
Trần Tuấn Minh
Tôi xin lỗi…
nv B
Nghe nói là ‘phu nhân’ mới cưới đó.
Nhân viên A
À, hóa ra là dựa vào gia đình gả vào hào môn.
Tuấn Minh siết tay.
Cậu ghét nhất bị nói như vậy.
Trần Tuấn Minh
Tôi không dựa vào ai cả.
Nhân viên A
Vậy chứng minh đi.
Cô ta ném một xấp bản vẽ xuống bàn.
Nhân viên A
Chỉnh lại toàn bộ trong một tiếng. Làm được thì chúng tôi công nhận.
Một tiếng sau.
Cửa phòng thiết kế bật mở.
Tiếng giày da vang lên lạnh lẽo.
Trần Dịch Hằng
Ai cho phép cậu ấy làm việc này?
Tuấn Minh ngẩng lên.
Tim khựng lại.
Nhân viên A
Thưa Trần tổng, là phu nhân tự nguyện—
Anh bước tới, cầm lấy xấp bản vẽ.
Ánh mắt quét qua từng trang.
Không khí đông cứng.
Một người đàn ông run run bước ra.
Trần Dịch Hằng
Bản thiết kế này tốt hơn bản gốc.
Cả phòng sững sờ.
Tuấn Minh cũng vậy.
Trần Dịch Hằng
(lạnh giọng) Người có năng lực, tôi giữ.
Trần Dịch Hằng
Người không có năng lực nhưng thích gây sự… tôi không cần.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tái mét của nhân viên A.
Trần Dịch Hằng
Ngày mai không cần đến nữa.
Nhân viên A
Trần tổng! Tôi chỉ—
Chỉ một chữ, cả phòng không ai dám thở mạnh.
Chỉ còn hai người.
Tuấn Minh cúi đầu.
Trần Tuấn Minh
Anh không cần đuổi việc cô ấy…
Trần Dịch Hằng
Em đang cầu xin cho người bắt nạt mình à?
Trần Tuấn Minh
Em không yếu đến vậy.
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi không cho phép.
Trần Tuấn Minh
Không cho phép gì?
Trần Dịch Hằng
Không cho phép bất cứ ai làm em khó chịu.
Khoảng cách gần đến mức Tuấn Minh có thể nhìn rõ từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh.
Trần Tuấn Minh
Anh làm vậy… vì trách nhiệm sao?
Cửa thang máy mở ra tầng cao nhất.
Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Dừng lại giữa hành lang trống.
Trần Dịch Hằng
Vì em là của tôi.
Trần Dịch Hằng
Nên tôi sẽ bảo vệ em.
Lần này, trái tim không còn run vì sợ nữa.
Mà vì câu nói đó… nghe giống một lời bảo vệ hơn là chiếm hữu.
Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh Hằng Minh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play