Bao Giờ Giàu Đổi Tên^^
Chương 1
Ban đêm ở trung tâm thành phố C vốn rất nhộn nhịp. Dù mới đầu tháng 1 nhưng cảnh vật nơi đây lại phát triển mạnh mẽ, nên thơ đến lạ.
Trái ngước với sự náo nhiệt đó, khu kí túc xá trường đại học danh giá bậc nhất nơi đây lại yên ắng đến đáng sợ.
Phòng 144 khu kí túc nam.
Hoàng Đức Duy
Haizzz... Sao số tao nó khổ dữ vậy không biết.. //gặm đuôi bút chì//
Hoàng Đức Duy
Học cũng không xong mà chơi cũng chả thành. Aissss... //vò đầu bứt tai//
Mặc kệ sự than phiền của cậu bạn cùng phòng. Phong Hào vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Mắt em dán chặt vào màn hình.
Hoàng Đức Duy
Cái đậu xanh rau muống! Mày có nghe tao nói gì không hả thằng kia!? //đập mạnh vào giường tầng trên//
Trần Phong Hào
//Giật bắn mình// Có cần ra tay nặng vậy không bặn... //xoa xoa đầu//
Hoàng Đức Duy
Đáng đời. //mở sách ra đọc tiếp//
Em nhìn xuống cậu đầy thắc mắc. Mới đầu năm thằng này nó còn hào hứng học tập lắm cơ mà. Sao giờ nhụt chí thể nhỉ?
Đức Duy như nhìn thấu mà liếc em 1 cái.
Trần Phong Hào
//Nổi da khủng long// Mắc gì liếc?
Hoàng Đức Duy
Bớt nghĩ tào lao đi anh bạn à!!
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả 2 đồng loạt nhìn về phía cửa.
Đặng Thành An
//Mắt đỏ hoe, lẫn thẫn đi vào giường ngồi//
Cả 2 nhanh chóng nhận ra điều bất thường mà lao đến bên cạnh Thành An.
Trần Phong Hào
Này! Làm sao đấy? Ai đánh mày à? // xắn tay áo lên// Để tao xử nó.
Đặng Thành An
//Kéo em lại// Không có... Mới chia tay thôi...
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, tao bảo thằng đó không tốt thì không nghe cơ. Giờ nó bỏ thấy nhục chưa? //Xoa lưng em//
Đặng Thành An
//Mếu// Đi uống với tao không?
Trần Phong Hào
Không, mai tao có việc rồi. Giờ mà uống sao mà mai tao dậy được.
Đặng Thành An
Duy... //chớp chớp mắt nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Đéo. Tao còn phải ôn bài. Tao mà thi rớt thì ai làm bạn với mày.
Đặng Thành An
Hự.. Không đi thì tao qua rủ thằng Khang! Không cần tụi mày. //quay lưng bỏ đi//
Trần Phong Hào
Ê ê thằng Khang nó về quê rồi, không-
Trần Phong Hào
-có ở phòng đâu...
Hoàng Đức Duy
Hết nói nổi. //bất lực//
Thành An cứ thế ra khỏi kí túc xá. Không gọi được Khang - hội trưởng hội học sinh - mở cửa. Cách duy nhất để ra ngoài là trèo ra khỏi cổng.
Đặng Thành An
Thôi thì liều ăn nhiều, không liều ăn cức vậy.
Nhỏ trèo qua cái 1. Tuy tư thế hơi... khó nhìn nhưng ít nhất là ra được bên ngoài.
Đến 1 quán rượu nhỏ không mấy gần trường, nhỏ nốc hết ly này đến ly khác. 1 ly rượu trắng, 5 chai bia đã là giới hạn của nhỏ rồi.
Đặng Thành An
//Lau nước mắt, loạng choạng bước ra quầy thanh toán//
Nhỏ khó khăn lắm mới cầm vững điện thoại để quét mã QR thì máy tắt cái rụp. Quán không có sạc, Thành An đành phải mượn máy bà chủ, bấm số gọi cho bố.
Nhỏ lẩm nhẩm rất kĩ số của bố rồi mới bắt đầu bấm gọi. Chuông chưa kịp reo đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
Đặng Thành An
Bố ơi... //nghẹn ngào//
Đầu giây bên kia im lặng 1 lúc, không có lời hồi đáp. Ít lâu sau bên kia vang lên tiếng cười khẽ, giọng trầm ấm.
Lê Quang Hùng
Anh không già đến mức đó đâu. Gọi anh trai là được rồi.
Chương 2
Đặng Thành An
//Ngẩn người, nhìn chằm chằm vào điện thoại//
Đặng Thành An
À à thành thật xin lỗi, tôi nhầm số.
Thành An nhìn vào điện thoại, vội cúp máy, lẩm nhẩm số của bố thêm 1 lần nữa rồi nhấn gọi.
Không lâu sau, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Nhóc con, lại nhầm số rồi à? //trêu trọc//
Đặng Thành An
//Cầm điện thoại hồi lâu, mếu máo// Tôi không nhớ số của bố tôi nữa...
Lê Quang Hùng
//Bật cười, hạ giọng hỏi// Vậy còn số của mẹ em thì sao?
Đặng Thành An
Tôi không có mẹ... //giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng//
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu.
Lê Quang Hùng
Em ở thành phố C đúng không?
Nhỏ chỉ gật đầu. Bà chủ bên cạnh thấy vậy có ý tốt nhắc nhở nói vào điện thoại.
Lê Quang Hùng
Địa chỉ cụ thể?
Đầu óc An giờ đây quay cuồng, chỉ có thể đưa điện thoại cho bà chủ đọc địa chỉ. Đọc xong bà chủ đưa điện thoại cho nhỏ làm nhỏ ngơ ngác. Giọng nói ấm ám lại vang lên.
Lê Quang Hùng
Xem ra em gặp may rồi. Anh vừa hay đang ăn ở gần đó. Đợi chút, nhóc con, anh đến ngay.
Vừa dứt lời thì điện thoại cũng tắt. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, nhỏ lầm bầm.
Đặng Thành An
Anh mới là nhóc con đấy! Rõ ràng là tôi lớn rồi mà!? //nhìn xuống người mình//
Cằn nhằn một lúc, nhỏ đưa điện thoại lại cho bà chủ. Ngồi chống cằm trước cửa chờ người tới đón.
Vừa do men, vừa do gió lạnh, nhỏ An càng thêm mụ mị mà xém ngủ quên mấy lần. Rất lâu sau đó, có người bước đến trước mặt nhỏ.
Lê Quang Hùng
//Bật cười, 2 tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn nhỏ// Nhóc con.
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu lên nhìn//
Đặng Thành An
//Mơ màng// Anh là cái người giả làm bố tôi đấy hả?
Lê Quang Hùng
//Đứng hình, mỉm cười bất đắc dĩ// Cứ coi như là vậy.
Lê Quang Hùng
Thanh toán chưa?
Đặng Thành An
Chưa.. điện thoại tôi tắt nguồn rồi.
Không nói gì, anh thảnh thơi bước đến quầy thanh toán hộ nhỏ. Sau đó quay lại, quan sát nhỏ từ đầu đến chân 1 lượt, anh bật cười.
Lê Quang Hùng
Nghe giọng cứ tưởng là nhóc con chưa đủ tuổi.
Đặng Thành An
//Gồng// Tôi lớn rồi mà..
Phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ, nhỏ quay lại phát hiện ra anh không đến đây 1 mình, ngoài cửa còn có đám bạn của anh.
Đặng Thành An
//Cơn say bay đi phân nữa, 2 tay che trước ngực, ăn nói lắp bắp// T-tôi đang nói đến tuổi của tôi..
Lê Quang Hùng
//Cười// Ừm. //đi đến lấy áo khoác choàng lên người nhỏ//
Lê Quang Hùng
Đi thôi, để anh đưa em về nhà.
Đặng Thành An
//Kéo chặt áo khoác trên vai, lẽo đẽo đi theo sau anh và đám bạn//
Đi được một lúc, mấy người bạn của anh lên tiếng trêu đùa.
Nguyễn Quang Anh
Ây zaa! Em dâu à, em còn đi vững không đó.
Trần Minh Hiếu
Kìa Hùng, đỡ vợ đi không ẻm té bây giờ.
Lê Quang Hùng
//Liếc, mắng// Biến! Không thấy đây là nhóc con à?
Đặng Thành An
//Không phục, nhìn anh, gồng lần 2//
Lê Quang Hùng
//Cười khẽ, vội vàng sửa lời// Không đúng, là chàng trai lớn.
Đặng Thành An
//Gật đầu, không biết mình vừa bị trêu//
Tửu lượng của Thành An vốn không cao. Do trời tối nên đường đi của nhỏ cũng xiêu vẹo. Rồi không nằm ngoài dự đoán, đi được một lúc thì ngã vào bụi cây ven đường.
Lê Quang Hùng
//Vội vàng chạy lại đỡ nhỏ dậy// Tch-
Chương 3
Đặng Thành An
//Nhìn theo ánh mắt anh//
Lúc này, nhỏ mới nhận ra mắt cá chân mình sưng tấy. Vừa chạm xuống đất là đau thấu tâm can. Không thể đi được nữa. Phía trước đột nhiên tối sầm.
Lê Quang Hùng
//Ngồi xổm trước mặt nhỏ, chắn đi ánh sáng đèn đường// Lên đi, tôi cõng em.
Nhỏ chưa kịp nói gì thì anh thở dài lần nữa.
Lê Quang Hùng
Đúng là nhóc con, đi bộ cũng ngã được.
Dưới ánh đèn đường, mọi người dường như rất ồn ào, nhưng nhỏ hầu hết không nghe thấy, chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Đặng Thành An
"Cảnh này sao mà giống phim thần tượng quá vậy. Tôi say rượu rồi gặp định mệnh đời mình??"
Đặng Thành An
//Không chút do dự leo lên lưng anh//
Nhỏ cắm mặt xuống đất. Phía trên vang lên tiếng cười trầm thấp nhưng rất nhanh đã bị kìm nén lại.
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhàng kéo nhỏ dậy//
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng ra ngoài uống rượu 1 mình nữa. Nhất là vào buổi tối.
Lê Quang Hùng
Nguy hiểm lắm!
Bên cạnh nhanh chóng vang lên tiếng cười.
Trần Minh Hiếu
Phụt- Thôi đi. Mày mới là người nguy hiểm nhất đấy!
Lê Quang Hùng
//Lườm 1 cái rồi quay sang nhỏ vỗ vỗ vai tỏ ý bảo leo lên//
Nhỏ An nhờ men say mà bạo hẳn, cứ thế trèo lên lưng anh. Đi một lúc, anh lại bắt đầu trêu nhỏ.
Lê Quang Hùng
Nhìn nhóc con nhỏ nhắn thế này mà lại này mà lại nặng ghê.
Đặng Thành An
//Mặt đỏ bừng, nhưng không muốn thừa nhận mình béo. Lợi dụng men say mà phản bác đầy ẩn ý//
Đặng Thành An
Có thể là do dáng chuẩn.
Anh không phản ứng gì nhưng đám bạn xung quanh lại bật cười khoái chí. Nhỏ cũng mặc kệ, chỉ đường về kí túc cho anh.
Đặng Thành An
Lại rẽ phải..
Lê Quang Hùng
//Nhìn bức tường trước mặt, ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Nhà nhóc ở cái xó này á hả?
Trần Minh Hiếu
//Cốc đầu Quang Anh// Đây là ngõ cụt mà?
Đặng Thành An
//Cười gượng, mặt đỏ bừng, lắp bắp// C-chắc là rẽ trái..
Cả đám đành ra ngoài cái ngõ cụt đó. Anh bất lực xoa trán.
Lê Quang Hùng
Em nói rõ tên trường em đi. Anh tự tìm.
Đặng Thành An
//Nhíu mày, cố gắng nhớ lại//
Nhỏ Anh có điểm yếu chí mạng khi say là trí thông minh sẽ tụt dốc không phanh. Não thì như cá vàng.
Đặng Thành An
//Suy nghĩ hồi lâu, nhỏ mím môi// Không nhớ rõ.
Lê Quang Hùng
//Bất lực// Em cố nhớ lại 1 chút đi. Anh khá rành khu này. Chỉ cần 2 chữ cũng được.
Đặng Thành An
//Dựa vào vai anh, vắt óc suy nghĩ// À! Đại học thành phố C...
Trong khi đó, mấy người bạn của anh thì ôm bụng cười, khoanh tay đứng hóng như đang xem kịch vui.
Lê Quang Hùng
//Tay xoa xoa trán// Nhóc con, thành phố C có tới 4 trường đại học có tên bắt đầu như vậy. Em ở trường nào?
Đặng Thành An
//Đầu quay vòng vòng, đang định mở miệng trả lời thì cơn buồn nôn trào lên, không nhịn được mà nôn hết lên người anh//
Thời gian như ngừng lại. Trong cơn mơ màng, nhỏ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của anh.
Nôn xong nhỏ cảm thấy nhẹ người mà ngủ thiếp đi. Tới tận sáng hôm sau vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play