Tin Nhắn Lúc 013
CHƯƠNG 1 Người không có tên
An Nhiên
…Có ai ở đây không?
Không có thông báo “đã xem”. Không có trạng thái online.
Chỉ có một cái tên trống trơn, hiện trên màn hình như một lỗi hệ thống.
An Nhiên khựng lại.
Tin nhắn ngắn đến mức khiến người ta không biết nên tiếp tục thế nào.
An Nhiên
Xin lỗi… tôi gửi nhầm phòng.
Ba chấm hiện lên. Rồi biến mất.
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện ra.
Tim An Nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
Cô nhìn lại tên phòng chat — một chuỗi ký tự lạ, giống như mã số.
Cách trả lời lạnh đến mức khiến người ta không biết là đang nói chuyện với người thật… hay một thứ gì khác.
An Nhiên
Vậy tại sao anh lại ở đây?
Lần này, người kia im lặng lâu hơn.
An Nhiên nghĩ rằng mình sẽ không nhận được hồi đáp.
Cô siết chặt điện thoại.
Một câu trả lời quá mơ hồ, nhưng lại giống như đã chờ sẵn.
An Nhiên
Anh theo dõi tôi à?
An Nhiên
Vậy sao anh biết tôi sẽ vào phòng chat này?
Ba chấm lại xuất hiện. Lần này kéo dài.
An Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đi.
“Công việc” nào lại cần biết đến những thứ như thế?
Một thông báo nhỏ hiện lên phía trên khung chat:
Người dùng NoName_ đã tắt trạng thái
Nhưng tin nhắn vẫn tiếp tục gửi đến.
NoName_
Nếu cô muốn an toàn,
từ hôm nay, đừng vào những phòng chat lạ nữa.
NoName_
Tôi không tính là người.
Câu trả lời khiến tay cô run nhẹ.
An Nhiên
Anh đang đùa tôi à?
Một dòng tin nhắn cuối cùng xuất hiện, trước khi cuộc trò chuyện bị khóa.
NoName_
Ghi nhớ một điều.
Nếu ai đó gọi tôi là 013…
cô hãy giả vờ như chưa từng thấy cái tên đó.
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.
Trong đầu chỉ còn lại một con số — 013.
Và một cảm giác mơ hồ rằng…
mình vừa chạm vào một bí mật không nên tồn tại.
CHƯƠNG 2: CÁI TÊN KHÔNG NÊN TỒN TẠI
An Nhiên nghĩ mình sẽ quên được.
Chỉ là một phòng chat lạ.
Chỉ là một người có cái tên vô nghĩa:
NoName_
Chỉ là vài dòng tin nhắn… rồi biến mất.
Ba ngày trôi qua, An Nhiên vẫn nhớ rõ từng chữ.
“Nếu có ai gọi tôi là 013…
hãy coi như chưa từng gặp tôi.”
Cái tên đó không giống một cái tên.
Nó giống như một mã số.
Giống như thứ dùng để đánh dấu… chứ không phải để gọi.
An Nhiên mở Manga Toon
Danh sách phòng chat vẫn trống trơn.
Không có lịch sử. Không có dấu vết.
Như thể người đó chưa từng tồn tại.
Buổi chiều hôm đó, An Nhiên nhận được một lời mời kết bạn mới.
Avatar: một màu xám nhạt, không biểu cảm.
An Nhiên do dự vài giây… rồi bấm chấp nhận.
Tin nhắn đầu tiên đến ngay sau đó.
Ba chấm hiện lên rất lâu.
Lục Thần
Cô đã từng vào một phòng chat trống.
Chỉ có hai người.
Tim An Nhiên khẽ siết lại.
An Nhiên
Anh biết chuyện đó bằng cách nào?
Lục Thần
Vì người đó…
không nên nói chuyện với cô.
Màn hình sáng lên một dòng chữ mà An Nhiên không muốn đọc.
An Nhiên
Anh quen NoName_ à?
Lần này, Lục Thần trả lời rất nhanh.
Khoảnh khắc ấy, An Nhiên cảm thấy như có thứ gì đó rơi xuống rất sâu trong lòng.
Rồi một dòng tin nhắn xuất hiện, ngắn và lạnh.
Lục Thần
Là một sai sót.
Và cô… đã nhìn thấy sai sót đó.
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay run nhẹ.
An Nhiên
Vậy anh nhắn tin cho tôi để làm gì?
Ba chấm hiện lên.
Biến mất.
Rồi lại hiện lên.
Lục Thần
Để chắc chắn rằng…
013 chưa quay lại tìm cô.
Phòng chat rơi vào im lặng.
Nhưng An Nhiên biết rõ một điều:
Từ lúc cái tên 013 xuất hiện,
cô đã không còn đứng ngoài câu chuyện này nữa.
CHƯƠNG 3: NGƯỜI CANH GIỮ IM LẶNG
An Nhiên không thoát khỏi phòng chat ngay.
Màn hình vẫn sáng.
Tên Lục Thần nằm đó, im lặng như đang chờ cô nói thêm điều gì.
Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người ta khó thở.
An Nhiên
Nếu 013 không nên tồn tại…
vậy tại sao tôi lại gặp được?
Lần này không biến mất ngay.
Lục Thần
Có những thứ không nên xuất hiện.
Nhưng khi đã xuất hiện… thì sẽ để lại dấu vết.
An Nhiên
Dấu vết là tôi sao?
An Nhiên gần như nghĩ mình sẽ lại bị bỏ lại trong phòng chat trống.
An Nhiên
Anh là người gì của 013?
Câu hỏi vừa gửi đi, An Nhiên đã hối hận.
Nhưng quá muộn.
Lục Thần
Tôi là người chịu trách nhiệm xóa cậu ta.
Ngón tay An Nhiên lạnh đi.
Lục Thần
Xóa sự tồn tại.
Xóa dấu vết.
Xóa cả những người đã từng nói chuyện với cậu ta.
An Nhiên đọc đến đó thì màn hình giật nhẹ.
Một tin nhắn không tên xuất hiện trong phòng chat.
NoName_
Anh không nên nói vậy với cô ấy.
Tin nhắn mới xuất hiện, nhanh hơn cả suy nghĩ.
NoName_
Đừng sợ.
Anh ta sẽ không làm gì cô đâu.
An Nhiên
Anh là 013… đúng không?
Lần này, NoName im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, một dòng chữ hiện lên.
NoName_
Tôi từng là 013.
Bây giờ thì không còn nữa.
Lục Thần
Cậu không được phép quay lại.
NoName_
Nhưng cô ấy đã nhìn thấy tôi rồi.
NoName_
Khi một người đã nhớ…
thì xóa không còn tác dụng nữa.
An Nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
An Nhiên
Hai người rốt cuộc là đang che giấu điều gì?
Ba chấm xuất hiện từ hai phía.
Nhưng chỉ có một tin nhắn được gửi đi.
NoName_
An Nhiên…
nếu một ngày cô quên tôi,
thì đó không phải vì cô muốn quên.
Chỉ còn lại một dòng thông báo lạnh lùng:
“Người dùng 013 không tồn tại.”
Nhưng An Nhiên biết rất rõ.
Có những thứ…
dù bị xóa khỏi hệ thống,
vẫn tồn tại trong ký ức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play