[Tokyo Revengers] Hạ Chí
Cỏ Bốn Lá
Khi chiều xuống, trời tắt nắng, ánh nắng cuối ngày mỏng nhẹ như tơ.
Một nhân viên y tế đang chậm rãi đẩy xe lăn ra sau khu nội trú của bệnh viện.
Trên xe là một cô bé tầm khoảng 12 tuổi, cơ thể gầy gò cùng làn da trắng nhợt nhạt.
Ống oxy trong suốt cũng đung đưa theo từng bước chân của nhân viên y tế.
Nhân viên y tế
Cô đưa em ra ngoài một chút cho dễ chịu nhé
Mirai
/ Gật đầu / Dạ vâng, cảm ơn cô
Không khí ở bên ngoài thật ra cũng chẳng khác trong phòng bệnh là mấy.
Cũng chỉ là có thêm mùi hương của cây cối cùng tiếng nô đùa của những đứa trẻ đến giờ tan trường bên ngoài bệnh viện.
Nhân viên y tế
Sao thế Mirai ?
Ánh mắt Mirai nhìn xuyên qua những thanh sắt hàng rào lạnh lẽo, dừng lại trên hình ảnh bàn tay của một người lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của một đứa trẻ trông cũng chỉ trạc tuổi em.
Một bé gái chạy nhảy quá nhanh mà vấp ngã, cha của cô bé liền vội vã chạy đến đỡ dậy, rồi bế bồng cô bé lên.
Mirai
Nếu như tim của em khoẻ lại, em có thể chạy nhảy được như họ không ?
Nhân viên y tế nghe thấy câu hỏi của em, bàn tay đang nắm lấy tay cầm xe lăn cũng vô thức siết lại.
Nhân viên y tế
Dĩ nhiên rồi
Nhân viên y tế
Chỉ cần em khoẻ lại, em sẽ còn có thể chạy nhanh hơn cả các bạn ấy chứ
Em mỉm cười hài lòng, nhìn xuống nền cỏ bên dưới chân mình, ánh mắt long lanh.
Mirai
Trên đời này có thật là có cỏ bốn lá không ?
Nhân viên y tế
Nhưng nó hiếm khi xuất hiện lắm
Mirai
Em nghe anh bác sĩ bảo rằng nếu tìm được cỏ bốn lá thì sẽ gặp may mắn
Mirai
Điều đó cũng là thật sao ?
Nhân viên y tế
...ừm, người ta vẫn thường hay nói như vậy
Mirai nhìn chăm chú vào những phiến lá xanh mướt dưới chân, như muốn tìm ra điểm khác biệt giữa những cọng cỏ ba lá dày đặc.
Mirai
/ Ngẩng đầu lên nhìn /
Mirai
Vậy nếu như em tìm được nó, vậy có phải là cuộc phẫu thuật sẽ thành công không ?
Cô nhân viên không trả lời ngay mà chọn im lặng một lúc, sau đó cô hạ thấp người xuống ngang tầm mắt em.
Nhân viên y tế
Vậy thì cô sẽ tìm cho Mirai một cọng cỏ bốn lá
Nhân viên y tế
Và sẽ cắm trong phòng của em, được chứ ?
Mirai vui vẻ mỉm cười với cô nhân viên.
Chỉ cần có cỏ bốn lá trong phòng phẫu thuật, vậy thì khả năng sống sót của em cũng sẽ cao lên một chút, đúng không ?
Mirai vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ em đã không cha không mẹ, phải tự sinh tự diệt mà sống qua ngày.
Em không biết cảm giác được tự do chạy nhảy là như thế nào, vì có thể em luôn trong trạng thái mệt mỏi, yếu ớt.
Em thường xuyên gặp tình trạng ho kéo dài, khó thở, nhưng cũng chỉ nghĩ là do bản thân thiếu ăn thiếu mặc nên cơ thể không được khoẻ như bạn bè cùng tuổi.
Cho đến khi em lên cơn khó thở dữ dội lúc nửa đêm, cố gắng lê lết cơ thể khó nhọc gõ cửa nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu mới vỡ lẽ.
Em bị dị tật tim bẩm sinh nhưng không được phát hiện sớm, đến khi phát hiện thì đã bị suy tim giai đoạn cuối.
Được chẩn đoán là suy tim nặng, tim giãn to, chức năng bơm máu bị giảm nghiêm trọng.
Cộng đồng mạng sau khi biết đến câu chuyện của em đã tình nguyện quyên góp tiền viện phí.
Nhưng vì phát hiện quá muộn, ghép tim bây giờ là hy vọng duy nhất, mà chờ có tim hiến phù hợp gần như là không kịp.
Nửa đêm, trong phòng bệnh không có ai ngoài em.
Mirai nằm ngủ trên giường bệnh trắng, giấc ngủ cứ chập chờn không yên.
Đến khoảng 2 giờ sáng, em bất ngờ tỉnh giấc vì cơn đau bóp nghẹt lồng ngực em.
Mirai
/ Tay đặt trên ngực, cố gắng hít thở /
Tiếng cảnh báo của máy theo dõi vang lên, đường sóng trên màn hình bắt đầu dao động dữ dội.
Có tiếng bước chân chạy bên ngoài phòng bệnh, sau khi cánh cửa bật mở, các y tá và bác sĩ vội vàng lao vào.
Họ nhanh chóng thực hiện ép tim, sốc điện, tiêm thuốc rồi lại cho lặp lại hành động đó thêm vài lần.
Nhân viên y tế
Vẫn Asystole, không có mạch
Nhân viên y tế
...không có ROSC
Nhân viên y tế
...không đáp ứng
Cơ tim vốn đã kiệt quệ từ quá lâu, đường sóng kéo dài thành một đường thẳng.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mirai không còn cảm thấy đau đớn nữa, em chỉ nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ chạy chơi bên ngoài hàng rào bệnh viện lúc chiều.
Rồi mọi thứ dường như nhẹ đi.
Tại một ngôi nhà bình thường ở Moscow, Nga, hiện tại là 8 giờ tối.
Một người mẹ đang ngồi bên bàn cùng cậu con trai nhỏ.
Cậu bé
Mẹ ơi, mẹ chuyển tiền cho chị ấy chưa ?
Người mẹ
Người ta bảo chị ấy cần ghép tim, chắc là mẹ sẽ chuyển thêm một ít vậy
Thông báo giao dịch thành công hiện lên, con số nhỏ bé ấy hoà cùng hàng nghìn con số từ khắp nơi trên thế giới đổ về tài khoản được tạo bằng tên Mirai.
Cậu bé
Chị ấy sẽ khoẻ lại, đúng không mẹ ?
Không ai trong căn nhà ấy biết, khi số tiền của họ được gửi đến đất nước bên kia thì trái tim của cô bé 12 tuổi cũng đã ngừng đập.
Nhà
Bóng tối ngột ngạt không kéo dài quá lâu như Mirai từng tưởng tượng.
Em có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch của một trái tim khoẻ mạnh trong lồng ngực mình.
Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, nơi ấy không còn đau âm ỉ nữa, chỉ còn-
Akari Taiyo
Mày còn chưa chịu dậy !?
Akari Taiyo
Mặt Trời lên tới mông rồi kìa !
Nghe theo tiếng gọi, em mở mắt dậy.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, mà là một màu kem vàng nhẹ, dán đầy những hình dán dễ thương.
Bên cạnh là một chiếc cửa sổ nhỏ bằng gỗ, với tấm rèm cửa in hình hoa cỏ đang bay nhẹ theo gió.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em lúc ấy là.
Akari Nozomi
( ...mình bị bắt cóc ra khỏi bệnh viện rồi hả ? )
Thành thật mà nói, nếu đây thật sự là bị bắt cóc, em lại mong sẽ chẳng ai tìm thấy được em ở nơi này.
Nơi này không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy theo dõi cứ liên tục kêu tít tít.
Chỉ có mùi cơm nóng hổi, tiếng ai đó đang rửa bát bên dưới, và cả...tiếng cửa bật mở cái rầm...
Akari Taiyo
Mày ! Có dậy ngay cho anh bảo chưa hả !?
Akari Taiyo
Ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì cả !
Nhìn chàng trai khoảng 16-17 tuổi đứng ngay cửa, tóc còn đang ướt, khăn lau thì vắt qua vai.
Một dòng ký ức xa lạ đột nhiên hiện lên trong đầu em.
Akari Taiyo
Tối qua mày lại thức khuya đọc truyện chứ gì ?
Căn phòng với gam màu ấm áp này.
Akari Taiyo
Anh đã bảo mày là hạn chế đọc mấy cái truyện ngôn tình nhảm nhí đó rồi
Chiếc bàn học nhỏ xinh chất đầy sách vở và tiểu thuyết này.
Akari Taiyo
Xem mày kìa, hai con mắt thâm quầng hết rồi
Chiếc cặp treo ngay ngắn bên cạnh cửa này.
Akari Taiyo
Mày có đang nghe anh nói không đấy !?
Cả người anh trai hay càu nhàu nhưng lúc nào cũng lo lắng cho em này.
Phải rồi, tên em là Nozomi, 13 tuổi.
Akari Taiyo
Có nghe anh mày nói gì không đó
Phải rồi, đây là cuộc sống của em.
Akari Taiyo
/ Lắc lắc vai em /
Akari Taiyo
Ngủ nhiều quá nên ngu người luôn rồi à ?
Sống trong một gia đình bình thường, có cha thường xuyên đi công tác xa nhà, có mẹ làm ca sáng ở cửa hàng tiện lợi, có anh trai học năm cuối cấp.
Akari Taiyo
/ Gọi với xuống nhà /
Akari Taiyo
Nozomi nó ngủ nhiều quá hoá ngốc rồi !
Sau tiếng gọi ấy là tiếng bước chân vội vã chạy lên từng bậc thang.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, ném chiếc bao tay bắt nồi vào mặt Taiyo.
Mẹ Nozomi, Taiyo
Đừng có mà nguyền rủa em mày !
Akari Taiyo
Con có nói sai đâu... !
Em ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mẹ Nozomi, Taiyo
/ Đặt hai tay lên má em, nghiêng qua nghiêng lại /
Mẹ Nozomi, Taiyo
Con làm sao đấy ?
Mẹ Nozomi, Taiyo
Thằng Taiyo lại bắt nạt con à ?
Akari Nozomi
...con...không sao
Akari Nozomi
Chỉ là con vừa mơ một giấc mơ rất dài...
Akari Taiyo
Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ rồi mơ tào lao-
Người mẹ chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay cốc một cú rõ đau lên đầu Taiyo.
Mẹ Nozomi, Taiyo
Mày liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng trước mặt em gái
Akari Taiyo
...con là con ghẻ của mẹ phải không vậy !?
Em không biết chuyện này là sao, nhưng dường như thảm cỏ xanh ở sân sau bệnh viện, những loại máy móc ồn ào chạy suốt đêm, hay một trái tim yếu ớt đến mức cử động mạnh cũng đau nhói đều chỉ còn là quá khứ.
Mẹ Nozomi, Taiyo
Hai đứa mau chuẩn bị còn xuống ăn sáng đi học !
Người mẹ vừa nói vừa nhanh chóng chạy xuống dưới nhà làm tiếp công việc của mình.
Taiyo túm cổ áo em nhấc bổng lên một cách dễ dàng.
Akari Taiyo
Vệ sinh cá nhân lẹ lên !
Akari Taiyo
Hôm nay mày mà khiến anh đi trễ nữa, thì tự mà lết bộ về nhà !
Hình như có anh trai cũng không giống trong tưởng tượng của em cho lắm.
Akari Taiyo
Hoá ngốc thật rồi à ?
Taiyo vừa càu nhàu vừa lôi em vào nhà vệ sinh.
Akari Taiyo
Lẹ cái thây mày lên
Akari Taiyo
Đừng để lát nữa anh lại phải lôi mày từ trên đây xuống nhà !
Akari Nozomi
( ...đáng sợ ghê...anh trai nào cũng như vầy hả... ? )
Taiyo vừa nói vừa dậm chân rầm rầm đi xuống dưới nhà, rồi em lại nghe tiếng mẹ vọng lên.
Mẹ Nozomi, Taiyo
Mày gắn tạ vào chân hay gì đấy Taiyo !?
Mẹ Nozomi, Taiyo
Đi đứng cho đàng hoàng !
Akari Taiyo
Mẹ coi con là cục tạ hả !?
Những âm thanh ồn ào sáng sớm cứ thay phiên nhau nhảy múa bên tai em.
Akari Nozomi
...phì- haha...
Sự ồn ào này, trái tim khoẻ mạnh này, và cả gia đình này là thứ mà em đã mơ đến từ rất lâu rồi.
Akari Taiyo
/ Nói vọng lên /
Akari Taiyo
Mày có xuống lẹ không thì bảo !
Em định thần lại, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
Akari Nozomi
Em xuống ngay !
Ở một góc nhỏ trên bàn học mà em không để ý, một vật nhỏ từ từ ló đầu ra từ ngăn bàn, nhìn chằm chằm vào em từ đầu đến cuối.
N - 45
Chắc bây giờ không phải lúc thích hợp để xuất hiện rồi...
Anh Trai
Dưới nhà, một bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn.
Nào là cơm, trứng chiên cháy cạnh, rau luộc, súp miso.
Taiyo ngồi trên ghế, vẻ mặt cau có.
Akari Taiyo
Giờ này mới chịu xuống
Akari Nozomi
Em xin lỗi mà
Akari Taiyo
Rồi sao không đến ngồi ăn đi
Akari Taiyo
Định đứng đó để làm cảnh hay gì ?
Em vẫn còn hơi do dự vì chưa quen, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà lon ton chạy lại bàn ăn.
Suốt cả bữa ăn, Taiyo cứ vừa ăn vừa đưa mắt liếc nhìn em.
Akari Taiyo
Ăn nhanh lên, nhìn mày ăn mà anh cũng sốt ruột thay đấy
Akari Nozomi
Em ăn cũng nhanh mà...
Taiyo một hơi húp hết sạch bát súp.
Akari Taiyo
Chờ mày ăn xong thì đến hết tiết 1 rồi
Sau khi ăn xong cậu vẫn không để cái miệng ấy kéo da non, vừa gọt vỏ táo vừa càu nhàu em gái.
Akari Taiyo
Ăn nhiều vào, người thì gầy như que củi
Akari Nozomi
Anh lo cho sức khoẻ của em hả ?
Akari Taiyo
Lo cái quái gì ?
Akari Taiyo
Anh chỉ không muốn bị giáo viên gọi lên phòng y tế vì mày lại hạ đường huyết trong giờ học thôi
Akari Taiyo
Phiền phức chết đi được !
Akari Nozomi
... ( Thì vẫn là lo mà... )
Sau khi sắp xếp các miếng táo đã được cắt gọt sạch sẽ vào hộp nhựa, Taiyo cũng đứng dậy đeo cặp chuẩn bị để đi học.
Em thấy anh trai đã chuẩn bị xong xuôi cũng ăn vội cho hết bát cơm rồi nhanh chóng chạy đi lấy cặp.
Akari Nozomi
Em xong- ...rồi...
Sau khi đã đeo cặp chạy xuống nhà, cảnh tượng đập vào mắt em là hình ảnh Taiyo đứng tựa vào bàn ăn, bàn tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn cùng nụ cười không mấy thân thiện.
Akari Taiyo
...có cần anh mày nhắc lại không ?
Akari Taiyo
Anh đã bảo là không muốn bị gọi lên phòng y tế vì mày một lần nào nữa rồi còn gì ?
Taiyo chỉ vào bát súp miso vẫn còn nguyên trên bàn của em.
Akari Taiyo
Uống cho hết, không thì ở nhà
Đứng trước sức mạnh của áp chế huyết mạch, cùng bản tính vốn hiền lành của mình, em đành ngoan ngoãn ngồi xuống uống cho hết bát súp.
Hoàn toàn không phải vì em hèn đâu.
Nghe em kêu, Taiyo liền quay đầu lại nhìn.
Akari Taiyo
...mày là mèo à em ?
Taiyo nhìn vẻ mặt không thể nào ngơ ngác hơn của em gái mình, cậu chỉ đành thở dài rút chiếc khăn tay từ trong ngăn cặp ra lau mặt cho em.
Akari Taiyo
Ăn với chả uống, dính đầy cả mặt
Akari Taiyo
Cỡ mày sau này có chó nó thèm lấy
Akari Nozomi
Anh cứ nói quá...
Taiyo gấp gọn khăn tay cho vào túi, vỗ nhẹ lên đầu em.
Akari Taiyo
Anh mày mà nói quá cái gì ?
Akari Taiyo
Cỡ mày mà có thằng nào thèm hốt là anh mừng lắm rồi
Nói thì nói như vậy thôi, nếu thật sự có tên con trai nào đó dám có ý định tiếp cận em gái của cậu.
Taiyo sẽ là người đầu tiên 'thẩm định' thằng nhóc thối đó.
Cậu xoa đầu em gái, sau đó cầm theo hộp nhựa vuông màu xanh ngọc trên bàn rồi xoay người đi ra cửa.
Akari Nozomi
/ Chạy theo /
Chiếc xe đạp dựng trước cửa nhà kêu lên một tiếng keng khi Taiyo đá chân chống.
Akari Nozomi
Anh đèo em đi học á ?
Akari Taiyo
Anh không đèo mày
Akari Taiyo
Thế chẳng nhẽ lại đèo thằng nhóc hàng xóm đi học à ?
Taiyo nhíu mày nhìn Nozomi, cậu cứ cảm thấy em gái cậu hôm nay hơi ngốc.
Nhưng bản năng cậu mách bảo rằng, con bé vẫn là cô em gái bé bỏng của cậu chứ không hề bị ai thay thế hết.
Akari Taiyo
Chẳng nhẽ nào vừa nãy anh ép mày uống hết bát súp
Akari Taiyo
Nên giờ não mày úng nước rồi !?
Akari Nozomi
...em không có
Akari Nozomi
( Não anh mới úng... )
Akari Taiyo
Vậy thì lên nhanh
Akari Taiyo
Biết mấy giờ rồi không ?
Taiyo vừa nói vừa vỗ nhẹ lên yên sau xe đạp.
Nozomi cũng biết điều mà ngoan ngoãn ôm cặp leo lên.
Chiếc xe đạp cũ hơi rung lắc một chút rồi ổn định khi Taiyo đạp mạnh vào bàn đạp.
Chiếc xe cứ thế lao vút đi.
Con hẻm buổi sáng còn ướt sương, hòa cùng ánh nắng ánh lên qua những bông hoa dại nở ven đường.
Khung cảnh ấy như tô điểm thêm cho vẻ đẹp thiên nhiên của xóm nhỏ yên bình.
Một bà cụ đang tưới cây, bỗng như cảm thấy có thứ gì đó vừa lao vút qua bằng tốc độ rất nhanh.
Lão bà
Cái gì vừa bay qua ấy nhỉ ?
Bà cụ bước từng bước ra khỏi sân nhà, nhìn theo bóng dáng đang ngày càng xa dần.
Lão bà
Ôi, ra là nhóc Taiyo đèo em gái đi học à
Lão bà
Đúng là tuổi trẻ phơi phới
Lão bà
Ấy chà, cái thân già này...
Akari Nozomi
A- anh ơi... ! Chạy chậm thôi !
Chiếc xe đạp cũ lao vút trên đường, trông như một tay đua già dặn kinh nghiệm.
Akari Taiyo
Đừng có mà nghiêng qua nghiêng lại !
Akari Taiyo
Một hồi là hai đứa nằm bẹp trên đường bây giờ !
Akari Nozomi
Em ngồi im mà... !
Nozomi cố hết sức, ôm chặt lấy chiếc cặp mà Taiyo đang đeo để tránh bị gió thổi bay xuống khỏi xe.
Chiếc xe lướt qua tiệm bánh vừa mở cửa, mùi bánh mì nóng lan ra tận ngoài đường.
Taiyo đạp chậm lại một chút, quay đầu liếc nhìn vào tiệm bánh.
Akari Taiyo
Ăn không ? Chiều về anh mua cho mày cái bánh
Akari Nozomi
Nhưng anh hết tiền rồi mà ?
Akari Nozomi
( Mà sao mình lại biết anh ấy hết tiền ta ? )
Akari Taiyo
Gì ? Ai nói đấy ?
Akari Taiyo
Đừng có mà coi thường anh mày
Đến đoạn đường đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.
Taiyo bóp phanh, chân chống xuống đất để giữ thăng bằng.
Mấy thằng bạn của Taiyo cũng dừng xe gần đó, nhìn thấy cậu thì liền trêu chọc.
Bạn Taiyo
Ô gì đây ? Nay lại đèo em gái đi học hả ?
Akari Taiyo
Làm sao, không có em gái nên ghen tị à ?
Bạn Taiyo
... ( Anh bạn à, ai ghen tị cơ ? )
Bạn Taiyo
Cũng phải, tôi mà có cô em gái dễ thương thế này thì cũng sĩ vậy thôi
Nghe ra bạn Taiyo đang khen mình, em cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại.
Akari Taiyo
... ( Lần sau không cho nó gặp thằng này nữa )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play