Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huyền Vũ Tứ Tượng X Toại Dạ Luân Hồi (Đường Hầm Đen)] Tiểu Kiện, Nhóc Sao Cứ "Một Mình" Vậy?

Chap I. Làm quen.

"...": nói thầm //...//: hành động - biểu cảm *...*: suy nghĩ Sẽ có những biểu tượng riêng để phân biệt những thứ khác về sau.
———
X-o-ẹ-t
Vết nứt không gian hiện ra giữa đoạn tàu, vừa đủ để một người có thể chui qua.
Vắng người khoảng không, một bạch y nhân bị quăng ra khỏi vết nứt. Lăn lông lốc thật buồn cười, khiến bạch y kia dính bẩn không ít cùng đầu tóc kim sắc như thác lại rối.
Vang nhẹ tiếng kêu, chổng vó cơ thể cùng cô đầu bạch y sưng vù rồi. Đáng thương a.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Ngồi dậy// "Đau mông lão tử quá thể".
Vẻ mặt thống khổ của Kiện Bàn Hiệp rất dễ nhìn, dù sao nhan sắc không kém cạnh so với những Ngốc Bạch Ngọt đâu. Y phủi phủi bạch y bộ dáng, gắng mình điều chỉnh dáng vẻ vốn có rồi mới nhổm cái đầu ra khỏi sàn lạnh lẽo.
Kiện Bàn Hiệp lập tức đứng dậy khi phát hiện bản thân ở một nơi siêu cấp kì quặc di chuyển phương tiện, cất kèn sona cùng xẻng đặc trưng của bản thân vô túi trữ vật. Ánh mắt đảo qua lại đám người ngồi trên ghế, nhắm mắt chẳng biết làm sao.
Thắc mắc, bộ không nghe thấy Tiểu Kiện Kiện hắn ngã lăn sao? Không ra nhìn hắn à? Kì quái a. Thế nếu nằm bò ra tập làm côn trùng thì phải làm sao? Có cổ quái bạch y nhân lò cò làm trò con bò ngay giữa sàn tàu thì chả lẽ hắn sẽ phải siêu cấp cung ứng bằng chứng hắn không phải a?
Bỏ qua vấn đề nan giải trên, Kiện Bàn Hiệp mới lạ phương tiện di chuyển cùng hiện đại kì vật mà nảy sinh không ít tò mò, liền quay ra lăn bò loạn xạ, sờ soạn khắp nơi. Mặc kệ đám người ăn mặc cũng siêu cấp mới lạ đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Sờ cái cầm tay thăng bằng// *Cái này để làm gì? Múa cột à?*
Chợt một tiếng nói vang lên trong khoảng không trống trải đoàn tàu, làm kẻ mày mò lung tung là y phải giật mình thót tim.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Truyền âm? Nhưng đâu có giao động linh lực, ảo thật đấy* //Ngó xung quanh//
Kính thưa quý khách_
Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối_
Ga cuối khách sạn Ca Tư Khải_
Xin mang theo hành lý và rời tàu theo thứ tự_
Giọng nói chuyến tàu kết thúc, để lại tất thảy sự việc xảy ra theo tự nhiên.
Tất cả hành khách còn xuất hiện trên đoàn tàu hoàn toàn mở mắt, họ nhìn ngó xung quanh với vẻ mờ mịt khuôn mặt với ánh mắt mơ hồ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ngủ ngon ghê, ở đây giấc luôn an? Muốn cùng Nguyên huynh* //Hơi tủi thân khuôn mặt//
Nhân tố bạch kim đầu xem đồng hồ trên cổ tay, không đổi khuôn mặt lại ngước lên nhìn những người khác lẫn xung quanh theo bản năng.
Một cái giọng nam nhân ấm áp lên tiếng, không kém cạnh thắc mắc nêu ra.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống phát thanh này chắc hỏng rồi //Nhướn mày//
Nam nhân ấn tượng mái tóc cùng thanh tú, chững chạc nhan sắc khẽ đưa tay lên xoa cằm, ngước ánh nhìn xung quanh với vẻ tò mò, chẳng phải vì không biết mình ở đâu mà vì thời điểm lẫn thời gian không đúng. Trong lòng chắc hoài nghi lắm a.
Kiện Bàn Hiệp nhìn người phát ngôn, không biểu cảm mấy. Không chú tâm nữa, dù đặc biệt để ý cảm giác mang lại thập phần chính nghĩa đi, nhưng Tiểu Kiện hắn quay ra tự khám phá nơi này mới lạ đồ vật cùng quái lạ công dụng. Dù nơi đây khác biệt so với các thế giới khác nhưng cũng như nhau thôi nhỉ, thập phần đôi chút chăng?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Vận chuyển linh lực// *Ủa, cảm giác cứ cấn cấn ta thân thể?*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Kinh ngạc ánh mắt// *Ta- ta bị phong bế tu vi a!? Khó chịu, khó chịu vô cùng. Đại năng nào lại lỡ làm vậy*
Đau khổ sắc thái cùng điệu bộ dảy đành đạch trong lòng, vẫn không dám bộ dáng bày ra vì thể diện cần giữ. Đâu phải cùng người quen mà, thái độ bộ dáng thể hiện đây, bí bách cảm giác lắm đó~
Thở dài không nguôi. Y đành ủ rũ mặt mày đến gần đám người đang thảo luận, lắng tai nghe. Núp mình bên một tên to bự thân thể đang trêu đùa giọng nói cùng giọng điệu nữ nhân vang lên trước đó.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Chắc chắn hệ thống phát thanh bị lỗi //Quay sang nhìn//
Ừm, lại là một nam nhân dung mạo không tệ giọng nói, ngồi cạnh tiểu hài tử nhỏ nhắn đáng yêu và một nữ nhân ôn nhu sắc mặt với y phục... Có thể nói là trong mắt Tiểu Kiện Kiện trông rất mát mẻ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Cứ để ý là thấy một số nữ nhân ở đây ăn mặc rất ngắn và hở đôi chút nha, phong tục nơi này?* //Quét mắt qua//
Theo ý lão Kiện thì phong tục nơi này đáng chú ý lắm đó, trông ai cũng mặc y phục quái quái lại còn rất khác bên y. Có lẽ, hoặc nói luôn là lão Kiện hắn rất lạc loài.
Giống một con cá ba đuôi trong bể cá rồng, cá Betta, cá thần tiên...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Khốn khổ ta quá, ta muốn Nguyên huynh* //Uốn éo//
Lý Hạo(?)
Lý Hạo(?)
Ba mẹ ơi con hơi sợ //Lo lắng cạy móng tay//
Long lanh đôi mắt, vẻ mặt đáng thương, trang phục sạch sẽ và gọn gàng màu phối. Tiểu hài tử để lại ấn tượng với Kiện Bàn Hiệp rồi a~
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Lâu rồi ta chưa thấy một tiểu hài tử đáng yêu sạch sẽ, luôn gặp mấy lão già muốn cướp Nguyên huynh của ta!* //Đứng nhìn bình thường//
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ //Tay để sau lưng bé//
Đổng Đình
Đổng Đình
Đừng lo cha mẹ ở bên con //Cúi xuống hơn//
Ánh mắt yêu thương của người mẹ trao cho con thật khiến người xem khó lòng không rung động, nhưng nó không quan trọng lắm trong hoàn cảnh này nhỉ.
Đổng Đình
Đổng Đình
Chồng ơi, mình không xuống sao?//Ngẩng lên nhìn//
Cha của tiểu hài tử là nam nhân kia có quan tâm giọng nói cùng quay sang đối mắt với nương tử của mình.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới có 20 mấy phút mà.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Chưa tới đâu mà xuống //Khẽ cúi đầu//
Nam nhân nhắm mắt, không rõ trạng thái nhưng mang chút bất lực khuôn mặt, cúi gằm đình trệ.
Kiện Bàn Hiệp liền không có chút thú vị liền chuyển hướng sự chú ý tới vị kia đang nhìn hắn với vẻ mặt đang nhìn kẻ kì quặc lạc loài ăn mặc.
Nhận ra ánh nhìn của y, to tròn nam nhân lên tiếng.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Huynh đệ, cậu đang tập tành chơi cosplay à? //Nhìn lên xuống//
Ánh mắt đánh giá cao vẻ ngoài với bộ trang phục tỉ mỉ của nam nhân khiến lão Kiện không để ý, thứ y để ý là cái gì mà cót pờ lay từ ngữ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Tên này có phải ăn đòn trước kia nên đầu óc không bình thường?* //Thương hại nhìn//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Không tệ đâu, ban đầu tôi còn tưởng cậu là nữ đấy" //Cười cười//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Ta nam mạo giống vậy sao?" //Sờ soạn mặt//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Chà! cậu cos đến độ đổi luôn cách xưng hô à, chuyên nghiệp đấy" //Gật đầu tán thưởng//
Đối thoại hai bên tiếp tục, dù cách nói chuyện với nhau cứ như con gà nói với con vịt nhưng vẫn hiểu mà bắt sóng được. Nam nhân đầu bạc khẽ đưa mắt đánh giá hai người cũng như cuộc trò chuyện kia, cau mày nhẹ, rồi lại dứt. Quan tâm trở lại với cuộc đối thoại chính.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Sợ là nơi này không đơn giản đâu.
Sợ hãi thanh âm vang lên, tiểu hài tử kia ôm đầu sợ hãi, mím môi. Được mẫu thân mình khẽ xoa lưng an ủi.
Đổng Đình
Đổng Đình
Đừng nói linh tinh //Cứng cỏi giọng nói//
Đổng Đình
Đổng Đình
Doạ con tôi thì đừng trách tôi kiện các người //Quay sang trừng mắt//
Đối với lời đe doạ, nam nhân đầu bạc trông như không để tâm. Cúi xuống, dưỡng thần chăng?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Này mọi người mau nhìn bên đó //Hoảng hốt biểu cảm chỉ tay//
Đồng loạt, tất cả mọi người, kể cả y đều nhìn về phía hướng được chỉ.
Một màn sương đen đặc, không còn thấy rõ trong bóng tối những khoảng không kéo dài nữa. Cảm giác, cứ như nó đang lan ra vậy.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Quái a, vị đại năng nào cũng rảnh rỗi trêu đùa phàm nhân? Thật không bằng Tiểu Kiện ta, độ lượng không chấp kẻ không tỉnh táo thần trí* //Chu mỏ//
Trong trẻo nữ nhân giọng nói phát ra có chút không chắc chắn.
Trương Uy
Trương Uy
Nhưng đây là chuyến cuối cùng
Trương Uy
Trương Uy
nếu tàu khởi hành, anh sẽ không quay lại được đâu //Nhìn nam nhân đầu bạc//
Để ý, giờ nam nhân đó đã ra khỏi chuyến tàu, cứ đi thẳng đến vậy. Bỏ ngoài tai của nữ nhân cùng sắc bạc màu tóc.
Trương Uy
Trương Uy
Thật cố chấp quá mà //Bất lực che mặt//
Không quan tâm nữ nhân thái độ, Kiện Bàn Hiệp chuẩn bị đi theo nam nhân đó. Nói thật thì lão Kiện hắn không thích ở chung với những người lạ đâu.
Xoa cằm một tí...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*A! Học trúng chiêu của mấy người kia rồi, hở tí xoa cằm a. Chắc sẽ không làm cằm của Tiểu Kiện ta bị thụt vô chứ?* //Dừng động tác//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Còn tên này nữa...* //Nhìn bên cạnh//
Nhận ra ánh mắt kia, to tròn nam nhân liền gật gật cái đầu tròn không kém với thân thể phía dưới của y. Cứ vậy hắn hiểu ý của Kiện Bàn Hiệp sao?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Hắn học chiêu đọc ánh mắt từ khi nào vậy, còn logic không hả???*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ài ố sì mà???*
To tròn nam nhân trông đưa ra quyết định trọng đại, liền đứng dậy. Định kéo tay Kiện Bàn Hiệp đi, nhưng bị y vả vào tay rồi đi trước hắn.
Đơ mất giây, khôi phục trạng thái rồi đi theo ra ngoài. Cũng mặc kệ bộ dáng, phất phiu dáng chạy đi.
.
Thấy áo khoác màu be đang đi trong nơi vắng vẻ đáng ra nên đông người qua lại. To tròn nam nhân chạy đến, sượt qua Kiện Bàn Hiệp mà hô lên.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này này, chờ chút, chúng tôi đi với //Chạy đến cạnh//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//Quay đầu// Nhóc kia, mau cái giò lên.
Hằn học ánh mắt nhìn to tròn nam nhân khiến hắn quay lại chốc lát, cảm thấy ánh mắt kia nếu có thể hoá đao liền đâm hắn một phát. Giọng nói của tiểu ca đầu bạc vang lên.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh không đợi tàu chạy cùng họ sao? //Vẫn đi thẳng//
Nam nhân đầu bạc trông như không quan tâm đến câu nói của người kia, chỉ lạnh lùng đáp như xa cách nhân gian thế sự. Nhìn vẻ ngoài với cái khí chất thật xứng đôi vừa lứa nha.
Mắt chẳng đụng, thần sắc không đổi. Nói nhẹ thì y lạnh lùng, nói nặng thì y chảnh – theo ý Kiện Bàn Hiệp hiểu từ to tròn nam nhân từ ngữ khi thực hiện cùng thao tác đơn giản trò chuyện.
Kiện Bàn Hiệp cho rằng chân hai tên rộng vậy sao, đi cách Tiểu Kiện rất xa a. Y liền chạy đến, cạnh nam nhân đầu bạc. Vẫy vẫy tay với người kia coi như chào hỏi một cách thân thiện đi, nhưng hắn chỉ liếc y rồi thu tầm mắt.
Thật muốn nam nhân đầu bạc kia đại chiến 300 hiệp quá, lão Kiện hắn không ngờ tới phản ứng của y lại như vậy khiến hắn khó chịu muốn chết.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Sao lại đi theo tôi //Quay sang nhìn một cái//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi có linh cảm...//Ra vẻ thần bí trong giọng nói//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
trong thời gian ngắn tàu sẽ không chạy //Nhìn chằm chằm//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Lão đăng, ngươi đừng có vừa nói vừa nhìn như vậy không? Ta rất muốn cho ngươi 'ăn' một viên đan dược luyện chế bởi một lão già trong thập tam thái bảo* //Lén nhìn//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Và khi ở trong tàu, tôi có cảm giác như thứ gì đó rất quái lạ...
Lão Kiện khẽ khoanh tay gật đầu khiến to tròn nam nhân không thể không để ý đến. Hướng ánh nhìn, muốn truyền lời nói nào đó qua đôi mắt nhưng y đâu phải con giun trong bụng hắn đâu mà hiểu đây.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ý anh là sao? //Vừa đi vừa quay đầu//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao đợi lâu vậy tàu không đi lại còn không có sóng
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Càng lúc càng đáng nghi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sương mù càng lúc càng dày đặc...
Bọn họ đi lên cầu thang, trong khi đó Kiện Bàn Hiệp không ngừng ngó xung quanh, lại còn lăn, bò, trườn và sờ nắn lung tung mà không quan tâm đến hai người kia đang nói cái meow meow gì.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
những người khác cũng biến mất rồi, chưa đủ đáng sợ sao?
Đi đến nơi kiểm thẻ, dừng lại điệu bộ di chuyển. Đứng im bộ dáng, Tiểu Kiện thắc mắc nam nhân đi đầu kia định làm gì.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đúng vậy vì thế tôi mới đi //Mò mẫm túi áo//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Quan sát//
Nam nhân đầu bạc ngạc nhiên ánh mắt nhìn vào chiếc thẻ có hình ảnh mặt cười đỏ máu cùng viền đen tạo nên kì quái cảm giác đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ủa có cái này hả? Nhìn sắc mặt thì cái này mới xuất hiện rồi~ tìm thử trong xiêm y xem* //Lục đục tìm, không quan tâm xung quanh//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//Nhìn thấy và giật mình tránh xa nam nhân kia//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này anh, cái thẻ này là sao vậy? //Kinh diễm ánh mắt//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//Nhanh chóng lấy thẻ trong túi quần ra//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có phải là thẻ tàu điện ngầm không??? //Ngạc nhiên//
Tít! –
Âm thanh xác nhận từ máy vang lên khiến Kiện Bàn Hiệp thêm một phen hú vía.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Nhân loại, các người đang đùa với lửa đấy*
Lão Kiện sau khi lấy ra chiếc thẻ kia thì ngắm nghía một hồi, định cắn một phát nhưng dừng lại không rõ lý do.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Có đấy nhé, lời dặn của ca ca không nên bỏ qua*
.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
May quá vẫn quét được thẻ //Bước qua cửa//
To tròn nam nhân nhìn và làm theo, đặt tấm thẻ lên và ...
Tít! – Cửa mở.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//Đi qua// Đúng là thẻ tàu điện thật sao nó lại biến thành như thế này nhỉ?
Lão Kiện định quẹt thẻ bước qua thì một giọng sau lưng chợt vang.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hiện tại tình hình chưa rõ ràng...
Một nhóm người trước đó còn trong tàu điện ngầm giờ lại đi sau lưng nam nhân tóc ấn tượng kia, cảnh tượng này khiến Kiện Bàn Hiệp nhớ đến những ngày đi sau lưng Nguyên Thủy Nhân và ca ca của mình quá. Thật là một kỷ niệm khó quên.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi khuyên là đừng nên tách nhóm, cứ đi cùng đám đông thì sẽ hơn.
Nhóm người đi dần tới chỗ Kiện Bàn Hiệp, y liền quẹt thẻ một cái rồi chạy ra luôn. Đứng cạnh to tròn nam nhân và nam nhân đầu bạc.
Hai người kia cũng vì tiếng nói mà quay đầu, dừng việc bước đi.
Kiện Bàn Hiệp khẩy khẩy áo to tròn nam nhân, thều thào nói bên cạnh.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó?"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Đương nhiên rồi, nhưng nếu xem biểu cảm của họ thì vẫn rất thú vị đấy"
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
À thế à? //Ngây ngô nói mà quên nhỏ tiếng//
Bị nam nhân đầu bạc để ý, hai người nói chuyện phiếm cũng im mỏ nhìn nhóm người kia. Cùng động tác khoá miệng của nam nhân bên cạnh Kiện Bàn Hiệp khiến y mắc cười thái độ biểu lộ ra.
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Tôi cũng không biết đó là thứ gì nữa //Gãi gãi đầu hoang mang không kém//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Xem ra ai cũng có trên người thứ này nhỉ //Cầm và nhìn tấm thẻ trên tay//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Thẻ trên tàu của chúng ta đâu mất rồi???
Tất cả những người trong nhóm kia đều kinh sắc biểu cảm khiến Tiểu Kiện cùng to tròn nam nhân thoả mãn xem kịch nha~ Chỉ riêng người kia vẫn xa cách như vậy, thật buồn a.
Nam nhân tóc vàng của sắc dạ dần phai hỏi cùng nam nhân khác lên tiếng, to tròn nam nhân trêu chọc bộ dáng chống tay lên eo nói.
Cãi vã nhỏ xảy ra, cũng không hẳn là cãi vã cho lắm. Để cắt việc dây dưa dài dòng của mấy người kia, nam nhân tóc ấn tượng bèn quẹt thẻ.
Một tiếng điện tử kêu lên.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được rồi, cứ lên trên rồi tính tiếp. //Đi qua cửa//
Nhóm người ngoan ngoãn nghe theo, quẹt thẻ và đi ra khỏi nơi đó. Chẳng ai trong số họ đều có biểu cảm tốt, mà lòi ra một tên to tròn nam nhân quái lạ biểu cảm khiến Kiện Bàn Hiệp muốn tạm thời chấm dứt hôn thư với con mắt xinh đẹp của mình.
.
U tối mảnh đất bên ngoài thật khiến người ta khó cảm nhận được an toàn, đám người cùng đoàn lão Kiện đứng bên lối ra vào của tàu điện ngầm.

Chương II: Sương mù

Sương mù, che chắn tất cả mọi thứ bao quanh nó. Mảnh đất gây khó khăn khi quan sát, cùng tất thảy mù mịt như nhau.
Đoàn người thực sự không kém cạnh khiếp sợ, nơi chẳng tồn tại, chưa từng thấy. Lại bất ngờ xuất hiện tại khu vực thuần túy ánh sáng chẳng lọt qua, chỉ mảnh điền kinh thế lạ lẫm.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là nơi nào? //Cau mày//
Nam nhân không thoải mái vẻ mặt, liếc nhìn quanh như đang xác nhận điều gì. Chẳng phải to tác hoàn cảnh đối với Tiểu Kiện hắn cho lắm, hắn cũng như nam nhân. Ngó quanh với tò mò ánh mắt, liền nhìn thấy nhỏ gọn viên đá dưới chân.
Lập tức sút mạnh viên đá khiến nó bay xa, rơi vào khoảng không sương mù, không rõ trạng thái.
Nhận ra ánh mắt, Kiện Bàn Hiệp quay đầu. Chạm ánh nhìn với tiểu hài tử đáng yêu, hài tử khá ngạc nhiên với lực sút của hắn. Ngưỡng mộ khuôn mặt cùng nhỏ nhắn bàn tay vẫy vẫy với y, khiến y ưng lắm a.
Đổng Đình
Đổng Đình
Chồng ơi, đây là đâu vậy? //Sợ hãi//
Nữ nhân ôn nhu ngoại hình, sợ hãi, run rẩy khiến giọng nói lắp bắp cùng lo lắng quay đầu nhìn phu quân cũng không kém sợ hãi so với nàng. Tái xanh gương mặt, nam nhân, phu quân của y đáp với tông giọng lạc đi vì những điều chưa biết, song kì quái hoàn cảnh liên tục xuất hiện.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Bây giờ điện thoại cũng không có sóng //Nhìn lại y//
Tiểu Kiện thắc mắc rồi, điện thoại là gì? Chẳng lẽ là thứ dài rồi bẹp dí hình hộp a? Còn sóng, là gì? Cần thiết không? Tiểu não của y sắp bốc cháy rồi.
Quay lại vấn đề cần quan tâm, nam nhân có giai nhân đề nghị việc đi xuống nơi cũ, tàu điện ngầm. Chỉ là y không hoàn toàn chắc chắn rằng khu ban nãy còn an toàn hay không...
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
//Quay người, định bước//
Cạch–
Âm thanh của tiếng kim loại va mạnh vào nền xi măng, cảm giác như nó đã chốt lại lối đi duy nhất của y. Đồng thời, mơ hồ rằng chính nó biết có người muốn rời đi bằng lối mòn ban đầu.
Ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng, khuôn mặt của nam nhân nhăn nhó khiến khuôn mặt vặn vẹo đi, chửi thề một tiếng. Bàn chân đang giơ trên không trung chưa kịp di chuyển lại thu về chỗ cũ.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Chuyện này là sao vậy? //Hoảng//
Giơ tay lên gãi đầu, y nhìn cánh cửa sắt chặn lối đi. Cũng như tất cả mọi người lẫn Kiện Bàn Hiệp đều chú ý đến, đều hoảng hồn không ít. Chỉ riêng Tiểu Kiện hắn là vô tư vô lo vẻ mặt, Tiểu Kiện cho rằng không nhất thiết phải sợ hãi biểu tình đến thế chứ.
Tiểu Kiện trong trường hợp quá quắt thế này thì y sẽ làm nũng với Nguyên huynh của y mà cần được che chở, rất tiếc rằng y không có cửa nên khỏi phải bàn.
Âu Lãng nam nhân
Âu Lãng nam nhân
Tôi còn có việc quan trọng //Bình tĩnh//
Âu Lãng nam nhân
Âu Lãng nam nhân
Không thể lãng phí thời gian ở đây được //Đề nghị//
Có lẽ Kiện Bàn Hiệp đã không để ý đến người kia mà chẳng rõ kẻ đó từng xuất hiện hay chưa. Thấy mình Âu Lãng nam nhân thật sự không hề để tâm đến cảnh tượng ở đây.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Thẳng thắn, hắn bình tĩnh vậy sao?* //Đánh giá//
Ai cũng để ý đến người nam nhân kia, đa phần ánh mắt khác lạ nhìn hắn. Lòng ai khủng hoảng mà chỉ riêng thì y không sợ sao? Việc gì mà phải quan trọng đến vậy, khiến y mặc kệ hoàn cảnh nga~
Tỉnh táo thế này thường không phù hợp với thế giới như này đâu.
Âu Lãng nam nhân
Âu Lãng nam nhân
Tôi là người địa phương, tôi biết đường
Âu Lãng nam nhân
Âu Lãng nam nhân
Cho dù không được cũng phải đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình bây giờ quá kỳ lạ //Đăm chiêu//
Nam nhân tóc ấn tượng nói, suy nghĩ. Do dự một chút, cũng đáp thẳng.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sao lại không biết thành phố này, có một kiến trúc biệt lập như thế này chứ... //Lạc ánh nhìn//
Quay lại nhìn về phía màn sương mù nhưng vẫn hiện ra điện mạo của một kiến trúc dù mờ ảo mà cao chót vót.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nheo mắt// *Thanh lâu hay Khách điếm đây~?*
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh vẫn nên đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn //Nhìn đối phương//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hơn nữa màn sương mù này luôn cảm thấy không ổn lắm.
Đoàn người nghe xong, cũng trở nên suy tư. Một số thì sợ hãi tâm trạng càng tăng cao, nhưng điều này vẫn chưa thể cản được Âu Lãng nam nhân quyết tâm đi đến nơi hắn cần đến.
Dứt khoát từ chối mà không chút do dự trong lời nói, hắn hỏi đám người rằng có ai sẽ đi cùng anh không.
Và tất nhiên, sẽ không có ai đi cả. Thật không thông minh khi di chuyển đến nơi khác trong hoàn cảnh không phù hợp thế này, chẳng ai dám cược với dãy sương mù âm u không rõ phương hướng ở đâu cả.
Nhận thấy không một ai đi cùng, Âu Lãng nam nhân sách chiếc cặp trong tay thì về lối khác ngay bên cạnh cổng vào tàu điện ngầm đang bị khóa.
Họ nhìn nơi người kia rời đi, bóng lưng khuất sau tối đen sương mù ngay lập tức.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này anh, anh nghĩ sao? //Hướng ánh nhìn//
Về phía nam nhân đầu bạc cũng đang suy ngẫm điều gì đó, cũng chăm chăm nhìn về phía khu biệt lập kia. Không ánh sáng, chỉ u ám, không thực hình ảnh truyền đến đôi mắt sắc bén đó.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu có phát hiện ra không? //Xét mắt lại nhìn kẻ kia//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này là không có sương mù
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Hơn nữa vòng sương mù cũng đã thu hẹp lại
Theo lời của y, mọi người liền để ý chi tiết sương mù ấy. Kể cả là lão Kiện hắn, kẻ đang chơi đùa tiểu hài tử nhỏ.
To tròn nam nhân lắp bắp nói, thật ra ý của y là Âu Lãng nam nhân đã khuất sau sương mù.
Nhưng kể đến, nam nhân tóc bạc hoàn toàn tôn trọng ý kiến cùng quyết định của người khác. Dù có sao, nó sẽ hoàn toàn để họ tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình là tốt nhất.
Đổng Đình
Đổng Đình
Hai người ở đây mà còn nói chuyện vui vẻ thế sao? //Cau mày//
Giọng điệu nữ nhân không vui, còn có chút bực bội vang lên khiến cô gái tóc hồng bên cạnh chú ý.
Đổng Đình
Đổng Đình
Phải vô tâm đến mức nào chứ
Phu quân của nàng thấy cảm xúc của nương tử đang không tốt, cùng thái độ không ổn mà nắm lấy bắp tay của người. Khuyên nàng đừng nói bậy nữa.
Nam nhân đầu bạc không để tâm nữa, nghe tiếng nói. Hắn quay sang phía phát ra âm thanh trầm ổn đó.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh bạn này, anh là người đầu tiên bước ra khỏi toa xe //Khoanh tay//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hơn nữa con có thể nhìn ra vòng sương mù đang thu hẹp lại
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Xem ra anh rất có năng lực //Mỉm cười//
Nụ cười của y hiện hữu những ánh mắt thấu hiểu đều thể hiện ra, y hiểu rõ ý của nam nhân đầu bạc là gì.
Nhưng nếu nói rằng phải truyền đạt ra thì y cảm thấy không cần thiết, chỉ cần cả họ đều biết là được.
Hơn nữa, y cũng nói thẳng với người kia rằng mọi người cần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong tình huống không mong muốn như thế.
Lại lần nữa, nam nhân đầu bạc bỏ đi. Dù người kia không ngừng khuyên.
To tròn nam nhân thế người nam nhân ấy rời đi, lập tức đi đến. Không quên kéo cổ áo của Tiểu Kiện Kiện đang chơi với tiểu hài tử, khiến y sặc.
Biểu cảm vô cùng ồn ào nhưng miệng thì rất im, để yên việc y bị kéo đi như một con thú vật đang cần kép dây dắt vậy.
Khụ khụ, điều này xảy ra trước mặt tiểu hài tử đáng yêu thì cảm thấy da mặt của Kiện Bàn Hiệp hắn hình như hơi không đủ dùng.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Tên to xác này, khi ta tu luyện trở lại. Chính là lúc ngươi phải lên lò để ta nướng* //Lườm nguýt//
Nam nhân đi đầu, dừng lại khi đi được khoảng đoạn ngắn. Hắn nói rằng mình cũng đồng tình với việc nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng cần phải chú ý đến thứ như sương mù.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Nếu như không muốn chết thì đi theo tôi
Đoàn người đằng sau nhìn người kia rồi lại nhìn người này, nam nhân tóc ấn tượng cũng đưa ra ý kiến của mình.
Đồng ý với đề nghị của người kia, dù lời nói có phần khó nghe.Có lẽ riêng Kiện Bàn Hiệp hắn nghe ca ca hắn chửi còn khó hơn cả Tiểu ca kia nên y chẳng để ý, muốn nắm tay tiểu hài tử mà bị mẫu nương y nhìn chằm chằm khiến Tiểu Kiện hắn ngại lắm a.
–––
Di chuyển đến khu vực ra vào của tòa kiến trúc, bảng hiệu là Casket Hotel
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đờ phắc //Gãi đầu thắc mắc//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Nói cái quái gì vậy cha nội* //Bị kéo//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Casket này là có ý gì?
Kiện Bàn Hiệp vì muốn nhìn chữ thử nên giằng cổ áo ra khỏi tay người kia, nhảy bật lên. Đứng ra chỗ khác và ngước lên nhìn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ca gì?* //Dấu hỏi đầy đầu//
Tác giả: Vì xét thấy Kiện Bàn Hiệp là người "nguyên thủy" và là người Trung nên hoàn toàn không biết cách phát âm. Hoàn toàn mù chữ Quốc ngữ và đồng thời vì ngôn ngữ nói chuyện khác biệt với thời hiện đại nên y cũng không hoàn toàn biết hết tiếng + chữ Trung ở đây.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Khách sạn quan tài? Ai lại đi ở cái nơi này chứ
Tiểu Kiện hắn cũng hiểu ra nghĩa rồi, chỉ là tồi với cái nói chuyện của đám người kia thôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
cái người đặt tên này có vấn đề về đầu óc à?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Ừm, đúng đúng* //Gật gật//
Chợt tiếng hét vang lên, bất ngờ, tất cả đều hướng sự chú ý đến nó. Có sự để ý đến nam nhân rời đi trước đó, to tròn nam nhân nhận ra ngay đối phương.
Nam nhân tóc ấn tượng lo lắng, liền nói xong câu lao đi để cứu lấy người kia.
Dừng lại, bị nắm lấy cổ tay bởi to tròn nam nhân.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh đang làm gì vậy? //Nghi hoặc//
Vẻ mặt của y giờ đang tái nhợt vì tiếng hét phát ra, khuôn mặt ướt đi vì mồ hôi và ánh mắt có phần hoảng loạn. Nhìn vào sắc mặt có chút trầm trọng của to tròn nam nhân.
Hắn khuyên y không nên mạo hiểm mà xông vào màn sương khi chúng có thể xác nhận là rất nguy hiểm.
Y hiểu rõ chứ, chỉ là muốn cứu người kia theo bản năng mà lao đi thôi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
...
Hành động của nam nhân tóc ấn tượng khiến Tiểu Kiện Kiện nhớ về Nguyên huynh của y rồi, luôn xông pha vì người khác như vậy. Dù chỉ gặp gỡ không bao lâu mà đã trao tâm tình thế này...
Tuy biết hành động của người kia có thể là ngu ngốc nhưng nó làm cho Kiện Bàn Hiệp khâm phục rồi.
Quả nhiên thật giống a.
Kiện Bàn Hiệp quyết định rằng sẽ đứng gần nam nhân ấy để quan sát nhiều hơn.
–––
Trương Uy
Trương Uy
Vậy nên chúng ta cần phải vào trong sao? //Nhìn lên//
Nữ nhân e dè nhìn bảng hiệu, ánh đèn chớp tắt của kiến trúc cứ thế. Không rõ vấn đề.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô không nghe thấy sao? //Nhướn mày//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người đàn ông vừa nãy chính là ở trong sương mù không biết đã gặp phải chuyện gì
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ sương mù đang tiến về phía chúng ta
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không vào trong còn có thể làm gì
Ánh mắt của to tròn nam nhân cứ như đang nhìn kẻ ngốc nhìn nữ nhân đang trắng bệch sắc thái.
Nam nhân tóc xanh nói thẳng, muốn vào trong 'khách sạn' ngay vì thứ sương mù chưa biết kia
Đoàn người cùng Kiện Bàn Hiệp đi đến cửa, nam nhân đầu bạc chạm vào tay nắm cửa, đẩy cửa vào.
Kẽo kẹt–
Tiếng cánh cửa được đẩy ra, sự ma sát tạo ra thứ âm thanh khó nghe. Khiến Tiểu Kiện hắn siêu cấp không thoải mái.
Thấy không gian bên trong tối đen, Kiện Bàn Hiệp ngay lập tức đứng sau nam nhân tóc ấn tượng.

Chap III: Khách sạn

Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//Quay người//Các vị...
Y hướng thân về nhóm người, trực diện ánh nhìn thẳng đến họ. Bình tĩnh cùng tông giọng không thay đổi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Mời đi
Nghe nói, nhóm người hơi lùi lại. Không dám bước lên, khuôn mặt chẳng kém khó nói thành lời cùng điệu bộ quái quái hành động với nhau.
Nó làm Kiện Bàn Hiệp cảm thấy rất ngột ngạt, trường hợp này xảy ra không ít lần ở thế giới trước.
Một thế giới quỷ dị hơn cả nơi này, chỉ là chung đoàn thẳng tiến mà xuất phát nương tựa vào nhau. Như đám chim non cần mẹ của chúng dẫn dắt.
°\/\/\/°
To tròn nam nhân nghe được lời của y, hắn quay đầu, nhìn nhóm người co rúm vào. Không kém mấy cặp đôi còn tựa vào nhau nhưng tất cả đều chung một biểu cảm run lên, chỉ hai yếu tố không phải vậy.
Chỉ tái nhợt lại đôi chút, không nhiều.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//Khoanh tay// Chúng tôi đã mở cửa ra rồi
Y nhướn mày, biểu lộ khó chịu khi họ, nhóm người, chụm vào nhau.
Giọng điệu không khách khí, như mỉa mai. Mắt y vẫn ranh đến thế, đánh giá cùng một bộ điệu khinh thường chả ít.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Người này đây là... Muốn lùa gà?Bel mà ranh kinh* //Lướt mắt//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Đừng bao giờ khinh thường mấy ông bel thế này, đặc biệt là thần tài đại gia a~*
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn phải vào trước để dò đường sao?
Làn gió nhẹ lướt qua, tạo nên đôi phần quỷ dị không khí. Sợ hãi, không dám liều mạng là điều dễ hiểu. Người ngoài cuộc không có tư cách đi trách nhưng trong cuộc thì rõ đấy, Tiểu Kiện là kẻ ngoài cuộc. Đương nhiên là không có lý do để nói gì rồi, dễ hiểu và đủ tỉnh táo.
Hơn nữa Kiện Bàn Hiệp không phải kẻ lo chuyện bao đồng nhiều đến như vậy, đặc biệt là đã trải qua nhiều thứ qua ngần ấy năm. Nhưng chỉ cần có Nguyên huynh cùng ca ca của y xuất hiện thì y nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành phế vật mà ngồi mát ăn bát vàng đó.
Không ngoa khi nói vậy đâu~
—————
To tròn nam nhân khinh khỉnh lẫn nhếch mép cười móc mỉa, chê bọn họ chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng làm gì cả mà vẫn được lợi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Trông như wibu chúa nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng* //Đánh giá//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Cũng là một người phát ngôn không tồi*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Vốn hắn chỉ là người đầu tiên đi theo tôi và phát ngôn mấy cái câu sĩ sĩ là đã được mọi người mặc định là đi cùng tôi*
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
*Thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh*
Y mỉm cười, không rõ ý biểu đạt, chỉ vậy. Kiện Bàn Hiệp hắn quan sát được điều đó và đang nghi ngờ rằng đối phương nhìn to tròn nam nhân với ý...
Khụ... Không gì cả. Kẻ phát ngôn - giờ gọi y là kẻ cơ hội, nhận được ánh nhìn của người kia. Y quay lại, vừa gãi đầu vừa cười ngớ ngẩn trông y như ngại ngùng lắm vậy.
Đổng Đình
Đổng Đình
Đàn ông đại trượng phu, các người là người đầu tiên vào thì sao chứ //Khó chịu//
Giọng nàng vang lên, dội lắm. Những ánh mắt đều hướng về y, phu quân nàng đang tái mét mặt nhìn nàng.
Đổng Đình
Đổng Đình
Chẳng lẽ còn muốn tôi, một người phụ nữ đi trước sao? //Cười khẩy//
Thái độ không tốt tính khí của to tròn nam nhân, y liền phản bác ngay tức lự với điệu bộ khoanh tay ngoảnh mặt nhìn cùng mắt cứ láo liên trợn lên.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thằng chồng nhà cô cũng là đàn ông đại trượng phu mà//Khinh thường cười//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao anh ta không vào trước? //Nhướn mày//
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói vậy là sao? //Trừng mắt//
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ấy có gia đình có con cái, có thể mạo hiểm sao?
Cãi qua cãi lại, phu quân của nàng đành dừng việc này bằng cách cắt ngang cuộc cãi vã. Y đang định nói thì ấn tượng mái tóc nam nhân cắt lời.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Không sao không sao
Y ôn tồn giọng nói, chan hòa, dễ khiến người nghe bình tĩnh hơn đôi chút. Y muốn nói rằng bản thân sẽ đi trước để mọi chuyện ổn định hơn nhưng rồi lại có người chen lời trước.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Để ta để ta //Giơ thẳng tay//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
???
Tôn Sáng
Tôn Sáng
*chặn họng người ta là một hành động không lịch sự chút nào*
Tông giọng có phần hứng khởi, khác với bầu không khí như cái nồi hấp này. Sẵn sàng cùng bộ dáng không sợ trời không sợ đất một cách ngốc nghếch, Kiện Bàn Hiệp kéo người mà y đứng sau lưng từ nãy.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Có phải ngươi cũng muốn đi đúng không, vậy ta đi chung //Cầm cổ tay đối phương//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ô? ờ- ờ được... //Bối rối//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
*Thân nhau không mà cầm tay người khác???*
Kiện Bàn Hiệp hắn dẫn y đến cánh cửa trước bao nhiêu ánh nhìn hồi hộp của nhóm người và hai cặp mắt quan sát.
Kiện Bàn Hiệp bị khựng lại một chút nhưng lại đi tiếp, người bị y dắt đi cầm trên tay chiếc điện thoại được bật đèn, chiếu xuống dưới để nhìn đường tốt hơn.
Ánh sáng chợt xuất hiện khiến Tiểu Kiện Kiện hắn khá giật mình nhưng vấn đề không lớn, liền cùng người kia vào thẳng trong khách sạn.
Vì quá tối mà ánh sáng từ đèn chiếu điện thoại lại mờ nhạt, dù thế vẫn ngờ ngợ nhìn ra thứ gì đó bên trong.
Nam nhân nhìn thấy cảnh tượng không tưởng, giật mình. Kiện Bàn Hiệp nhận ra, nhưng vì thật sự không quen ánh sáng lạ nên y không thấy rõ.
Chỉ mang máng thấy dáng người kỳ quái hành động được ngồi trên ghế cùng bộ đồ rất đỗi quen thuộc với Tiểu Kiện hắn nha~
Ấn tượng mái tóc nam nhân soi ánh sáng xung quanh, xem xét đôi chút. Cảm thấy không có vấn đề hay nguy hiểm gì liền gọi vọng ra, khuyên nữ nhân che mắt nhi tử của y lại.
Nữ nhân biểu lộ không tốt vẻ mặt, lắp bắp hỏi bên trái có vấn đề gì. Nam nhân mờ nhạt nhất ở đây nói rằng...
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trước tiên đừng quan tâm có gì
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chỉ cần không có nguy hiểm là được
Nam nhân cười lớ ngớ, trên mặt rịn ra cả đống mồ hôi lạnh. Chúng khiến mặt y trông rất ngốc, Tiểu Kiện hắn khẽ phì cười.
Người vẫn bị y cầm tay đang kỳ quái ánh mắt lén liếc đến tiếng động, nhận ra là y liền thở phào.
Yêu cầu Kiện Bàn Hiệp hắn thả tay ra, nghe vậy. Y chỉ chu mỏ mà buông tay ra, thấy nam nhân vừa nói chuyện xong chạy vào trong.
Theo sau là đống người ồ ạt lao vào khi nghe đến câu "Sương mù càng lúc càng gần".
Kiện Bàn Hiệp nhìn ra phía tiểu hài tử mà y để ý, tiểu hài tử bị kéo đi a~ Đáng thương bộ mặt liên điệu bộ chạy nhỏ nhắn, trông vừa buồn cười vừa thấy thương.
Khi tất cả vào hẳn trong, bóng tối bao trùm tất cả.
Cạch! _
Cánh cửa đóng mạnh lại, một tiếng chửi thề bật ra từ miệng to tròn nam nhân.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cửa này sao lại đóng rồi //Hoang mang//
Nói xong, lập tức chạy đến cánh cửa. Cố gắng kéo ra mà không thể, chân y đặt lên chỗ y ra sức kéo.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nhìn bất lực// *Mở kiểu đấy thì ta thà đào mộ tổ tiên còn nhanh hơn*
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
*Hết cứu*
°\/\/\/°
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cánh cửa này không kéo được ra thì phải làm sao đây //Quay lại nhìn//
Đám đông nhìn to tròn nam nhân đang hoảng hốt, nghe tiếng người đầu tiên đi vào khách sạn liền quay sang nhìn y.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Xem ra...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hiện tại chúng ta không thể ra ngoài được rồi //Giật mình//
Y nói đến, chợt bóng đèn khách sạn chớp tắt như đang đang thực hiện điều gì.
Kỳ lạ, khiến không ít người nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị doạ người xem. Ngó nghiêng xung quanh, quan sát lẫn co rúm lại với nhau hơn. Khiến cho tiểu hài tử sắp bị bẹp đến nơi rồi.
Ánh đèn chớp chớp rồi sáng bừng, rõ ràng.
Trước lối đi của nhóm người, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra khiến một người trong số họ hãi hùng đến mức bủn rủn tay chân mà ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Nữ nhân cứ lùi lại, sợ hãi khuôn mặt run rẩy không ngừng.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị, em sao vậy //Lo lắng tiến lại//
Nam nhân đến lại gần người mình yêu với quan tâm giọng điệu lẫn biểu cảm. Nhưng nữ nhân ấy lại hét lên kinh hãi cùng cực độ bộ dạng đến muốn ngất đi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//Nhìn lên//
Bất ngờ cùng kinh hoang cực bộ, đôi đồng tử co lại khi cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt.
Thân người không đầu, để lộ xương cổ máu me be bét. Dòng huyết ố chảy khắp nơi trên bộ lãm phục, tay như bị vặn ra, khớp ngón tay cứng lại và tỉa ra như đoá hoa đỏ.
Chẳng thiếu huyết ố xung quanh, tay, cổ, y phục và dưới ghế đều có máu đang chảy xuống. Loang lổ và kinh tởm, Kiện Bàn Hiệp hắn muốn out ra khỏi sever ‘thế giới mới’ rồi.
Tuy cảm thấy bình thường nhưng vẫn tốt nhất là y nên biểu lộ một chút, không thì lại như trước kia. Bị lợi dụng mà vẫn thấy vui.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//Kinh hoàng hét lên//
Sau đó, nữ nhân ngất đi. Được người thương đỡ và quan tâm trong lòng.
Nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm full HD, nữ nhân ngồi xổm xuống che mắt nhi tử của y. Để một mình lũ người lớn bọn họ xem cho đã mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play