[_Marjames_] ~Eyes Don’T Lie~
Chap 1
Đôi mắt chính là thứ không biết nói dối
Nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng vậy
Có những ánh mắt chỉ dành cho một người và là duy nhất…
Người ta thường nói leader là người sẽ luôn nhìn về phía trước
Nhìn tương lai của cả nhóm
Nhưng ít có người để ý rằng ánh mắt của Martin còn luôn hướng về 1 phía khác
Chỉ là một góc rất nhỏ trong tầm mắt
Ban đầu nó chỉ đơn giản là bản năng
Khi mắc lỗi hay làm sai điều gì đó Martin sẽ luôn vô thức mà tìm kiếm ánh mắt anh
Anh có thể chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ
Nhưng chỉ cần James gật đầu, một cái gật rất nhẹ thôi
Như nói rằng : Anh biết, không sao đâu
Đủ để Martin tiếp tục đứng thẳng
Đủ để cậu lấy dũng khí tiếp tục tiến lên
Đủ để cậu có thêm ý chí với chính bản thân
Vào đêm tổng duyệt cuối cho buổi diễn ngày mai, sân khấu rộng và lạnh lẽo
Ánh đèn vàng quét ngang, soi rõ từng hạt bụi trong không khí
Nhạc vang lên thử lần thứ ba
Martin liên tục yêu cầu chỉnh lại đội hình cho chính xác từng bước chân
Cậu đứng ở vị trí trung tâm, tai nghe in-ear hơi rè nhưng cậu không nói ra
Cậu chỉ nhíu mày rất khẽ, rồi đếm nhịp lại từ đầu
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến phân đoạn cao trào
Pháo sáng thử hiệu ứng bỗng phụt lên sớm hơn dự kiến làm cả nhóm giật mình
James bước lên cho phần của bản thân
Sàn sân khấu hơi trơn vì lớp kim tuyến còn sót ở buổi tập trước khiến anh trượt chân nhẹ
Không ai trong ekip nhận ra, nó không đủ lớn để tạo thành tai nạn
Nhưng đủ để Martin nhìn thấy
Martin đi lại đưa nước vào tay James, hỏi
Ánh mắt cậu dán chặt vào anh khiến anh có phần hơi ngượng ngùng
James
Ah đừng nhìn anh nữa…
Martin bị anh nhắc mới giật thót vội quay đầu đi
Nhưng đôi tai lại phản chủ mà ửng đỏ
James thấy phản ứng này thì không khỏi buồn cười
Martin ngượng đỏ hết mặt nhưng miệng thì vẫn không ngừng kêu anh dừng lại
James cũng muốn dừng lắm nhưng cứ nhìn cái mặt khi là anh lại không kìm được
Cua là t/g
Tự dưng t nổi hứng lên z đó 🤗
Chap 2
Buổi diễn hôm ấy diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi
Lúc cao trào nhất James khẽ bước lên
Ánh mắt kia vốn phải nhìn máy quay thì không
Nó lại lệch hướng mà dõi theo anh
Không phải vì lệch đội hình
Không phải vì anh mắc lỗi
Mà vì tim cậu nhỡ khựng một nhịp
Lần này James không bị trượt, anh ổn định làm tốt phần bản thân
Anh hát xong phần mình theo thói quen quay sang giữa đội hình và bắt gặp ánh mắt kia
Không phải ánh mắt mà leader thường dùng khi họp nhóm — nghiêm khắc
Cũng chẳng phải ánh mắt trêu chọc cậu thường thể hiện trước máy quay
Và thành thật đến mức không thể che giấu
Rồi cậu lại quay về đúng hướng, hoàn hảo như kịch bản chưa từng lệch
Keonho lăn lộn than phiền liên tục rằng nó muốn đi ăn
Seonghyeon tặc lưỡi, em không quen người này
Cậu không chịu nổi cái miệng kia
Đêm hôm ấy ánh mắt cậu lên thẳng top tìm kiếm
Fan zoom chậm lại khoảnh khắc Martin nhìn James khi pháo sáng bùng lên
“Martin lúc nào cũng nhìn James đầu tiên”
“Ánh mắt này không phải giả”
Fan gọi đó là “ánh mắt của kẻ si tình”
Martin
Fan suy diễn ghê thật đấy
Cậu cười cợt rồi quăng điện thoại sang một bên
James ngồi đối diện cậu tay chống cằm đầy thích thú
Martin khựng lại nửa nhịp rồi cậu lẩm bẩm
Martin
Em chỉnh đội hình thôi
James gật đầu anh không nói thêm gì nữa
Nhưng anh nhớ rất rõ rằng bản thân đã đứng đúng chỗ rồi
Nên lời nói vừa rồi là dối
Tuy vậy nhưng anh không vạch trần
Có những thứ chỉ nên là thầm lặng thôi
Cua là t/g
Chẹp hết tết rồi 😦
Chap 3
Tối đó, ký túc xá yên tĩnh lạ thường
Mấy thành viên khác đã ngủ từ sớm vì lịch sáng mai dày đặc
Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng mờ và tiếng điều hòa chạy đều
James đứng trước cửa phòng bếp một lúc lâu
Martin đang ngồi ở bàn ăn, laptop mở trước mặt, tai vẫn còn đeo một bên in-ear như thói quen chưa bỏ được
Bảng ghi chú dày đặc chữ đỏ
Cậu nghiêng người về phía màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt khiến quầng mắt càng rõ
Martin không ngẩng đầu lên
Martin
Em xem lại sân khấu chút thôi
Martin
Đoạn pháo sáng hơi lệch nhịp
James dựa người vào tường im lặng một lúc
Cậu trả lời rất nhanh như chắc chắn
Martin lúc làm việc luôn như vậy, không cho phép mình “không sao” càng không cho phép mình “tạm được”
Anh bước lại gần hơn đứng ngay phía sau cậu
Trên màn hình đang dừng đúng khoảnh khắc pháo sáng bùng lên
Và ngay chính giữa khung hình, cậu đang nhìn sang trái
James
Em xem cái này bao nhiêu lần rồi
Martin
Chỉ muốn chắc là không ai bị ảnh hưởng
James
Hay để chắc anh sẽ không bị ngã ?
Lần này cậu mới tắt video và gập máy tính lại
Trong ánh đèn vàng, gương mặt cậu không còn rực rỡ như trên sân khấu mà là sự mệt mỏi lộ rõ và chút bướng bỉnh quen thuộc
Martin
Nếu có chuyện gì xảy ra trên sân khấu, em phải là người đầu tiên biết
James
Em là người đầu tiên lo lắng
Martin
Anh nói như thể em yếu lắm vậy
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
James
Anh không nghĩ em yếu
James
Anh chỉ nghĩ…em không cần phải luôn nhìn anh để chắc chắn mọi thứ ổn
Anh còn cố nhấn mạnh từ “luôn”
Martin
Em đâu có nhìn anh nhiều đến vậy…
Anh kéo chiếc ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống
James
Em luôn nhìn anh trước khi bắt đầu bài hát
Martin
Em kiểm tra đội hình
James
Em luôn nhìn anh sau khi kết thúc
Martin
Em kiểm tra biểu cảm
James
Em luôn nhìn anh khi có pháo sáng khi sàn trơn, khi ai đó hụt nhịp
Martin muốn cãi nhưng lại chẳng thể phản bác
Không phải vì anh cần được bảo vệ
Mà vì…nếu anh đứng vững cậu mới dám thở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play