[ ĐN Harry Potter ] “Câu Chuyện Cổ Tích.”
#1.
Ry
Name Nhạc : Từng Là Của Nhau.
Thuở ban sơ, có một tình yêu vị tha đến tận cùng ở thế giới phù thủy
Nơi tình yêu nảy nở dưới gốc cây ngưu bàng, là sự trân trọng mà chàng tù nhân dành cho nàng công chúa của nhà Winslow danh giá
Với người khác, chàng có thể là tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời và phải bị xử tử
Nhưng với nàng, đó vẫn là cậu thiếu niên ngốc năm nào hay trèo vào hàng rào nhà nàng chỉ để hái vài nhành hoa mẫu đơn mang về cho người mẹ bệnh tật
Ngày cả hai gặp lại nhau, chàng đã không còn là cậu nhóc hay cười ngốc nghếch trước lời xua đuổi của nàng mà đã trở thành một kẻ bị thế nhân truy giết
Suốt những năm tháng trốn chạy, hắn chưa từng dám mơ tưởng có ngày sẽ được gặp lại nàng
Nhưng có lẽ số phận vốn sinh ra là không để bị thay đổi, dưới gốc cây ngưu bàng, nơi những chùm hoa mẫu đơn đang khẽ đung đưa theo gió
Hắn và nàng nhìn nhau rất lâu, khi nàng hỏi hắn liệu có bị oan hay không?
– Vì chúng đáng phải chết
– Tại sao mẹ ta phải chết mà chúng có thể nhởn nhơ đến thế?
– Liệu sinh ra là kẻ thấp kém chính là tội lỗi của người như ta không?
–- Vậy ngươi liệu có cảm thấy một chút tội lỗi không?
Hắn thoáng im lặng, nhìn vào đôi mắt tĩnh như nước của nàng, hắn không thể hiểu, càng không muốn hiểu nàng đang nghĩ gì
Chỉ là.. Hắn biết rằng nếu một nữa không thành thật, hắn có thể sẽ không tìm được thứ mà khiến hắn bám trụ trong nhân gian đầy tội nghiệt này
– Có lẽ là có, chỉ với nàng
Hắn yêu nàng, không qua lời nói mà chính cả ánh mắt, nụ cười và hành động của hắn đã giúp hắn làm điều ấy
Hắn cho nàng hiểu được yêu một cách trân thành và trọn vẹn là như thế nào
Cho nàng biết thế gian này đẹp ra sao
Cho nàng cái tự do mà một người bị gò bó trong bốn chữ " đoan trang thục nữ " như nàng hằng mong muốn
Cũng cho nàng biết tấm chân tình của hắn..
Hạnh phúc, cuối cùng cũng chỉ là một thứ được đặt trên lớp kính mỏng
Dễ bị tổn thương và vỡ vụn
Ngày hắn bị bắt và xử tử cuối cùng cũng đến, dân chúng vây quanh, những tiếng hô hoán "giết hắn, giết hắn" ngày một nhiều, ngày một vang vọng
Nàng đứng trong đám đông, siết chặt áo choàng, nhìn lên đoạn đầu đài
Nơi hắn bị trói chặt bằng xích ma thuật, những vết thương lớn nhỏ đang nhuốm đỏ cả bộ quần áo đơn sơ của hắn
Khi đao đã kề bên cổ, trong mắt hắn lại chẳng có một tia sợ hãi, chỉ có buồn bã, nhưng nhiều hơn cả là nuối tiếc
Hắn tiếc, tiếc vì chưa cho nàng ngắm thế giới này cho đủ, chưa cho nàng thứ hạnh phúc trọn vẹn mà nàng khao khát
Ngày 28 tháng 12 năm 1979, tội nhân Damian đã rời khỏi trần thế, bỏ lại bao sỉ nhục và tiếng cười đầy hả hê của quần chúng
Nhe nhóm trong đó, cũng là bỏ lỡ tình yêu của người con gái ấy, Evelyn Winslow
– Rất nhiều, nhiều hơn cả lời ta từng nói..
– Nhưng ta không mong, cũng không muốn cho nàng biết
– Nàng biết vì sao không?
– Vì ta không muốn nàng nhìn thấy một Damian đã từng hèn mọn như thế nào trước thế giới chỉ để gặp nàng
Hắn rời đi, mà chẳng hay biết rằng nàng đã có trong mình giọt máu của hắn
Là kết tinh của tình yêu, tội lỗi, hối tiếc và một chút hạnh phúc
Ngày 12 tháng 3 năm 1980, nàng phát hiện mình mang thai
Bỏ qua sự ngăn cấm của gia đình, nàng chỉ mang theo ít đồn đạc còn chẳng đủ đầy một chiếc vali mà rời đi trong đêm
Khi bóng tối nuốt chửng lấy nàng, thế giới phù thủy đã mất đi một Evelyn
Ngày lâm bồn, nàng một mình, chẳng ai bên cạnh động viên hay hỏi han, chỉ có ánh trăng vằng vặc đang mong đợi sự ra đời của sinh linh nhỏ
Nàng ngất đi trong cơn đau, thứ nàng thấy cuối cùng là những bóng người nhập nhòe đang mang đứa con mà nàng đã cố sống cố chết sinh ra
Dùng chút sức cuối cùng, nàng thầm thì cái tên mà nàng cùng hắn đã từng ấp ủ rất lâu...
#2.
Em càng lớn càng giống mẹ, chỉ có cái tính cách kì quái và nghịch ngợm giống tên tội phạm Damian năm đó
Ry
Name Nhạc : Có Hay Từ Bao Giờ?
Nhưng vì là dòng máu hậu duệ duy nhất của gia tộc nên cho dù em có là con gái của tội phạm thì vẫn được tha thứ và chiều chuộng
Dù vậy, vẫn có kẻ trong gia tộc không ưa em
Người anh họ – Hannes Winslow , kiêu ngạo ,khó chiều ,hống hách và vô cùng hách dịch
Từ khi còn bé, em đã nhận thức được việc nhắc đến tên mẹ hay hỏi về cha là một điều cấm kị
Năm đó, em nhớ.Khi cô hầu Lazy thân cận của em chỉ vô tình kể về cuộc gặp gỡ giữa mẹ em và cha em mà đã một đi không trở lại
Không cần ai nói em cũng dần hiểu ra đã có chuyện
Sau này lớn lên dù biết sự thật sau lời nói dối "Về thăm mẹ già ,em thơ" của Lazy nhưng em cũng chẳng thể làm gì
Chỉ có thể cố nhoẻn miệng cười gượng trong cái vỏ bọc yêu thương giả dối của người
Florida Winslow
Malfoy!Tên chết tiệt nhà mi! /đuổi theo sau/
Draco Malfoy
/Cười cợt/ Ồh- tiểu thư nhà Winslow đúng hệt như lời đồn nhỉ?
Draco Malfoy
Chỉ mới nói một chút mà đã nổi nóng
Draco Malfoy
Khiếm nhã quá đó^^
Florida Winslow
/trợn mắt/ Nhà mi cũng đâu có nghèo đâu mà không mua nổi cái gương
Florida Winslow
Soi thử coi ,xem bản thân có tốt đẹp gì không mà nói bổn tiểu thư!
Cậu với em lúc nào gặp nhau cũng chí chóe, không ai nhường ai
Dù có hôn ước từ bé nhưng em chưa một lần xem tên này là một quý ông vì em cho rằng
Florida Winslow
Xí-! Không có một quý ông nào mà lại đi so bì với con gái đâu!
Nhưng cậu ta cũng đâu kém cạnh, chưa một lần nhường nhịn chỉ vì em là con gái, thậm chí còn từng nói
Draco Malfoy
Nhỏ đó á, đó con quỷ chứ con gái gì?
Draco Malfoy
Nghịch như quỷ, quỷ nhỏ /Cười cợt/
Từ ấy, ngày nào cậu ta cũng chạy sang nhà em dù chẳng có dịp gì, cũng biết em không ưa mình
Nhưng điều làm em khó hiểu là cậu ta chỉ chạy sang gọi em một tiếng "quỷ nhỏ" rồi chạy đi để em đuổi theo
Dù vậy, em vẫn có cảm giác mơ hồ rằng cậu ta cố tình chạy chậm lại một chút để em đuổi kịp rồi lại vừa cười vừa xin lỗi
Cuối cùng vẫn phải hối lộ em bằng bánh kẹo để làm hòa
Dòng họ gia tộc Winslow vốn có giác quan rất nhạy bén, nhưng vì khi ấy còn bé, em chẳng nghĩ ra cậu ta làm vậy để làm gì nên quyết định vứt nó ra sau đầu
Đến khi dần lớn, được thiếu niên với mái tóc màu trắng bạc ấy cẩn thận dắt tay mình vào ngôi trường Hogwarts.Em vẫn chẳng hiểu được tâm tư nhỏ bé của cậu.
Ry
Huh, sorry ae, tui bận bên acc kia quớ nên quên mất tiêu°◠°
Download MangaToon APP on App Store and Google Play