[SơnK X Vương Bình] Đừng Để Tôi Cắn Cậu!
Chap 1: Mùi lạ
t/g thiếu ngủ
Hí nhô cả nhà lại 1 fic Sơn Bình
t/g thiếu ngủ
Mong mn sẽ yeu thích em nó
t/g thiếu ngủ
zô tui sẽ giới thiệu nhân vật và tính cách trong lúc viết truyện luôn
Sau giờ học
Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít
Hồng Sơn ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường loang lổ. Hơi thở hổn hển, vạt áo đồng phục rách một mảng lớn, máu đỏ tươi thấm đẫm vai áo, nhỏ tong tỏng xuống nền
Hồng Sơn: 1 kẻ học sinh cá biệt chỉ biết đánh nhau, tính hắn nóng nên máu cũng nóng nốt chả lo học hành gì
Hồng Sơn
Mẹ kiếp... Lũ khốn đó lại chơi hội đồng
Sơn đưa tay quệt vết máu trên khóe môi, vẻ mặt hung hăng dù đang đau đớn. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện ở đầu hành lang
Nguyên Bình
/Bước đi không một tiếng động/
Nguyên Bình
/Nghĩ thầm/
*Lại là cậu ta. Một kẻ ồn ào vô dụng*
Hồng Sơn
/Ngước mắt lên, giọng gắt gỏng/
Hồng Sơn
Nhìn cái gì? Chưa thấy ai đánh nhau bao giờ à? Biến đi trước khi tôi đấm luôn cả cậu đấy!
Bình đứng khựng lại. Đột nhiên, đồng tử của anh co rút. Mùi máu của Sơn không giống người thường, nó nóng và nồng đến mức điên rồ
Vâng, Bình thuộc dòng dõi ma cà rồng hiếm hoi còn tồn tại phải trà trộn vào loài người để sống. Anh lạnh lùng nghiêm túc, là hội trưởng hội học sinh nên cực kỳ ghét sự ồn ào và rắc rối và đó chính là tất cả những gì thuộc về Sơn
Nguyên Bình
*Chết tiệt. Tại sao vào lúc này?*
Cơ thể Bình căng cứng. Bản năng ma cà rồng bị bỏ đói bấy lâu nay trỗi dậy. Chỉ trong một chớp mắt, Bình đã lướt tới, ép mạnh Sơn vào bức tường phía sau
Hồng Sơn
/Giật mình, trợn mắt/
Hồng Sơn
Cái... Cậu làm trò gì thế hả?!
Nguyên Bình
/Gục đầu vào hõm cổ Sơn, nơi vết thương đang rỉ máu. Hơi thở của anh trở nên nặng nề/
Nguyên Bình
Câm miệng lại. Nếu không muốn tôi giết cậu ngay tại đây
Sơn sững sờ. Anh định vung nắm đấm, nhưng nhìn cận cảnh khuôn mặt của Bình, Sơn bỗng thấy lạnh sống lưng
Hồng Sơn
Cậu... bị điên à? Thả ra!
Mùi máu ngọt lịm xộc thẳng vào đại não của Bình. Nhưng lý trí của một kẻ đã trà trộn vào thế giới loài người hàng trăm năm buộc anh phải dừng lại. Bình nghiến răng đến phát ra tiếng kêu, bàn tay đang bóp chặt vai Sơn run lên bần bật
Nguyên Bình
/Đẩy mạnh Sơn ra, lùi lại hai bước, hít một hơi thật sâu/
Nguyên Bình
Đứng dậy. Đi theo tôi
Hồng Sơn
/Ngơ ngác, ôm lấy bả vai đau nhức/
Hồng Sơn
Gì cơ? Cậu vừa định cắn tôi đấy à? Đồ biến thái!
Nguyên Bình
/Liếc nhìn Sơn 1 cái khiến Sơn cứng họng/
Nguyên Bình
Đến phòng y tế. Tôi vẫn chưa ghi tên cậu vào sổ đâu nhanh lên trước khi tôi đổi ý
Hồng Sơn
/Lầm bầm trong cổ họng nhưng không dám bật lại/
Hồng Sơn
Hâm hấp... Đúng là xui xẻo
t/g thiếu ngủ
tui thấy ý tưởng viết fic này trên thr nên triển luôn cho nóng lun đó
Chap 2: Phòng y tế - Người kì quặc
Phòng y tế trường học vắng lặng. Bình đẩy cửa bước vào, Sơn lóng ngóng đi theo sau, mặt vẫn còn hầm hầm
Nguyên Bình
/Chỉ tay vào chiếc giường trắng gần nhất/
Nguyên Bình
Ngồi xuống đó. Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì
Hồng Sơn
/Nhảy phắt lên giường, chân đung đưa, miệng không ngừng cằn nhằn/
Hồng Sơn
Nhìn cái mặt lạnh như tiền của cậu, tôi thà tự băng bó còn hơn
Nguyên Bình
/Không đáp lại. Anh quay lưng về phía Sơn, mở tủ lấy bông băng và cồn sát trùng/
Nguyên Bình
*cái mùi này... nó đang lấp đầy cả căn phòng. Bình tĩnh lại, Nguyên Bình*
Bình quay lại, tiến đến sát bên Sơn. Anh thô bạo túm lấy vạt áo đồng phục của Sơn, kéo mạnh xuống để lộ bờ vai đang rỉ máu
Hồng Sơn
/Giật mình, mặt hơi đỏ lên vì bất ngờ/
Hồng Sơn
Này! Làm cái gì mà thô bạo thế? Nhẹ tay chút coi, đau đấy!
Nguyên Bình
Biết đau sao còn đi đánh nhau? Cậu là trẻ con lên ba à?
Hồng Sơn
/nóng nảy quát lại/
Hồng Sơn
Cậu thì biết cái gì! Mà cũng không phải việc của cậu
Nguyên Bình
/Cầm miếng bông thấm cồn, ấn mạnh vào vết thương trên vai Sơn/
Nóng nảy đến mức ngu ngốc
Hồng Sơn
/Rít lên một tiếng, đau đến mức suýt nhảy dựng lên/
Hồng Sơn
Á! Đồ khốn! Cậu cố ý đúng không?
Mặc kệ lời chửi bới, Bình bắt đầu tỉ mỉ lau đi những vệt máu loang lổ
Nguyên Bình
/Khàn giọng/
Ngồi im. Đừng cử động
Sơn bỗng dưng im bặt. Anh nhận ra Bình đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình 1 cách kì lạ
Hồng Sơn
/Lầm bầm/
Này... Bình... Cậu có sao không? Trông cậu xanh xao quá
Nguyên Bình
/Tay dừng lại. Một giọt máu tươi bám trên ngón tay anh. Bình nhìn giọt máu đó, rồi bất chợt đưa lên miệng, liếm nhẹ/
Nguyên Bình
/Nghĩ thầm/
*Ngọt... Ngọt đến mức phát điên*
Hồng Sơn
/Trố mắt nhìn, da gà nổi khắp người/
Cậu... cậu vừa làm cái trò gì thế? Cậu liếm máu của tôi à?!
Bình sực tỉnh, ngay lập tức thu hồi vẻ mặt, ném miếng bông bẩn vào thùng rác. Anh nhanh chóng băng bó vết thương cho Sơn thật nhanh
Hồng Sơn
/Nhảy xuống giường, vừa chỉnh lại áo vừa nhìn Bình với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn đề phòng/
Nguyên Bình
Bụi bẩn thôi. Đừng có tưởng tượng lung tung
Hồng Sơn
Cậu kỳ quặc thật đấy. Nhưng mà... dù sao cũng cảm ơn. Dù cậu ra tay hơi ác
Nguyên Bình
/Quay đi, thu dọn dụng cụ y tế, bóng lưng cô độc và lạnh lẽo/
Nguyên Bình
Lần sau đừng để bị thương trước mặt tôi. Tôi không đảm bảo sẽ 'xử lý' nhẹ nhàng như hôm nay đâu
Hồng Sơn
/Hừ một tiếng, quay người đi ra cửa/
Hồng Sơn
Yên tâm đi, tôi không rảnh để gặp lại cái mặt khó ưa của cậu đâu!
Nguyên Bình
/Thì thầm vào khoảng không/
Rắc rối thật rồi
t/g thiếu ngủ
chương sau có nv mới nho
Chap 3: Lời nhắc nhở
Thành Dương
Thành Dương, là thầy giáo ở trường cũng là anh họ Nguyên Bình. Cũng là ma cà rồng, tính cách thoải mái nhưng cũng rất cẩn trọng
Phong Hào
Phong Hào, bạn thân Nguyên Bình. Ngầu ngầu vậy thôi... chứ kèo dưới. Rất đanh đá nhưng ấm áp và tốt bụng. Tất nhiên cũng là mcr nhưng dị ứng máu người chỉ uống máu động vật... hoặc là chưa gặp đúng người đúng máu
Thái Sơn
Thái Sơn bạn thân Hồng Sơn. Là người bình thường, trẻ con khỏi nói lúc nào cũng cùng Hồng Sơn quậy phá
t/g thiếu ngủ
Zô truyện nha
Giờ ra chơi. Bình và Hào ngồi ở một góc khuất, trong khi đám của Hồng Sơn và Thái Sơn đang ồn ào
Phong Hào
/Gõ gõ xuống bàn, nhìn Bình với vẻ mặt vừa lo lắng/
Phong Hào
Này Bình, từ sáng tới giờ cậu cứ đờ người ra thế? Đói quá hóa lú à? Hay lại có đứa nào chọc giận cậu?
Nguyên Bình
/Gục đầu xuống bàn, giọng mệt mỏi/
Nguyên Bình
Chỉ là... gặp phải một cục nợ ồn ào. Mùi của hắn cứ ám vào mũi tôi mãi không tan
Phong Hào
Đứa nào? Nói đi, để tôi ra dạy bảo nó một chút. Đã bảo rồi, sống giữa lũ người này là phải cứng, không tụi nó leo lên đầu mình ngồi đấy
Lúc này, từ xa truyền đến tiếng cười hô hố của Thái Sơn
Thái Sơn
/Nhảy tót lên ghế giơ tay huơ huơ trước mặt Hồng Sơn/
Thái Sơn
Sơn! Nghe nói hôm qua mày được hội trưởng chăm sóc tận tình lắm hả? Sao, cảm giác nó thế nào có sướng không Ha ha ha!
Hồng Sơn
/vung tay tát vào đầu Thái Sơn/
Hồng Sơn
Câm mồm đi! Thằng cha đó bị khùng đấy, nhìn mặt thì đẹp mà hành động biến thái vcl. Nhắc tới là tao lại thấy nổi da gà
Tiếng ồn ào khiến Bình cau mày, Hào thì bắt đầu mất kiên nhẫn
Phong Hào
/Gằn giọng/
Là thằng nhóc tóc trắng bù xù đó đúng không? Để tôi ra cho nó một trận
Đúng lúc đó, thầy Thành Dương đi ngang qua. Thầy gõ thước xuống bàn của Bình và Hào
Thành Dương
/Giọng nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe/
Thành Dương
Bình, Hào. Hai đứa theo thầy vào phòng hội đồng có chút việc
Thành Dương
Bình, sáng nay em đã làm gì ở phòng y tế? Mùi máu nó đang vương vãi khắp người em đấy
Nguyên Bình
/Cúi đầu/
Em xin lỗi. Chỉ là... một phút mất kiểm soát
Thành Dương
/Thở dài, đặt tay lên vai Bình/
Thành Dương
Em nên nhớ, dòng dõi chúng ta còn lại rất ít. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả tộc bị lộ. Đừng có làm gì ngu ngốc
Phong Hào
/Bĩu môi/
Thầy cứ lo xa...
Bình siết chặt nắm tay, lòng nặng trĩu. Từ phía sau, tiếng Thái Sơn và Hồng Sơn lại vang lên, chúng đang chạy giỡn đuổi nhau dọc hành lang
Thái Sơn
Ê Hồng Sơn! Nhìn kìa, hội trưởng của mày đang bị thầy Dương mắng kìa! Lại cứu bồ đi chứ
Hồng Sơn
/Vừa chạy vừa thở dốc, mắt chạm phải ánh mắt của Bình/
Cứu cái con khỉ! Tao mà lại gần là bị nó 'ăn thịt' thật đấy
Nguyên Bình
/Nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Hồng Sơn thầm nghĩ/
*Sao máu của hắn lại làm mình như vậy... thật sự muốn cắn thử cho biết*
t/g thiếu ngủ
bộ này hợp bà nào thích bot ngầu top trẻ trâu nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play